Kể từ đó, Philip thường xuyên mời Will và Helena đến chơi cùng.
Trong biệt thự ở nông thôn của gia đình Lawrence, bọn họ cùng nhau trò chuyện, uống trà, đi dạo trên những con đường mòn yên bình giữa núi, những buổi dã ngoại trên bãi cỏ mềm mại… Đương nhiên, lần nào Alex cũng có mặt ở đó.
Cậu vẫn thích quấn quýt bên cạnh Will, muốn nghe anh nói về những phong tục và phong cảnh ở các nơi trên thế giới.
Đồng thời còn nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sùng bái, giống như đang nhìn vị giáo sư đức cao vọng trọng.
Đương nhiên, tất cả những điều này không thoát khỏi ánh mắt của Helena.
Trực giác của phụ nữ luôn chính xác.
Cô nhìn ra được trong ánh măt cậu bé kia nhìn Will tràn đầy tôn kính, sùng bái, còn có cả… yêu say đắm.
Đó là ánh mắt nhìn người yêu.
Sau khi phát hiện ra, Helena không thể không chú ý đến cậu bé này nhiều hơn.
Có một hôm, mọi người đều đang ngồi trong phòng khách uống cà phê.
Will đang xem báo thì thấy một tiêu đề nên anh lên tiếng: “Oscar Wilde bị Hầu tước Queensberry kiện ra tòa và bị tuyên án hai năm tù giam.”
“Anh ấy đã làm gì?” Helena hỏi: “Không phải chúng ta đã đến nhà hát để xem một vở kịch mà anh ấy dàn dựng cách đây không lâu sao?”
“Hầu tước nói Oscar đã kê, gian (*) con trai ông ấy.”
(*) Kê gian (鸡 奸): https://vi.wikipedia.org/wiki/K%C3%AA_gian
Nghe được hai chữ “Kê, gian” này, Helena trở nên căng thẳng hơn.
Cô nhìn Alex bên cạnh, giống như rất sợ cậu sẽ kê, gian chồng tương lai của mình vậy.
“Không ngờ chuyện này lại xảy ra ở xã hội thượng lưu.” Philip ngã ra phía sau, ngồi phịch xuống ghế sô pha: “Nếu cha tôi biết, chuyện đầu tiên ông làm nhất định là phân rõ giới hạn giữa gia đình Douglas và gia đình mình.
Ông đã phí hết tâm tư để đạt được tước vị và trở thành quý tộc.”
Will lắc đầu: “Chỉ là tôi không thể hiểu được, tại sao một chàng trai vừa trẻ vừa đẹp lại muốn cặp kè với một người đàn ông trung niên bắt đầu già chứ.”
“Bởi vì yêu,” Alex nói tiếp “Tình yêu là không phân biệt tuổi tác hay giới tính.”
“Nhóc con, có phải em đọc nhiều sách của Platon (*) quá rồi hay không.” Giống như nghe được chuyện cười hài hước nhất trong cuộc đời, Philip không nhịn được mà cười lớn: “Em mới mười bốn tuổi mà nói giống như mình là nhà triết học bốn mươi vậy.”
(*) Platon: https://vi.wikipedia.org/wiki/Platon
“Alex nói rất đúng.” Will nói: “Tình yêu là sự thôi thúc đơn thuần nhất trong đáy lòng con người.”
“Tôi thật không thể chịu được mấy nhà thơ như các người mà, cái gì cũng nói như “Kinh Thánh” được vậy.” Philip bất lực lắc đầu.
Mà khi Alex nghe được Will đồng ý với cậu thì cậu có mím môi cũng không che được nụ cười, xoáy hình quả lê lại hiện lên, giống như hai nốt nhạc hạnh phúc.
“Nhắc mới nhớ, Will, anh quyết định đi Mỹ thật sao?” Philip đột nhiên nhớ đến gì đó rồi nói.
“Đúng vậy, tôi có công việc kinh doanh ở đó, cho nên muốn đi công tác vài năm.” Will nói xong lại trộm nhìn thoáng sang Helena: “Đến khi ba mươi tuổi tôi sẽ về… và kết hôn.”
Helena rất hài lòng với hai chữ ‘kết hôn’ này, cô quay đầu và nở một nụ cười vênh váo với Alex.
Mà đối phương chỉ cúi đầu đọc sách, đến khi nghe thấy hai chữ cuối, ngón tay út bàn tay phải mới chợt run nhẹ.
Ngày mà Will rời Luân Đôn có rất nhiều bạn bè đến đưa tiễn.
Anh đã gửi địa chỉ mới cho từng người để không bị hoàn toàn thoát khỏi xã hội Anh.
Trước khi lên thuyền, anh hôn môi Helena một cái rồi vẫy tay tạm biệt mọi người.
Con tàu khổng lồ chậm rãi rời cảng và tiến về phương Tây, những ngày tiếp theo nó sẽ đi qua Đại Tây Dương để đến New York.
Sau đó là đặt chân đến vùng đất Tân Thế Giới dưới sự chỉ dẫn của ngọn hải đăng Montauk ở cuối phía Đông của Long Island.
Cuộc sống ở New York rất đầy đủ nhưng lại tẻ nhạt.
Will có một vài người bạn mới.
Trong tầng lớp nhà giàu ở New York loại người nào cũng có, những kẻ nhà giàu mới nổi có cử chỉ thô lỗ, những kẻ sát nhân phải ngồi tù, những ông chủ trang viên với lười nói và việc làm rất cổ hủ… Nước Mỹ như một ‘melting pot’ (*) khổng lồ, nơi đây bạn có thể gặp được đủ loại người, không giống như nước Anh.
Chẳng trách có nhiều người thích đến nước Mỹ để phát triển như vậy, nơi đây là một đại lục hoàn toàn mới, một khởi đầu mới! Không có ai để ý đến quá khứ của bạn, mọi người cùng nhau bước đến ngày mai, ai ai cũng tự tin và khó thỏa mãn.
(*) melting pot: Melting Pot là khái niệm chủ yếu dùng để nói về xã hội Mỹ.
Sự trộn lẫn nhiều nền văn hóa khác nhau tạo nên một nồi lẩu nấu tan chảy mọi nền văn hóa tạo thành một nền văn hóa mang sự đặc trưng và khác biệt mà người Mỹ thường gọi là melting pot.
Có câu nói, quần áo mới thì tốt, bạn bè cũ mới thân.
Will bắt đầu thấy nhớ những người bạn của mình ở Luân Đôn.
Nỗi nhớ này cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm khi anh nhận được thư của Alex.
Anh mừng rỡ nhận bức thư từ tay người hầu, anh mở ra ngay lập tức trước khi trở lại thư phòng.
Alex sẽ nói gì với anh? Thời tiết xấu ở Luân Đôn? Người cha hà khắc của cậu? Hay là vụ lùm xùm của Philip và vị tiểu thư nào đó?...
Khóe miệng anh bất giác nhếch lên, những lời than phiền về cuộc sống trong lòng anh như bị quét sạch.
Mặc dù chuyện khiến anh thất vọng chính là Alex chỉ chào hỏi vài câu trong bức thư, rồi nói thêm vài chuyện vụn vặt của cậu gần đây.
Nhưng chuyện này cũng không làm mất đi sự nhiệt tình của anh, anh cầm bút máy lên, chấm một chút mực, rồi viết nên những câu từ mượt mà và đẹp đẽ nhất lên giấy.
Trong thư, anh gần như viết hết tất cả những gì xảy ra trong nửa năm qua: Cuộc sống khá xa hoa, một vài khách hàng khó tính trong việc làm ăn, những người hàng xóm ồn ào… Anh viết hết thảy những lời nói từ sâu trong thâm tâm mình —— Thậm chí trong thư gửi Helena, anh còn không viết nhiều đến như vậy, như thể cậu bé 14 tuổi này mới là bạn đời thật sự của anh.
Truyện mới cập nhật
Anh nguyện ý thổ lộ tâm tình với người trẻ tuổi, nhất là những người vừa trẻ vừa xinh đẹp.
Trong lòng bọn họ không bị ô nhiễm bởi xã hội, thuần khiết giống như bông tuyết trắng vậy.
Khoảng nửa giờ sau, anh cũng hoàn thành bức thư dài mà trôi chảy.
Anh lấy ra một phong thư rồi viết dòng chữ ‘Alexander Lawrence nhận’ trên đó.
Anh cầm lên rồi nhìn kỹ lại một lần thì thấy chữ ‘A’ đầu tiên có chút không đẹp lắm nên anh đã vò nát phong bì rồi vứt sang một bên và viết lại lần nữa.
Cuối cùng, anh cẩn thận đặt thư vào phong bì như thể sợ chúng hư dù chỉ một chút.
Những tháng này sau đó thật dài, cứ cách vài ngày Will lại hỏi người hầu: “Có thư gửi cho tôi sao? Từ Luân Đôn gửi đến?”.
Nhưng mà đáp lại lời anh chỉ là câu phủ định.
Có một lần, cô hầu gái Sophia cầm một phong thư và giơ nó lên cao, vừa chạy vừa lớn tiếng gọi: “Ngài Collins, có thư của ngài này! Gửi đến từ Luân Đôn!”
Will gấp gáp nhận thư từ tay cô ấy, sau khi mở ra lại phát hiện ra là người viết thư là một người bạn khác ở Luân Đôn.
Anh giống như một chiếc khinh khí cầu bị xì hơi, chớp mắt đã không còn chút sức lực.
Anh vội vàng đọc bức thư không chút dinh dưỡng này một lần và viết đáp lại đôi câu lấy lệ.
Helena cũng gửi thư tới, phần lớn nội dung là nói về tình hình gần đây của gia đình và bạn bè.
Nói thật, Will không hứng thú lắm với những chuyện mà những người phụ nữ này quan tâm.
Khổ sở chờ đợi hơn nửa tháng, cuối cùng anh lại nhận được thư của Alex.
Lần này Alex viết thư dài hơn một chút, nói rất nhiều về sự đồng tình và ủng hộ của cậu dành cho Will.
Cậu còn nhắc về chuyến du lịch Venice của mình vào tuần trước, nơi đó có sông và cầu ở khắp mọi nơi, cả thành phố như được xây trên mặt nước vậy.
Will liên lạc với Alex càng ngày càng thường xuyên hơn, ngay cả cô hầu gái Sophia cũng không khỏi tò mò: “Ngài Alex này là bạn của ngài sao?”
“Ừm, đúng vậy.” Will cười và trả lời: “Cậu ấy là một trong những người bạn tốt nhất của tôi ở Luân Đôn.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...