Ngày cuối tuần đầu tiên sau đợt bệnh, ngày “ước định thư tình” cũng sắp sửa đến.
Thiệu Chuẩn đặt đồng hồ báo thức sớm một chút, nhưng mà nằm xuống rồi vẫn ngủ không được, từ cửa sổ nhìn ra ngoài vừa khéo có thể nhìn đến hòm thư nhà mình, ngốc nghếch đứng dưới ánh trăng. Thiệu Chuẩn lần đầu tiên biết tư vị đợi chờ, lần đầu tiên trằn trọc mất ngủ.
Thật sự ngủ không được, lôi ra cái rương ở dưới giường, lấy thư ra, cứ một phong lại đến một phong đọc. Lúc này đọc thư, trong lòng đã có hình ảnh Khang Kế, dường như cả nội dung thư cũng phong phú hơn. Hơn mười lá thư, các loại giấy viết thư hoa hòe có cả, một lá một lá mở ra, lại từng lá từng lá vuốt thẳng từng nếp gấp một lần nữa. Nhìn cái rương chầm chậm đầy lên, Thiệu Chuẩn có một loại tâm tư khó có thể dùng lời biểu đạt.
Buổi sáng mới ngủ được có chút xíu, đã bị chuông báo thức nháo tỉnh, Thiệu Chuẩn dùng nước lạnh rửa mặt, tỉnh táo tỉnh táo, cũng không bật đèn, ghé vào cửa sổ hé ra một góc màn, nhìn chằm chằm hòm thư. Tuy rằng từ chữ viết nhận định là Khang Kế, nhưng hôm nay muốn tận mắt thấy để càng xác định một chút, Khang Kế rốt cuộc có phải là người viết thư tình nọ hay không.
Đợi đâu chừng mười phút, nhìn về phía con đường nhỏ dẫn đến vườn nhà mình vẫn là không có ai đến. Thiệu Chuẩn vuốt vuốt chai siro trị ho của Khang Kế lại có chút tâm thần không yên. Làm sao vẫn chưa đến? Sẽ không phải là mình đã đoán sai chứ? Hoặc là… Khang Kế ngày đó tức giận rồi, sẽ không định tiếp tục viết thư tình nữa?! Nghĩ đến khả năng này, Thiệu Chuẩn trong lòng căng thẳng, gắt gao nắm chặt chai nước, trong lúc nhất thời có chút vô thố.
Mình lần trước, thật sự là rất vô lý rồi. Thiệu Chuẩn một chút một chút vuốt thân chai bóng loáng, có phần rầu rĩ. Trời, càng lúc càng sáng, khi Thiệu Chuẩn cơ hồ sắp mất đi lòng tin, thì nhìn thấy ở rất xa có một cái bóng đen, cưỡi xe đạp, bởi vì đạp quá nhanh mà dáng điệu có chút ngã trái ngã phải, hướng phía này vọt đến. Làm hại Thiệu Chuẩn còn vì an toàn của hắn mà thoáng lo lắng một chút.
Khang Kế ném xe đạp qua bên cạnh, vọt tới trước hòm thư, dáo dác ngó xung quanh, trông cứ như ăn trộm, nhanh chóng mở hòm thư ra, nhìn thoáng qua bên trong, mới đặt thư vào chính giữa. Sau đó đóng hòm thư lại, hít sâu một hơi, giương mắt ngó ngó chỗ cửa sổ mà Thiệu Chuẩn đang đứng, dọa cho Thiệu Chuẩn nghĩ rằng Khang Kế phát hiện mình rồi, bật ngửa, ngã xuống sàn. Đến khi bò dậy, thì phát hiện, chẳng còn thấy bóng dáng Khang Kế đâu.
Thiệu Chuẩn sửng sốt, người này cũng chạy quá nhanh rồi đi? Nghĩ đến phong thư gửi cho mình đang ngoan ngoãn nằm trong hộp thư kia, Thiệu Chuẩn tim đập loạn nhịp, có phần chờ không kịp muốn nhìn thấy. Len lén mở cửa, ba mẹ còn chưa rời giường. Rón ra rón rén đi xuống lầu, rồi lại nhẹ nhàng mở cửa lớn, đến chỗ hộp thư, cầm thư, nhìn thấy bên cạnh lá thư thế nhưng còn cố tình gắn một nhành hoa Dã Khương, trong lòng vui vẻ, cũng cầm lên. Nhìn xung quanh một chút, cái gì cũng không nhìn thấy, người này thật đúng là, chạy mất rồi. Thiệu Chuẩn thôi ý muốn nhìn Khang Kế, vui vẻ lên lầu, không thể chờ thêm được nữa chạy trở về phòng chốt cửa, đọc thư.
Khang Kế nép người trong rừng cây nhỏ, lúc thấy Thiệu Chuẩn nhìn xung quanh cũng bị dọa nhảy dựng, ngừng thở, nhưng ngừng không được tim đập. Lúc ấy chỉ cảm thấy xong rồi xong rồi, tiếng tim của mình lớn như vậy, cậu ấy nhất định sẽ phát hiện mình mất thôi. Đến khi mặt hắn đều đỏ, Thiệu Chuẩn mới chậm chậm chạp chạp đi về phòng. Khang Kế hít một hơi thật dài, vỗ vỗ ngực, nở nụ cười. Đi trễ, thư đưa được rồi, thật sự là thời gian thỏa mãn sung sướng a ~. Khang Kế cưỡi xe đạp cà tàng, hát ca khoái hoạt rời đi.
Hai người vui vẻ như nhau. Lá thư này viết đã dài hơn lúc trước, nhưng là dùng giấy viết thư bình thường. Thiệu Chuẩn mở ra, nhìn thấy câu đầu tiên nói là: “Thực sự xin lỗi a, giấy viết thư có mùi thơm đã dùng hết rồi, cái này, cậu cũng đừng chê nha.”
Thiệu Chuẩn nhìn thấy muốn cười. Ngẫm lại Khang Kế một nam sinh cao to thô thiển như vậy, cầm giấy viết thư màu sắc rực rỡ có mùi hương viết thư tình, bộ dạng nhất định rất thú vị. Thiệu Chuẩn gật đầu, trong lòng trả lời, không chê đâu không chê đâu, cậu thật đáng yêu.
“Tuần này cậu bị bệnh, mình rất lo lắng, cũng không biết đã khỏi hẳn hay chưa. Mẹ mình nói, cậu cần rèn luyện thêm nhiều, ăn nhiều chút đồ bổ gì đó, thân thể mới có thể tốt giống như mình.” Thiệu Chuẩn đọc đến hai chữ “khỏi hẳn”, mi đầu nhíu nhíu, chỉ mới nghe nói từ “chết hẳn”, thật không biết còn có cách nói “khỏi hẳn”. Thiệu Chuẩn một lần nữa nghĩ đến việc Khang Kế có thể thuận lợi lên tới cấp II mà sinh ra cảm giác buồn bực.
“Tuy rằng sinh bệnh, nhưng sau khi đến trường cậu trở nên càng đẹp, thật là kỳ quái. Làm hại mình càng dưỡng mộ cậu, cậu làm sao lại đẹp đến như vậy?” Đẹp sao? Thiệu Chuẩn không khỏi có chút nóng mặt, đi đến cái gương ở bên cạnh, nhìn xem chính mình. Người trong gương kia cầm trong tay một nhành hoa Dã Khương bay bay, hai má ửng đỏ, mắt ướt át ánh nước, rõ ràng là thiếu niên thanh tú, cư nhiên hơi có chút quyến rũ. Thiệu Chuẩn bị chính mình như thế này dọa cho sợ, sao lại như vậy? Trong ấn tượng của mình, bản thân là nghiêm túc lãnh đạm, trầm tĩnh tự giữ, sao có thể như vậy?!
Thiệu Chuẩn lùi hai bước, tránh cái gương, thư cũng đọc hết nổi, ngã ngồi trên mặt đất, nghĩ về vấn đề của bản thân. Mình, rốt cuộc là làm sao đây?
Nửa ngày mới tỉnh táo lại, Thiệu Chuẩn lại đi đến trước gương, quả nhiên nhìn thấy lại là một diện mạo bình thường, thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra bản thân mình thực sự cần phải đề phòng nhiều hơn, ngay cả thằng nhóc ngốc kia cũng đều nhìn ra mình khác thường, nếu như để cho người khác cũng nhìn thấy bộ dạng này, thật đúng là không cần sống nữa.
Thiệu Chuẩn nhéo nhéo mặt, quả thật vẫn chưa hoàn toàn phát triển, vẫn là có chút khí chất trung tính nam nữ bất phân. Nghĩ đến đường nét cương nghị của những người lớn, Thiệu Chuẩn cười cười, vẫn chưa đến lúc, lên trung học rồi, hẳn là sẽ không còn khuôn mặt dọa người như vừa rồi nữa. Nghĩ đến đây, Thiệu Chuẩn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Một lần nữa mở thư ra đọc.
“Thiệu Chuẩn, mình vẫn cảm thấy nhìn cậu không đủ. Cậu y như lông bàn chải, cứ gãi gãi mình mãi, làm cho mình ngưa ngứa. Thật muốn vẫn nhìn cậu, vẫn tiếp tục nhìn. Mình nói với mẹ ý nghĩ này, nhưng mà mẹ nói, người ta ai cũng sẽ có thời điểm bất lực. Không phải muốn có gì đó đều có thể có được, phải học cách thừa nhận. Mình không biết cái gì là bất lực, nhưng nghe xong lời mẹ nói, vẫn là rất khó chịu. Khó chịu cả ngày.”
Bất lực sao? Thiệu Chuẩn đột nhiên cũng thấy khó chịu theo. Cầm hoa Dã Khương màu trắng để trước mũi ngửi ngửi, mùi hương thanh mát ôn hòa. Thứ này, chính là giống như mình ư? Lắc đầu, Thiệu Chuẩn nghĩ, mình mới không phải như thế này. Nhớ tới lý luận của ma ma, Khang Kế này thật đúng là đứa ngốc, bây giờ bất lực, vậy cố gắng đi, cố gắng làm cho chính mình cường mạnh, cho đến khi có năng lực mới thôi không phải được rồi sao? Sớm như vậy đã khó chịu, chả lẽ là định bỏ cuộc hay sao? Cái này gọi là ngưỡng mộ gì cơ chứ? Không được, mình phải nghiêm túc đánh thức cậu ta mới được.
Tiếp tục đọc: “Tặng cho cậu hoa Dã Khương, rất đẹp phải không? Đây là mình mới đi hái. Này, cậu có thể tặng cho mình một tấm ảnh hay không, cho dù về sau không có cơ hội nhìn thấy cậu, mình cũng có thể vẫn nhìn ảnh chụp, vẫn nhớ, được hay không? Lần sau trước lúc mình đến gửi thư, cậu đặt ở hòm thư đi. Kí tên: Người dưỡng mộ cậu”
Ồ? Thế nhưng tự mình yêu sách? Thiệu Chuẩn nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: “Tôi từ chối.”
—
Anh tặng cho em nhánh hoa gừng…:X
* Cái chỗ “khỏi hẳn” đó nguyên là “hảo thấu”, còn “chết hẳn” nguyên văn là “tử thấu”. Mặc dù bên mình khỏe hẳn hay chết hẳn gì cũng dùng được, nhưng chắc bên đó họ ko dùng chung như vậy. Có điều Kế Kế là đứa có vấn đề chính tả nặng nên…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...