Tư Ninh tới căng tin đóng gói bốn món ăn.
Đi ngang qua siêu thị hoa quả, cô do dự không biết có nên mua hoa quả ướp lạnh hay không.
Tuy chỉ ở một tối nhưng đi thăm bệnh mà không mang theo hoa quả thì thấy không được ổn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng nếu vậy thì liệu cô có nên mua hoa tươi không?
Cô nghĩ lung tung hồi lâu, cuối cùng mua vài trái cam, nếu còn dư thì Quý Minh Thần có thể mang về nhà ăn tiếp.
*
Tư Ninh hỏi thăm được điều dưỡng phòng của Quý Minh Thần.
Lúc đi về phía phòng bệnh, cô loáng thoáng nghe thấy điều dưỡng bàn tán…
“Dáng dấp thực sự rất đẹp trai!”
“Cực kỳ phong độ!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chẳng trách có nhiều cô gái tới thăm như vậy, cô này xinh hơn cô vừa vào.”
Cô vừa vào?
Tư Ninh buồn bực, tiếp tục đi.
Cửa phòng bệnh không đóng, để hé một nửa.
Cho nên, Tư Ninh không đi vào cũng nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng.
“Thầy Quý, không nghiêm trọng thật chứ ạ?”
“...”
“Ba em có quen biết viện trưởng bệnh viện, hay là để mời tới khám lại xem sao ạ?”
Bịch...
Quả cam rơi xuống lăn ra đất.
Tư Ninh vội vàng đuổi theo nhặt.
Đó là giọng Lê Tích Nguyệt.
Rất lâu trước đây, Tư Ninh từng nằm mơ, trong mơ, Quý Minh Thần và Lê Tích Nguyệt kết hôn với nhau, cô tới dự đám cưới, Lê Tích Nguyệt tặng cô bó hoa, chúc cô sớm tìm được hạnh phúc.
Nhưng quay đi, Lê Tích Nguyệt lại hung dữ cảnh cáo cô: “Đừng si tâm vọng tưởng! Minh Thần tuyệt đối không thích cô!”
Tim Tư Ninh như bị kim châm một cái.
Hoa quả và cơm giao cho điều dưỡng vậy, cô muốn về.
Chỉ có điều, vừa thẳng người dậy, Quý Minh Thần đã xuất hiện ngay trước mắt cô.
“Sao em cũng tới?” Anh hỏi.
Lại là câu này.
Giống y câu năm đó nói ở sân bay, dường như bao giờ sự xuất hiện của cô cũng là một sự đột ngột và không nên.
Tư Ninh nắm chặt túi, buồn bực nói: “Mua cho thầy ít đồ, em về đây.”
Nói rồi, cô cũng mặc kệ có vệ sinh hay không, để túi xuống đất, xoay người bỏ đi.
Quý Minh Thần đuổi theo ngăn cô lại.
“Sao vậy?” Anh hỏi: “Ai chọc giận làm em không vui vậy? Nói tôi nghe xem nào.”
Thầy thầy thầy!
Ngoài thầy ra thì còn ai nữa!
Tư Ninh chẳng muốn nấn ná thêm giây nào, cô cũng không muốn trông thấy Lê Tích Nguyệt.
Si tình chết đi được.
Quý Minh Thần đi Mỹ, cô ta cũng đi Mỹ, Quý Minh Thần về Hoa Thành, cô ta cũng về Hoa Thành.
Cô ta là thẻ GPS của Quý Minh Thần hay sao?
Tư Ninh tự thấy bản thân không có nghị lực này, mau đi đi thì hơn!
“Thầy tránh ra!”
Quý Minh Thần không cho.
“Em bảo thầy tránh ra!” Tư Ninh nóng ruột: “Thầy không nghe hiểu tiếng người à?”
Tư Ninh nói xong cũng biết câu này mất lịch sự.
Nhưng lúc quan trọng thế này, cũng đành phải liều chết vượt qua.
Tư Ninh làm bộ đẩy Quý Minh Thần ra, Quý Minh Thần lại túm tay cô lại, nghiêm giọng: “Tư Ninh, tâm trạng em không tốt, tôi không thể để em đi một mình. Trừ phi, em dẫn tôi theo.”
“...”
Cô biết dẫn anh đi đâu được chứ.
Tư Ninh im lặng một lúc, Lê Tích Nguyệt đi ra.
Tim cô thắt lại, hất tay Quý Minh Thần ra, Quý Minh Thần buông tay cô ra, chuyển sang túm cổ tay, che chở cô sau lưng.
“Thầy Quý, em đây là...”
Tư Ninh rợn tóc gáy.
Cứ có cảm giác chột dạ như bị “bắt quả tang”, mặc dù cô không làm gì cả nhưng cô vẫn thấy khủng khiếp như có một bí mật nào đó chôn sâu trong lòng sắp bị vạch trần.
“Tư Ninh.” Quý Minh Thần nói: “Em...”
Lê Tích Nguyệt cướp lời: “Em nhớ ra rồi, là cô bé mà thầy từng giúp bạn dạy vài tháng.”
Nói rồi, Lê Tích Nguyệt xoay người, chào Tư Ninh: “Tư Ninh còn nhớ chị không? Trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi, chị còn từng nói em là nửa đàn em của chị đấy.”
Tư Ninh muốn nói gì đó, dù cười một cái thôi cũng được.
Nhưng cô không cười nổi.
Cô chỉ muốn đi, đi thật xa.
Mặc kệ anh là Quý Minh Thần hay Quý Ám Thần, hai năm nay không gặp, không phải cô vẫn sống tốt đó thôi?
Quý Minh Thần cảm giác Tư Ninh đang đọ sức với anh, anh không chiều theo, trái lại còn túm chặt hơn, khiến Tư Ninh bắt đầu thấy đau.
Quý Minh Thần lại nói: “Em cũng bảo đó là giúp, giúp là chuyện giữa bạn bè với nhau, không thể gọi là đàn em được, Tư Ninh khác em.”
“Nếu là học trò của tôi, vậy thì chỉ là học trò của tôi.”
Không riêng gì Lê Tích Nguyệt mà ngay cả Tư Ninh cũng giật mình.
Câu này của Quý Minh Thần có ý là... anh không coi cô như học trò của mình phải không?
Tư Ninh có hơi mơ hồ, quên cả chuyện bỏ chạy.
Dù sao Lê Tích Nguyệt cũng lớn tuổi hơn, kiểm soát cảm xúc rất tốt.
Cô ta không phản bác Quý Minh Thần, chỉ nói khách sáo với Tư Ninh mấy câu rồi chào ra về.
Quý Minh Thần kéo Tư Ninh về phòng bệnh.
Đóng cửa lại, Tư Ninh vẫn đang mải nghĩ câu vừa rồi của Quý Minh Thần.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một khả năng... anh đang lợi dụng cô làm tấm chắn để từ chối Lê Tích Nguyệt.
Gã tồi này giảo hoạt vậy sao?
Còn biết cách tốt nhất để đánh bại một người phụ nữ là dùng một người phụ nữ khác?
Quý Minh Thần để đồ Tư Ninh mua xuống bàn trà, thấy cô vẫn đứng ở cửa ra vào, anh gọi: “Vào đây đi. Ăn cơm chưa? Chúng ta...”
“Thầy làm vậy chẳng phải là tồi lắm sao?”
“...”
Quý Minh Thần biết Tư Ninh thường hay nói những câu khiến người khác giật mình nhưng lần đầu tiên thấy cô vu oan cho người khác. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh im lặng mấy giây, sau đó bước tới, bóng dáng cao ráo lập tức bao phủ thân hình nhỏ bé của cô.
“Em nói xem tôi tồi ở điểm nào?”
“...”
Dọa ai chứ.
Tư Ninh không sợ anh, loại đàn ông tồi tệ như vậy xứng đáng bị người người tiêu diệt!
Cô hỏi: “Cô gái họ Lê đó thích thầy phải không?”
Quý Minh Thần nhìn cô, bỗng cười một tiếng: “Em mới bao nhiêu tuổi? Biết thích là gì không?”
Tư Ninh nổi giận, anh còn xem thường cô đúng không!
Ai cho anh lá gan đó?!
“Em mười tám, mười tám!” Tư Ninh nói: “Người trưởng thành. Nếu ở cổ đại thì em có thể làm mẹ rồi, thầy nghĩ em có biết không?”
Lời này khiến Quý Minh Thần dở khóc dở cười.
Để chứng minh bản thân trưởng thành, ngay cả chuyện đủ tuổi làm mẹ ở thời cổ đại cũng nói ra.
Có điều, anh nhìn cô bé trước mắt một chút.
Phải, trưởng thành rồi.
Cho dù vẫn còn xinh xắn ngọt ngào kiểu thiếu nữ thì cũng không thể phủ nhận cô quả thực đã có hương vị của phụ nữ.
Có điều, màu hồng vẫn rất hợp với cô, điểm này không hề thay đổi.
Quý Minh Thần gật đầu, chiều theo ý bé mèo xù lông: “Em nói đúng. Vừa rồi tôi nói sai rồi.”
Tư Ninh hơi hài lòng, nói tiếp: “Dù sao cô gái họ Lê kia cũng thích thầy. Nếu thầy không thích người ta thì nên thẳng thắn nói cho cô ta biết. Tại sao lại lợi dụng em nói học trò với chẳng không học trò để ám chỉ người ta? Không nói rõ ràng chuyện tình cảm là đồ tồi.”
Mặc dù sai lệch sự thực nhưng câu này có lý.
Quý Minh Thần nói Tư Ninh và anh ngồi xuống sô pha, anh kể cho cô biết chuyện giữa anh và Lê Tích Nguyệt.
Đúng là Lê Tích Nguyệt thích anh, vẫn luôn theo đuổi anh.
Nhưng bất kể ám chỉ hay nói rõ ràng, uyển chuyển hay ngay thẳng, Quý Minh Thần đã nói với cô ta rất nhiều lần: Tôi không thích em, chúng ta không thể.
Nhưng Lê Tích Nguyệt vẫn không từ bỏ.
“Em thông thạo như vậy,” Quý Minh Thần nói, “Em dạy tôi xem tôi nên làm gì?”
“...”
Tình huống này thực sự khó giải quyết.
Tư Ninh hoàn toàn không biết nên làm gì.
Nhưng lại không muốn nhận thua trước mặt anh nên ra vẻ sành sỏi nói: “Thầy yêu đương đi. Thầy nói xem, chắc cô gái họ Lê đó sẽ không chen chân vào đâu đúng không?”
Nói xong, phòng bệnh im lặng một giây.
Tư Ninh muộn màng nhận ra, đồng tử nở to, cố nén không hét lên: “Không phải vừa rồi thầy ám chỉ với Lê Tích Nguyệt em là, là…”
“Không phải.”
Quý Minh Thần nói dứt khoát, không chút do dự.
Tư Ninh “ồ” một tiếng, thở phào.
Nhưng sau đó cô lại thấy buồn bực khó tả… Ngay cả tư cách giả vờ làm lá chắn cô cũng không có.
Câu vừa rồi của Quý Minh Thần không phải muốn dùng Tư Ninh làm bia đỡ đạn khiến Lê Tích Nguyệt hiểu lầm.
Anh chỉ đơn thuần muốn Lê Tích Nguyệt biết rõ cô ta chỉ là học trò của anh.
Nhưng theo lý mà nói thì Tư Ninh cũng là học trò của anh mới phải, vậy mà anh lại bất giác phủ nhận.
Vì sao?
Anh không biết.
Còn về chuyện Tư Ninh hiểu lầm anh ám chỉ với Lê Tích Nguyệt cô là bạn gái của anh, anh vội vàng nói “không phải” như vậy chỉ là do sợ cô bé không vui.
Dù sao anh cũng rất hiểu tính cô.
Thấy cô trông như trút được gánh nặng, trong lòng anh lại thấy hơi không thoải mái.
Cô ghét anh vậy sao?
Không phải cô thực sự cho rằng anh là đồ tồi đấy chứ?
“Lần sau,” Quý Minh Thần hứa hẹn, “Nếu tôi còn gặp lại Lê Tích Nguyệt, tôi sẽ chính thức nói với em ấy.”
“Nói gì?”
“Tôi không thích em ấy.”
*
Đồ ăn đã nguội.
Tư Ninh tới quầy điều dưỡng dùng nhờ lò vi sóng hâm nóng lại.
Trong khi chờ, Lương Văn Tự gửi tin nhắn Wechat nhắc hội sinh viên bắt đầu tuyển thành viên mới, cô đang ở trường, mấy hôm tới có muốn tới tăng ca với hội sinh viên không?
Tư Ninh: [ Được ]
Lương Văn Tự: [ Lần đầu tiên thấy em đồng ý tăng ca thoải mái như vậy /nhe răng/]
Tư Ninh: [ xấu hổ vô cùng. jpg]
Cô quay lại phòng bệnh, Quý Minh Thần mới vừa nói chuyện điện thoại xong.
“Trình Hàng.” Anh nói.
Tư Ninh ừ một tiếng, đi bóc hộp cơm.
Quý Minh Thần nói: “Hóa ra hôm nay em bảo mời cơm tôi là do nhận lời giúp bọn Trình Hàng cho tôi một “niềm vui bất ngờ”.”
“...”
Tư Ninh khựng lại tận chục giây.
Sao trên đời này lại có người bán đứng người trung gian chứ?
Có còn là người không? Còn không hả!
Tư Ninh muốn giải thích cho bản thân mấy câu.
Nhưng sự thật là sau khi nghe Trình Hàng nói chắc chắn phải để Quý Minh Thần giật mình ba ngày không ngủ, trong lòng cô thầm hưng phấn, chờ mong.
Hiện tại, nói dối trước mặt đương sự có vẻ không tốt.
Tư Ninh chọn biện pháp biết co biết duỗi: “Thầy Quý, em sai rồi.”
“Em bảo sao?”
“Em sai rồi.”
“Câu trước cơ.”
Câu trước, chẳng phải là: “Thầy Quý ạ.”
Quý Minh Thần cười: “Lúc cứu tôi không phải em toàn gọi thẳng tên tôi sao? Còn đòi vứt tôi xuống sông nữa... Sao giờ lại đổi cách gọi rồi?”
“Lúc đó em muốn kích thích thầy nhanh tỉnh lại nên…”
Ban đầu Tư Ninh biến báo rất nhanh nhưng đang nói dở thì cô chợt không nói tiếp nổi nữa.
Không phải lúc đó Quý Minh Thần đã hôn mê rồi sao?
Vì sao anh biết cô nói gì?
Thế cô… cô hôn anh, có phải anh cũng biết không?
Tư Ninh thấy bất ổn toàn thân.
“Sao vậy?”
Quý Minh Thần thấy biểu cảm của Tư Ninh là lạ, anh tới gần cô hơn một chút: “Sao tự nhiên mặt lại đỏ như vậy?”
“...”
“Không thoải mái à?”
Tư Ninh đứng bật dậy, quay lưng lại: “Em đi rửa tay.”
Trốn vào phòng vệ sinh, Tư Ninh đóng cửa lại, đấm vào không khí!
Làm sao bây giờ?
Nếu anh biết thì chẳng phải là cô sàm sỡ bị tóm sống rồi sao?
Tại sao lại có phương pháp cấp cứu trái với luân lý như hô hấp nhân tạo chứ…Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Quý Minh Thần mở hộp cơm ra.
Kiểm tra thử, may quá, không có thức ăn cay.
Buổi chiều, lúc đi dạo siêu thị, thấy cô còn định ăn bánh quy vị đằng tiêu, cô không nhớ mình từng ăn cay phải vào viện hay sao?
Chẳng hề quan tâm sức khỏe của bản thân chút nào.
Quý Minh Thần lắc đầu, lúc cầm đũa lên, trong đầu bỗng lóe lên gì đó.
Có phải anh vừa nói lỡ lời rồi không?
Quý Minh Thần nhìn về phía phòng vệ sinh, bỗng nhớ tới nụ hôn kia, yết hầu nghẹn lại.
Năm phút sau, Tư Ninh đi ra.
Cô cầm đũa lên như không hề có chuyện gì, còn mời Quý Minh Thần ăn cơm.
Quý Minh Thần liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Tư Ninh nghĩ kỹ rồi.
Cô không nhận, anh cũng không làm gì cô được.
Chẳng phải chỉ hôn một cái... Không phải, không phải một cái, là rất nhiều cái.
Nghĩ vậy, tư tưởng Tư Ninh vừa kiến thiết xong lại sụp đổ, cô đánh rơi mất miếng gà xé phay đang gắp dở.
Quý Minh Thần nói: “Đừng ăn nó.”
Nói rồi, dùng muôi múc cho cô một muỗng mới.
Tư Ninh gần như cắm mặt vào bát cơm.
Nếu có thể, hãy để nó làm chiếc mặt nạ che nỗi thống khổ của cô.
Quý Minh Thần thấy Tư Ninh không định đề cập tới chuyện đó nên cũng không tiện nhắc tới nó.
Thực ra anh hoàn toàn có thể nói mấy câu hóa giải sự lúng túng này, chẳng hạn như cô là bác sĩ, đây là chuyện hết sức bình thường, không cần phải xấu hổ vì anh là người quen, sau này nếu gặp người khác thì cô cũng phải...
Quý Minh Thần nghẹn lại, ho khan.
Tư Ninh giật mình, lập tức đi rót nước: “Không sao chứ?”
Quý Minh Thần nhận cốc nước, nhìn xoáy vào Tư Ninh.
Tư Ninh đâu dám nhìn thẳng vào mắt anh?
Hoàn toàn không phát hiện ra, nói lầm bầm: “Chắc tới tám phần là thầy kỵ nước rồi, sau này tránh chỗ nước ra một chút.”
Đối phương không nói gì, Tư Ninh không biết anh có nghe thấy hay không, tiếp tục ăn cơm.
Trong quá trình này, Quý Minh Thần lại nhìn Tư Ninh thêm một cái, anh đột nhiên cảm thấy... nghề bác sĩ thật là tai hại.
*
Quý Minh Thần khăng khăng đòi đưa Tư Ninh về khách sạn.
Về tới cửa, anh lại đòi vào phòng, nói là pha trà gừng cho cô.
Tư Ninh nói cô tự làm được nhưng Quý Minh Thần tin chắc cô thậm chí chưa hề bóc nó ra.
Tư Ninh: “...”
Được thôi, anh kết tội đúng rồi.
Giám sát Tư Ninh uống hết một cốc trà gừng to, Quý Minh Thần dặn cô sáng mai đừng trả phòng, anh làm thủ tục xuất viện xong sẽ lái xe tới đón cô.
Tư Ninh cảm thấy không cần phiền anh như vậy nhưng Quý Minh Thần vẫn khăng khăng muốn làm như thế…
Đêm khuya, vắng người.
Người Tư Ninh nóng hầm hập, cô lật qua lật lại không ngủ được.
Đầu tiên cô nghĩ đến chuyện đã hôn rất nhiều lần một lúc lâu, sau đó nghĩ tới chuyện Quý Minh Thần không hẹn hò với Lê Tích Nguyệt.
Từ đó có thể thấy, hai năm Quý Minh Thần ra nước ngoài, anh không hề yêu đương với ai, nếu không hôm nay Lê Tích Nguyệt đã không tới.
Nhưng Tư Ninh cũng hiểu.
Không phải Lê Tích Nguyệt thì cũng sẽ có những người khác, dù sao cũng không thể là cô được.
Nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy mừng thầm.
Ít nhất, như vậy thì khi cô nghĩ tới anh sẽ không thấy quá tội lỗi.
Nếu như anh có người yêu rồi thì đến nhung nhớ, cô cũng không được phép.
Tư Ninh thở dài, không biết bao giờ mình mới có thể hoàn toàn từ bỏ Quý Minh Thần.
Từ bỏ người hoàn toàn không có khả năng ở bên cô…
Điện thoại bỗng nhiên sáng lên, hắt một đốm sáng lên trần nhà.
Muộn vậy rồi, ai gửi tin nhắn cho cô vậy nhỉ?
Tư Ninh cầm điện thoại lên kiểm tra, ánh sáng chói mắt làm cô nheo mắt.
Mất một lát để làm quen với ánh sáng, cô nhìn thấy...
Thầy Quý: [ Sau này cứ gọi tên đi ]
Thầy Quý: [ Quen rồi. ]
*
Quý Minh Thần cho rằng lúc này Tư Ninh đã ngủ rồi.
Vốn định đợi sáng cả nhắn cho cô nhưng không hiểu sao lại thấy không chờ nổi.
Anh để điện thoại lại tủ đầu giường, nằm xuống, nhắm mắt lại.
Trong đầu lập tức lại hiện ra hình ảnh cô bé khóc thút thít.
Anh không hề biết cô bé này giỏi khóc tới vậy, trước đây cứ nghĩ cô khá quật cường, có muốn khóc cũng sẽ cố nhịn không khóc.
Nhưng lần này, chắc cô thực sự rất sợ hãi.
Quý Minh Thần lại mở mắt ra.
Anh nghĩ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ, cũng nghĩ tới cuộc hội ngộ ở quán bar hôm đó.
Tư Ninh chỉ là học trò của anh thôi sao?
Còn là cháu gái của bạn, còn là vãn bối của anh?
Anh thực sự gắn nhãn cho cô như vậy, nhưng sau chuyện ngày hôm nay, đặc biệt là sau nụ hôn không tính là hôn đó…
Quý Minh Thần hơi bối rối.
Anh chậm rãi suy nghĩ, thức gần suốt đêm.
*
Kỳ nghỉ mùng 1 tháng 10 kết thúc.
Tư Ninh tiếp tục đi học, Quý Minh Thần bận đi dạy.
Hai người không gặp lại nhau.
Nhưng hằng ngày Quý Minh Thần đều nhắn Wechat cho cô, buổi sáng nhắc cô uống trà gừng, sau đó nhắc nhở thời tiết như thường lệ, dặn cô nhớ mặc nhiều áo.
Về chuyện làm cô mất ngủ suốt đêm đó, Tư Ninh cũng nghĩ thoáng ra.
Cứ để thời gian xóa nhòa tất cả đi vậy.
Sớm muộn rồi cũng có ngày cô có thể bình tĩnh đối diện với Quý Minh Thần, chúc phúc cho tương lai của anh và hạnh phúc bên một người khác. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chiều thứ bảy.
Tư Ninh tự học ở thư viện, nhận được tin nhắn Wechat của trưởng ban văn nghệ.
Hội sinh viên đã tuyển xong thành viên nhưng vẫn còn một số việc giấy tờ, hỏi xem cô có thời gian tới văn phòng hỗ trợ mọi người không.
Tư Ninh đã xem xong sách, lát nữa cũng không bận gì nên đồng ý.
Trong văn phòng, không ít bạn đang bận rộn.
Ngoài việc giấy tờ, chủ tịch và các trưởng ban đang thảo luận chuyện liên hoan năm mới.
Có một đàn chị năm ba là phó chủ tịch thường trực hội sinh viên mời mọi người đồ uống, bảo hai bạn sinh viên năm nhất thống kê xem mọi người muốn uống gì.
Con gái chắc chắn là thích trà sữa.
Tư Ninh cũng không ngoại lệ, cô cũng báo trà sữa.
Cô mới vừa nói xong, quay đầu lại thấy Lương Văn Tự nhìn mình.
Lương Văn Tự nói: “Anh nhớ lần trước gặp em, em cũng uống trà sữa. Không phải đã bảo trà sữa không tốt rồi sao? Sao vẫn uống?”
Câu này làm Tư Ninh không biết phải đáp thế nào.
Cô biết người ta có ý tốt, học y mà, bệnh nghề nghiệp.
Nhưng có phải là can thiệp quá nhiều rồi không?
Tư Ninh lịch sự cười một tiếng: “Cám ơn đàn anh nhắc nhở.” Sau đó đi làm việc.
Chẳng bao lâu sau, Trình Hàng gọi điện thoại tới.
Tư Ninh chịu phục.
Thời này, ngoài shipper ra, chỉ có Trình Hàng là chăm chỉ gọi điện thoại cho cô.
“Lại sao nữa?”
Trình Hàng không chấp thái độ nóng nảy của cô, kích động nói: “Chuẩn bị tiếp giá đi!”
“...”
“Bọn cậu hạ cánh xuống sân bay Hoa Thành rồi!”
Không đợi Tư Ninh kịp hoàn hồn, trong điện thoại lại vang lên tiếng Bùi Trác và Trương Chí Hiên, ngay cả Hứa Hoán cũng tới luôn.
Trình Hàng cướp lại điện thoại: “Giờ bọn cậu đi khách sạn. Cậu bảo Minh Thần rồi, lát nữa anh ấy qua đón cháu, gặp nhau ở nhà hàng nha.”
Cúp điện thoại, Tư Ninh lập tức nhận được tin nhắn Wechat của Quý Minh Thần.
Thầy Quý: [ Khoảng mấy giờ thì em tiện?]
Tư Ninh nhờ các bạn khác làm nốt phần việc mình đang làm dở, xin phép trưởng ban cho nghỉ.
Shipper tới đúng vào lúc này, đàn chị bảo cô lấy một cốc trà sữa cầm đi đường uống.
Kết quả Lương Văn Tự lại xuất hiện, nói uống trà sữa không tốt, đổi nước khoáng cho cô.
“...”
Người này bị hâm sao?
Tư Ninh cực kỳ cạn lời, cô chẳng buồn nói gì, để nước xuống rồi đi thẳng.
Lương Văn Tự lúng túng một hồi, đuổi theo...
Quý Minh Thần chạy xe vào trong khuôn viên học viện y, dừng dưới tòa nhà Quân Dật.
Sắp sang tháng mười một, trời càng ngày càng tối sớm.
Đèn đường hai bên đường trên sân trường sáng lên, xua tan bóng tối mờ mịt trên lối đi, dẫn lối cho những người trẻ tuổi tiến lên.
Quý Minh Thần không khỏi tưởng tượng cảnh Tư Ninh đi lại trên con đường này.
Chắc chắn là trong trẻo, mát lạnh giống ánh trăng.
Quý Minh Thần bất giác cười một tiếng, vừa ngước nhìn lên thì thấy ngay Tư Ninh đang nói chuyện với một bạn nam ở lối vào bên dưới tòa nhà giảng đường.
Ánh sáng mờ mờ, anh không thấy rõ biểu cảm của hai người.
Chỉ thấy bạn nam đưa cho Tư Ninh một chai nước, Tư Ninh nhận lấy nó rồi đi luôn.
Quý Minh Thần cau mày nhìn mãi.
Không chú ý thấy Tư Ninh đi ngang qua xe, cô nhận ra biển số xe nên lại gõ kính.
Cửa sổ xe hạ thấp xuống, lộ ra khuôn mặt cô.
“Chờ lâu chưa?” Tư Ninh hỏi: “Thầy tới nhanh thật.”
Quý Minh Thần liếc nhìn chai nước cô cầm, nói: “Vừa mới tới, lên xe đi.”
Trên đường đi, hai người đều không nói chuyện.
Mới đầu, Tư Ninh thấy hơi khó chịu nhưng sau đó ngồi xem điện thoại nên cũng phân tâm.
Cô không phát hiện ra Quý Minh Thần nhìn cô nhiều lần trong bóng tối, chỉ mải đắm chìm trong thế giới internet. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.co - Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tới khi xe thắng gấp lại, Tư Ninh mới giật mình.
Cô còn tưởng bị húc đuôi, nhìn thử thì hóa ra chỉ là dừng chờ đèn đỏ.
“Xin lỗi, thắng gấp quá.” Quý Minh Thần nói.
Tư Ninh thoải mái nói không sao, tiếp tục nghịch điện thoại.
Cô thấy hơi khát nước nên vừa xem vừa vặn chai nước khoáng kia ra.
Quý Minh Thần đột nhiên nói: “Vừa rồi tôi thấy có một bạn nam nói chuyện với em.”
“Ừm?” Tư Ninh uống nước: “Ý thầy là đàn anh Lương phải không? Người bên hội sinh viên đấy ạ.”
“Không phải đang theo đuổi em à?”
“Gì cơ? Không ạ.”
Thấy thái độ của cô như vậy, Quý Minh Thần hiểu ngay.
Anh cong khóe môi, buông lỏng tay cầm vô lăng, nói: “Tôi cũng thấy vậy, cậu ấy và em là người cùng trang lứa.”
Tư Ninh ngậm nước trong miệng: “?”
“Nhưng em thích người hơn tuổi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...