Giờ chỉ còn ba người, mẹ Cấn hừ lạnh đặt mạnh đũa xuống bàn hung hăng nói:
“Ăn xong rồi thì đến phòng khách nói chuyện với ta.”
Cấn Niên không trả lời nhưng ba Cấn thở dài khuyên ngăn:
“Thôi, bà về phòng nghỉ ngơi đi để đó cho tôi.
Dù sao thì tôi với A Niên cũng là đàn ông.
Nói chuyện với nhau sẽ dễ dàng hơn.”
Mẹ Cấn nhìn ông, từng lời nói lạnh lẽo phát ra:
“Được, ông dạy được thì ông dạy đi.”
Mẹ Cấn bỏ đi không nói thêm một lời nào nữa, ba Cấn mệt mỏi nhìn Cấn Niên lắc đầu:
“Chuyện ngày hôm nay quả thật là con sai thật rồi.
Ba không bênh con cũng không muốn bênh con.
Ba chỉ mong con ghi nhớ một điều con là người đã có vợ, dù con có yêu hay không yêu tiểu An cũng phải tôn trọng con bé.
Không phải vì gia thế con bé mà do con bé đã thật lòng đối xử với gia đình mình rất tốt cũng như một lòng với con.
Nếu con vẫn còn thích cái cô đó, con có thể đệ đơn ly hôn chứ tuyệt đối không được làm gì sai trái sau lưng vợ con.
Kể cả mập mờ cũng không được, tiểu An nó hiền chịu nghe chịu hiểu, con phải cảm thấy may mắn khi có được con bé làm vợ.
Chuyện ngày hôm nay, ba chỉ hy vọng con có thể nhìn nhận sai lầm của mình mà sửa đổi.”
Cấn Niên nhìn ba Cấn, im lặng như đang suy xét cẩn thận từng lời ông nói.
Ba Cấn đứng dậy khi bước qua anh, ông có hơi nán lại vỗ nhẹ vai anh thấp giọng nói:
“Ba biết con là một người hiểu chuyện, con cũng nên xem lại cách hành xử của mình với mẹ con lúc sáng đi.”
Ba Cấn rời đi để lại một mình anh ngồi tại chỗ không nhúc nhích hồi lâu.
Tối hôm đó…
Bên ngoài trời nổi giông lớn mây đen kéo tới, lâu lâu lại xẹt lên một tia sét làm sáng cả bầu trời khiến mọi người phải hoảng sợ.
Trương Tuệ An hơi sợ, ngồi ôm chặt mền của mình.
Mỗi lần sấm sét nổ lên là cô lại kích động hoảng loạn hét lên:
“AAAAAAA.”
“NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.”
Trương Tuệ An trùm chăn kín lên tới đầu không dám mở ra trong miệng chỉ có thể niệm phật để qua cơn sợ hãi.
Từ nhỏ, những lúc như này cô đều sẽ ở cùng với mẹ cô được mẹ ôm trong lòng.
Đến khi bầu trời một khoảng im lặng, cô mới nhẹ nhõm thở dài.
Mở chăn ra lại là một mảng tối đen.
Cô ngờ nghệch chấm hỏi?
Cúp điện?
F*ck, hôm nay là cái ngày đen đủi gì thế?
Trương Tuệ An không còn cách nào khác chỉ có thể mở cửa để ra ngoài tìm quản gia Lý xin mấy cây nến.
Cô mang theo điện thoại mở đèn flash lên từ từ đi xuống lầu.
Trương Tuệ An nuốt nước bọt, cô thề bây giờ mà có con ma xuất hiện chắc chắn cô sẽ chết ngay tại đây.
Cô lẩm bẩm trong miệng:
“NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.”
“NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.”
“NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.”
Lúc cô định rẽ vào lối đi vào phòng dành cho người giúp việc.
Đột nhiên lúc đi lướt qua phòng bếp cô chợt khựng người lại, tay chân cứng đờ.
Khi nãy hình như cô vừa thấy cái đó?
Trương Tuệ An sợ hãi, muốn chạy nhưng cả hai chân đều bị mềm nhũn ra.
Cô cũng tò mò muốn xem ai đang ở trong bếp.
Nhưng mà con ma sợ ánh sáng phải không? Hay là cô sẽ dùng đèn flash chiếu vào mặt nó nhỉ?
Không biết ai xui khiến mà chân cô từ từ đi lại, vừa để điện thoại lên phía trước là cô liền nhắm chặt hai mắt hét lên
“M.a…”
Nào ngờ cô còn chưa hốt thành tiếng đã bị một bàn tay cứng đăng, cơ bắp cuồn cuộn chặn miệng lại.
Trương Tuệ An trợn tròn mắt chĩa thẳng đèn flash vào mặt người trước mặt.
Thì ra là Cấn Niên.
Trương Tuệ An thở phào, xém xíu nữa là cô tè ra quần mất.
Nhưng cô cũng bị làm cho tức giận oán trách trừng mắt nhìn anh hỏi:
“Anh làm gì giờ này còn ngồi đây thế? Đã cúp điện còn gặp anh.
Anh muốn tôi đi sớm hay sao vậy hả!!!”
Cấn Niên nhún vai, nhìn về phía sau chỉ ly rượu ở trên quầy bar:
“Tôi mệt nên muốn uống rượu thôi.
Tôi mới là người nên hỏi cô đó sao tự nhiên không ngủ đi xuống đây làm gì? Còn mở đèn flash chiếu thẳng vào mắt tôi nữa.”
Trương Tuệ An dậy chân bực bội nói:
“Tại sấm sét còn cúp điện nữa, tôi ngủ không được nên mới muốn xuống đây tìm bác Lý xin mấy cây nến thôi.”
Cấn Niên bỏ hai tay trong túi quần, cụp mắt từ trên cao nhìn xuống người con gái đến co ro:
“Cô sợ sấm sét sao?”
Anh vừa dứt lời, sấm sét bên ngoài lại sáng bừng lên “ẦM ẦM.” khiến tim Trương Tuệ An nhảy lên.
Theo phản xạ cô nhảy lên ôm chặt lấy Cẩn Niên, cả thân hình đều đang treo trên người của anh.
Cả người Cấn Niên cứng đờ, lần đầu tiên cô và anh tiếp xúc cơ thể của nhau.
Cảm xúc mềm mại của người con gái trước mặt khiến hai tai của anh đỏ bừng đã thế cô chỉ mặt một cái váy lụa mỏng thậm chí còn không mặc áo lót…
Trương Tuệ An không khá hơn, khi sợ hãi qua đi nhìn bản thân mình đang treo lơ lửng đến người anh cũng hoảng hốt không kém.
Trương Tuệ An cắn răng, cô thật sự muốn chết quá.
Sao có thể làm điều xấu hổ như này!!!
Cấn Niên chật vật, giọng khàn đặc nói:
“Cô xuống được chưa?”
Trương Tuệ An nhanh chóng nhảy xuống, ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu nói:
“Tôi…tôi xin lỗi chỉ là…”
ẦM ẦM ẦM.
Cấn Niên nhanh tay bịt hai lỗ tai của cô lại khiến cô cũng giật mình.
Cô bất ngờ, tim cô bây giờ đập rất nhanh không thể nào kiểm soát được.
Cáu mùi hương trên người của Cấn Niên cũng rất đặc biệt, không phải mù bạc hà hay mùi gỗ của mấy người đàn ông khác.
Mà cái mùi này nó rất lạ, cô không biết diễn tả như thế nào nhưng mà khi ngửi được nó cô cảm thấy rất dễ chịu.
Cả hai người không nhúc nhích đứng bất động một lúc đến khi cơn mưa bên ngoài dần dần yếu dần đến khi ngắt hẳn.
Đèn trong phòng bếp cũng sáng lại, Cấn Niên có lại được ý thức, tay như bị điện giật liền rút lại.
Trương Tuệ An lùi một bước, ngại ngùng gãi gãi đầu tất bật cúi đầu nói:
“T…tôi cảm ơn… Có có điện rồi tôi đi ngủ đây.
Anh ngủ ngon nha t…tôi về phòng.”
Nói xong cô co chân lên mà bán mạng chạy lên tầng.
Cấn Niên phì cười, anh xoa xoa hai lỗ tai đang đỏ bừng của mình trong vô thức.
Trương Tuệ An bước vào phòng khóa trái cửa, cả người cô dựa vào cửa thở gấp.
Nhịp tim nãy giờ cũng không hề giảm, cô đưa đặt lên ngay vị trí trái tim của mình.
Nhớ đến khi nãy cả người đều treo trên người anh, cảm nhận được từng cái cơ của anh.
Chưa kể đầu gối của cô còn đụng trúng vào cơ bụng của anh.
Trương Tuệ An càng nghĩ càng ngại nhưng cũng không thể chối bỏ được sự thật là nhìn anh trông có vẻ gầy nhưng mà cơ bắp hay gì đều không thua kém ai đâu nha!!!
Đã vậy còn đụng trúng cái mùi cơ thể của anh nó khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
Từng làm việc với rất nhiều khách hàng là nam như cô thấy đa số không ai có được mùi cơ thể như anh.
Lạc lối trong cái suy nghĩ này một lúc, cô mới lắc lắc đầu lia lịa để trút bỏ hết.
Không được nghĩ bậy bạ.
Nam chính là của nữ chính, cô chỉ là nữ phụ thôi.
Không được, tuyệt đối không được bị hào quang của nam chính cuốn hút.
Cô thấp giọng, nghiêm khắc tự dặn lòng:
“Mình là nhân vật phụ, mình phải hoàn thành trách nhiệm của một nhân vật phụ.
Nhưng mà cái mẹ nó tim sao đập nhanh vậy?”
Nhưng mà nói vậy thôi, chứ đến cả tim của cô đến tận bây giờ còn đập nhanh cỡ này thì sao có thể ngăn não suy nghĩ đây..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...