Hôm qua uống thuốc, hít oxy, Khương Nhu cảm giác mình đã sống lại.
Thời tiết bên ngoài lạnh bất thường.
Nghĩ đến việc hôm qua chưa chụp được nhiều ảnh công viên rừng quốc gia Pudacuo nên Khương Nhu lưỡng lự một lúc, mua ba vé vào cửa, dẫn Dương Xuyên và
Lâm Lâm, ba người xuất phát về phía rừng rậm.
Đi xe buýt không thể xuống xe chụp ảnh thường xuyên, rất bất tiện nên cả ba đi bộ.
Từ sáng sớm chụp đến xế chiều.
Khương Nhu rất lạnh, lại bắt
đầu thiếu oxy.
Nhưng cả ba vô cùng thích thú cảnh tuyết này nên bò trên tuyết quay phim chụp ảnh.
Quay chụp đến khi khách du lịch xung quanh đã rời đi hết, chụp đến bò Tây tạng đang gặm cỏ cũng chạy đến chụp chung, còn có con sóc nhỏ trộm đồ ăn của cô, tất cả lồng vào trong ảnh của cô.
Kết thúc, cô kiệt sức, ba người ngồi bệt xuống con đường gỗ trải cỏ.
Đầu Khương Nhu hơi choáng, cô ngồi thả lỏng lại.
Theo thói quen, cô mở máy lên xem lại ảnh đã chụp.
Xem một lúc, tuyết trên đầu ngừng rơi.
Cô
cũng không suy nghĩ gì, đến khi xem xong, ngước lên nhìn thấy Lý Tầm.
“Lý Tầm?” Khương Nhu theo phản xạ nhìn xung quanh, không thấy đồng nghiệp anh đâu.
“Có thể đứng lên không?” Anh đứng đó cụp mắt nhìn cô, giọng không nóng không lạnh.
“Được…” Khương Nhu thử đứng dậy nhưng chân tê rần, lại ngồi phịch mông xuống.
“Tê chân.” Cô cười.
Lý Tầm không nói gì, rút bàn tay đang nhét trong túi áo khoác ra giơ trước mặt cô.
“Cảm ơn” Khương Nhu không khách sáo, nương theo lực tay anh đứng lên.
Khi đứng lên, cô cảm giác anh dùng sức quá mạnh nên cô lại bổ nhào
vào lòng anh.
Đến lúc này cô mới nhận ra anh đang cầm ô.
Vậy là nãy giờ anh che ô cho cô? Anh đến từ khi nào? Cô nhớ không lầm thì mình ngồi rất lâu, anh vẫn
lặng lẽ đứng che ô cho cô? Nghĩ vậy, lòng cô ấm áp.
“Chị, vị này là?” Dương Xuyên không nhịn được cất tiếng hỏi.
Tối hôm qua người này đi rất gần Khương Nhu, nhưng tối qua Khương Nhu không khỏe nên cậu chưa kịp hỏi.
Chị?
Lý Tầm nghe xưng hô này thì bỗng thấy giận vô cớ.
“À, đây là Lý Tầm.” Khương Nhu nghĩ nên giới thiệu Lý Tầm thế nào, cuối cùng đành nói, “Bác sĩ nha của chị.”
Bác sĩ nha khoa? Trung học quấn lấy mình, gặp ai cũng giới thiệu là bạn trai, sau đó cô lại biến thành muốn làm bạn bè, giờ thì tốt rồi, phủi sạch quan hệ, nói anh là bác sĩ nha khoa?
Tâm trạng Lý Tầm không tốt.
“A, thì ra vậy, là người quen.” Dương Xuyên nhiệt tình giơ tay, “Chào anh, em là Dương Xuyên, người hợp tác với chị.”
Lý Tầm liếc tay cậu ấy, không bắt tay, lạnh lùng nhét tay vào túi áo khoác, “Chào cậu.”
Không khí khá lúng túng.
Khương Nhu thấy Lý Tầm có vẻ thô lỗ, vừa định lên tiếng thì Lý Tầm lại nói với cô, “Xem ra tinh thần cô hôm nay khá tốt, không thiếu oxi, đêm nay không cần tôi ở cùng nhỉ.”
Khương Nhu “?”
Dương Xuyên “?”
Đàn em “?”
Ba người bị câu này làm choáng váng.
Lượng thông tin trong câu này quá lớn, có ngốc cũng có thể hiểu ra.
Dương Xuyên lấy cớ đi chỗ khác chụp ảnh kéo đàn em theo, nhường nơi này
lại cho hai người.
“Cậu nói vậy người khác sẽ hiểu lầm.” Khương Nhu tốt bụng nhắc nhở.
“Cô sợ cậu ta hiểu lầm?” Anh hỏi lại.
“Sợ cậu ấy? Dĩ nhiên là không.”
“Không là được rồi.” Khóe miệng Lý Tầm hơi nhếch lên.
Khương Nhu thực sự không hiểu nổi mạch não của anh.
Tốt nhất là không tìm hiểu sâu thêm vấn đề này.
“Cậu không đi đến điểm tham quan tiếp theo à?” Khương Nhu hỏi.
“Họ đi rồi.”
“Sao cậu không đi?”
“Sợ có người thiếu oxy.” Lý Tầm dừng lại, nhìn cô.
“Hả?” Khương Nhu sửng sốt không kịp phản ứng.
Cô bỗng tiến tới gần anh, ngẩng lên nhìn vào mắt anh, cười hì hì, “Cậu lo cho tôi?”
Anh bị cô nhìn chằm chằm, bối rối né ánh mắt cô, “Cô là bệnh nhân của tôi.”
Bệnh nhân?
Vì là bệnh nhân nên đặc biệt quan tâm chăm sóc?
Nói câu lo cho cô thì chết à?
“Tôi là bệnh nhân của cậu, cậu phải lo cả đời sao?” Khương Nhu cố tình làm khó.
Lý Tầm ngây người, im lặng một lúc, không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi: “Bao giờ cô về Giang thành?”
“Hả?” Khương Nhu suy nghĩ một lúc, bất đắc dĩ,
“Có lẽ không về ngay được.”
“Còn làm việc rất lâu sao?” Lý Tầm hụt hẫng.
Ngày mai anh phải về Giang thành.
Nếu không phải do muốn gặp cô đến phát điên thì anh không vì câu “Xuất phát đến Shangri-La” của cô trên weibo mà đã đổi địa điểm du lịch cho đội bệnh
viện đến Shangri-La.
Nhưng nhìn thấy cô rồi, anh lại hối hận.
Bởi vì anh không muốn rời xa dù chỉ một giây.
Cho dù nhìn thấy cô từ xa cũng đủ, nhưng cô lại nói với anh, không thể quay về Giang thành trong
một thời gian nữa.
“Ừ, cơ bản là tôi chạy hết Vân Nam, tầm khoảng một tháng mới xong.
Một tháng sau là gần Tết, tôi đã hứa với ba mẹ năm nay sẽ về nhà sớm với họ, ở bên đó một tháng.
Làm xong việc ở Vân Nam tôi sẽ bay thẳng về ba mẹ.”
“Về Mỹ?” Lý Tầm buồn bã.
“Ừ.”
“Trước Tết không về Giang thành sao?”
“Không về được.” Khương Nhu thấy vẻ mặt thất vọng của anh, cảm thấy có chút tự tin nên lại trêu:
“Sao? Muốn hẹn tôi?”
“…” Lý Tầm mím môi nhìn cô không nói.
Rồi lại lặng lẽ thở dài, “Răng cô không điều trị tiếp sao?”
Ặc, ý anh là vậy?
“Tết xong thì trị tiếp.” Khương Nhu cười khổ.
Hàm răng này của cô trì hoãn quá lâu.
“Tùy cô.” Lý Tầm giận.
Nhưng anh biết mình giận vô cớ, anh không có tư cách yêu cầu cô về Giang thành, nghĩ vậy anh càng giận.
Cuối cùng anh đưa ô cho cô, tự đi trước, cũng không xa nhưng luôn giữ khoảng cách với cô.
Giận à? Sao lại hành động lạ lùng vậy?
Khương Nhu im lặng đi theo, cũng không biết nói gì.
“Mày với bác sĩ Lương sao vậy?” Khương Nhu mới về khách sạn đã nhận được wechat của Hứa Vãn.
Sao cô ấy lại hỏi vậy?
“Có sao đâu, có thể có cái gì chứ.
Đâu phải mày không biết tao với anh ta không thích hợp.
Huống hồ mẹ anh ta thích mẫu người hiền lương thục đức như mày…”
“Haizz… mẹ anh ta đúng là phiền phức.
Mỗi ngày nhắn wechat cho tao hỏi thăm đủ thứ, tao không nhắn lại thì không lễ phép…”
“Mày còn liên lạc với mẹ anh ta… Mày cứ nói thẳng đi, cháu có người thích rồi, từ chối bà ấy.”
“Mày biết tao không nói dối.
Thôi, sau này tao không trả lời nữa.
Nhưng tao muốn kể hôm qua gặp bác sĩ Lương, anh ấy uống say ngồi một mình ở trạm xe buýt, nhìn thảm lắm.”
“…” Khương Nhu nhớ hôm qua anh ta gọi cho mình hình như đã say, cô đã từ chối.
Nói thế nào nhỉ, bác sĩ Lương là người mà so với những người đàn ông bình thường khác thì cô có thiện cảm hơn, nhưng từ khi gặp mẹ anh ta thì cô xác
định chắc chắn anh ta với cô không thể.
“Hôm qua tao nói rõ ràng với anh ấy, chỉ là bạn bè.”
“Vậy anh ấy cũng không đến mức uống say đến mức đó, thảm kinh khủng, làm tao sợ luôn.
Tao còn đưa anh ấy về nhà.”
“Trời ạ! Vậy mày có gặp mẹ anh ta không?” Khương Nhu kích động lên.
“Mày nói xem!” Hứa Vãn nhớ lại chuyện đêm qua mà không nói nên lời.
Cô gặp Lương Thừa trên đường, dù gì cũng biết anh, không thể khoanh tay đứng nhìn nên đành đưa anh về.
Đến nơi là mẹ anh ra mở cửa, đến giờ cô vẫn còn
nhớ vẻ mặt của bà, mắt tỏa sáng, lòng đầy hy vọng, giống như đời này nhất định cô sẽ phải là con dâu nhà họ.
Hù chết cô.
Cô không dám nói với Khương Nhu, cô còn ở lại phòng dành cho khách của nhà Lương Thừa một đêm, Khương Nhu biết chắc chắn mắng chết cô.
Cô cũng không còn cách nào khác, đã quá muộn, mẹ Lương Thừa lại nhiệt tình như vậy, không cho cô cơ hội rời đi.
Sáng sớm hôm sau, cô rời khỏi nhà Lương Thừa như bỏ trốn.
“Mày đó, không biết từ chối người khác, nếu mày nói rõ ràng với mẹ anh ta từ sớm thì không phải sẽ không có việc gì sao? Đúng rồi, mày với tên
Tống Nham không có liên lạc đấy chứ.” Khương Nhu nhớ ra, nhiều chuyện hỏi một câu.
“…” Hứa Vãn trầm ngâm, không biết nên trả lời thế nào.
“Hôm kia anh ấy bày tỏ với tao.” Cô ngập ngừng nhắn.
“Hắn bị điên?” Khương Nhu lo lắng, cô có cảm giác bất an.
“Mày không mềm lòng đó chứ?”
“Tao từ chối anh ấy.
Nhưng hai ngày nay tao rất bối rối, tao cảm thấy mình vẫn thích anh ấy.” Hứa Vãn nhắn xong, bức rứt không thể thở được.
Khoảnh khắc Tống Nham tỏ tình với cô, cô thực sự rất vui mừng, rất hạnh phúc.
Nhưng lý trí cho cô biết, anh không phải người tốt, cô không thể
chấp nhận anh, trước đây anh đã từng làm tổn.
thương cô.
Cô từ chối, sau đó lại hối hận.
Cô không dám nói với Khương Nhu mình đã băn khoăn rất lâu, chỉ sợ Khương Nhu mắng cô.
“Bối rối cái gì? Trên đời này đàn ông tốt chết sạch rồi hay sao mà mày cứ phải thích hắn.” Khương Nhu giận dữ gọi điện thoại qua.
Máy vừa kết nối cô đã tiếp tục, “Vãn Vãn, sao mày chắc không phải vì mới chia tay, buồn bã, trống trải nên hắn mới tóm lấy đồ ngốc mày làm cái lốp dự phòng? Hắn đâu phải lần đầu tiên thế này, mày có ngốc không hả.”
“Khương Khương, tao biết hết.”
“Biết mà mày còn…” Khương Nhu tức tới đau ngực.
“Biết nhưng tao không đành lòng nhìn anh ấy buồn bã, mày không biết mỗi ngày anh ấy nhìn tao với vẻ rầu rĩ đó, tao thực sự rất đau lòng.” Hứa Vãn nghẹn ngào.
“Vãn Vãn, sao mày chắc chắn mày đau lòng không phải vì mày thiện lương chứ không phải vì còn thích hắn? Mày để ý chuyện này vì mối tình đơn phương thời trung học không có kết quả, đó chỉ là do mày tưởng tượng ra mà thôi.
Mày cảm thấy mày đồng ý ở bên hắn ta thì mày sẽ hạnh phúc sao? Nếu Chu Liễu Nhi lại đến tìm hắn, mày làm thế nào đảm bảo rằng hắn không rời mày mà đi lần nữa? Nếu thật sự hắn hạ quyết tâm muốn ở bên mày, tại sao không phủi sạch mọi thứ trong quá khứ để ở bên cạnh mày?” Khương Nhu ở trong WC nói rất nhiều rất nhiều, không biết Hứa Vãn có nghe vào không.
Đúng là hoàng thượng không vội thái giám vội.
Hứa Vãn bên đầu dây bên kia chỉ ậm ờ.
Thôi rồi.
Khương Nhu cảm thấy vấn đề này không bao giờ kết thúc.
Nói chuyện xong, Khương Nhu ra ngoài thấy Lý Tầm còn ngồi trên ghế cạnh cửa sổ đọc sách, cô mới nhớ ra ban nãy Lý Tầm về cùng mình.
Cô nói chuyện hơn nửa tiếng, sao anh còn chưa đi? Đưa cô về thì cũng đã đưa rồi, còn chưa đi, muốn gì?
“Lý Tầm.”
Khương Nhu bước sang ngồi xuống đối diện anh..
“Tôi nghe bạn cùng lớp nói cậu sang Mỹ học đại học?
“Ừ.” Lý Tầm không ngẩng đầu, ánh mắt lại dừng nơi đó.
“Sao cậu lại muốn sang Mỹ học đại học? Với lại tôi cũng chưa lần nào gặp cậu, nước Mỹ rộng quá sao?” Khương Nhu cười đưa anh ly nước lọc.
“…” bàn tay nhận ly nước của Lý Tầm khựng lại.
“Không gặp một lần nào sao?” Anh hỏi lại, nở nụ cười tự giễu.
“Không có mà, chẳng lẽ chúng ta từng gặp nhau à?” Khương Nhu cảm thấy anh hỏi rất lạ.
Lý Tầm uống ngụm nước, tay lật qua hai trang sách nhưng đầu óc đi lang thang.
Tất nhiên là cô chưa gặp anh, chỉ có anh thấy cô thôi.
Lần đầu tiên là ở trường cô, cô bị một đám nam sinh vây quanh, anh vừa định lên chào hỏi thì đột nhiên có một nam sinh hôn lên mặt cô, anh dừng bước không dám cử động.
Lần thứ hai là trên du thuyền, cô bị rơi xuống nước, anh lo lắng định nhảy xuống cứu cô nhưng một chàng trai người Mỹ đã nhảy xuống trước.
Sau khi cứu cô lên, cô chủ động hôn lên mặt người đó một cái.
Lần thứ ba là dưới lầu nhà cô, một người thanh niên chưa từng gặp, hai người thân mật dưới lầu rồi vào phòng cô…
Sau đó anh không dám đi tìm cô.
Mỗi một lần tìm cô, anh đều có thể thấy đủ loại con trai vây quanh cô, họ nhiệt tình, chủ động, cởi mở, họ khoác vai bá cổ.
Anh khác với họ, anh truyền thống, cổ hủ, nhạt nhẽo, cô sẽ không thích một chàng trai như anh.
Vậy thì anh còn tìm cô làm gì? Tự ngược?
Không có, cô nói không có sao, quả nhiên duyên phận hai người còn thiếu.
Khương Nhu nhân lúc tâm trạng hai người không tệ, muốn tâm sự với anh.
“Cậu ăn Tết ở đâu? Đi đâu?” Khương Nhu hỏi xong lại thấy không ổn.
Cha mẹ Lý Tầm ly hôn năm anh lớp 10, cô biết.
Nhưng mà cách cô biết hơi tàn nhẫn.
Lúc đó tình cờ cô đi tìm Lý Tầm, khi đang ghé vào tường nhà anh thì cô nhìn thấy bố mẹ Lý Tầm đang tranh giành quyền nuôi con, hai người đánh nhau trong sân nhà ông nội Lý Tầm.
Sau đó vô ý làm Lý Tầm bị thương.
Lý Tầm ngồi yên trên ghế, mắt đờ đẫn, một dòng máu chảy từ trán xuống đến miệng, anh không chớp mắt, cũng không khóc, chỉ vô cảm nhìn cha mẹ cãi nhau.
Khương Nhu nằm ghé trên đầu tường lo lắng cho anh.
Tại sao anh lại không né, rõ ràng là có thể né đi? Đó là gạt tàn thuốc, đập vào đau biết bao nhiêu, cô thấy đỉnh đầu mình tê dại.
Máu chảy như thế, anh cũng không khóc, cũng không đi băng bó.
Khoảnh khắc đó cô bỗng hiểu vì sao anh luôn lạnh nhạt, lòng anh đã chết.
Người chết mới không còn cảm giác đau đớn.
Cô cứ thế xem hết cả quá trình, khi trèo tường xuống, chân cô mềm nhũn ngã xuống.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy đau lòng vì một chàng trai như vậy.
Cô lớn lên trong gia đình có cha mẹ yêu thương, cô luôn nghĩ mọi cha mẹ khác đều giống như cha mẹ mình.
Ngày hôm đó cô đã rất sốc, đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn khi có cha mẹ tốt như vậy, Lý Tầm thật đáng thương.
Từ đó trở đi, khi cô gặp Lý Tầm, Lý Tầm luôn đội mũ.
Chỉ có cô biết anh che giấu vết sẹo trên đầu.
Chuyện đó cô không nói với bất kỳ ai, cô thấy thương Lý Tầm, cô không muốn dư luận làm anh khó xử, làm anh tổn thương.
Sau này cô bắt đầu mang thức ăn vặt cho anh, quan tâm anh, ngầm bảo vệ anh, hơn nữa còn công khai tuyên bố, Lý Tầm là người của cô, không ai được bắt nạt anh.
Năm đó cô còn nhỏ tuổi, không biết nên làm thế nào để anh bớt buồn.
Nhưng mà thực tế chứng minh, những gì cô làm khiến Lý Tầm không hài lòng, anh luôn ghét sự có mặt của cô bên cạnh.
Nhưng không sao, cô vẫn cố chấp thực hiện theo phương thức của mình, âm thầm đối xử tốt với anh.
Khi cô đi Mỹ, người cô bận tâm nhất, không thể buông bỏ nhất là Lý Tầm, đó là sự thật.
“Cậu ở lại Giang thành ăn Tết hay là đi đâu?” Khương Nhu hỏi lại, cố gắng khéo léo nhất có thể.
“Không ở Giang thành.” Lý Tầm lạnh lùng đáp, như giận dỗi.
Nói xong chính anh cũng ngẩn người.
Thật ra từ khi cha mẹ ly hôn, anh luôn ở cùng ông nội, ăn Tết cũng ăn tết với ông.
Nhưng năm trước, ông nội qua đời, anh và Tiểu Khương, một người một chó.
cùng qua một năm quạnh quẽ.
Năm nay, anh chưa biết.
“Ồ.” Khương Nhu không hỏi nữa.
“Ban nãy cô điện thoại với ai?” Lý Tầm cũng đổi chủ đề, anh không muốn nói đến chuyện ăn Tết.
“Hứa Vãn, cậu còn nhớ.
không?” Khương Nhu nói xong, vẻ ảm đạm.
“Nhớ, sao vậy?” Lý Tầm nghe loáng thoáng được một ít, đoán đại khái.
“Không có gì, một tên khốn nạn, chia tay bạn gái thì chạy tới tìm đồ ngốc Vãn Vãn.” Khương Nhu tức, cũng có phần giận.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nói chuyện này với Lý Tầm, có lẽ anh không quan tâm.
“Tống Nham?” Anh hỏi.
Hả? Sao anh biết? Khương Nhu kinh ngạc.
“Đúng, sao cậu cũng biết?”
“Từng nghe qua.” Lý Tầm cúi đầu.
Anh nghĩ thầm, cô còn đưa thư tình cho người khác, sao anh lại không biết.
Vì việc đó mà anh còn khó chịu suốt cả tháng, sau mới phát hiện là Khương Nhu đưa thư tình giúp Hứa Vãn.
Anh thấy mình thật keo kiệt, rất ghét cô, không cho cô đến gần, nhưng lại không cho phép cô gần gũi người con trai khác.
“Vậy cậu thấy sao?” Khương Nhu đột nhiên muốn biết với những việc thế này, cách nghĩ của đàn ông ra sao nên hỏi anh.
“Người đó không thích cô ấy.” Lý Tầm nói ngắn gọn.
“Tại sao?” Mặc dù Khương Nhu cũng cảm thấy vậy nhưng Lý Tầm nghe mấy câu mà đã đưa ra nhận định vậy làm cô kinh ngạc.
“Một người đàn ông thích ai đó, sao anh ta có thể cho phép cô gái khác ở bên cạnh mình?” Anh hỏi
lại.
!!!
Khương Nhu nghẹn lời.
Khương Nhu bỗng nghĩ, hình như bên cạnh tên nhóc thối Lý Tầm này chưa từng có cô gái nào.
Ít nhất cô chưa từng gặp qua, thậm chí không nghe qua, anh cmn giữ mình trong sạch đến biến thái.
Nhưng mà, anh có thích ai đó sao? Người đó là ai?
“Lý Tầm, cậu đã từng thích ai chưa?”
Khương Nhu cảm thấy mình to gan rồi, dám bắt đầu hỏi anh những vấn đề này.
Nhưng hỏi xong lại hối hận.
Cô thừa nhận, mình có lòng riêng.
Cô hơi sợ, sợ anh nói đã thích người nào đó, cũng sợ anh nói không có.
Cô không nên hỏi.
Lý Tầm cũng bị vấn đề này của cô làm kinh ngạc, tuy ánh mắt vẫn đặt vào trang sách nhưng nhịp tim đã bán đứng anh.
“Từng có.” Anh thở dài, nói ra đáp án.
Tim Khương Nhu đập thình thịch, nhịp tim hơi nhanh.
Cái gì gọi là từng có, có là có, không là không.
“Vậy người đó thích cậu không?” Khương Nhu cắn môi, lại hỏi.
Đầu ngón tay Lý Tầm càng bấu chặt vào sách hơn, ngẩng lên, lẳng lặng nhìn Khương Nhu
“Không rõ.”
“Cậu yêu thầm à?” Khương Nhu buột miệng.
Lý Tầm cụp mắt, mím môi không đáp.
Thấy anh im lặng, Khương Nhu xem như thừa nhận.
Lúc này, cô nghĩ mình thích Lý Tầm, bởi vì biết anh có người trong lòng, hơn nữa lại là yêu thầm, lòng cô chua chát, khó chịu.
Thời gian sau đó, hai người không đề cập tới chủ đề này nữa.
Khương Nhu bàn bạc kế hoạch quay phim đồ ăn ngày mai với Dương Xuyên qua wechat.
Cô hơi phân tâm, làm gì cũng không lấy lại tinh thần nổi.
Đầu óc cô chỉ có một ý nghĩ, anh có người anh thích.
Những nhầm lẫn thời cấp 3 cũng như những gút mắc hiện tại của cô đã được anh kết thúc bằng một câu.
Tâm trạng cô cực kỳ tệ.
Đêm đó, Lý Tầm vẫn ngồi trông chừng cô, chỉ là ngồi xa hơn.
Khi cô thức giấc, anh đã chuẩn bị xong hành lý.
Cô tiễn anh ra xe buýt, vẫy tay chào tạm biệt.
Cô luôn cảm giác ánh mắt anh nhìn mình hơi kỳ lạ, muốn nói lại thôi.
“Thượng lộ bình an, về Giang thành sẽ mang quà cho cậu.” Khương Nhu nhắn cho anh một tin.
“Được.” Chỉ ngắn gọn một chữ đáp lại.
Tặng quà cho Lý Tầm vì cô thấy Lý Tầm ở bên cạnh cô hai đêm, không đi tham quan được, cô thấy ngại.
Cô còn muốn nhắn thêm nhưng tay dừng ở đó, không gõ ra chữ.
Lý Tầm rời đi.
Tình yêu thời thanh xuân của cô đã kết thúc.
Cuối cùng, cô chỉ gửi hai chữ “Tạm biệt”.
Cô hơi cáu kỉnh bực bội trước khi đợi được câu trả lời của anh, nhưng cô không biết phải nói gì nữa.
Cô không thể nói ra những lời mơ hồ, trêu ghẹo, dường như cô không đủ tư cách.
40.
Lý Tầm đi rồi.
Khương Nhu đến hồ Lô Cô, hồ Nhĩ Hải ở Đại Lý, Phổ Giả Hắc, Tây Song Bản Nạp.
Ba người nếm thử món sườn heo xông khói thơm lừng, món thịt nướng cay nồng, mì qua cầu mềm dẻo, mười tám món lạ của Vân Nam, bánh hoa tươi đẫm sương sớm…
Đi thuyền trên hồ Lô Cô, gió thổi hồ Nhĩ Hải, xuyên qua rừng mưa nhiệt đới Tây Song Bản Nạp, đến Phổ Giả Hắc đẹp như trong cổ tích…
Trên đường đi, mọi người mệt mỏi chỉ cần ngả đầu là ngủ, cũng gặp những điều chưa từng thấy, bị những loại nấm đủ màu sắc làm kinh ngạc, bị sâu bọ cắn khắp người, bị ướt sũng bởi những cơn mưa lớn bất chợt…
Dù vậy, họ vẫn kiên trì suốt chặng đường, quay phim chụp ảnh vào ban ngày, lên kế hoạch vào ban đêm, vừa thực hiện vừa chỉnh sửa, cuối cùng mất mấy ngày mấy đêm để hoàn thành video du lịch tập trung vào ẩm thực đầu tiên.
Khương Nhu không đăng lên mà chỉ lưu giữ lại đó, chỉ thông báo trên weibo về những danh lam thắng cảnh mà cô ghé thăm, không đề cập đến những món đặc sản.
Vì cô nghe chị Thanh nói Hương Hương kia cũng đến Vân Nam.
Cô ta đúng là làm tới nơi, chắc chắn lại xem weibo của Khương Nhu.
Khương Nhu và chị Thanh xác định ngày phát hành video, thông báo trên weibo là sẽ đăng vào ngày 8 tháng 2.
Bây giờ là ngày 01 tháng 2, Hương Hương đi Vân Nam mới được vài ngày, Khương Nhu cho cô ta thêm mấy ngày để tham khảo.
Khương Nhu nhìn thấy Hương Hương cũng thông báo trên weibo rằng cô ta cũng đến Vân Nam, hơn nữa sẽ đăng video vào ngày 7/2.
Nhìn đi, còn phải đăng trước 1 ngày, khoảng thời gian này rất gấp rút với Hương Hương, có lẽ cô ta lại phải đi theo lộ trình của Khương Nhu, dù vậy thì vấn đề thời gian cũng có phần quá sức.
Khương Nhu không cho cô ta cơ hội thở lấy hơi, rạng sáng ngày 5/2 cô đột ngột đăng video.
Mọi thứ bất ngờ, không hề báo trước.
Hương Hương không có thời gian mời thủy quân.
Video của Khương Nhu hôm sau đã bùng nổ trên hot search weibo.
Chủ đề ẩm thực sáng tạo, góc nhìn phong cảnh độc đáo, tần suất chuyển tiếp video tăng theo cấp số nhân, người xem càng nhiều, chấn động toàn cộng đồng blogger du lịch.
Trên mạng không ngừng có những đánh giá tích cực, cư dân mạng liên tục bình luận, độ nổi tiếng ngày càng cao, lượng fans trên weibo của Khương Nhu cũng tăng chóng mặt.
Nghe chị Thanh nói, kế hoạch này của Khương Nhu đánh cho Hương Hương trở tay không kịp.
Hành trình Vân Nam của Khương Nhu thành công như vậy, có bài đầu tiên, bài thứ hai phát ra tự nhiên sẽ thành lòe thiên hạ.
Nghe nói Hương Hương đã bỏ kế hoạch phát video du lịch Vân Nam.
Kế hoạch thất bại, hành trình Vân Nam xem như vô ích.
Vì nhận được sự chú ý, cư dân mạng lại vạch trần việc sao chép video, Hương Hương lại đăng một bài khác trên weibo than khóc kể khổ.
Lần này Khương Nhu không nương tay, đăng ngay một video cô đã chuẩn bị sẵn đáp lại.
Trong video, Khương Nhu liệt kê mọi điểm trùng lặp giữa video của cô và video Hương Hương, đối chiếu ngày phát hành, so sánh, giải thích nguồn gốc từng lời thuyết minh, cơ bản là thơ cổ, trích văn, cô cũng đánh dấu chi tiết… Tất cả chứng cứ chứng minh, Hương Hương sao chép Khương Nhu.
Vụ đạo video đảo lộn, những người từng mắng Khương Nhu nhiều nhất lại điên cuồng chạy đến weibo Hương Hương mắng chửi.
“Không biết xấu hổ, mình đạo người ta còn khóc lóc than thở.”
“Nếu có thể than khóc kể khổ để đổi trắng thay đen thì cần cảnh sát làm gì?”
“Yêu cầu Hương Hương xin lỗi Khương Nhu!”
“Đồ chó, rời khỏi weibo!”
…
Khương Nhu đọc mấy bình luận, cười rồi thở dài.
Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, cũng không phải là nơi có thể tồn tại thông qua lừa dối.
Công lý có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt.
Trước đây cô không đáp lại không phải vì sợ rắc rối mà vì coi thường đối thủ như Hương Hương.
Đối thủ của cô trong lý tưởng phải đáng kính, Hương Hương thì không.
Cô đợi lâu như vậy chẳng qua là chờ thời cơ, chờ cơ hội để hoàn toàn đánh bại kẻ vu khống.
Vụ sao chép video lên đến đỉnh điểm, nghe nói đối tác của Hương Hương yêu cầu chấm dứt hợp tác, video của Hương Hương bị cư dân mạng tẩy chay trên diện rộng…
Khương Nhu không quan tâm.
Sau đó nghe nói Hương Hương quay video xin lỗi
nhưng vẫn bị mắng nặng nề, cuối cùng ngừng cập nhật video mới vĩnh viễn.
Không quan trọng.
Khương Nhu đã bắt đầu lên kế hoạch địa điểm tiếp theo với Dương Xuyên.
Những việc này được giải quyết khi Khương Nhu
đã ở Mỹ.
Trong thời gian này, cô và Lý Tầm thỉnh thoảng liên lạc qua wechat, nhưng việc liên lạc chỉ giới hạn trong những quan tâm thông thường.
Ví dụ anh hỏi cô đến Mỹ chưa, đến nơi an toàn không?
Khi Khương Nhu về đến Mỹ an toàn, Lý Tầm lại như hoàn thành nhiệm vụ, gần như không liên lạc với cô.
Cô nghĩ, anh quá bận.
Nhưng so với trước kia Lý Tầm không thèm nhìn cô thì bây giờ anh chủ động gửi wechat cho cô đã được xem là thay đổi rất lớn.
Ba mẹ Khương Nhu làm việc tại một công ty sinh học, nhà cô ở một thị trấn nhỏ ở California, Mỹ.
Công ty cách nhà tầm 40 phút lái xe, ban đầu cha mẹ cô làm việc tại chi nhánh công ty công nghệ sinh học của Mỹ tại Giang thành, sau đó chức vụ của họ thay đổi, hơn nữa do yêu cầu dự án nên họ đành phải chuyển đến Mỹ.
Thực hiện xong dự án này lại đến dự án khác..Trong trí nhớ, cha mẹ cô luôn bận rộn.
Cho dù bận nhưng cuối tuần, ngày lễ, cha mẹ cô không bao giờ đến công ty tăng ca mà cả nhà lái xe đi du lịch khắp nơi.
Cha mẹ đều là người từng học cao học, được đồn là có chỉ số IQ cao, trình độ học vấn của Khương Nhu có “hơi quá mức” trong gia đình.
Nhưng điều đó là nhờ sự giáo dục kiểu “nuôi thả” của cha mẹ.
Trong ấn tượng, con cái nhà người khác làm bài tập về nhà sau giờ học, cô thì chỉ chơi.
Cho dù thành tích không tốt lắm cha mẹ cũng không hề quở trách, còn nói với cô rằng cô thích làm gì thì cứ làm việc nấy, học tập chỉ là một phần của cuộc sống chứ không phải là tất cả.
Vì vậy, năm lớp 10, cô nói thích khiêu vũ nên đi học múa, học suốt 6 năm.
Thời thơ ấu của cô vô tư, hạnh phúc, thoải mái, theo khía cạnh khác, cô là con nhà người ta.
Cô học quản trị kinh doanh tại một trường đại học Mỹ, học lực bình thường.
Tốt nghiệp thì cô đi làm giáo viên dạy múa.
Vốn dĩ đó là điều hạnh phúc nhưng cô gặp gỡ được vài người lạ lùng, sau này cô lại chọn làm blogger du lịch.
“Khương Nhu, hôm nay con tự ăn uống đi, ba mẹ được nghỉ 5 ngày.” Trước khi đi, mẹ ném chìa khóa xe cho cô.
“Dạ được.” Khương Nhu giơ tay làm dấu OK với mẹ.
Cô rúc trong phòng chỉnh video, làm đến 12 giờ, đói mới lê dép xuống nhà tìm đồ ăn.
Trời ơi, mở tủ lạnh ra không có gì ngoài sữa.
Ba mẹ cô có thói quen ra ngoài mua rau tươi nên trong tủ lạnh chỉ có sữa, không có thịt cá đông lạnh.
Cô gãi đầu ra phòng khách.
Phòng khách lại có không ít đồ ăn vặt.
Đồ ăn vặt này ba mẹ cô không ăn, vậy là… mua cho cô? Xem như còn có lương tâm.
Nhưng ăn khoai tây chiên mấy ngày thì ngán không chịu nổi.
Cô đành thay quần áo ra ngoài.
Không phải cô không gọi đồ ăn giao đến, nhưng ở đây gọi thức ăn rất đắt, tuy cô không thiếu tiền nhưng không cần lãng phí đến mức đó, chưa kể đồ ăn Mỹ cô không thích.
Vẫn là mua đồ về tự nấu ngon hơn.
Khương Nhu thong dong lái xe trên đường quê, mẹ điện thoại nhờ đặt vé cho bà ngoại qua Mỹ.
Cô lại gọi cho bà ngoại hỏi thông tin, Khương Nhu đang định cúp máy thì bà ngoại nói: “Khương Khương, hôm nay bà tìm thấy một lá thư trong phòng chứa đồ, không biết thư của ai.”
Thư?
Khương Nhu nhớ ra tối hôm đó cô dẫn Tiểu Khương đi tìm thức ăn thì nhặt được lá thư.
Lúc đó nói mở ra xem lại bị Tiểu Khương quấy rối, cô quên béng đi.
“Bà ngoại, bà mở ra xem thử.” Khương Nhu hứng thú.
“Được…” tiếng đầu dây bên kia sột soạt, lát sau bà nói, “Bên trong có mấy chữ, chà, bà ngoại không tìm thấy kính đâu,không đọc được viết gì.”
“À.” Khương Nhu bất lực cười, “Vậy ngoại chụp ảnh gửi con đi, con đọc ngoại nghe.”
“Ừ.”
Cúp máy.
Ba phút sau, Khương Nhu đi qua hết một làng, tâm trạng thoải mái.
Tin nhắn bà ngoại gửi tới.
Khương Nhu liếc mắt nhìn qua, vừa nhìn thấy hai chữ đó, da đầu tê dại, cô dẫm phanh gấp.
Không thể nào?
Tim cô đập dồn, ngừng hẳn xe bên lề đường, phóng to bức ảnh mờ mờ kia.
Đọc xong mấy dòng đó, cô như ngừng thở, đầu óc trống rỗng.
“Tiểu Khương, tôi đã đến đại học XXX ở Mỹ, ở tại 178 thị trấn XX California.
Nếu cô đọc thư, có thể liên lạc với tôi không? Tôi có lời muốn nói với cô.
Lý Tầm.”
41.
Khương Nhu không biết mình có tâm trạng gì khi tiếp tục lái xe.
Khi định thần lại, xe cô đã ngừng trước địa chỉ kia.
Cô dừng xe, đến trước cửa nhà ngồi xuống.
Cô thấy mình thật buồn cười, đã 5 năm qua đi, anh đã về nước.
5 năm, thế mà cô không biết anh từng ở cách mình một khu phố.
Anh đã không còn ở đây nữa.
Cô cũng không biết vì sao mình đến đây.
Cô đứng ở cửa, hồi tưởng lại quá khứ, bàng hoàng ngơ ngẩn.
Trong trí nhớ, chỉ có Lý Tầm lạnh lùng nhìn cô, đối xử với cô lạnh nhạt, không hề có dấu vết một chút yêu thích nào dành cho cô.
Vậy anh muốn gì khi gửi địa chỉ cho cô, còn bảo cô đến tìm anh, là muốn nói gì?
Thật ra ban nãy khi vừa đọc thư, trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi, có phải người Lý Tầm thích kia là cô không.
Cô bị phỏng đoán của mình làm chấn động đến không nói nên lời.
Nhưng khi bình tĩnh lại, cô thấy buồn cười, sao lại có thể như thế? Anh thích cô nhưng còn phớt lờ cô, còn lạnh nhạt như vậy, không mâu thuẫn sao?
Tuy rằng vậy, Khương Nhu nghĩ đến Lý Tầm đã từng viết thư cho mình, cô vẫn kích động không thôi.
Cô rất muốn biết anh muốn nói gì với mình.
Cô muốn gọi điện thoại hỏi anh, nhưng cảm thấy chuyện đã qua lâu như vậy, hỏi lại có phần xấu hổ.
“Hello! Cô cần giúp gì không?” Một cô gái da đen từ ngoài về, thấy Khương Nhu ở cửa thì dùng tiếng Trung ngọng nghịu hỏi cô.
“Không, cảm ơn.” Khương Nhu định thần lại, cảm thấy đứng đây rất kỳ nên lên tiếng hỏi, “Xin hỏi, Lý Tầm có từng sống ở đây không?”
“Lý Tầm?” Cô gái cau mày nghĩ ngợi, như chợt nhớ ra điều gì, “Tôi nhớ ra rồi, có người tên Lý Tầm, hộp thư có rất nhiều thư của anh ấy.
Cô quen anh ấy sao?”
“Thư?” Khương Nhu ngạc nhiên.
“Đúng, thư bị trả về.” Cô gái nhiệt tình kéo tay Khương Nhu vào nhà, “Tôi dẫn cô vào xem, nhiều lắm!”
“Thư?” Khương Nhu ngạc nhiên.
“Đúng, thư bị trả về.” Cô gái nhiệt tình kéo tay Khương Nhu vào nhà, “Tôi dẫn cô vào xem, nhiều lắm!”
Khương Nhu càng không hiểu ra sao, nhưng nhìn cô gái không giống người xấu.
Khương Nhu bị cô ấy kéo vào nhà, đây là một biệt thự được sửa chữa lại dành cho sinh viên ở, tầm ba bốn người.
Đẩy cửa vào, mọi người bên trong đều dừng tay nhìn ra.
Một cậu bé da trắng hét lên: “Cô gái xinh đẹp!”
“Cô gái Trung Quốc.”
“Đừng nghĩ tới chuyện đó!” Cô gái da đen cảnh cáo, kéo Khương Nhu lên lầu.
Khương Nhu theo cô ấy đến căn phòng duy nhất trên lầu hai.
Cô gái kia mở cửa.
Căn phòng rộng, tường trắng, rèm xám, một chiếc ghế dài đặt bên bậu cửa sổ, kệ sách.
Bên trong không có đồ dùng cá nhân, cũng không có dấu vết của người từng sống ở đó.
Lý Tầm sống ở đây, cô có thể tưởng tượng cảnh anh nằm trên ghế đọc sách.
Làn gió nhẹ vén rèm lên, ánh nắng chiếu vào, gương mặt anh tràn ngập trong ánh sáng nhẹ nhàng…
“Cả chồng này.” Cô gái da đen đem một chồng thư đến trước mặt cô.
Khương Nhu giật mình kinh ngạc với số lượng thư trước mặt.
Chồng thư dày có khoảng 20, 30 lá.
“Nếu cô biết anh ấy thì mang đến cho anh ấy đi, chúng tôi không có phương thức liên lạc với anh ấy.”
“Được.” Khương Nhu ôm chồng thư xuống lầu.
Tạm biệt cô gái kia, Khương Nhu mang thư về xe.
Cô tiện tay cầm một lá thư lên, thấy đều là thư bị trả về với lý do “Không có địa chỉ’.
Lý Tầm viết cho ai nhiều thư thế này?
Cô do dự điện thoại cho Lý Tầm, nhưng chuông reo rất lâu không có người bắt máy.
Thôi, cô lái xe đi, nghĩ tối lại gọi điện hỏi anh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...