Một chiếc xe màu đen có rèm che vội vàng tiến vào Ban Quản lý Khu Công Nghiệp Cao.
Trần Trung Hoa và Vương Ái Dân bước từ xe xuống, sắc mặt thật thê thảm. Hai người xuống xe không nói gì với nhau cả, chỉ cúi gầm mặt bước lên lầu.
Phòng làm việc ở đầu hành lang, người trong văn phòng nhìn ra thấy hai người đã đến nhưng không có ai ra đón tiếp cả, cứ giả vờ như không nhìn thấy.
Hai người lên lầu đến phòng làm việc của Lý Vĩ Tài, cả hai nhìn nhau không ai chịu gọi cửa. Sau đó, Trần Trung Hoa giơ tay lên, run rẩy gõ cửa lắng nghe động tĩnh bên trong.
Một lúc sau, không nghe bên trong có động tĩnh gì cả nên đoán trong phòng làm việc không có Lý Vĩ Tài, sắc mặt Trần Trung Hoa và Vương Ái Dân càng thêm buồn phiền lo lắng.
Hai người không bước đi đâu cả, cứ đứng ở cửa chờ Lý Vĩ Tài. Mặt trời đã dần lên cao, trong hành lang không có máy lạnh nên nóng vô cùng. Trần Trung Hoa và Vương Ái Dân đều cảm giác trong người nóng lên, mồ hôi trên trán rơi xuống không ngừng, vừa lau một lát sau lại chảy lai láng. Chiếc áo sơ mi trắng cả hai đang mặc đều ướt đẫm nhưng vẫn kiên trì đứng đợi Lý Vĩ Tài.
Lúc này bên hành lang tiếng chân bươc đến vang vọng đến gần, một vị Phó Chủ nhiệm của Ban Quản lý đi đến, thấy hai người đứng đây, liền hỏi:
- Đồng chí Trung Hoa, anh làm gì ở đây thế?
Trên mặt Trần Trung Hoa phải miễn cưỡng tươi cười nói:
- Tôi đến tìm Chủ nhiệm Lý báo cáo công việc.
- Các anh đến không đúng lúc rồi, tôi nghe nói Chủ nhiệm Lý đi công tác trên thành phố cùng Chủ nhiệm Tăng rồi.
Vị Phó Chủ nhiệm này làm vẻ mặt tiếc nuối nói:
- Không biết có đúng không nữa., tôi nghĩ các anh ngày mai hãy đến, Chủ nhiệm Lý đi không nói khi nào trở về cả.
Trần Trung Hoa lại nói:
- Không sao cả, chúng tôi đợi một lát nữa xem.
Vị Phó Chủ nhiệm kia cũng không muốn tranh luận chỉ nói:
- Vậy thì đến văn phòng đợi đi, trời lúc này rất nóng vào phòng sẽ mát hơn.
Trần Trung Hoa cũng có phòng ở Ban Quản lý nhưng gã ta chỉ muốn đợi ở cửa chính của Ban Quản lý, nói:
- Nơi này cũng tốt, Chủ nhiệm Lý trở về tôi có thể nhìn thấy được, hơn nữa người tôi dị ứng với máy lạnh nên không thể vào được.
- Vậy à.
Vị Phó Chủ nhiệm này chỉ nói hai tiếng, hai tay chắp ở sau tiến thẳng đến phòng làm việc của mình. Trong lòng anh ta biết rất rõ chuyện báo cáo công tác kia chỉ là nói dối thôi, Tiểu Ngô Sơn thực hiện dự án đã lâu mà không thấy hai người này đến báo cáo công tác nhưng hôm nay lại đến đây, đơn giản chỉ vì hai gã này không làm được chuyện gì rồi. Nếu hai tên này thật sự làm chướng ngại vật ngáng đường, chỉ cần Chủ nhiệm Tăng ra tay thì chúng không còn đường sống nữa.
Sau khi hết giờ làm việc buổi sáng, Tăng Nghị lái xe quay về Ban Quản lý. Sau khi xuống xe, Tăng Nghị và Lý Vĩ Tài cùng vào văn phòng làm việc.
Trần Trung Hoa và Vương Ái Dân trên lầu nhìn xuống thấy hai người đã về, hai gã nhanh chóng lau mồ hôi nơi trán, chỉnh sửa quần áo một chút đứng ở đầu hành lang. Không lâu sau, liền nhìn thấy Tăng Nghị lên, hai người vội vàng đi xuống vài bậc thang nói:
- Chủ nhiệm Tăng, Chủ nhiệm Lý.
Tăng Nghị ngẩn đầu lên nói:
- Đồng chí Trung Hoa đấy à, các anh đang định xuống lầu ra ngoài à?
Hai người không phải xuông lầu ra ngoài nói:
- Chúng tôi đến báo cáo công tác, có vài tình huống khẩn cấp.
- Vậy à.
Tăng Nghị nhìn đồng hồ nói:
- Còn một chút thời gian, tốt lắm, đến phòng làm việc của tôi đi. Chủ nhiệm Lý cũng đến đấy luôn, xem tình hình công việc ở Tiểu Ngô Sơn như thế nào, còn cần anh đến đó xem xét.
Lý Vĩ Tài cười nói:
- Được.
Vào văn phòng Tăng Nghị cũng không làm khó khăn gì, mời hai gã ngồi trên ghế salon. Thật ra họ đang quan sát sắc mặt của Tăng Nghị, nếu sắc mặt Tăng Nghị không tốt, thì bọn họ liền biết Tăng Nghị đang tức giận nhưng ở đây Tăng Nghị lại vô cùng nhiệt tình với họ nên chúng không hiểu trong lòng Tăng Nghị đang nghĩ gì. Hai gã này vô cùng lo lắng không biết kết quả đang chờ đợi mình là cái gì nữa.
- Nói thử xem.
Tăng Nghị cầm chén trà để xuống phía đối diện cho hai người, hắn tiện tay mở cuốn sổ ra, lấy bút đặt trên vở sau đó nhìn thẳng vào hai gã.
Trần Trung Hoa và Vương Ái Dân nhìn nhau, cuối cùng Trần Trung Hoa đành lên tiếng trước, gã ta nói:
- Chủ nhiệm Tăng, Chủ nhiệm Lý, hôm này tôi báo cáo một chút công việc của trấn Ngô Nam và tình hình công việc đang thực hiện, kế hoạch công việc sắp đến, song song với nó là tồn tại những vấn đề khó khăn.
-... Được sự xem trọng của Lãnh đạo cấp cao, dưới sự lãnh đạo của Ban Quản lý giỏi, được sự phối hợp của các ngành nghề tương quan, trấn Ngô Nam đã tiến hành thúc tiến công việc một cách rành mạch phân minh, cũng đang vững bước đẩy mạnh công việc Tiểu Ngô Sơn tiến hành một cách nhanh chóng có thể. Trước mắt, trấn Ngô Nam đã quy hoạch tất cả các thôn ấp, hoàn thành việc giao tiếp chuẩn bị thực hiện các dự án. Trên thực tế cho thấy Cán bộ trấn Ngô Nam cùng quần chúng nhân dân vô cùng ủng hộ, quyết tâm xây dựng Khu Kinh tế mới...
Tăng Nghị liền nhìn về phía Lý Vĩ Tài như thầm hỏi trấn Ngô Nam đạt tốc độ nhanh vậy thật sao. Hai ngày trước, Trần Trung Hoa còn kéo dài công việc, dùng việc thanh toán kiểm tra đối chiếu kéo dài thời gian, còn đền bù đất đai thì cho rằng khá phức tạp, cần thời gian để phối hợp thực hiện. Nhưng hôm này đã nhanh chóng hoàn thành, xem ra bọn họ gian ngoan không hề thay đổi, nói đạo lý với họ cũng vô dụng thôi, cần phải trên cơ họ.
Vương Ái Dân nhanh chóng lấy ra chồng tài liệu dày nói:
- Đây là toàn bộ tài liệu, có quyền sở hữu đất, đều đã được kiểm tra rõ ràng không có vấn đề gì thắc mắc cả. Mọi khuất mắt trong công tác đã được giải quyết trôi chảy, chúng tôi đã làm xong cả rồi.
Lý Vĩ Tài cầm phần tài liệu đặt xuống bàn, thầm nghĩ xem như bọn người vẫn còn biết điều.
Tăng Nghị lúc này cười ha hả nói:
- Thật vất vả, vất vả cho các anh quá. Xem ra Lãnh đạo trấn Ngô Nam đã làm việc cật lực để đạt được kết quả như vậy.
Trần Trung Hoa và Vương Ái Dân vội vàng xua tay nói:
- Đều là do Lãnh đạo ra quyết định sáng suốt, hơn nữa được sự phối hợp nhiệt tình của các đồng chí bên dưới, quần chúng nhân dân cũng vô cùng tích cực. Họ đều nói nếu Tiểu Ngô Sơn hoàn thành được dự án này nhất định sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hơn, an lành hơn.
Bọn họ nhìn Lý Vĩ Tài nhận lấy tài liệu, tuy không cam tâm nhưng không có cách nào khác. Khi giao phần tài liệu này ra, có nghĩa là trấn Ngô Nam chính thức hoàn thành công việc giao nhận, có nghĩa từ nay về sau quyền lãnh đạo của Tiểu Ngô Sơn hoàn toàn thuộc về Khu Kinh tế mới.
Tăng Nghị liền nói với Lý Vĩ Tài:
- Chủ nhiệm Lý, phải xem xét những tài liệu này thật cẩn thận, phải xác minh chính xác. Sau đó dựa theo quy trình làm thủ tục xử lý nhanh nhất. Mặt khác, cũng nên thúc giục trấn Ngô Bắc nhanh chóng hoàn thành!
Lý Vĩ Tài liền nói:
- Được, tôi sẽ nhanh chóng thực hiện.
Tăng Nghị lại quay đầu nhìn Trần Trung Hoa nói:
- Còn có chuyện gì cần nói không? Nếu có bất kỳ băn khoăn gì nên nói ra đi.
Trần Trung Hoa cắn chặt răng, sau đó cười trừ nói:
- Chủ nhiệm Tăng, thông tin điều chỉnh lương của Khu Công Nghiệp Cao này chúng tôi đã nhận được. Nói chung, mọi người ai cũng hài lòng cả, chỉ có một bộ phận....
Lý Vĩ Tài vừa nghe liền nói:
- Dù ý kiến của đồng chí nào chúng ta cũng xem trọng cả, anh nói xem một chút để chúng tôi nghe thử nào.
Trần Trung Hoa nói:
- Sau khi nhận được tiền lương mới điều chỉnh, Cán bộ Lãnh đạo trấn Ngô Nam đã phân ra hai loại tiêu chuẩn tiền lương...
Trần Trung Hoa nói đến đây thật sự không biết nên nói như thế nào, hắn có nằm mơ cũng không ngờ Khu Công Nghiệp Cao này đã quản lý tất cả. Tiêu chuẩn tiền lương nói điều chỉnh liền điều chỉnh, hơn nữa tiền lương điều chỉnh so với tiền lương trước kia của trấn Ngô Nam cao hơn nhiều.
Lý Vĩ Tài nghe mấy lời này thấy bọn chúng thật vô sĩ. Mấy ngày trước cho người đến trấn Ngô Nam dán thông tin về tiêu chuẩn điều chỉnh lương. Trên bảng rành rành viết lên tiêu chuẩn để chi lương cho mọi người, tất cả tiền lương của Cán bộ trấn Ngô Nam đều giống như tiêu chuẩn đưa ra từ Vinh Thành chỉ có Trần Trung Hoa và Vương Ái Dân cùng vài thành viên Ban Lãnh đạo lại dựa theo tiêu chuẩn mới của Khu Công Nghiệp Cao. Điều này quá rõ ràng, chính là cố ý ghét bỏ của đám người của Trần Trung Hoa.
Lần này, tất cả mọi người của trấn Ngô Nam không ai nghe lời gã cả. Lúc trước Trần Trung Hoa xúi giục mọi người đi gây rối, gã hô hào nói không nên để phí, phải tranh thủ tiền phúc lợi nhưng kết quả thì thế nào? Đã làm cho đám Lãnh đạo vô cùng xấu hổ, kết quả không giống như mong đợi. Bọn họ mạo hiểm đắc tội với Lãnh đạo tương lai, chửi mắng không tiếc lời cuối cùng cũng không có kết quả tốt.
Nhưng chỉ là lúc trước thôi, hiện tại nhìn lại tất cả mọi người mới cảm thấy bị Trần Trung Hoa lừa. Nhớ lúc họp Lãnh đạo Khu Công Nghiệp Cao có nói sẽ thực hiện đãi ngộ trong hai năm không thay đổi, nhưng do tên khốn kiếp Trần Trung Hoa này nên mới năm năm đấy, điều này làm hắn càng thảm hại thêm.
Từ trước đến nay gió chiều nào ngã theo chiều ấy, điều này nói lên Trần Trung Hoa trước kia ở trấn Ngô Nam có uy tín đấy nhưng lúc này, ai dám xem hắn ta có uy tín nữa. Uy tín chỉ là hư danh thôi nhưng tiền lương nắm trong tay là thực. Họ không cần biết ai là người giữ được uy tín, mà họ chỉ cần biết ai sẽ là người mang đến điều kiện tốt nhất cho mọi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...