Dẫn người về đồn cảnh sát một chuyến đã đủ để hù dọa bọn họ rồi, để họ nộp phạt ba trăm tệ là xong việc.
Phương Ức thay Tiểu Đường bổ sung, "Toàn bộ tiền thuốc men là do hai người phụ trách."
Dương Lâm vừa nghe không cần ngồi xổm trong đồn cảnh sát ba ngày thì đồng ý ngay lập tức.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ông ta biết mình đã chọc phải ổ kiến lửa, sau này đúng là không dám động vào Phương Ức nữa.
Thành thật nộp phạt, bồi thường tiền thuốc men, ký hợp đồng. Đối với hai mươi mét vuông kia, ông ta cũng không dám đề cập đến nữa — —
Dù có đề cập đến Phương Ức cũng sẽ không đồng ý.
Mặt khác, trên người Dương Tam tản ra một cỗ khí tức không cam lòng, Phương Ức không chú ý tới nhưng Tần Lương Khánh thì có, anh nhướng mày.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Phương Ức muốn đưa Tiểu Đường đến bệnh viện.
Tiểu Đường không muốn đi, cậu cảm thấy không thắng trận này đã đủ mất mặt. Hơn nữa trên người cũng chỉ bị trầy xước nhẹ, đi khám bác sĩ cũng quá khoa trương rồi.
Phương Ức vừa buồn cười vừa tức giận, còn trẻ mà lại coi trọng mặt mũi như vậy. Cô nói: "Đi kiểm tra vết thương ở eo đi, đừng để bị thương đến xương cốt."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Đường bóp vài cái rồi duỗi người, "Không bị thương, chỉ là Dương Tam quá mạnh mà thôi…"
Cậu chớp mắt, lập tức cầu cứu Tần Lương Khánh, "Anh Khánh, chỉ có vết thương nhỏ như thế này mà đến bệnh viện thì không đáng mặt đàn ông chút nào, anh nói có phải không?"
Tần Lương Khánh khẽ cười, anh nói với cậu, "Ừm, không cần đến bệnh viện đâu, trở về tôi xoa rượu thuốc lên vết bầm cho cậu ấy là được rồi."
Phương Ức vẫn không yên tâm, "Thật sự không có vấn đề gì chứ?"
Tần Lương Khánh cho cô câu trả lời khẳng định, "Không có vấn đề gì."
Phương Ức thấy Tiểu Đường thực sự không muốn đi, cũng không ép buộc nữa, "Được rồi, nhưng phải tự mình chú ý, nếu thấy có gì không thoải mái thì phải lập tức đi kiểm tra."
"Không thành vấn đề." Tiểu Đường cười hì hì, "Phương tổng, chị cứ yên tâm, em không đàn bà giống như Dương Tam, nếu không phải tại móng tay anh ta dài thì căn bản không thể làm gì được em."
Tiểu Âu phá đám, "Khoác lác, thực lực của cậu và anh ta chênh lệch hoàn toàn với nhau có được không? Hoàn toàn bị người ta áp chế…"
Tiểu Đường kêu lên, "Vừa rồi tớ bảo vệ cậu như vậy, mà cậu lại làm tớ bị mất mặt? Thật không có tình người mà!"
Tiểu Âu nhớ tới một màn kia, mặt đột nhiên nóng bừng, lỗ tai ửng hồng, nhìn về phía Phương Ức, nói: "Phương tổng, vừa rồi chị thật đẹp trai! Rất hả giận luôn!"
Tiểu Đường tán đồng, "Khi chị yêu cầu trưởng thôn đưa cảnh sát đến, em thấy ông già đó bị làm cho choáng váng ha ha ha ha."
Phương Ức liếc nhìn cậu, "Bị đánh thảm như vậy mà còn cười được?"
Tiểu Đường: "Chị đã giúp em lấy lại..."
Phương Ức nói, "Chuyện này cũng có một phần là lỗi của các cậu, khi gặp sự cố cũng không bình tĩnh, không báo cáo cấp trên kịp thời, sau này phải làm việc bình tĩnh hơn."
Tiểu Âu kêu oan, "Thầy Ma đã đến Bình Trấn mua lều, miếng đất của ông Dương lại quá tồi tàn, những năm gần đây không ai chăm sóc, chất đất cũng bị hủy hoại, chúng ta lấy cũng không làm được gì.
Phương Ức dừng lại, nghiêm nói: "Vậy sao sáng nay không gọi cho tôi?"
Tiểu Âu im lặng.
Phương Ức hoà hoãn lại, "Các cậu chỉ cần chịu trách nhiệm sản xuất. Nếu gặp chuyện khó giải quyết, chỉ cần báo cáo rõ ràng với tôi, tôi sẽ đưa ra quyết định. Hai người chỉ mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nên lần này bỏ qua, không có lần sau đâu."
Tiểu Âu và Tiểu Đường thành thật gật đầu.
Ngoài miệng thì nghiêm khắc nhưng khi đi ngang qua tiệm thuốc, Phương Ức vẫn đi vào mua thuốc mỡ và băng keo cá nhân cho Tiểu Đường."
Tần Lương Khánh cười khẽ.
Buổi chiều Phương Ức trở về thành phố, trước khi đi cô đã sắp xếp công việc ở Bồ Đào Viên rồi nói chuyện với Tần Lương Khánh.
Bọn họ đứng trên ban công, đối mặt với một cái hồ nước, trong ao có lá sen xanh tươi, điểm xuyến một vài cánh hoa màu hồng nhạt, là đợt nở rộ cuối cùng của hoa sen trong năm nay.
Phương Ức mở miệng, "Tôi trở về xử lý công việc ở công ty, sau đó thì đến nơi khác công tác một tuần, khoảng cuối tháng mới quay lại."
Tần Lương Khánh ngẩn người, "Ừm."
"Tôi vẫn còn một số ý tưởng, buổi sáng không có thời gian để vẽ, anh giúp tôi hoàn thiện một chút. Bản thiết kế của trung tâm tiếp đón sẽ giao toàn bộ cho anh, hãy trò chuyện nhiều hơn trên WeChat và cố gắng hoàn thiện bản thảo càng sớm càng tốt, sau đó tôi sẽ đưa một nhóm kỹ sư xuống."
Tần Lương Khánh lại nói "Ừm".
Phương Ức quay lại nhìn anh, nhưng không thấy có gì khác thường.
Cô nói: "Tôi còn muốn làm phiền anh thêm một chuyện nữa."
Ánh mắt Tần Lương Khánh có chút dao động, anh nhìn vào mắt cô, "Cô nói đi."
"Tôi cảm thấy Dương Tam có gì đó không thích hợp, có chút kỳ quái. Anh ta không phải là đèn cạn dầu, anh giúp tôi chăm sóc hai đứa nhỏ kia nhé, đừng để chúng lại bị khi dễ lần nữa."
Tần Lương Khánh nghĩ, thì ra cô cũng phát hiện.
Anh nói "Được", tạm dừng một lát, nhưng không kìm lại được hỏi, "Nếu cô biết anh ta không phải là đèn cạn dầu, sao còn đưa người vào đồn cảnh sát?"
Phương Ức nhìn Tần Lương Khánh, "Anh cảm thấy tôi đã làm sai?"
Tần Lương Khánh nhướng mày, "Không phải như vậy, không nói đến chuyện đúng sai, nhưng cô cũng không cần phải cứng rắn như vậy."
Phương Ức bĩu môi, "Bây giờ nói như vậy có ích lợi gì? Tại sao lúc ấy anh không thuyết phục tôi?"
"Tôi thuyết phục được cô?"
Phương Ức cười ra tiếng, "Vì anh không thuyết phục nên anh phải chịu trách nhiệm về hậu quả."
Tần Lương Khánh cười nhẹ một tiếng, hỏi, "Còn ăn vạ với tôi?"
Cô trả lời một cách đương nhiên, "Ồ, vậy anh có cho phép không?"
Chuyện này có chút ái muội.
Tần Lương Khánh: "....."
Anh không trả lời, cô cũng không cưỡng ép. Phương Ức cười nói, "Nếu hôm nay Dương Lâm và Dương Tam trực tiếp tranh cãi với tôi, tôi nhịn một chút cũng không sao. Nhưng hai người bọn họ đều đáng tuổi cha ông của Tiểu Đường và Tiểu Âu, lại tùy tiện động thủ với hai đứa nhỏ, tôi không đánh lại đã là may rồi."
Tần Lương Khánh nói ra lời trong lòng, "Cô rất bênh vực người của mình."
Phương Ức vẫn nhìn chằm chằm vào hồ sen, thở dài, "Đây không phải là vấn đề có bênh vực người của mình hay không, mỗi người bọn họ ở nhà đều là bảo bối của ba mẹ, kết quả vừa đến công ty mấy ngày lại bị người ta khi dễ, tôi không thể để họ bị ủy khuất."
Tần Lương Khánh nhìn cô một cách nghiêm túc, "Vậy cô có thể chịu bị ủy khuất sao?"
Phương Ức cười, "Bọn Tiểu Đường khá may mắn, có anh chống lưng cho họ, nhưng tôi thì không có ai chống lưng, đương nhiên chỉ có thể chịu ủy khuất."
Tần Lương Thanh: "....."
Trong lúc nhất thời anh không nói được câu nào.
Phương Ức nói: "Lúc này anh nên nói những câu đại loại như "Tôi sẽ chống lưng cho cô."
Tần Lương Khánh hỏi ngược lại, "Cô có thể bị người ta khi dễ sao?"
Anh nghĩ thầm, cô không khi dễ người ra đã là tốt lắm rồi.
Đột nhiên Phương Ức nở nụ cười tinh nghịch, "Vậy anh muốn xem tôi bị ai khi dễ ? Khi dễ như thế nào? Khi nào có thời gian tôi rất sẵn sàng hợp tác."
Bầu không khí càng trở nên ái muội.
Tần Lương Khánh nói sang chuyện khác, "Khi nào thì cô đi?"
Cô đột nhiên chỉ tay ra ngoài và trả lời: "Anh hái cho tôi một vài đài sen thì tôi sẽ rời đi."
"....."
Phương Ức lái xe trở về thành phố, trên đường cao tốc, hai bên núi trập trùng, xanh mướt mắt.
Nhưng cô cảm thấy thứ bắt mắt hơn cả là ba đài sen đặt trên ghế điều khiển, hình dáng vô cùng đẹp mắt.
Khóe môi cong lên, chìm vào suy tư — —
Mang về nhà? Hay đặt trên bàn làm việc?
Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định mang nó về nhà.
Nhưng khi đi đến thang máy trong nhà để xe dưới tầng hầm của công ty, mắt thấy cửa thang máy vừa mở, cô lại thay đổi suy nghĩ, quay lại xe cầm theo.
Vừa bước vào công ty, Phương Ức đã yêu cầu lễ tân mang một cái bình thủy tinh rỗng đến phòng làm việc của cô, sau khi cắm những đài sen vào, cô chụp ảnh gửi cho Tần Lương Khánh trên WeChat.
"Cám ơn hoa sen của anh, rất hợp với phòng làm việc của tôi."
Ban đêm Tần Lương Khánh mới nhìn thấy tin nhắn, anh bấm vào bức ảnh nhìn một hồi, cười thành tiếng.
Anh trả lời: Ừm.
Khi đó, Phương Ức vẫn đang phê duyệt kế hoạch cung cấp vật liệu cho một dự án xây dựng quảng trường, tất cả nhân viên của công ty đều đã tan làm, chỉ có văn phòng của cô là còn sáng đèn.
Nghe được âm thanh thông báo tin nhắn trên WeChat, Phương Ức nhìn thoáng qua, trên màn hình chỉ xuất hiện một chữ "Ừm" vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến cô bật cười.
Ừm cái gì mà ừm, ngoài ừm thì không định nói cái gì khác nữa hả?
Cô mở khóa màn hình, chưa xem thành đã xem, sau đó thoát ra, một bên xem tài liệu, một bên sử dụng máy tính để giải quyết các số liệu, âm thanh cạch cạch của bàn phím trở nên vang dội hơn vào ban đêm.
Cùng lúc đó, Tần Lương Khánh đang ngồi trong phòng làm việc, vùi đầu vẽ phác thảo trên giấy.
Trong lúc đang họp thì Phương Ức nhận được bản phác thảo thiết kế đầu tiên của Tần Lương Khánh, cô trả lời anh: "Hiện tại tôi đang có việc bận, chưa có thời gian xem được, buổi tối chúng ta sẽ bàn bạc lại nhé."
Bên kia trả lời lại: "Được, tôi chờ cô."
Lần này trả lời nhiều thêm mấy chữ, đoạn tin nhắn "Tôi chờ cô" còn vô cùng thân mật.
Cuộc họp kéo dài khiến Phương Ức rất bực bội. Lúc này cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh, cười nhẹ, băng tuyết tan rã.
Cô không biết, vừa gửi tin nhắn này qua, Tần Lương Khánh liền cảm thấy hối hận, suýt chút nữa đã thu hồi, nhưng lại cảm thấy hành động này giống như bịt tai trộm chuông nên đành từ bỏ.
Phương Ức mở họp cả ngày, cơm trưa cũng là gọi ở bên ngoài.
Hai vị lãnh đạo của công ty đối tác rất thích nói nhảm, chỉ một chủ đề mà bọn họ có thể nói liên tục trong hai ba tiếng, thật phiền phức, cô âm thầm trợn trắng mắt ở trong lòng.
Khi đèn đường được bật lên, thì cuộc họp mới kết thúc. Bên kia mời cô đi ăn tối, buổi tiệc rượu này không thể đẩy đi được, cô cũng không tránh khỏi việc bị chuốc say — —
Những người phụ trách dự án đưa ra lần này, không có một người nào có thể uống rượu.
Uống được nửa ly, màn hình di động của Phương Ức sáng lên, cô vừa uống rượu vừa rũ mắt nhìn xuống, trái tim đột ngột tăng tốc.
Sau khi uống cạn ly rượu, Phương Ức nở nụ cười ngọt ngào, "Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Người đối diện bị nụ cười của cô làm cho ngây người, mất hai giây mới phản ứng lại, nói đùa, "Bạn trai gọi kiểm tra à?"
Phương Ức vẫn chưa kết hôn, mọi người trong ngành đều biết. Cô là một vị sếp trẻ trung, xinh đẹp và có năng lực, không biết bao nhiêu cặp mắt đang lén lút theo dõi.
Cô không trả lời, chỉ cười nhẹ.
Tiếng cười nhẹ này như thể ngầm đồng ý với câu nói đó.
Phương Ức ra khỏi ghế lô sang trọng, đi lên đài ngắm cảnh đêm.
Khách sạn được xây dựng ở ven sông, ánh đèn của thành phố phản chiếu trên mặt nước, ánh đèn từ những chiếc xe trên đường tạo thành những vệt sáng dài, vô cùng lấp lánh, rất xinh đẹp.
Gió đêm bên bờ sông mát rượi, khẽ phả vào má cô, mùi thuốc lá và rượu trên người cũng dần tan đi.
Phương Ức vịn tay vào lan can, chải tóc, vén ở sau tai, thật thoải mái.
Bởi vì một lúc lâu không trả lời, màn hình điện thoại đã tắt. Thông báo hiện ra một cuộc gọi nhỡ, cô ấn gọi lại.
Tiếng nhạc chờ chỉ vang lên một lần, rất nhanh đã được kết nối.
Một giọng nói trầm thấp truyền qua từ điện thoại, "Phương Ức?"
Phương Ức cầm điện thoại, mỉm cười, "Anh A Khánh."
Giọng cô mềm như bông, "Hình như tôi say rồi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...