Thử Thách Số Phận

Họ lại quay trở lại làm việc sau một hồi ăn trưa và 888.
- Oa!! Mệt quá - Bảo vươn vai
- Mới tí đã mệt - chị Trang cười
- Nhìn em này, trần trề sức sống - Chi gồng 2 tay lên. Bảo phì cười xoa đầu con bé
- Vâng vâng, em còn trẻ nên khỏe hơn ông già này
- Anh đừng nói thế,anh còn trẻ chán - Chi ngước lên nhìn Bảo tim đập lệch nhịp một cái
- Ah! Hân - Trang vẫy tay
- Chị Trang - Hân chạy lại
- Hân! - Bảo đang nhìn Chi thì quay phắt lại để nhìn Hân,anh bỗng nở một nụ cười,nụ cười này anh chưa bao giờ cười như thế với Chi làm tim cô thắt lại.
- Chị tới đây bằng gì? - Bảo hỏi
- Rin cục cưng chở tới - Hân nhe răng cười
- Yo! - Rin từ đằng sau xuất hiện.

- Anh Hiếu đâu rồi ạ? - Chi hỏi
- Lại bay sang Pháp làm gì đó rồi - Rin khoanh tay bĩu môi nói
- Bộ anh Hiếu làm gì lớn lắm hả? - Chi tò mò
- Cũng " không hẳn " - Rin cười
Cái chữ không hẳn ấy làm Hân và Bảo suýt sặc.
- Thôi mọi người làm việc vui vẻ - nói rồi Hân khoác tay Rin bước đi
- Chị đi đâu đấy? - Bảo hỏi
- Shopping - Hân nháy mắt rồi bỏ đi luôn. Bảo ở lại chỉ biết thở dài rồi cười mỉm
- Chị ấy vẫn không bỏ được tính đó
Chi nhìn toàn bộ trọn vẹn khung cảnh ấy,một người con trai nghĩ về người con gái khác khẽ cười và lẩm bẩm. Rõ ràng Bảo đang đơn phương Hân. Tại sao lại là cô ta chứ, chỉ vì cô ta đẹp, người lớn sao? Còn Chi, cô là một cô bé dễ thương và đáng yêu này, đã bao nhiêu đổ liêu xiêu vì cô nhưng tại sao anh lại không đái hoài gì đến? Không, nhất định anh phải thuộc về cô.
- Anh Bảo này,anh thích con gái kiểu nào?

- ừm... cứ phải thích theo kiểu thì anh chịu. Miễn người đó nhan sắc hơn khá, thương anh thật lòng là được.
- Ồ! - Chi như mở cờ trong bụng, nhan sắc cô cũng có nè, cô cũng thương anh thật lòng nữa.
Cô cười thật tươi, một nụ cười trong sáng của tuổi học trò ngây thơ làm tim khẽ đập lệch một nhịp nhỏ nhưng cậu không hề để ý tới. Chị Trang đập vai Bảo nói
- Đưa cái này đến bàn số 4.
- Sao chị không đưa?
Trang không nói gì cả chỉ lẳng lặng đi vào. Bàn số 4 là bàn đối diện với quầy làm việc của Trang, nơi ấy luôn có một người đóng đô ở đó, chỉ duy nhất một người đó và ngày nào cũng tới. Thấy Bảo còn đang hồn trên mây Chi khều nhẹ
- Anh mang ra đi, xong em kể cho nghe chuyện này, lí do chị Trang không bưng đồ ăn ra đó
Nổi bản tính tò mò, Bảo làm nhanh việc cần làm là bê đồ ăn tới cho khách ở bàn số 4. Khi đặt đồ ăn xuống, anh thoáng thấy người ấy đang nhìn Trang chăm chú. Anh về lại quầy thì Chi mới nói nhỏ cho Bảo nghe.
- Anh ấy tên là Trương Đinh Đăng, bạn hồi Đại học của chị Trang. Anh ấy mê chị Trang như điếu đổ, có tỏ tình rồi nhưng chị Trang từ chối. Mà anh ấy vẫn không bỏ cuộc, chị Trang cũng khá động lòng rồi nhưng nghĩ đến việc mình từ chối anh Đăng chị Trang lại thấy có lỗi nên tránh mặt suốt. 2 người hợp nhau lắm nhé, ít khi nói chuyện mà một khi đã nói thì cứ luyên thuyên mãi.
- Ồ... một cuộc tình đầy tội lỗi... - Bảo gật gù
- E hèm.. 2 bạn trẻ xinh tươi đang tám đằng đó muốn trừ lương không? - Chị Trang liếc mắt
- Dạ em làm - Bảo và Trang đồng thanh.
============
Tình hình lạ bạn Rin xinh đẹp sẽ dừng truyện này một thời gian để góp ý tưởng vào bộ Lớp Học Kinh Dị. Thân ái :** ˋ▽ˊ o∩_∩o


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui