Thử Thách Số Phận

- Đi ăn trước hay mua tủ trước? - Bảo quay qua hỏi Hân
- Ăn!! Em đói lắm rồi - Hân xoa bụng
- OK, vào McDonald ăn nhé
2 người ghé McDonald ăn, ra quầy bán hàng gọi món
- Chị ơi, em gọi đồ ăn - Hân gọi người bán hàng. Chị ấy quay đầu lại
- Ơ.. Hân!
- Chị Trang! Chị làm việc ở đây hả? - Hân hỏi
- Ừ, chị làm quản lý đấy - Chị Trang cười - Mấy em chưa có việc làm phải không, vào đây làm với chị cho vui, có 2 người bán không kịp
- Bảo à, anh làm nhé! - Hân quay sang Bảo
- Còn em làm gì, ở đâu?
- Nội trợ, ở nhà - Hân nhe răng cười
- Em siêng nhỉ? Rồi anh làm - Bảo quay lên chỗ chị Trang - Khi nào em làm được?
- Mai luôn, 2 đứa cứ ngồi ăn đi xem chị phục vụ mà học hỏi, tí chị đưa đồng phục cho
- Ok, lấy em 2 phần buger king nhé - Hân cười tươi rồi kéo Bảo ra góc kia ngồi. Chi cũng là nhân viên ở đây, cô ở trong nhìn thấy Bảo đang nói chuyện với chị Trang thì cố nghe lén, tuy không nghe được nhiều nhưng cô nghe được mai Bảo sẽ vào đây làm việc làm cô nhảy tưng tưng vui sướng.
- Cha! Chị Trang làm thật điêu luyện nha! - Bảo trầm trồ
- Vậy anh cứ học tập đi nhé - Hân cắn một miếng khoai tây
- À đúng rồi, sao nãy em nói với bé Chi em là chị kết nghĩa của anh?
- Thân mật ghê, bé Chi luôn ha! - Hân lườm Bảo
- Hì hì, thôi nói anh nghe
- Em nói rồi, đừng để ai biết 2 tụi mình là vợ chồng, mà em lớn tuổi hơn anh thì gọi chị không lẽ em?

- Uầy, nhưng mặt em non lắm, nói chị người ta không tin đâu - Bảo vén lọn tóc Hân ra đằng sau - mặt thì như nữ sinh cấp 3 mà đòi làm chị anh - Bảo cười lớn. Hành động thân mật này đã lọt vào mắt Chi " 2 người ấy là chị em mà thân mật vậy? "
- Chi! Làm việc chăm chỉ vào con búp bự này - chị Trang vừa mắng yêu vừa bóp bụp của Chi
- Kyaaaa! Chị đừng bóp nữa mà - Chi nũng nịu
- Ai bảo sinh ra bụp bự quá chi, đó là một cái tội - Trang cười gian manh - À mai chỗ mình có nhân viên mới nhớ đón tiếp chu đáo và tận tình giúp đỡ đấy
- Rõ ! - Chi chào kiểu quân đội
- Rồi làm việc đi nhanh lên
Phía Hân Bảo
- Chết! Quên đi mua chổi rồi lau nhà rồi - Hân
- Vậy ăn xong rồi đi
- OK
- Chị Trang ơi tính tiền - Bảo hét
- Chi ra tính tiền em - Trang nói với Chi - À đưa cái này cho Bảo - Trang cầm một bộ đồng phục của quán đưa Chi
Chi lật đật chạy ra lườm Hân một cái rồi cười tươi với Bảo
- Của anh hết 150k, à còn cái này chị Trang đưa, mai anh lên đăng ký ca làm việc luôn nhé
- À cảm ơn em, phiền em quá
Bảo trả tiền, nhân bộ đồng phục rồi khoác tay Hân ra ngoài làm Chi ở lại cứ đứng nhìn, chị Trang để ý mới hỏi nhỏ
- Chi này, em thích Bảo sao?
- Ơ.... ơ... không.. không có đâu - Chi chối
- Thôi đừng dấu chị - Chị Trang cười nham hiểm
- Ah đúng rồi sao chị biết anh Bảo?
- Hàng xóm mới chuyển tới - Trang cười - Ê đừng đánh trống lảng, em thích thì cứ nói không cần phải chối làm gì
- Ư... em thích thì sao, kệ em - rồi Chi đi vào trong làm việc tiếp, Trang đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi mới lắc đầu lẩm bẩm
- Thích Bảo rồi à.. cuộc sống sau này của em sẽ cực khổ lắm đấy....
Quay trở lại nhân vật chính
- Rồi xong, sau này anh sẽ làm việc cùng với con bé ngực bự ấy - Hân lắc đầu thở dài
- Anh làm chứ có phải em làm đâu mà lo
- Cơ mà ngực bé đó khủng thật, hơn 100 chứ không ít đâu, em mới 92 à - Hân cười
- Body em chuẩn rồi, không cần gato - Bảo ký đầu Hân
- Mà con bé đó nói năng dễ thương mà sao nói chuyện với em nghe cứ... sao sao vậy
- Xì, mê trai đấy. Từ khi em bảo là chị kết nghĩa nhỏ cũng hết phá đám em rồi còn gì.
- Mua chổi, lau nhà trước nha - Bảo phá tan bầu không khí "GATO" của Hân
- Ừ
Sau 30 phút lượn, nhìn, ngó, chọn kiểu, chọn loại, chọn màu cuối cùng Hân đã lựa được 2 cây chổi và 1 cây lau nhà ưng ý và ném hết cho Bảo cầm
- Sao em bắt anh cầm?

- Giờ anh thích sao - Hân quay lại cười " tươi " nhìn Bảo
- Dạ.. anh cầm
- Ngoan - Hân nhón lên xoa đầu Bảo rồi ra lệnh - Đi cất đồ nhanh lên rồi đi mua tủ đồ, đem theo mấy cái này vướng víu lắm
- Vâng
Bảo ngoan ngoãn chạy đi cất đồ, Hân đứng đó mà cười " Dạo này ngoan ra hẳn "
Rồi họ lạ mất gần 1 tiếng để chọn tủ
- Lấy cái này nhé - Bảo
- Không to quá
- Cái này?
- Nhỏ quá
- Này
- Mắc quá
- Cái ni
- Cầu kì quá
- This?
- No, sặc sỡ quá
- Aissss!!! Sao em khó tính thế hả?
- Hì hì, cái này nhé, em ưng mỗi cái đó - Hân chỉ tay về phía một cái tủ cao cỡ 1m7, lùn hơn Hân chút đỉnh nhưng kiểu dáng cực sang trong với tông màu trắng đen hoàng đế.
- OK, duyệt
- Chị ơi!! Em lấy cái này
- Vâng mời chị ra quầy tính tiền
Hân chạy ra quầy tính tiền
- Của em hết 1tr7 - nv
- em trả bằng thẻ - Hân đưa thẻ ngân hàng cho chị nv

- ngày mai chúng tôi sẽ giao hàng tận nhà, chị kí vào đây nhé - nv. Hân cặm cụi kí rồi khoái tay Bảo về, Bảo thì ôm eo Hân. Trước khi về nhà, 2 người muốn qua nhà Trang cảm ơn, không ngờ Chi lại đang ở đó
- ah anh Bảo! - Chi đứng dậy vẫy tay rồi khuôn mặt đen lại khi thấy Bảo ôm eo Hân
- 2 đứa! - Trang ho khan. Bảo giật mình buôn tay ra
- Em đến đây để cảm ơn chị đã nhận Bảo vào làm - Hân cúi đầu lễ phép
- Không sao, mà chị muốn Hân làm cơ - Trang bĩu môi
- hihi, vậy thôi em với Bảo về - Hân toan đứng lên
- Ấy ở lại chơi đã - Trang níu kéo
- 2 người ở chung nhà?? - Chi nghi ngờ
- Chung nhà, chung phòng, chung... á đau - Bảo tính khai hết nhưng Hân đã kịp nhéo hông của anh
- Có vài lí do nên ở chung nhà - Hân cười nhìn Chi
- Hừm... - Chi liếc xéo Hân
- 2 đứa thân thiết nhỉ - Trang đổi chủ đề
- Quen biết nhau cũng lâu rồi mà chị - Bảo nhìn Hân
*Reng..* điện thoại Bảo, anh mở máy nghe
- Anh nghe em yêu - Bảo giọng ngọt ngào
- Đang đâu đấy anh, tụi em mua đồ tính qua nhà anh đây - Tùng cũng hùa theo trof đùa của Bảo. Hân biết rồi, Trang cũng thông minh nên nhận ra, chỉ có Chi mặt mày tối sầm lại
- qua đi, về liền - Bảo đứng lên tắt máy kéo Hân lên - à 2 người qua nhà em ăn tiệc tất niên nhé - Bảo nhìn Trang và Chi
- Okey!! - cả 2, nhất là Chi vô cùng hào hứng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui