Giống như một cú đấm mạnh mẽ giáng xuống đầu Diệp Gia, Diệp Hoa lại….. theo cách nói của nó….. Hắn lại ngốc đến mức bị lừa…..
Diệp Hoa nắm chặt cánh tay hắn, “Anh, anh nó rõ ra cho em biết!”
“Anh…..” Diệp Gia quay đầu ra chỗ khác, đầu óc nhanh chóng rối hết lên, Diệp Hoa đã biết một ít, nhưng cũng may là chưa biết hết.
Diệp Hoa thấy mắt Diệp Gia nhấp nháy, cảnh cáo nói: “Anh cho rằng anh gạt được em? Anh!” Tiếng anh này, nghe lạnh thấu xương.
Diệp Gia bất đắc dĩ, đành lựa lời nói hơn phân nửa, bởi vì là sự thật, thoạt nhìn vẻ mặt cũng là chân thành tha thiết, Diệp Hoa càng nghe lòng càng lạnh hơn, “Chúng ta phải rời đi. Còn về trứng, chỉ cần trở lại phi thuyền thì sẽ có biện pháp.” Giải phẫu, lấy nó ra.
Diệp Gia luống cuống, “Chính là thân thể của em…..”
Diệp Hoa trừng mắt liếc nhìn Diệp Gia, “Anh đúng là ngốc, ai cần anh lo.”
“Không được!” Diệp Gia cắt lời Diệp Hoa.
Diệp Hoa ôm lấy Diệp Gia, “Em xin lỗi, chúng ta phải đi cùng nhau, anh không thể bỏ em lại, em cũng không thể hại anh nữa.”
“Thuốc, thuốc ở trong đai lưng của y, anh đi trộm, rồi chúng ta cùng nhau đi.” Diệp Gia nói.
“Không được, trộm thuốc sẽ bứt dây động rừng.” Diệp Hoa bác bỏ.
Diệp Gia nói: “Sẽ không, anh đã để ý rất lâu, y căn bản không kiểm tra đai lưng, chúng ta trộm thuốc, thừa dịp y đi ra ngoài săn thú thì lập tức rời đi.”
Thân thể hiện tại của Diệp Hoa sẽ gây vướng chân Diệp Gia, nhưng Diệp Hoa biết rõ ràng nếu hắn không đi, Diệp Gia cũng sẽ không rời đi, nếu không Diệp Gia đã không bị Thanh Dịch…… Diệp Hoa nghiến chặt răng cho đến khi trong miệng chảy ra tơ máu.
Lúc Thanh Dịch trở về, Diệp Hoa đang duỗi duỗi hoạt động thắt lưng nói: “Anh, em muốn tắm rửa.”
“Nhưng bây giờ nước rất lạnh.” Diệp Gia nói.
Diệp Hoa không nghe, “Nhưng người em thực sự rất không thoải mái, đi kỳ cọ một chút cũng tốt mà.”
Diệp Gia nhìn Thanh Dịch, “Ta muốn dẫn nó ra bờ sông.”
Diệp Gia sẽ không cự tuyệt Diệp Hoa, Thanh Dịch đã sớm biết, bất cứ chuyện gì có dính tới Diệp Hoa, Diệp Gia đều vô cùng kiên trì. Thanh Dịch không muốn lại có tranh chấp không cần thiết với Diệp Gia, liền đưa hai người bọn họ ra bờ sông.
Nước sông lạnh như băng khi tiếp xúc với da thịt có thể làm cho người ta rùng mình cả nửa ngày, nhưng Diệp Hoa đem nước dội lên người giống như không hề có cảm giác. Diệp Gia đau lòng nhìn hành vi tự hành hạ bản thân của hắn, mở miệng nói: “Em sẽ sinh bệnh đấy. Để anh nấu ít nước ấm cho em lau người nhé?”
Con ngươi đen của Diệp Gia ánh lên sự cầu xin, Diệp Hoa còn chưa lên tiếng trả lời, Thanh Dịch liền nhấc Diệp Hoa lên, Diệp Gia cuống quýt đuổi theo.
Diệp Gia nắm lấy cổ tay Diệp Hoa, từ từ siết chặt. Diệp Hoa nhìm chằm chằm vào Thanh Dịch một lúc lâu, rồi nói: “Vậy là được rồi, em chỉ cảm thấy trên người bẩn quá, giờ mới thấy sạch sẽ hơn.”
Buổi tối, vẫn theo thường lệ, Thanh Dịch nằm chung một chăn với Diệp Gia, Diệp Hoa quay lưng đi, Diệp Gia cũng nhắm mắt lại.
Thanh Dịch gỡ đai lưng xuống đặt ngay sát gần tay mình, tim Diệp Gia đập nhanh hơn. Hẳn để ý thật lâu, nhưng vẫn chưa dám chạm vào.
Tới nửa đêm, Thanh Dịch hẳn đã ngủ say, Diệp Gia mới dám động đậy các ngón tay từ từ đem cánh tay di ra bên ngoài.
Chạm vào rồi!
Diệp Gia mò mẫm bên trong của đai lưng, đai lưng rộng khoảng một tấc nhưng lại chứa rất nhiều thứ, có nhiều ngăn rỗng, còn có thể thông đến những ngăn bí mật khác, Diệp Gia lòng như lửa đốt cố gắng tìm kiếm, mà lại không thể hoạt động quá mạnh, cho đến khi mồ hôi trên trán lớp lớp chảy ra, cuối cùng cũng đụng đến một vật nhỏ hình tròn. Sau khi nắm chặt trong lòng bàn tay, Diệp Gia rút tay về, đặt vào trong chăn.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Gia cùng Diệp Hoa thức dậy giống như mọi hôm, tựa hồ cuộc nói chuyện ngày hôm qua chỉ là tưởng tượng. Chỉ là khi Thanh Dịch cầm lấy đai lưng quấn quanh eo mình, tay Diệp Gia đang cuộn chăn lại run nhè nhẹ, Diệp Hoa nắm tay Diệp Gia che đi, “Để em giúp anh.”
Thanh Dịch đi, Diệp Gia cùng Diệp Hoa đều không nhịn được mà nhìn nhau cười.
Sau khi nhìn Diệp Hoa nuốt vào, Diệp Gia liền đỡ hắn đứng lên, “Đi thôi, nhiều nhất là khoảng hai mươi phút nữa Thanh Dịch sẽ trở về, chúng ta phải nhanh một chút.”
Diệp Hoa hít thật sâu, dựa vào Diệp Gia để đứng dậy.
Diệp Gia cõng Diệp Hoa ra khỏi hang núi, đi vào sâu trong rừng.
Diệp Hoa nằm sấp trên lưng Diệp Gia, nghe thấy hắn thở dốc liên tục, “Có mệt hay không?”
“Vớ vẩn, em coi anh là gì hả?”
Diệp Hoa hừ nói: “Vậy sao anh lại thở gấp như thế?”
Diệp Gia cười nói: “Mấy tháng này không rèn luyện, thể lực giảm xuống, nhưng cõng em vẫn là vô tư.” Nói xong còn giẫm vài cái thật mạnh xuống đám lá rụng dưới chân.
“Giờ chúng ta đi đâu?” Diệp Hoa nhìn cảnh quan trước mắt na ná nhau, hỏi.
“Trước tìm một chỗ trốn đã.”
Diệp Hoa trầm ngâm nói: “Phi thuyền của chúng ta, rốt cuộc ở đâu?”
“Không biết, khẳng định là bị tộc nhân của Thanh Dịch mang đi rồi, Lâm Lẫm sợ là cũng……” Diệp Gia trầm giọng nói.
“……”
Đi được khoảng một tiếng, Diệp Gia đặt Diệp Hoa xuống, chuẩn bị nghỉ một lát rồi tiếp tục đi tiếp.
Diệp Hoa nói: “Trông anh có vẻ không an tâm lắm?”
Diệp Gia lắc đầu, rồi lại gật, “Thanh Dịch……”
“Đừng để ý đến y, chúng ta nhất định sẽ rời đi nơi này……” Diệp Hoa nhỏ giọng nói.
“Phải không?” Nam âm thanh lãnh giống như từ trên trời rơi xuống.
Diệp Gia lập tức đứng lên, nhìn bốn phía xung quanh nhưng cũng không thấy ai.
Diệp Hoa trầm giọng nói: “Xuất hiện đi.”
“Huh, vội vã thế sao?” Thanh Dịch từ trên cây nhảy xuống, “Để các ngươi chạy lâu như thế, lại mới chạy được một quãng ngắn như vậy……”
Thanh Dịch nhăn răng, “Chậc chậc……”
Diệp Gia đỡ lấy tay Diệp Hoa, giúp hắn đứng lên.
“Ngươi bố trí?” Diệp Gia mắng: “Đê tiện.”
Thanh Dịch lười nhiều lời, tối hôm qua, y phát hiện hô hấp của Diệp Gia hỗn loạn, trên mặt tuy không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lóe lóe, vậy y liền coi xem Diệp Gia nghĩ muốn làm cái quỷ gì, hóa ra là trộm dược chạy trốn.
Diệp Gia dĩ nhiên cho rằng Thanh Dịch đang trêu đùa bọn họ, giống như mèo vờn chuột vậy.
Thanh Dịch vừa nhấc chân lên, Diệp Gia liền giống như lâm đại địch đứng chắn trước người em trai, cằm hếch cao lên, giống như tỏ ra thái độ của chính mình có bao nhiêu kiên quyết.
Thanh Dịch vốn định đợi Diệp Gia chịu thua, van cầu y, y sẽ bỏ qua cho bọn họ, chính là…… Bộ dạng hung hăng kiêu ngạo của Diệp Gia thực sự chướng mắt, làm cho người ta nhìn không được, Thanh Dịch liền ra tay, trong chớp mắt y nâng tay lên, vung ra! Xóa sạch cái biểu tình chán ghét kia.
Diệp Gia không sờ mặt cũng tự biết nơi đó đã sưng lên.
Sau khi kinh hoàng, Diệp Hoa căng thẳng không ngừng, bắt lấy cánh tay Diệp Gia, làm cho hắn xoay mặt lại đối diện với mình, “Có sao không? Đau không?” Thấy Diệp Gia không trả lời, Diệp Hoa phẫn nộ nhìn chòng chọc vào Thanh Dịch, “Ngươi là đồ vô liêm sỉ…… A!” Diệp Hoa bị Diệp Gia dùng sức quăng về phía sau.
Diệp Gia dùng ánh mắt ngăn lại miệng của Diệp Hoa, tiếp theo nhìn về phía Thanh Dịch.
Thanh Dịch hạ mí mắt, chậm rãi nở nụ cười.
Con ngươi đen của Diệp Gia nhất thời co rút lại, hơi thở dần dần nặng nề.
“Là ta, là ta bảo anh ấy dẫn ta đi, ngươi buông anh ta ra!” Giọng Diệp Hoa nghẹn ngào, nhìn anh trai bị trói dưới tàng cây. Vốn đi lại còn khó khăn, hắn quỳ rạp trên mặt đất bò tới chỗ Thanh Dịch.
Đầu Diệp Gia kịch liệt lay động, cũng không dám mở miệng. Bởi vì Thanh Dịch đã nói, một chữ đổi một vết thương trên người Diệp Hoa.
Ngay tại chỗ đó, dưới những cây mây quấn lại với nhau, Thanh Dịch tách hai tay Diệp Gia ra buộc ra sau lưng, trói lại treo trên cây. Thanh Dịch nhìn lại bàn tay của chính mình, nếu trực tiếp quất lên người Diệp Gia, nếu không khống chế được chắc sẽ róc mất vài miếng thịt của hắn. Thế là nhặt lên thanh gỗ dày bằng hai ngón tay, đối với hai chân Diệp Gia, chuẩn bị đánh xuống……
Diệp Gia nhắm mắt lại.
Diệp Hoa ôm chân Thanh Dịch, lớn tiếng nói: “Sẽ chết người!”
Tay Thanh Dịch vẫn để yên trong không trung.
Diệp Hoa không kịp thở vội la lên: “Đừng đánh, đừng chạm vào anh ấy, coi như vì trứng trên người anh ấy!” Rõ ràng biết “Trứng” là chữ không nên nhắc tới, lại không thể trơ mắt nhìn Diệp Gia bị tra tấn.
Thanh Dịch đá văng Diệp Hoa ra.
Nước mắt Diệp Hoa chảy ra bởi vì đau đớn.
Diệp Gia gắt gao cắn môi, sợ chính mình mở miệng sẽ lại mang thêm nhiều đau khổ cho Diệp Hoa.
Bất quá lời nói của Diệp Gia cũng không phải vô dụng, ít nhất Thanh Dịch cũng đã không dùng gậy gộc nữa.
Rầm rầm……
Những tiếng vang ầm ầm thình lình truyền đến, trong lúc nhất thời ba người đều liếc mắt quay lại trông.
Sắc mặt Thanh Dịch đại biến.
Đây là……
“Phi thuyền bay lên……” Diệp Hoa thì thào trong miệng.
Tộc nhân của Thanh Dịch lái phi thuyền đi, bọn họ rời khỏi nơi này.
Diệp Gia nhìn trời, Thanh Dịch cũng không ngẩng đầu lên.
Bóng dáng phi thuyền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất hẳn, khuôn mặt đẹp đẽ của Thanh Dịch dữ tợn hẳn lên, một tay kéo đứt dây mây, không nói hai lời liền mang Diệp Gia, Diệp Hoa trở về sơn động.
Việc rời đi của phi thuyền đã nện một tảng đá lớn vào lòng của cả ba người.
Diệp Gia, Diệp Hoa là bởi vì hy vọng được bay khỏi nơi này tan biến, Thanh Dịch cũng giống vậy, cuối cùng cũng không đợi đến được ngày y khôi phục hoàn toàn. Thanh Dịch sờ lên mặt những hoa văn màu đen còn chưa biến mất, đáng giận, phi thuyền được trông coi rất nghiêm ngặt, y vẫn không thể lại gần.
Ngoài khu rừng này, khắp nơi trên mặt đất đều là hố, sinh mệnh đã không thể sinh sản ở trong này.
Sinh sản……
Thanh Dịch giống như nhớ tới điều gì, đi đến bên người Diệp Gia, khống chế sự chống cự của hắn, đặt hắn dưới thân mình, bóp cằm hắn, tay kia lần vào trong áo hắn.
Diệp Gia sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, dùng hết sức giãy dụa, không thể làm cho Thanh Dịch ngay trước mặt Diệp Hoa……
Khi từng nút áo một lần lượt bị cởi ra, mặt Diệp Hoa từ trắng chuyển sang đỏ, ngón tay nắm lấy một hòn đá trên mặt đất.
Lý trí nói cho hắn, hắn phải nhẫn nại, việc rời đi đã là vô vọng, hơn nữa ── hắn biết Diệp Gia không chịu nổi Thanh Dịch ngay trước mặt mình làm ra việc hạ lưu này.
Diệp Hoa từ đằng sau ném tảng đá vào đầu Thanh Dịch.
Thanh Dịch thoáng nhìn lướt qua khóe mắt, tảng đá Diệp Hoa quăng tới còn chưa đụng tới y, đã bị y đập vỡ.
Còn Diệp Hoa, Thanh Dịch mở tay phải ra, trực tiếp ném Diệp Hoa ra thật xa.
Thanh Dịch trước mặt Diệp Hoa lộ ra móng tay thật dài, “Đừng làm nó bị thương!” Diệp Gia hô to một tiếng, không thể miễn cưỡng bản thân duy trì im lặng, phi thuyền đã rời đi, hắn cùng em trai nằm trong tay Thanh Dịch, sớm muộn gì đều không có kết cục tốt.
Thanh Dịch quay đầu lại, lạnh như băng nói: “Hành vi của ngươi đủ để cho ta đem hai người thiên đao vạn quả*.”
Diệp Gia nhìn em trai trên mặt đất, nỗi niềm không đành lòng cơ hồ bao phủ hắn, hắn đỏ mắt nói, “Ta chỉ có một yêu cầu, buông tha cho Diệp Hoa, ta thế nào cũng không sao cả……”
“Cùng ta bàn điều kiện?” Thanh Dịch hừ lạnh một tiếng.
Diệp Gia thành công đem sự chú ý của Thanh Dịch quay về trên người hắn.
Thanh Dịch nhìn chăm chú vào bàn tay Diệp Gia đang đặt trên bụng hắn, “Ngươi dùng trứng để uy hiếp ta?”
“……”
Rõ ràng trứng đã ở trong đó lớn lên, vì cái gì, đã sắp trưởng thành, lại còn không có phản ứng, tuy rằng bụng có nhô lên, nhưng so với việc trứng sắp nở thì còn cách nhau khá xa.
Chẳng lẽ dị tộc trong không gian sẽ không thể mang trứng? Không phải, bản chất sinh dục của bọn họ là gần như ký sinh. Vấn đề dinh dưỡng? Thanh Dịch âm thầm suy tư.
Vừa mới bị Thanh Dịch bắt trở về, hiện tại lại bị Thanh Dịch nhìn chằm chằm vào bụng, căn cứ vào tác phong trước kia của y, Diệp Gia không khỏi lo lắng, xoa xoa cổ tay đưa ra sau lưng.
Có lẽ còn cần mấy ngày nữa, Thanh Dịch tính thời gian.
Diệp Hoa bị va đập ở lưng, giờ đang lui ở một bên, gập lưng lại che miệng, buồn nôn.
Diệp Gia thấy thế, đẩy Thanh Dịch ra, bất chấp y, chạy vài bước tới bên cạnh Diệp Hoa, nâng hắn dậy, “Em làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Diệp Hoa xoa xoa khóe miệng, nói với Thanh Dịch: “ Ngươi lợi dụng ta uy hiếp anh trai, hiện tại coi như đã xong, cho dù chết, cũng không thể cho ngươi tiếp tục làm nhục anh trai ta.”
Thanh Dịch cười lạnh di chuyển thân mình, bóp cổ Diệp Hoa.
Diệp Gia vừa thấy Diệp Hoa bị kiềm chế, lập tức bắt lấy cánh tay Thanh Dịch, “Dừng tay.”
“Là ai bội ước trước? Ngươi đã đáp ứng ta cái gì?”
Các ngón tay của Thanh Dịch thu chặt lại, làm cho Diệp Gia kinh hô liên tục, “Ngươi buông em trai ta ra trước, buông ra trước……”
Mặt Diệp Hoa đỏ bừng lên, cổ họng khó khăn thốt ra lời nói, “Đừng cầu y, làm cho y giết em, sau này, anh sẽ không phải kiêng dè vì em, hãy là chính mình, anh trai……”
Diệp Hoa nói trúng tim đen, hắn nói đến vấn đề Thanh Dịch để ý nhất, y có thể dễ dàng giết chết bọn họ, nhưng nếu muốn cho bọn họ sống, làm cho Diệp Gia sống, mấu chốt là ở chính trên người bọn họ, tính tình dữ dằn lúc ban đầu của Diệp Gia y vẫn chưa quên, Diệp Gia không phải người sợ chết.
Tim Thanh Dịch căng thẳng, tay đã buông ra……
“Khụ khụ…… khụ……” Diệp Hoa cổ họng co rút, há mồm hấp thụ không khí trong lành.
Sau khi có thể nói chuyện bình thường, Diệp Hoa liền nói: “Anh à, không cần lừa mình dối người, y căn bản sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bất quá là dụ anh…… dụ anh……” Đẻ trứng, hai chữ này, Diệp Hoa không thể nói ra miệng.
Thanh Dịch giật mình, tác dụng của Diệp Gia đơn giản là đẻ trứng, ham muốn phát tiết *** này, tuy rằng nhất thời mà nói thì thực mê người, nhưng lấy sự tự chủ của y, không làm trong lời nói cũng không phải vấn đề.
Về việc con nối dòng, có thể giữ lại một cái đương nhiên là tốt, cũng là mục đích ban đầu mà y lưu lại bọn họ, nhưng dù cho liên quan chặt chẽ đến vận mệnh của hành tinh Lạc Già, chẳng qua cũng chỉ vì tương lai mình mà tính toán, mà mỗi lần rơi vào trong ***, y đều tự nói với bản thân là đều vì trứng, nhưng sau khi tỉnh táo, y cũng hiểu chính mình không phải để ý trứng đến như vậy……
Thanh Dịch lặng yên, làm cho Diệp Gia cùng Diệp Hoa đều cho rằng y là cam chịu.
Diệp Hoa lại kích động trách cứ, “Ngươi đừng có mơ lại chạm vào anh trai ta thêm nữa…… Đồ khốn!”
Thanh Dịch nhìn Diệp Hoa, giễu cợt nói: “Ngươi có tư cách để nói thế hay sao? Ngươi có biết hay không, hắn ở trước mặt ta là đang đóng vai gì? Biết không? Hắn là thay thế ngươi, thực ra, thay ta sinh trứng phải là ngươi……”
Hoàn toàn kinh ngạc, huyết sắc nhanh chóng rút đi trên khuôn mặt Diệp Hoa, hắn run run môi nhìn Diệp Gia.
Diệp Gia không nghĩ tới Thanh Dịch sẽ nói như vậy, lời này, đối với Diệp Hoa mà nói đều độc địa hơn so với bất cứ câu chửi mắng nào. Hắn muốn an ủi em trai của mình, đã thấy mắt em mình rưng rưng, đôi môi mấp máy một lúc lâu, thốt ra hai chữ, “Ngu ngốc……”
Thanh Dịch tóm lấy Diệp Gia, không quan tâm hắn có nguyện ý hay không, đem hắn ôm chặt vào trước ngực, cằm để trên đầu Diệp Gia, “Hiện tại, hắn mang trứng của ta, chính là người của ta, ngươi nếu muốn sống, cũng đừng lại kích động hắn rời đi.” Nói xong, Thanh Dịch bắt lấy tóc của Diệp Gia, làm cho hắn không thể không ngẩng đầu lên, “Còn ngươi nữa, nếu thật sự muốn em trai ngươi sống, sẽ không cần làm loại chuyện ngu xuẩn này.”
Giết hắn, vì cái gì không giết, hắn đã làm trái với lời hứa, hẳn là phải chết! Ít nhất cũng phải cho hắn một bài học, động thủ, đánh gãy chân hắn! Làm cho hắn không dám…… rời đi nữa, không dám có thêm ý tưởng chết tiệt nào nữa!
Thanh âm trong đầu Thanh Dịch càng ngày càng mãnh liệt, tới cuối cùng, chỉ còn lại có một câu: làm cho hắn không dám rời đi!
Đầu cúi thấp bị tóc che đi, khuất bóng chặn lại vẻ mặt, cánh tay ôm Diệp Gia của y càng ngày càng dùng sức.
Lưng Diệp Gia chạm vào ngực Thanh Dịch, xương sườn cảm nhận được cảm giác áp bách ngày càng mạnh hơn, hắn ra sức hoạt động cánh tay, gót chân dùng sức đạp lên ngón chân Thanh Dịch, chính là Thanh Dịch vẫn không buông hắn ra.
Diệp Hoa ngồi dưới đất, nhìn từ dưới lên đối diện với Thanh Dịch, bỗng nhiên, thân thể hắn từ từ ngửa ra đằng sau, răng nanh va vào nhau lạch cạch. Hắn muốn lớn tiếng cảnh cáo Diệp Gia, làm cho anh trai đi mau, nhanh chóng rời khỏi người phía sau, chính là hắn không thể phát ra tiếng.
Nghe nói bản thân những người giết hại quá nhiều thường mang sát khí, không giận mà uy, làm cho người ta không rét mà run. Chính là Diệp Hoa không nghĩ tới thật sự sẽ có người mang vẻ mặt điềm đạm ôn hòa mà lại khiến cho người khác gai hết cả người, hận không thể lập tức thoát đi.
“Em xảy ra chuyện gì vậy?” Diệp Gia thấy em trai vẻ mặt khác thường, giống như kinh hãi quá độ, vừa giãy dụa thân thể vừa hỏi.
“Đi, đi!” Rời khỏi tên ác ma kia! Diệp Hoa mới vừa đem thanh âm từ trong cổ họng phát ra, chỉ thấy Thanh Dịch ngẩng mặt lên kề sát bên Diệp Gia, hé miệng, để lộ ra hàm răng trắng.
Diệp Gia nhìn không thấy, hắn cái gì cũng không biết, đang buồn bực suy nghĩ xem lời nói của Diệp Hoa có ý tứ gì. Diệp Hoa nín thở, chợt rùng mình, Thanh Dịch liền cắn một ngụm lên bả vai Diệp Gia.
“A!” Diệp Gia bị đau, quay đầu nhìn, lại bị Thanh Dịch cố định chặt chẽ, chỉ trông thấy tóc Thanh Dịch.
“A!” Một tiếng thét khác là từ Diệp Hoa.
Giống như hình ảnh đã từng quen, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, Thanh Dịch muốn ăn luôn hắn……
Thanh Dịch hạ miệng xuống không lưu tình chút nào, nhưng chỉ là cắn xuống, cũng không có khép lại răng nanh, cắn rớt một miếng thịt của Diệp Gia.
Đau đớn không kéo dài lâu, bên trong răng nanh Thanh Dịch ẩn chứa một loại chất gây tê, không chỉ đoạt đi hoạt động tứ chi của hắn, cũng khiến hắn mất luôn cảm giác đau.
“Ngươi sẽ không cảm giác được sự đau đớn, nhưng ta muốn ngươi nhìn chính mình bị ta từng ngụm từng ngụm “Ăn” xuống!” Thanh Dịch ngẩng đầu, nuốt máu trong miệng xuống, từ eo lấy ra một viên tròn nhỏ, “Thứ này có thể trung hòa dịch của chúng ta, nhưng ta sẽ không ngừng rót vào, cho nên ngươi sẽ không mất đi ý thức!”
Cuối cùng cũng không thể đối xử tàn nhẫn giống như đối với những người khác, thầm nghĩ uy hiếp Diệp Gia, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi mà bảo đảm sẽ không lại phát sinh loại chuyện này, cho nên quyết định không cho hắn đau đớn, mà y cũng sẽ thủ hạ lưu tình không để lại di chứng cho Diệp Gia, dù sao cơ thể này Thanh Dịch vẫn là thực yêu thích.
Đỡ Diệp Gia không đứng thẳng nổi lên, đem viên thuốc nhét vào trong miệng hắn, Thanh Dịch nâng cánh tay Diệp Gia lên, lại cắn xuống lần thứ hai.
Mặt Diệp Hoa bởi vì gào to mà hoàn toàn đỏ rực.
Diệp Gia nghĩ muốn nhắm mắt lại, chính là mí mắt cũng không nghe hắn sai khiến, chỉ có thể bị bắt mở ra. Hắn nhìn Thanh Dịch nâng cánh tay mình lên đặt bên miệng y, nhìn đầu lưỡi của y phất qua miệng vết thương, rồi mới cay độc cắn xuống một chỗ khác. Hắn cảm thấy chính mình giống như một khối thịt, không đau, nhưng trong lòng lại vạn phần kinh hoàng cùng thống khổ.
Diệp Hoa bị Thanh Dịch đẩy ra vài lần, lại không cam lòng một lần nữa bò lại đây, hắn nhìn vết thương be bét trên cánh tay anh trai mình, rốt cuộc không kiên cường nổi nữa, khóc nói: “Đừng cắn, ngươi giết chúng ta đi, là ta sai, anh trai đều vì ta, ngươi cần gì phải tra tấn hắn như vậy……”
Ánh mắt lạnh lùng của Thanh Dịch lập tức trở nên hoảng hốt, y buông cánh tay Diệp Gia, lẩm bẩm: “Đúng vậy, muốn cho ngươi một bài học, đau nên đau trên người hắn……”
Diệp Gia nghe xong, lập tức liền khóc ra, trong mắt ướt át. Rõ ràng các cơ trên mặt phải không có biểu hiện gì, vậy mà khuôn mặt vẫn có vẻ đau đớn.
Thanh Dịch lại hoàn toàn hiểu rõ, Diệp Gia, người này hoàn toàn khác với những đồng bạn mà y từng gặp được, sẽ không vì chính mình mà đau, lại sẽ vì người khác mà trả giá……
“……” Thanh Dịch đưa tay luồn vào túi áo Diệp Gia, lấy ra hộp thuốc của hắn, đem non nửa cuốn băng vải còn lại bên trong lấy ra cuốn quanh miệng vết thương trên tay Diệp Gia, “Ta cắn cũng không sâu, hơn nữa trước đó còn cho ngươi dùng dược, ngươi sẽ không có việc gì.”
Nước mắt chảy xuống từ khóe mắt Diệp Gia, Thanh Dịch thay hắn lau đi, “Không có thêm lần nữa, hiểu chưa?”
Ánh mắt cùng vẻ khẩn trương khi cơ thể bị mất đi quyền khống chế của Diệp Gia tan biến, các cơ thịt trên mặt dãn ra tỏ vẻ đã biết.
Không thể giết chết Diệp Gia, không thể giết Diệp Hoa mà Diệp Gia coi trọng, hết thảy đều đi ngược lại với nguyên tắc của Thanh Dịch, nhưng bản năng của Thanh Dịch lại không muốn thay đổi hiện trạng này.
Những vướng mắc trong nội tâm Thanh Dịch Diệp Gia không biết, mà Diệp Hoa cũng nhìn không ra. Trận phong ba này, trong sự mê man của Thanh Dịch đối với bản thân mà bi vùi lấp.
Sau đó mấy ngày, Diệp Gia cũng không nói gì.
Diệp Hoa cho rằng do phải chịu đả kích quá mạnh, bởi vì Diệp Gia một mực duy trì hình tượng anh trai tốt của hắn, hơn nữa không muốn Diệp Hoa có một chút áy náy nào, Diệp Gia che dấu quá sâu, vì điều này, hắn phải chịu đau khổ nhiều từ Thanh Dịch, nhưng mà hiện tại tất cả đều là vô ích.
Đồng thời, Diệp Hoa cũng nhận ra được sự đáng sợ của Thanh Dịch, chỉ là vì sao y bỗng nhiên lại dừng tay? Diệp Hoa sẽ không tự đại đến mức cho rằng bởi vì chính mình đã cầu xin tha thứ, chẳng lẽ là y cảm thấy được đã tra tấn đủ rồi?
Nhưng kỳ thật, Diệp Gia cho rằng: Thanh Dịch là thằng điên, Diệp Hoa cùng chính mình có lẽ…… Không, tám phần mười là sẽ bị giết sau khi trứng đi ra, đã như vậy thì cũng không thể để Thanh Dịch được lợi……
Diệp Gia đã xác định được chủ ý, bắt đầu tính toán làm thế nào mới có thể hòa vốn, dù sao cả mạng của mình cùng Diệp Hoa, chỉ một cái trứng làm sao mà đủ, làm sao có thể hết hận, Thanh Dịch tên khốn này đem hắn làm nữ nhân đè ép lâu như thế……
Diệp Gia cùng Diệp Hoa ngồi cạnh nhau, Thanh Dịch thì đứng ở một bên. Một khoảng thời gian dài, cả ba người đều không mở miệng. Nhưng chung quy vẫn cần một người phá vỡ thế bế tắc này, Thanh Dịch không am hiểu nhẫn nại, hắn nói với Diệp Gia: “Ngươi nên ăn mấy thứ này nhiều một chút, bằng không trứng của ta làm sao sinh ra được? Hay là ngươi muốn mang nó cả đời?”
“……”
Câu nói dọa người của Thanh Dịch làm cho Diệp Hoa nhịn không được hỏi: “Ý của ngươi là gì?”
Thanh Dịch lãnh đạm liếc hắn một cái, “Hắn mang trứng của ta đã gần bốn tháng, nhưng bụng hắn lại không có bộ dáng nên có.”
Diệp Gia xen mồm nói: “Có lẽ căn bản là không có……”
Thanh Dịch chỉ vào cái bụng hơi nhô lên của hắn, “Vậy đấy là cái gì?”
Cũng không phải là đầy hơi đi.
Diệp Gia có thể không cần thân thể của chính mình, nhưng Diệp Hoa lại không thế được, hắn hỏi Thanh Dịch, “Thế nó phải ra sao?”
“Trường hợp này trước kia chưa từng thấy qua.” Thanh Dịch đáp. Chính là y cũng không biết.
Ánh mắt nghi ngờ của Diệp Hoa bắn về phía Thanh Dịch.
“Trứng của chúng ta, chỉ cần cắm rễ sẽ không chết.” Thanh Dịch tự tin nói.
Diệp Hoa cười lạnh một tiếng.
Mọi thứ dường như quay lại điểm khởi đầu. Thanh Dịch đối xử với hai anh em Diệp Gia giống như bình thường, dần dần, bọn họ cũng nhận thức được rằng chuyện kia đã trở thành quá khứ.
Ngoài ra, còn có một việc đáng kinh hỉ khác. Phi thuyền rời đi chỉ mang một phần tộc nhân, bởi vì ngay vài ngày sau đó, Thanh Dịch liền phát hiện còn có không ít người Lạc Già đi lại trong rừng.
Thanh Dịch ở một nơi bí mật gần đó nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ, phi thuyền chỉ có thể chứa được hai mươi người, khi đến nơi sẽ quay về, đưa những tộc nhân còn lưu lại đi nốt. Còn việc đi trước đi sau, hoàn toàn quyết định dựa vào thực lực. Những chiến sĩ đứng đầu đã lên phi thuyền, Thanh Dịch mỉm cười, như vậy, có thể tranh đấu một lần nữa.
“Tộc nhân của ta đi tới hệ ngân hà……” Thanh Dịch thản nhiên nói với bọn họ.
Cái gì! Diệp Gia cùng Diệp Hoa tỏ vẻ kinh hoàng, hệ ngân hà?!
“Còn có một gã nhân loại, là bạn đồng hành của các ngươi.”
“Lâm Lẫm!” Diệp Gia thốt ra.
“Phi thuyền đã bị hư hỏng, cho dù là lúc còn nguyên vẹn, cũng không có khả năng bay một khoảng cách xa như thế.” Diệp Hoa bình tĩnh nói: “Hơn nữa, chúng ta đến đây là do lạc đường, căn bản không biết làm như thế nào mới có thể mở ra giao diện không gian.”
“Ngươi cho là vì cái gì mà bọn họ lại đợi lâu như thế?” Thanh Dịch cười khinh khỉnh.
Bốn tháng, sửa lại phi thuyền, tìm đường bay, vậy là đủ rồi.
Diệp Gia vội vàng hỏi: “Các ngươi tới hệ ngân hà làm cái gì?” Nơi đó căn bản không chào đón các ngươi.”
“Người mở đường cũng không phải ta.” Thanh Dịch phớt tỉnh nói, “May mắn là thân phi thuyền rất nhỏ, nguyên liệu nơi này cũng thiếu thốn, bọn họ không thể đưa toàn bộ tộc nhân đi.”
Thanh Dịch nghịch nghịch sợi tóc trong lòng bàn tay, “Đợt tiếp theo, chính là cơ hội của ta.”
Diệp Hoa phản ứng đầu tiên, Thanh Dịch phải đi, vậy hắn cùng Diệp Gia thì sao?
Diệp Gia sau khi sáng tỏ, liền hỏi thẳng: “Chúng ta thì sao?”
“Ngươi đương nhiên là đi cùng ta.” Thanh Dịch trả lời Diệp Gia.
Cũng không bao hàm Diệp Hoa. Diệp Gia nhíu mày, “Vậy em trai ta?”
Thanh Dịch trong lòng không muốn, mang theo một cái Diệp Gia đã là gánh nặng, nếu thêm một cái nữa, chính là tự tìm phiền toái, hơn nữa trứng của Diệp Gia vẫn chưa trưởng thành, Diệp Hoa này chất dinh dưỡng căn bản là dư thừa, chờ lên thuyền, cho dù thật sự cần chất dinh dưỡng, chính mình cũng có thể lại bắt một cái.
“Anh!” Diệp Hoa kéo Diệp Gia qua, thì thầm vào tai: “Nếu là quay về hệ ngân hà, có lẽ, có cơ hội trở lại Trái đất, ngươi nhẫn nhịn đi……”
“Em nói cái ngốc nghếch gì thế!” Diệp Gia ấn xuống bả vai em trai, đùng đùng nổi giận nói, ngay cả Thanh Dịch đều bị hắn làm kinh ngạc đôi chút.
“Ta sẽ không tách ra khỏi Diệp Hoa.” Diệp Gia nói với Thanh Dịch.
Thanh Dịch thật khó chịu, Diệp Gia cùng Diệp Hoa cả ngày dính lấy nhau cùng một chỗ quả thật chướng mắt, lại không thể giết Diệp Hoa. Đến nỗi vì cái gì mà miễn cưỡng bản thân không giết, nguyên do được che giấu đằng sau việc không thể giết, Thanh Dịch còn đang trong giai đoạn mò mẫm.
“Chết cũng muốn chết cùng một chỗ.” Diệp Gia hếch cằm, không sợ chết.
Thanh Dịch ấn ấn trán, y càng ngày càng không hiểu chính mình, có lẽ y cũng điên rồi, vì cái gì không thể thẳng tay giết hai người họ.
Diệp Hoa bất lực nhìn Diệp Gia.
Mặt Thanh Dịch cứng ngắc, sau một lúc lâu, miệng mới phun ra một chữ “Được.”
Diệp Gia có chút không hiểu được, được mang ý gì? Cùng nhau đi hay là cùng nhau chết?
Đối mặt với khuôn mặt ngơ ngác của Diệp Gia, Thanh Dịch ngượng quá hóa giận liền vung tay bỏ đi.
Diệp Gia nhìn Diệp Hoa, “A?”
Diệp Hoa lạnh mặt, cười gằn nói: “Y đồng ý mang chúng ta đi. Bất quá em không tin là đơn giản như thế.”
“Anh cũng không tin.” Diệp Gia thì thào.
Qua một lát, Diệp Gia hỏi Diệp Hoa, “Cái kia, trứng……” Diệp Hoa từng hoài nghi về sự tồn tại của nó, nhưng Thanh Dịch đã nói rõ trứng chỉ cần cắm rễ trong cơ thể mẹ, liền khó có thể chết, hơn nữa bụng Diệp Gia tuy rằng không lộ rõ lắm, nhưng quả thật hơi hơi nhô lên.
Diệp Hoa hiểu rõ nói: “Thừa dịp y không ở đây, để cho em kiểm tra đi.”
Diệp Gia nằm xuống đất, vén áo ngoài lên.
Diệp Hoa ngồi xổm cạnh bụng hắn, bàn tay từ từ đặt lên bụng, vuốt ve qua lại, nhẹ ấn xuống…… Qua hơn một phút, vẻ mặt Diệp Hoa càng ngày càng chăm chú nghiêm túc hơn, Diệp Gia ngước mắt nhìn, nhịn không được hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”
Diệp Hoa không có trả lời, thu tay lại rồi mới nói: “Cảm thấy……”
Diệp Hoa lẩm bẩm trong miệng, thanh âm lại quá nhỏ, Diệp Gia lại hỏi, “Cái gì?”
Diệp Hoa không xác định nói: “Cảm thấy không giống như là trứng…… Theo cách nói của Thanh Dịch trứng nếu sắp trưởng thành, như vậy ít nhiều cũng có chút đặc trưng của trứng, chính là này…… này……” Diệp Hoa lần đầu tiên nhận thấy được khả năng biểu đạt của mình không được tốt, hắn không tìm được từ ngữ thích hợp nào để nêu ra ý kiến của chính mình. Nhưng có thể bởi vì Diệp Gia là nam nhân, Thanh Dịch lại là ngoại tộc, tất cả đều là việc chưa từng gặp trước đây. Diệp Gia ôm lấy cánh tay mình, rơi vào suy nghĩ.
Diệp Gia nhức đầu, chính mình đứng lên, ngồi ở một bên, không đi quấy rầy Diệp Hoa.
Thanh Dịch ra ngoài, đi chưa được xa lắm liền dừng lại, rất khác thường, cảm xúc dao động rất khác thường. Thanh Dịch dừng bước, bắt đầu quay về.
Sau đó, cứ cách vài ngày, Thanh Dịch sẽ đi thám thính tin tức của tộc nhân.
Diệp Hoa dặn dò Diệp Gia không cần làm bậy, lúc này mới đem những ý tưởng lung tung lộn xộn của Diệp Gia tạm thời ngăn chặn.
Ăn xong giải dược hoàn chỉnh, thân thể Diệp Hoa rất nhanh liền hồi phục hoàn toàn như cũ, vốn là chuyện rất đáng cao hứng, chỉ là những xúc cảm của bọn họ lại rất tệ. Quan trọng nhất là, bụng Diệp Gia cứ ngày càng to ra.
Diệp Hoa hoang mang bối rối, sự tình tựa hồ phát triển theo hướng mà hắn không muốn suy nghĩ tới. Ngay cả Diệp Gia cũng lo sợ không yên, luôn hỏi Diệp Hoa thân thể của chính mình xảy ra chuyện gì? Trứng trong bụng có phải quá lớn hay không?
Thanh Dịch đương nhiên cũng không giải thích được, y cũng không biết nhân loại mang thai mười tháng, nhìn bụng Diệp Gia càng ngày càng to lên, y thậm chí còn lo lắng trứng có thể hay không cứ như vậy phá bụng hắn mà ra.
Tâm trí Thanh Dịch rối loạn, y lấy móng tay cào cát trên mặt đất. Lấy ra đi, nhưng nếu trực tiếp động thủ, Diệp Gia nhất định chịu không nổi. Hơn nữa, trứng của bọn họ ở thời điểm bị thương tổn sẽ tiết ra các chất gây chết người, ai mà biết cái trứng kỳ quái này có thể hay không sẽ viện đến các phương pháp này. Thanh Dịch bước từng bước tới gần Diệp Gia, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Ngươi làm cái gì?” Diệp Hoa bước tới chặn trước người Diệp Gia, sợ Thanh Dịch bỗng nổi lên ác tâm. Lo lắng của Diệp Hoa không phải vô căn cứ, cũng chỉ vì ánh mắt Thanh Dịch rất lạnh, biểu tình lại quá u ám.
Thanh Dịch lúc này mới để ý đến chính mình cư nhiên lại thất thần đến tình trạng này. Bất tri bất giác trong vô thức lại đi tới chỗ Diệp Gia. Thanh Dịch đầu tiên hoài nghi hệ thần kinh của bản thân xảy ra vấn đề, nhưng rất nhanh đã bị loại bỏ.
Hành động châu chấu đá xe của Diệp Hoa khiến Thanh Dịch cười to một cách đáng sợ, y nếu thật muốn làm cái gì, làm sao có cửa cho Diệp Hoa nói chuyện.
Diệp Gia đẩy Diệp Hoa ra, tiến lên từng bước, hắn tương đối chậm hiểu, không có phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng nếu Diệp Hoa mở miệng, liền nhất định là có chuyện gì không bình thường, hắn nói: “Ngươi muốn làm cái gì liền làm trên người ta đi.”
Mấy tháng nay, Diệp Gia đã nhẫn nại đến mức sắp nổ mạnh, ước gì Thanh Dịch khơi mào bất cứ chuyện gì, có kết quả thật nhanh, thay vì treo ở nơi này. Diệp Gia cũng không phải ngu ngốc, tuy rằng Diệp Hoa cái gì cũng không nói, nhưng chính hắn cũng biết thân thể mình bất thường, hiện tại chính là đã quá ba tháng so với lời Thanh Dịch nói là bốn tháng mang thai.
“Anh……” Diệp Hoa mới thốt ra được một chữ, đã bị Diệp Gia bắt chặt lấy cánh tay mình.
Diệp Hoa đành phải im miệng.
Thanh Dịch trầm mặt, thản nhiên liếc nhìn bọn họ một cái, rồi rời khỏi hang.
“Có bệnh!” Diệp Gia nhún vai.
Thanh Dịch cứ đi thẳng về phía trước, thuần thục đi tới sào huyệt bên dưới của bọn họ……
“Là ngươi!” Trong đám tộc nhân đang dàn trận, truyền ra một tiếng hét kinh hãi.
Thanh Dịch nhướng mày, cư nhiên còn có người nhận ra y.
Người nọ đi ra từ giữa đám người, “Không nghĩ tới ngươi lại có thể đi ra.”
Không nghĩ tới chính mình còn có thể gặp lại Thanh Dịch, dường như sau vụ nổ đó mọi người đều đã quên đi cấm địa, dù sao cũng thật bình thường, người có thể cùng Thanh Dịch bàn chuyện ngang hàng đã chết hết trong cuộc chiến tranh hủy diệt, nếu không phải Tê cùng Hồng đúng lúc mang người tới căn cứ trong khu rừng tiến hành diễn tập đối kháng, mở ra tường phòng hộ, có lẽ tộc nhân đã bị diệt sạch.
“Dừng tay!” Người nọ xoay người, đối với tộc nhân nói: “Không nên động thủ.”
Nhóm chiến sĩ mạnh nhất đã rời đi, người nọ hiển nhiên là biết được sự lợi hại của Thanh Dịch, không muốn tộc nhân lại bị tổn thất, nhưng thực lực của hắn lại không bằng nhóm đã rời đi, làm sao có thể khiến mọi người phục tùng?
Trong đám người, những ánh mắt kỳ lạ, cười lạnh, châm chọc đều hướng về phía người nọ. Người nọ không có cách nào lui về phía sau, hắn không muốn chiến đấu với Thanh Dịch.
Hành động lùi bước này làm cho tộc nhân càng thêm khinh thường, người nọ đành nói: “Số người trưởng thành còn rất ít, xin ngài thủ hạ lưu tình.” Đây là nói với Thanh Dịch.
Những người khác hưng trí tăng cao, nâng tay lên để lộ vũ khí. Thanh Dịch động, y bước về phía trước nửa bước, khí thế ôn hòa chung quanh nháy mắt tăng vọt, tràn đầy gay gắt cùng bá khí*.
Làm sao có thể bị một người xa lạ làm kinh hãi, vì tôn nghiêm, cũng không thể không đấu mà quay ra, một gã tộc nhân trẻ tuổi không chịu nổi, nhảy lên đánh về phía mặt của Thanh Dịch, bàn tay đánh thẳng vào gáy. Tốc độ của hắn rất nhanh, có thể là người ra tay thứ nhất trong đám người này xem ra cũng là một kẻ mạnh.
Đáng tiếc gặp phải chính là Thanh Dịch, bảy tháng là khoảng thời gian đủ để Thanh Dịch khôi phục. Lạc ấn màu đen giống như một kết thúc chóng vánh, máu bắn tung tóe ra trong nháy mắt, lại có vài gã tộc nhân vọt lại đây.
Thanh Dịch quăng tên này đi, chân phải đồng thời đá ra……
“Trong tình huống như thế này, các ngươi không cần tự giết lẫn nhau. Dừng tay, người của Hồng còn đang như hổ rình mồi, các ngươi là đang làm cái gì?” Người nọ thấy hoàn cảnh vượt quá tầm kiểm soát, lại thét lên.
Thanh Dịch bóp cổ một gã khác, “Có phục hay không?”
Người đó giận đến mặt đỏ bừng, “Không phục…… a……”
Xương cổ bị bóp nát, tiếng kêu thảm thiết biến mất trong cổ họng.
Cũng không rõ là lời nói của người nọ bỗng chốc có hiệu quả, hoặc là đồng bạn tử vong mang đến uy hiếp, các tộc nhân bắt đầu lui về sau, không có tiến lên tấn công tiếp.
Một gã tộc nhân, nhìn mấy cỗ thi thể trên mặt đất, phẫn nộ nói: “Là y tới khi dễ chúng ta, chẳng lẽ phải buông tay chịu trói?”
Thanh Dịch hạ thấp đầu xuống, “Ah, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm, ta là có việc muốn nhờ.”
Các tiếng thảo luận bỗng dưng im bặt.
“……”
“……”
“……”
Các tộc nhân ngây người thật lâu, rồi mới có người hỏi, “Ngươi……”
Thanh Dịch nghĩ nghĩ, đại khái là rất lo lắng, thế là đã quên nói, rồi khi mấy người đó xông về phía y, bọn họ liền không có cơ hội nói nữa.
“Ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta muốn các ngươi cứu một người.” Thanh Dịch đáp.
Các tộc nhân nhỏ giọng trao đổi với nhau một chút, tựa hồ cũng không muốn tiếp tục cùng Thanh Dịch giao đấu, nếu muốn thắng cũng không phải không có khả năng, nhưng thương vong nhất định sẽ rất lớn. Có thể xem xem Thanh Dịch có yêu cầu gì, nếu có thể thu vào bên phe mình, đối với phe Hồng cũng coi như một trận đả kích.
Diệp Gia bị Thanh Dịch ôm lấy mang xuống.
“Nhân loại……” Mấy tộc nhân nhỏ giọng trao đổi.
“Giống cái người của Tê……”
Thanh Dịch đem Diệp Gia đặt trên giường đá, Diệp Hoa bị y đưa đến đây trước cũng đặt bên người hắn, miễn cho hắn vừa tỉnh lại đã muốn làm ầm ĩ lên.
Vừa rồi, Thanh Dịch đánh hôn mê hai người bọn họ, tránh khỏi bị nói nhiều.
“Ngươi muốn chúng ta làm cái gì?” Hai gã có chút uy tín trong đám tộc nhân giờ đang đảm đương vai trò thủ lĩnh tạm thời.
Thanh Dịch chạm vào trán Diệp Gia, “Hắn có trứng của ta, ta hy vọng các ngươi xóa sạch nó.”
Hai người kia đầu tiên là kinh hãi khác thường, rồi người đứng ở bên trái mới nói: “Dược sư của chúng ta đã muốn rời đi.”
Thanh Dịch giương mắt, “Chỉ có một dược sư?”
“Đúng vậy, chúng ta chỉ là quân đội đến đây huấn luyện, sau khi tinh cầu này bị va chạm quá mạnh, nếu không phải Khánh Âm từ bên ngoài chạy vào, nơi này là không có dược sư……”
“Khánh Âm?” Thanh Dịch ngoài ý muốn nói, sẽ không phải là cái gã mà y biết đi.
“Đúng vậy, nguyên là chỉ huy quân đoàn thứ nhất, hắn bị thương rất nặng, rất nhiều miệng vết thương đều không thể tự động chữa trị, sau đó liền lưu lại thành dược sư.”
Thanh Dịch nói: “Các ngươi không phải còn một nhóm người nữa sao? Dược sư của bọn họ đâu?”
“Theo ta được biết, là không có.”
Trong khi bọn họ nói chuyện ──
“A……” Diệp Hoa xoa bóp cổ chậm rãi ngồi dậy, khi hắn nháy nháy mắt thấy rõ cả bốn phía, lập tức nhảy dựng lên chỉ vào Thanh Dịch mắng: “Vô sỉ…… đánh lén chúng ta?” Nói xong, có điểm kỳ lạ, đúng rồi, Thanh Dịch tựa hồ là chính đại quang minh đánh hôn mê hắn.
Dường như là còn có chút mê man, Diệp Hoa hơi lảo đảo đi đến bên chiếc giường bằng đá Diệp Gia đang nằm, dùng tay lay vài cái trên người hắn, “Anh……” Diệp Gia bị hắn lay lay mấy cái, lại vẫn không tỉnh, Diệp Hoa nhịn không được, lo lắng thêm phần phẫn nộ, quay đầu đối với Thanh Dịch phát hỏa, “Ngươi làm gì với anh trai ta hả?”
Thanh Dịch ngại hắn làm ầm lên, “Chẳng qua là hôn mê.”
Ai ngờ Diệp Hoa không chỉ không có ngừng lời, ngược lại còn nói nhanh hơn: “Ngươi có biết hay không thân thể hắn hiện tại rất đặc biệt, ngươi cứ như vậy đánh anh trai lỡ như gặp chuyện không may, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Nói xong, Diệp Hoa còn liếc Thanh Dịch một cái, vẻ mặt cực kỳ khinh thường.
Thấy hắn đối với Thanh Dịch vô lễ như thế, hai gã tộc nhân kia kinh ngạc đến mở to mắt, nhưng mà làm cho bọn họ càng kinh ngạc hơn chính là tuy mặt Thanh Dịch đen hết cả lại, nhưng không có phát ra cơn giận……
Thanh Dịch đi đến trước mặt hai người kia, thanh âm lạnh lùng nói: “Rốt cuộc bao giờ phi thuyền kia mới quay lại? Ta muốn trò chuyện với Khánh Âm.” Thanh âm mười phần quyết đoán.
Trong đó một người nói: “Chỉ có thể chờ đợi bọn họ liên hệ, việc cải tạo thân tàu đã gần như tiêu hao hết sạch nguồn năng lượng ở đây.”
Thanh Dịch khoát tay ở trong phòng đi đi lại lại.
Mới đi chưa được mấy bước, Diệp Gia mơ màng tỉnh lại, hắn ấn ấn cổ, “M* nó, đau chết được…… Nơi này là đâu đây?”
Diệp Hoa dìu hắn đứng lên, “Không biết.”
Diệp Gia đánh giá hai người đứng ở phía trước, bề ngoài tuấn mỹ, thân hình cao thẳng, là tộc nhân của Thanh Dịch?!
“Trước khi nghĩ ra được biện pháp, bọn họ sẽ ngụ ở nơi này.” Thanh Dịch nói.
Hai người kia gật đầu, đi lấy các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.
—————————-
*thiên đao vạn quả: là một trong những hình phạt tàn khốc nhất của Trung Quốc. Đao phủ đem da thịt của người chịu hành hình chia từ mấy trăm đến mấy ngàn phần khác nhau, dùng dao nhỏ cắt bỏ từng miếng một. Hơn nữa, khi thực hiện phải rất chú ý, nếu người chịu hành hình bị tử vong, vậy thuyết minh công việc của đao phủ là thất bại. Những người chịu hình thường thường phải chịu đau đớn trong một khoảng thời gian nhất định mới có thể chết đi.
*Bá khí: khí phách. (kiểu như khí phách của bá vương)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...