Không thể ở mãi trong một cái lều rách nát được, nơi này quá mức trống trải, bất lợi cho cả việc trốn chạy cùng phòng ngự, không phải một nơi có thể ở lâu, quá trưa, Thanh Dịch bắt đầu đi tìm một nơi khác để trú ngụ.
Sau nhiều giờ thăm dò, Thanh Dịch chọn một cái hang nhỏ ở lưng chừng núi, trong hang không lớn, nhưng có thể chứa được mười mấy người, điều quan trọng nhất là nó nằm tương đối cao, Thanh Dịch có thể quan sát được tình hình phía dưới. Trước mắt, Thanh Dịch không muốn tiếp xúc với đồng tộc.
Diệp Gia đã nói chính mình đang bị đuổi theo, nhưng vẫn chưa bị giết, điều đó chứng tỏ nhu cầu cấp bách về người sống của tộc nhân, nguyên nhân trong đó, Thanh Dịch rất rõ ràng.
Diệp Gia dùng lều trải lên mặt đất, ngăn cách với lớp bùn đất ở dưới.
Tuy rằng Thanh Dịch cũng ngồi lên làm cho hắn rất không thích, nhưng Diệp Gia thức thời cũng không nói gì.
Đột nhiên, Thanh Dịch dùng một tay ném Diệp Gia xuống đất.
“Làm cái gì?” Diệp Gia kinh hãi. Lúc sáng, cách đây mấy giờ hắn đã bị Thanh Dịch đè xuống chà chà nước miếng, tuy là nước miếng của chính mình, nhưng bị Thanh Dịch cọ vào vẫn làm cho hắn thấy thật ghê tởm.
Ánh mắt Thanh Dịch chuyển thành sắc bén, “Giao phối!”
Hai chữ trực tiếp mà thô tục làm cho Diệp Gia phát cuồng, “Không phải đã làm……”
“Không đủ.” Thanh Dịch nói.
Diệp Gia đưa ngang cánh tay lên muốn ngăn lại Thanh Dịch, Thanh Dịch thuận thế bắt lấy khuỷu tay hắn, đem hai tay hắn cố định trên mặt đất, thân mình vặn vẹo, dùng đầu gối đập mạnh vào thắt lưng Thanh Dịch. Thân thể Thanh Dịch rất dẻo dai, không nhiều cơ bắp, nhưng đánh lên giống như đánh vào bị bông vậy.
Thanh Dịch dễ dàng giữ chân Diệp Gia nằm dưới chân mình.
“Đừng……” Diệp Gia vội la lên, tim đập như trống.
Thanh Dịch lờ đi, bắt đầu cởi khuy áo hắn. Hôm nay, y rất có kiên nhẫn.
Khi quần áo được cởi hết ra, ngón tay Thanh Dịch bắt đầu sờ xuống bụng dưới của Diệp Gia, Diệp Gia kiềm nén căm phẫn, run rẩy cầu xin, “Cầu ngươi……”
Thanh Dịch ngẩng đầu, cắn một cái vào xương quai xanh của hắn.
“Không cần cầu ta, ta là đang cứu ngươi……” Thanh Dịch mỉm cười, nếu không có tác dụng này, Diệp Gia còn sống hay không đâu có quan trọng. Lớp da này vẫn khiến y rất có hứng thú, chính là không biết khi tách ra khỏi cơ thể thì còn hấp dẫn y hay không, cho nên Thanh Dịch tạm thời giữ lại quyết định lúc trước.
Diệp Gia ngay lập tức lại bắt đầu phản kháng, thân thể dưới sự khống chế của Thanh Dịch không ngừng vặn vẹo.
Thanh Dịch không nhanh không chậm nói: “Nếu không muốn, vậy hắn đi…… Xem ra rất nhu thuận……”
Thanh Dịch buông Diệp Gia ra, làm bộ đi tới chỗ Diệp Hoa.
“Không!” Diệp Gia lập tức ôm lấy chân y, “Không cần!”
Thanh Dịch cúi đầu liếc nhìn Diệp Gia.
Những ngón tay đang nắm chân y liền buông ra, Diệp Gia cắn răng, chủ động cởi quần áo, sau khi đem quần áo phủ lên mặt Diệp Hoa, Diệp Gia nhắm mắt lại ôm lấy Thanh Dịch.
Thanh Dịch cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình, khẽ hừ một tiếng, rồi mới quay lại đặt Diệp Gia lên mặt đất, ngón tay trực tiếp đưa vào trong, tràng ruột nóng ấm co lại sít sao, hút lấy đầu ngón tay của Thanh Dịch.
Diệp Gia ngửa đầu lên, cổ kéo ra thành một đường thẳng tắp, hậu huyệt rõ ràng cảm nhận được đầu ngón tay Thanh Dịch đang đi sâu vào, rồi y lại bỏ thêm một ngón tay nữa để mở rộng nó ra.
Thanh Dịch một bên đùa bỡn bên trong Diệp Gia, một bên lại tham lam đem mặt dán lên ngực Diệp Gia, phi thường ấm áp, độ ấm từ bên trong tỏa ra, dường như có thể cuốn cả bản thân mình vào……
Ngón tay thứ ba vừa mới đâm vào không được bao lâu, sự kiên nhẫn của Thanh Dịch đã tới giới hạn, rút ra ngón tay, vén phần áo choàng bên dưới lên, tính khí thô to bừng bừng phấn chấn nhắm ngay hậu huyệt Diệp Gia, chậm rãi đi vào.
“Ưh……” Diệp Gia đem rên rỉ nuốt lại vào cổ họng, phần hạ thể của hắn kháng cự sự xông vào, nhưng phần đầu thô to của tính khí đã tiến vào phía trong, phần còn lại đang đi vào từng chút một.
Hô hấp của Thanh Dịch dần dần rối loạn, gần như vội vàng đem phân thân của chính mình chọc thẳng vào cơ thể Diệp Gia, được bao lấy bởi niêm mạc cực nóng, giống như hạ thể của hai người hợp thành một. Thanh Dịch nhẹ giọng than, “Ưhm……”
Rất thoải mái……
Dường như có thể hay không mang trứng đã không còn quan trọng nữa.
Thanh Dịch cảm thấy mình có chút nóng lên, nhưng theo cấu tạo sinh lý của y mà nói thì điều này không có khả năng, nâng mông Diệp Gia lên, làm cho hai người càng thân mật hơn.
Sau khi cả phân thân đều đi vào, Thanh Dịch dừng lại cảm nhận sự co rút bên trong Diệp Gia. Niêm mạc tự động phun ra nuốt vào khiến Thanh Dịch banh thẳng lưng. Nhưng rất nhanh điều này không thể thỏa mãn y, Thanh Dịch nâng đùi Diệp Gia ở hai bên sườn của y lên, đỡ lấy hông hắn rồi bắt đầu ra vào. Vì truy cầu khoái cảm lớn nhất, mỗi một lần rút ra đều chỉ chừa lại phần đầu móc câu ở trong hậu huyệt, rồi lại đưa toàn bộ phân thân vào.
Phía dưới giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt ra, từ đau đớn giằng co đến trướng đau tê dại, Diệp Gia mê man cảm thấy bản thân như đang chịu khổ hình, là hình phạt dã man nhất.
Tinh dịch của Thanh Dịch cũng hơi lạnh, nhưng tràng ruột của Diệp Gia đã tê liệt, gần như cũng không cảm thụ được gì, chỉ cảm thấy có một dòng chất lỏng tiến vào sâu bên trong.
Ăn uống no đủ, thể lực dư thừa, hơn nữa đã ngủ mê nhiều năm cùng thực tủy biết vị*, mới một lần làm sao có thể khiến Thanh Dịch thỏa mãn? Thế là, phân thân cũng không rút ra, trực tiếp mở rộng hai chân Diệp Gia ra, bắt đầu ra vào lần nữa.
Miệng cúc huyệt tràn ra đầy dịch thể cùng dịch nhờn do động tác đâm chọc của Thanh Dịch làm cho mập hợp càng thêm thuận lợi, chỗ kết hợp còn phát ra tiếng “nhép nhép”, dẫm đãng đến mức khiến người ta đỏ mặt.
Thanh Dịch nhìn khuôn mặt đau đớn của Diệp Gia, nhưng cũng không có ý định tiết ra chất lỏng đặc thù đưa vào người hắn, đó là chất chỉ riêng người Lạc Già có, phía dưới ống dẫn tinh có một ống dẫn khác ít khi được dùng, có thể bắn ra chất lỏng làm cho đối tượng đang mập hợp bị kích thích, *** loạn phối hợp với mình.
Bởi vì mọi người đều biết người Lạc Già có phương thức sinh sản là ký sinh, nuôi con bằng cách hy sinh cơ thể mẹ, những đối tượng cùng người Lạc Già *** đều thống khổ không chịu nổi, thường hay ở trong quá trình biết rõ nam cái sau khi đưa vào hạ thể thì không thể rời đi, vẫn còn đau khổ giãy dụa, lúc đó, chỉ cần đưa chất lỏng này vào cơ thể đối phương, không những có thể thỏa mãn bản năng sinh sản của người Lạc Già, còn có thể đạt tới cao trào.
Nhưng Thanh Dịch lại chỉ thích bộ dạng đau đớn cầu xin của đối phương, nhất là đối với Diệp Gia, kẻ đã gây cho y hứng thú trước nay chưa từng có.
Hoàng hôn buông xuống, nhiệt độ cũng bắt đầu giảm, Thanh Dịch rút ra nam cái, buông Diệp Gia, hài lòng kéo lại quần áo xộc xệch, rồi mới đem quần áo của Diệp Gia vứt lên người hắn, “Mặc vào……”
Sau khi Diệp Gia nằm đờ ra một lúc lâu, mới vô lực ngồi dậy, đầu ngón tay lạnh lẽo, mất rất nhiều sức lực mới khiến cho ngón tay có thể cài hết lại cúc áo. Một dòng chất lỏng ướt át thuận theo bắp đùi chảy xuống, sắc mặt vốn đã u ám của Diệp Gia lại càng trở nên khó coi, im lặng nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Gia lảo đảo đi tới cửa động.
Thanh Dịch giương mắt nhìn lên, “Ngươi làm cái gì?” Hay là đã không chịu được, ngay cả em trai cũng không cần?
Diệp Gia không quay đầu lại nhưng thân hình khựng lại, sau một giây, lại tiếp tục đi về phía trước, “Nơi này rất lạnh, ta phải nhóm lửa.”
Thanh Dịch đứng lên đuổi theo, tóm lấy cánh tay Diệp Gia quăng hắn về phía sau, trực tiếp ném hắn xuống đất, rơi đúng vào phạm vi của chiếc lều trải trên mặt đất.
Thanh Dịch rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt Diệp Gia.
Diệp Gia nằm đó, ánh mắt vô thần nhìn lên trên, Thanh Dịch để hắn ở trong này không phải không có lý do, thân thể vừa chịu cưỡng bức giống như bị xẻ ra, vô cùng suy yếu, có thể hay không đi xuống sườn núi đã là cả một vấn đề.
Chưa đầy ba phút, Thanh Dịch đã mang về một bó củi to.
Ánh lửa mang lại ấm áp, cũng chiếu sáng vẻ mặt hai người. Da thịt màu mật ong của Diệp Gia đã tái xanh, việc cưỡng ép mập hợp khi nãy đã làm cho ánh mắt hắn tràn ngập u ám.
Khuôn mặt Thanh Dịch trơn bóng như châu ngọc, lạc ấn màu đen còn sót lại khiến khí chất y tăng thêm vài phần tà ác, cả người như yêu ma dẫn dụ người khác phạm tội, như yêu tinh hấp thụ tinh khí, y sau khi đạt được thỏa mãn trên người Diệp Gia, liền trở nên biếng nhác như một con mèo.
Diệp Gia đưa Diệp Hoa lại gần ngọn lửa, sợ hắn bị đông lạnh.
Thanh Dịch đặt ngón tay phía trên ngọn lửa, độ ấm từ ngọn lửa truyền tới tay, ấm áp, nhưng lại không giống độ ấm trong cơ thể Diệp Gia.
Diệp Gia dùng bàn tay ấm áp của mình bóp tay cho Diệp Hoa.
Tâm tư Thanh Dịch liền chuyển, y ngồi xuống bên cạnh Diệp Gia, duỗi tay đưa đến trước mặt Diệp Gia.
Diệp Gia dại ra, “……” Làm cái gì?
Thanh Dịch giơ giơ ngón tay.
Diệp Gia nhìn móng tay thật dài kia, là muốn mình giúp y cắt móng tay sao? Ghê tởm, nếu không phải vì Diệp Hoa……
Thanh Dịch nhìn Diệp Gia buông Diệp Hoa ra, rồi mới từ túi áo lấy ra một thứ gì đó, mở thứ đó ra, đối với móng tay của y……
Thanh Dịch kinh ngạc hất văng thứ đó đi, “Ngươi làm cái gì?”
Kim loại va vào mặt đất phát ra tiếng lách cách, Diệp Gia mù mờ nhìn Thanh Dịch.
Thanh Dịch nghiến răng, “Cầm tay ta” ba chữ này y không làm sao mà nói ra được, chính mình cũng hiểu được có điểm không ổn lại không biết chỗ nào không ổn, cuối cùng hừ lạnh một tiếng rồi thôi.
Diệp Gia nhặt con dao đa năng lên, nương theo ánh lửa cắt móng tay của mình.
Sau khi đã cắt sửa xong một cách gọn gàng, hắn lại nâng ngón tay Diệp Hoa lên……
Ngay tại thời điểm Diệp Gia cắt đến ngón giữa.
Ngón tay hơi động?
Động?
Diệp Gia kinh ngạc dừng lại, không dám tin nhìn Diệp Hoa.
Đúng vậy, đích thực là động!
Diệp Gia phát ra một tiếng rất nhỏ như rên rỉ. Nhưng tiếng rên rỉ này lại làm cho Diệp Gia mừng rỡ như điên.
Diệp Hoa nhăn mặt lại, rồi mở mắt.
“Anh…… anh trai……” Mới thốt ra được vài chữ, Diệp Hoa liền khép lại mí mắt.
Sao, sao lại như vậy?
Như là lòng tràn đầy mong đợi nguyện vọng sẽ đạt thành, rồi lại ở trước mắt tan biến. Diệp Gia có chút nghẹn ngào, bàn tay vỗ vào hai má Diệp Hoa, kêu to, “Diệp Hoa, ngươi tỉnh lại cho ta…… tỉnh lại……”
“Đau…… Anh muốn đánh chết em……” Diệp Hoa suy yếu nói.
“……” Nước mắt vừa tràn ra đọng ở khóe mắt của Diệp Gia.
“Em mệt chết đi, ngủ thêm một lát nữa……” Diệp Hoa nói xong liền không có phản ứng gì thêm.
Diệp Gia không biết nên tiếp tục đánh tỉnh nó, hay để mặc nó ngủ, rất sợ Diệp Hoa có thể hay không không tỉnh lại nữa.
Lúc này, Thanh Dịch nói: “Đại khái là hiệu lực của lân phấn bắt đầu giảm xuống.”
“Thật vậy sao?” Diệp Gia mắt sáng lên nhìn Thanh Dịch.
Khóe miệng Thanh Dịch hơi giương lên, không nghĩ nói thêm nữa, y chính là không thích Diệp Gia cao hứng, đáng tiếc lời đã nói ra, Diệp Gia cả người đều vui vẻ. Như được tiếp thêm sức sống mới, thân thể dù chịu tra tấn cũng đáng. Diệp Gia dùng nhánh cây khiêu lửa cháy bùng lên, đầu mày khóe mắt đều cong lên.
Thanh Dịch nhấc người dậy, chậm rãi nói: “Ngươi rất vui?”
Diệp Gia lập tức liền ủ rũ, nói ra lời trái với trong lòng: “Không phải……”
Thanh Dịch bước đến trung gian giữa Diệp Gia cùng Diệp Hoa, dùng mũi chân đá Diệp Gia, Diệp Gia tức giận lùi sang một bên, Thanh Dịch ngã vào vị trí ấm áp giữa hai người, khép mắt lại.
Diệp Gia trợn mắt, bĩu môi, nắm tay lại biểu tình hung ác, làm bộ muốn đánh xuống mặt Thanh Dịch, nhưng mới đưa xuống được vài centimét, vẫn là tức giận hạ tay xuống.
Chiều dài của chiếc lều có hạn, Diệp Gia nếu không muốn ngủ trên nền đất, nhất định phải dựa sát vào Thanh Dịch, nằm cách Diệp Hoa mà ngủ.
Sự thật là Diệp Gia sao có thể an tâm Diệp Hoa cùng Thanh Dịch ngủ cạnh nhau, hắn nghĩ muốn được nằm cạnh Diệp Hoa, nhưng không đợi hắn lặng lẽ đứng lên, Thanh Dịch liền dùng chân chặn lại cẳng chân hắn, nhẹ nhàng gõ hai cái, “Nằm xuống.”
Diệp Gia cố hết mức nằm cách Thanh Dịch ra càng xa càng tốt, nhưng Thanh Dịch lại không phải kẻ có thể dễ dàng nhường nhịn, cánh tay duỗi ra, trực tiếp bắt lấy thắt lưng Diệp Gia. Phần thắt lưng gầy gò rắn chắc bởi vì vài ngày qua mà trở nên thanh mảnh hơn, nhưng dù sao cơ thể Diệp Gia vẫn có nền tảng tốt, sờ lên vẫn rất dẻo dai.
Thanh Dịch dán sát vào hắn mà ngủ, Diệp Gia cứng lại như đá, Thanh Dịch là muốn làm cho hắn ngủ cũng không được ngon sao? Cái kẻ giống như rắn rết nằm ngay phía sau, lại ôm chính mình, Diệp Gia thật sự đã rùng mình mấy lần.
Đêm đen tịch mịch chỉ có tiếng lách tách của ngọn lửa, hô hấp của Thanh Dịch rất nhẹ, cho dù người nằm ngay bên, cũng không nghe được tiếng thở.
Nằm được một lát, tay Diệp Gia liền tê cứng, bởi vì Thanh Dịch, hắn vẫn duy trì tư thế nửa ngồi nửa nằm. Muốn xoay người lại, nhưng lại sợ đánh thức Thanh Dịch. Nhưng cảm giác mệt mỏi không cho phép Diệp Gia cố bảo trì thanh tỉnh được nữa, hắn cứ giữ tư thế đó từ từ nhắm mắt.
Thanh Dịch là không có ngủ, y chính là muốn nhìn Diệp Gia rốt cuộc cứ như vậy kiên trì được bao lâu?!
Diệp Gia cư nhiên lại không hề di chuyển, cuối cùng, ngược lại là Thanh Dịch kiềm chế không được, chống thân mình nhìn xuống. Hóa ra, Diệp Gia sớm cứng còng thân thể đi vào giấc ngủ.
Hơi thở Thanh Dịch nghẹn lại ở ngực, không lên mà cũng không xuống được. Đẩy Diệp Gia ra, Diệp Gia chỉ rên lên vài tiếng, cũng không có phản ứng gì thêm.
Diệp Gia quá mệt mỏi, đang lơ mơ, sau lưng tựa như bị đẩy một chút, chẳng lẽ là chiến hữu trong doanh trại huấn luyện trách hắn chiếm nhiều giường? Diệp Gia lầm bầm một câu đã biết, rồi cuộn thân lại. Nhưng cũng chưa được bao lâu, trên người lại bị một vật nặng đè, cánh tay? Hay là chân? Diệp Gia không mở nổi mắt, xoay người để hất nó xuống.
Mặt trời lên cao, Diệp Gia mới dậy, qua một đêm, thân thể bị Thanh Dịch ôm lại càng khó chịu, bụng dưới bỗng quặn đau. Diệp Gia ôm bụng, ngồi xổm trên mặt đất, hai chân phát run, toàn thân cũng run lẩy bẩy.
Thanh Dịch thấy vậy, liền bóp cằm Diệp Gia, nghiêm mặt hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Chẳng lẽ là dị tộc thì không thể mang trứng? Không có khả năng, đối với cách sinh sản của tộc mình Thanh Dịch hiểu rất rõ, chỉ cần trứng có một nơi thích hợp, ở trong bất cứ cơ thể của sinh vật trí tuệ cao nào đều có thể bám vào phát triển.
Biểu tình của Diệp Gia không giống như giả vờ, chẳng lẽ là bài xích? Thanh Dịch nhớ rõ các hậu quả sau khi trứng vỡ, mặt biến sắc, ôm lấy Diệp Gia đặt trên mặt đất, dùng tay cởi quần hắn ra……
Mu bàn tay nổi đầy gân của Diệp Gia đặt trên tay Thanh Dịch, “Không cần, bụng ta rất đau……”
Thanh Dịch mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, ý của Diệp Gia là gì?
Hắn cho rằng ta sẽ……
“Không biết suy xét!” Thanh Dịch trầm giọng nói: “Ta muốn kiểm tra qua thân thể ngươi!”
Diệp Gia lắc đầu.
Sự cố chấp của hắn làm cho Thanh Dịch chuẩn bị dùng sức mạnh.
Diệp Gia dường như phải hạ quyết tâm rất lớn, lí nhí nói: “Là thứ đó của ngươi ở bên trong…… phải rửa sạch……” Lần trước sau khi làm xong thì bị Thanh Dịch ném xuống nước, phần lớn chất dịch đều chảy ra, lần này làm chuyện đó còn ra nhiều hơn lần trước.
Sau khi nói xong, Diệp Gia cảm thấy ngượng liền cúi đầu, da mặt giật giật.
“……” Thanh Dịch giật mình!
Thanh Dịch dùng ánh mắt thương hại xem xét Diệp Gia từ trên xuống dưới, thân thể hắn quả thật quá yếu ớt.
Ngay khi nhìn thấy con sông Diệp Gia liền nhảy xuống, khiến toàn bộ quần áo ướt hết, hiện tại trong bụng không hề đau đớn, cái lạnh ngoài da giờ biến thành lạnh lẽo trong lòng.
Chất dịch màu trắng trên bắp đùi đã sớm khô cạn, nhưng miệng huyệt giữa mông vẫn ướt át, Diệp Gia ngâm mình trong nước sông, ngón tay chần chừ thật lâu mới lèn vào bên trong, nước sông thuận theo miệng huyệt được mở ồ ạt tiến vào, đầu Diệp Gia giống như bị đập mạnh vào, chỉ muốn ngất đi.
Thanh Dịch đứng trên bờ, im lặng đứng.giống như đang chờ đợi Diệp Gia.
Diệp Gia tẩy sạch hạ thể, mới vừa khoác áo vào đã bị Thanh Dịch ôm lấy mang về.
Thanh Dịch vác một thân cây thô to tiến vào, dùng tay bổ rồi chẻ ra, cuối cùng lấy ngón tay tước ra thành những thanh nhỏ, những thanh gỗ trên mặt đất được chất thành một đống, Diệp Gia liền lấy bật lửa ra để châm.
Có ánh lửa, giảm đi phần lớn cái rét do ở trần, nhưng Thanh Dịch ngồi quá gần, Diệp Gia vẫn tận lực khom lưng, cố gắng làm cho da thịt ít phô ra trước mặt Thanh Dịch nhất.
Những hành động của Diệp Gia nào có thể giấu được Thanh Dịch, y trong lòng biết rõ ràng, lại không có hứng thú vạch trần, bởi vì thịt trên thớt, y bất cứ lúc nào cũng có thể ăn.
Ánh mắt Diệp Hoa mơ hồ, nói cũng có chút không rõ, không lâu sau khi Diệp Gia nhóm lửa lên, hắn liền tỉnh.
“Anh……” Diệp Hoa yếu ớt nói: “Tay…… chân…… không động được……”
Diệp Gia lòng đau như cắt, cố gắng cười nói: “Không có việc gì, ngươi bị trúng lân phấn của hủ điệp, rồi sẽ ổn, đừng lo lắng……”
Diệp Hoa chớp mắt vài cái, hỏi, “Y…… là……”
“Là người sống trên hành tinh này.” Diệp Gia bỏ thêm mấy cành củi khô vào đống lửa, không muốn nói nhiều.
Nói ít như vậy, không phù hợp với cá tính nhiệt tình của Diệp Gia, Diệp Hoa cũng không hỏi nữa, hắn mỉm cười, “Em ngủ bao lâu rồi?”
“Vài ngày.”
Diệp Hoa hít một hơi dài, không nghĩ tới còn có thể gặp lại anh trai, lúc ấy sau khi rơi xuống nước, thể lực của hắn đã hết chống đỡ nổi nên ngất đi, chờ khi tỉnh lại đã không thấy anh trai đâu, còn chưa kịp nhìn rõ xung quanh, thì nghe thấy tiếng đập cánh, rồi một lũ bướm quái dị hình người đã vây quanh hắn, hắn mới chạy được vài bước đã ngất đi……
Đang mê man thì mơ hồ nghe thấy tiếng của anh trai, hắn còn tưởng rằng mình vẫn đang trong mộng.
Diệp Gia thay hắn xoa xoa hai bên huyệt Thái Dương, “Đừng nghĩ nhiều, thân thể của ngươi rất nhanh sẽ khỏe lại.”
Diệp Hoa gật đầu, “Vất vả rồi, anh à……”
Dù không biết quá trình mình được cứu là như thế nào, những có thể tưởng tượng được là không dễ dàng, Diệp Hoa vẫn nhớ rõ loại sinh vật dị dạng cánh dài bay đầy trời kia.
Một câu của Diệp Hoa, tựa hồ như nhẹ nhàng xoa lên những vết thương còn lưu lại trên người hắn, Diệp Gia thầm hạ quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt Diệp Hoa, giống như khi còn nhỏ vậy..
Thanh Dịch nhìn Diệp Gia, trên người hắn tản mát ra một sự kiên định vững vàng tựa như lần đầu gặp mặt, ngực giống như bị mèo cào, ngứa khó có thế chịu được.
Diệp Gia vừa quay đầu lại, thấy hai mắt Thanh Dịch sáng lên, con ngươi màu tím trong suốt lấp lánh như ngọc lưu ly, nhất thời liền sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, “Ngươi……”
Diệp Gia biết cự tuyệt trực tiếp là không được, hắn liền đè bụng, “Ta rất khó chịu……”
Thanh Dịch nhướng mày, ánh mày xoáy vào vùng bụng của Diệp Gia.
Diệp Hoa nửa tỉnh nửa mê, lại nghe thấy Diệp Hoa nói khó chịu, thế là cố mở to mắt, “Anh làm sao vậy? Anh……”
Diệp Gia vuốt tóc Diệp Hoa trấn an, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, “Không có việc gì, ăn linh tinh nên đau bụng thôi. Mau ngủ đi……”
Nhận được lời cam đoan của Diệp Gia, Diệp Hoa ah uh hai tiếng liền thở đều đi vào giấc ngủ.
Thanh Dịch vẫn là không nhúc nhích chăm chú nhìn Diệp Gia……
Việc đó khiến cho Diệp Gia giống như đang ngồi trên lửa vậy.
Đối mặt với Thanh Dịch bất cứ lúc nào cũng có thể xông tới, Diệp Gia hạ quyết tâm nhéo mạnh một cái vào tay mình, rời khỏi chỗ Diệp Hoa, đi đến bên người Thanh Dịch, “Có thể làm, nhưng đừng để Diệp Hoa thấy.”
Nói xong, hắn xoay người lại.
“Ha ha!” Thanh Dịch cười nhẹ ra tiếng, Diệp Gia là đang cùng hắn đàm điều kiện?
“……”
Diệp Gia cũng hiểu rõ yêu cầu của chính mình Thanh Dịch đại khái chẳng thèm để ý tới, những vẫn hy vọng ở trước mặt Diệp Hoa giữ lại một ít tôn nghiêm, cho dù là giả dối.
Thanh Dịch nhìn cái lưng đang co co lại kia, tựa tiếu phi tiếu nói: “Được……”
“Cám ơn!” Diệp Gia suýt nữa cắn đầu lưỡi, đen mặt, đập đập vào đầu mình, hắn đang nói cái gì a!
Thanh Dịch kéo thắt lưng Diệp Gia qua, túm lấy hắn mang vào sâu trong hang, đặt thẳng lên vách đá.
Trong lòng Diệp Gia rối loạn, nhỏ giọng thì thầm: “Này, nơi này?!”
Thanh Dịch chặn hắn ở đằng sau, “Đúng vậy!”
Diệp Gia quay nửa người lại, vội vàng nói: “Ngươi đã đồng ý là……” Rất nguy hiểm, tuy rằng có cách xa, nhưng một khi Diệp Hoa tỉnh lại, vẫn là không thể che giấu.
“Hắn không tỉnh được…… nếu ngươi không lên tiếng.”
Diệp Hoa hô hấp đều đều, ngủ thật sự sâu.
Thanh Dịch cởi quần Diệp Gia, dùng phân thân đã ngẩng đầu của mình cọ xát vào bắp đùi hắn.
Rất lạnh, thân thể Thanh Dịch lạnh như đá, hạ thể giống như một khối băng vậy.
Sau khi cọ xát vài cái qua loa, làm cho dục vọng hoàn toàn đứng thẳng, một tay Thanh Dịch ôm lấy hông Diệp Gia, một tay nâng chân Diệp Gia lên. Mông bị tách ra, hạ thể cứng rắn lập tức đưa thẳng vào.
“Ah!” Diệp Gia cắn cổ tay chính mình, đề phòng mình phát ra âm thanh.
Nửa bên mặt vặn vẹo của Diệp Gia khiến Thanh Dịch động tình không thôi, tựa như có một con dã thú nhảy ra, muốn săn đuổi con mồi.
Dục vọng xa lạ làm cho Thanh Dịch có chút lo sợ không yên, nhưng thoải mái trong đó khiến y không muốn lảng tránh. Dùng tốc độ nhân loại không thể có, hạ thể của y ở trong hậu huyệt rất nhanh ra vào.
Diệp Gia thở dốc rất nặng, thật rõ ràng, hắn đã sắp không kiềm chế nổi, nếu không phải có cổ tay trong miệng, chỉ sợ đã muốn hô thành tiếng. Không phải bởi vì khoái cảm, mà là đau đớn.
Tư thế đứng thẳng làm cho thân thể Diệp Gia không ngừng trượt xuống, góc độ Thanh Dịch đi vào bên trong hắn cực kỳ xảo quyệt, giống như phải đâm thủng ruột hắn.
Con ngươi Diệp Gia bỗng nhiên thu hẹp, hạ thể co rút.
Thanh Dịch bị kẹp liền dừng động tác lại, buông chân Diệp Gia xuống, sau khi tiến vào cơ thể hắn sâu hơn, thì nắm lấy cằm Diệp Gia, “Ta không ngại nếu ngươi lại kẹp chặt chút……”
Đầu Diệp Gia tựa lên tường, thân thể giống như bị mất hết sức lực……
Thân thể Diệp Gia không ngừng rơi xuống, Thanh Dịch đang giữ lưng hắn cũng phát hiện có điều bất thường, lại nhìn Diệp Gia, hai mắt hắn vô thần, khớp hàm cắn chặt, hơn nữa hậu huyệt không ngừng co rút……
Thanh Dịch muốn rút phân thân ra, nhưng còn chưa tiết, đành phải đem Diệp Gia đặt trên mặt đất, nhấc hai chân hắn lên bắt đầu ra vào.
Diệp Gia đau đớn nhưng Thanh Dịch lại thật hưởng thụ, hậu huyệt hút vào khiến y rất thoải mái, Thanh Dịch cố ý khống chế, sau khi ra vào mãnh liệt mấy chục lần cuối cùng cũng bắn ra, kết cấu đặc biệt ngay chóp phân thân thu lại, tính khí rời khỏi hậu huyệt Diệp Gia.
Thanh Dịch sờ vào huyệt khẩu của hắn, cơ vòng vẫn còn đang mấp máy thu lại, nhưng nhìn biểu tình của Diệp Gia, đây chính là hành vi vô thức.
Diệp Gia chỉ cảm thấy phía dưới cơ thể như bị tách ra, đau đớn cùng vô lực giống như bị chặt ngang người, bụng cũng quặn đau, nhưng cái đau này không giống như bị tiêu chảy.
Thanh Dịch hỏi hắn, “Cảm giác như thế nào?”
Đôi mắt đầy nước của Diệp Gia trừng mắt với y, đang tiếc lại mang bảy phần đau đớn, ba phần còn lại cũng bị suy yếu cướp đoạt, hoàn toàn không tìm thấy một tia sắc bén.
Thanh Dịch đưa hai ngón tay vào, ấn ấn bên trong tràng ruột, nhưng không thấy chuyển biến tốt đẹp. Thanh Dịch nghĩ đến rất nhiều khả năng, rồi mới loại bỏ từng cái. Cuối cùng, Thanh Dịch liền dùng tay nhẹ nhàng mát xa bụng cho Diệp Gia.
Khi đau đớn giảm bớt được một chút, Diệp Gia run run nói: “Tay ngươi rất lạnh, bỏ ra……”
May mắn, đống lửa cũng chưa có tắt, sau khi bỏ thêm cành khô vào, rất nhanh lại bùng to lên.
Diệp Gia kéo quần lên, “Ta vừa rồi là bị làm sao?”
“Là ta phóng túng dục vọng quá mức, trứng nhắc nhở ta, đấy là cách tự bảo hộ mình lúc ban đầu của nó.”
Diệp Gia trừng mắt cứng lưỡi, “Cái gì?” Tuy rằng vẫn nghe Thanh Dịch nói về “Trứng”, nhưng hắn chung quy vẫn cảm thấy được nó không quá chân thật.
“Tộc nhân chúng ta, tỷ lệ sống sót từ lúc bắt đầu mang thai đến lúc được sinh ra là chín chín phần trăm, trừ phi xé bụng. lấy trứng ra……”
Diệp Gia không đành lòng nhìn bụng mình, lấy tay chỉ vào bụng, “Chẳng lẽ thế?”
Thanh Dịch nhếch khóe miệng cười, đối với Diệp Gia nói, “Hẳn là vậy, đại khái là làm quá mức kịch liệt, gây trở ngại tới sự sinh trưởng của nó, mới có thể dẫn đến phản ứng.”
Diệp Gia bắt đầu tưởng tượng, trứng, bụng tròn, phát triển……
Thanh Dịch thấy sắc mặt Diệp Gia đại biến, ác ý lại bổ thêm một đao, “Khoảng bốn tháng, ngươi là có thể đẻ trứng.”
Những dây thần kinh vốn khá thô của Diệp Gia cuối cùng cũng có thể đứt, Thanh Dịch bắt chéo tay đặt sau đầu, “Đừng lo lắng, trứng cũng không quá lớn, nhiều nhất là gây nứt phía sau……” Thanh Dịch ẩn đi chuyện cần cho ăn.
“Ngươi, rất muốn quả trứng này?” Diệp Gia hỏi.
Thanh Dịch suy nghĩ một lát, với tình hình trước mắt, y đích xác muốn quả trứng này, đây là bản năng, là con nối dòng đầu tiên của y. Chẳng qua vì cái gì mà phải nói cho Diệp Gia?
Thanh Dịch liếc nhìn hắn một cái, không khỏi vui vẻ, vẻ mặt hắn khẩn trương chờ mong, lại cẩn thận muốn che giấu những biểu cảm của chính mình, cũng quá rõ ràng, nếu hắn hy vọng chính mình nói “Đúng vậy”, thế thì thành toàn cho hắn vậy.
“Em trai ta, cuối cùng thì bao giờ mới có thể khôi phục lại, ngươi nói hiệu lực của lân phấn đã giảm bớt, vậy bao giờ mới có thể hoàn toàn biến mất?”
Thanh Dịch đối với Diệp Gia cứ thỉnh thoảng lại nhắc đến Diệp Hoa rất không vui, “Không biết.”
Diệp Gia hít sâu, ngăn chặn tính tình của mình, thấp giọng nói: “Xin ngươi, ngươi là người nơi này, ta chỉ có thể hỏi ngươi.”
Đúng vậy, ngươi chỉ có thể dựa vào ta, ta muốn ngươi sống thì sống, chết thì chết. Thanh Dịch liếm môi, “Theo thời gian hắn tỉnh lại, số ngày cần thiết đại khái cũng không ít đâu.”
Diệp Gia chỉ muốn biết điều đó sẽ xảy ra trước hay sau khi mình đẻ trứng? Chính là câu trả lời của Thanh Dịch lại tràn đầy tính không xác định.
Vừa bị lăn đi lăn lại, giờ đã tới giữa trưa, Diệp Gia sờ soạng trên người thật lâu, mới lấy ra gói bánh quy cuối cùng, nhìn Thanh Dịch không hề có ý định muốn cướp, Diệp Gia mới bóc vỏ, hung hăng cắn một miếng.
Đại khái là tiếng nhai nuốt của Diệp Gia rất to, làm cho Thanh Dịch vốn không có hứng thú cũng phải nhìn nhiều vài lần.
Diệp Gia đấu tranh…… Rồi lại nhìn Diệp Hoa vài lần, đành đưa nửa phần ra. Thanh Dịch nhận lấy, xem xét, rồi mới ngậm vào.
Giả vờ giả vịt, Diệp Gia thầm mắng.
Kỳ thật một chút đồ ăn như thế còn chưa đủ dính răng cho Thanh Dịch, y cũng không có ý muốn Diệp Gia chia đôi phần ăn, nhưng nếu Diệp Gia chủ động đưa cho y, y cũng không có lý do cự tuyệt.
Thanh Dịch ăn xong, cũng không để ý khi nhận được đồ ăn y lại có tâm trạng thật tốt. Lần đầu tiên có người phân chia thức ăn cho y, bộ tộc của bọn họ cho tới giờ đều là độc lập kiếm ăn, có lẽ là bởi vì khi sinh ra sẽ ăn luôn cơ thể mẹ, rất nhanh trưởng thành, mặc dù là phụ thân cũng sẽ không chiếu cố con mình, huống chi là chia thức ăn.
Phủi đi vụn bánh, Thanh Dịch đứng lên, đi ra cửa hang, nhưng mới đi được vài bước, lại quay lại, tháo dây lưng Diệp Gia ra.
“Ngươi……” Diệp Gia vừa thấy y cởi quần mình ra liền luống cuống.
Nhưng khi hai tay bị buộc ra sau lưng, Diệp Gia biết Thanh Dịch là muốn trói chính mình lại.
Diệp Gia không phản kháng, thuận theo Thanh Dịch để y trói tay mình.
Khi Thanh Dịch nhảy từ hang xuống dưới, Diệp Gia mới bắt đầu sờ soạng, đầu tiên hắn quỳ xuống đất dùng đầu gối đập đập vào Diệp Hoa.
Chờ Diệp Hoa mở mắt, Diệp Gia hỏi: “Em khá hơn chút nào chưa?”
Diệp Hoa vô lực lắc đầu, “Vẫn rất yếu, thân thể không cử động được……”
Nghe thấy Diệp Hoa trả lời một cách mơ hồ không rõ ràng, Diệp Gia hiểu được, hy vọng hơn phân nửa liền biến mất, rõ ràng cái gì cũng không nói, ngược lại liền trấn an hắn một cách tự nhiên, “Vậy nghỉ ngơi đi.” Lúc trước, cho Diệp Hoa uống thuốc bổ còn chưa thấy được hiệu quả bổ sung, huống hồ hiện tại Diệp Gia cũng không có cách nào cho Diệp Hoa ăn cả.
Diệp Hoa còn chưa tỉnh hẳn, tuy rằng cảm thấy được khi mình tỉnh lại, hành động của Diệp Gia có chút quái dị, nhưng cũng không truy hỏi kỹ.
Diệp Gia quay lại chỗ ngồi, duy trì tư thế nửa ngồi nửa dựa.
Thanh Dịch rất nhanh trở về, mang theo đồ ăn.
Thời gian ngắn ngủi bị trói, giờ lại được tự do, bởi vì Thanh Dịch yêu cầu yêu cầu hắn nấu ăn. Tuy rằng có thể tự mình nướng chín một cách qua loa, nhưng Thanh Dịch không có ý định tự mình động thủ.
Sau khi Diệp Gia ăn một nửa, liền để lại một ít cho Diệp Hoa, hắn muốn dùng siêu nước luộc thịt băm cho Diệp Hoa, thuận lợi cho tiêu hóa. Kỳ thật, canh rau là rất tốt, đáng tiếc Thanh Dịch cũng không mang về cho hắn, hắn cũng không biết gì về rau dại ở nơi này.
Diệp Gia giã miếng thịt ra, để vào trong siêu nước, rồi mới đặt siêu lên trên đống lửa đun. Mùi vị không tốt, nhưng khẳng định Diệp Hoa sẽ nghe lời hắn mà uống hết.
“Phi thuyền của ngươi bị người khác mang đi rồi.” Thanh Dịch nói.
Tay Diệp Gia đang cầm siêu chợt khựng lại, “Ta biết.” Phi thuyền không có khả năng tự biến mất.
“Ngươi có đồng bạn không?”
“……”
“Là hắn mang đi?”
Diệp Gia chợt mở miệng, lớn tiếng nói: “Không, hắn đã rơi vào một cái hang sâu, cho dù đi ra, hắn cũng sẽ không lái phi thuyền đi, huống chi ta vì đi tìm hắn, đã thay đổi vị trí của phi thuyền, hắn căn bản không biết.” Diệp Gia tin cậy thượng cấp cũng chính là bằng hữu của mình.
Đây chính là điều Thanh Dịch muốn biết, phi thuyền đã bị tộc nhân mang đi rồi. Điều này mang ý nghĩa bọn họ muốn rời đi nơi này. Bàn tay Thanh Dịch nắm lại, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng tâm lại như lửa đốt, phải nhanh khôi phục, nhanh hơn nữa, trước khi bọn họ rời đi.
Diệp Gia nâng Diệp Hoa dậy, “Có thể ăn vài thứ được không?”
Diệp Hoa bị đánh thức liền gật đầu, “Có hơi đói bụng.”
Miếng đầu tiên, giữa hai mày Diệp Hoa liền hơi nhíu lại, rồi lại mở ra, chậm rãi đem canh uống hết.
Diệp Gia vụng về lau miệng cho Diệp Hoa, “Tuy rằng mùi vị rất tệ, nhưng……”
“Không việc gì……” Diệp Hoa mở hờ mắt, miệng ngậm chặt, vốn trong miệng rất nhạt, mới vừa rồi lại uống nước canh có mùi nồng, thật ra rất khổ sở.
Bất quá Diệp Gia cũng biết mùi vị canh không tốt, lập tức lấy nước trong cho Diệp Hoa.
Diệp Hoa không phàn nàn gì mà nhận sự phục vụ của Diệp Gia, thậm chí thỉnh thoảng còn an ủi anh trai.
Diệp Gia nhìn thấy Diệp Hoa tươi cười, cuối cùng nhịn không được, hắn liền đứng dậy khỏi chỗ Diệp Hoa đi thỉnh cầu Thanh Dịch, “Giúp em trai ta……”
Thanh Dịch mặt không hề thay đổi, căn bản chẳng muốn đáp lời, Diệp Gia thấy vậy cũng không tiếp tục nữa.
Nhưng qua vài ngày, Diệp Gia lại nhắc tới.
“Giúp ta.”
“Không giúp được, trên người ta không có dược.” Thanh Dịch bị làm phiền không chịu nổi.
Diệp Gia không nghe cũng không buông tha y, “Ta biết ngươi có thể giúp nó.” Bởi vì lúc này cũng chỉ có Thanh Dịch.
Thanh Dịch lạnh lùng xoay người.
Diệp Gia rút dao găm ra, từ lúc hắn bắt đầu nấu ăn, dao găm đã trở về tay hắn.
“Nếu em trai ta cứ như vậy, thế thì cùng chết.”
Thanh Dịch nghĩ đến Diệp Gia lại không biết sống chết muốn cùng y liều mạng, nhưng Diệp Gia lại đang để dao trên bụng mình.
“Ngươi không cần em trai?” Thanh Dịch nhíu mày.
Diệp Gia đi đến bên người Diệp Hoa, “Nó cứ mê man như vậy cả ngày, không bằng chết đi, ta sẽ giết nó, rồi tự sát.”
“Ha? Ngươi cho rằng động tác của ngươi có thể nhanh hơn ta?” Thanh Dịch nói.
Diệp Gia mặt trầm như nước, “Luôn luôn có cơ hội.”
Một người muốn chết, thì luôn có cơ hội.
Thanh Dịch im lặng vài giây, “Vậy ngươi chết đi.”
Nhận được câu trả lời của Thanh Dịch, Diệp Gia quả nhiên dùng dao đâm về phía cổ của Diệp Hoa, Diệp Gia nhắm mắt lại, hắn không muốn làm như thế, chính là bốn tháng nữa, hắn không thể có lựa chọn khác, hắn hy vọng Diệp Hoa có thể cái gì cũng không biết mà chết đi.
Cổ tay truyền đến đau nhức, dao găm rơi khỏi tay văng xuống gần đó.
Thanh Dịch vẫn ra tay, y đánh bay vũ khí của Diệp Gia. Thanh Dịch cũng không biết chính mình vì cái gì mà ra tay, bởi vì Diệp Hoa tử vong tất nhiên Diệp Gia cũng sẽ tử vong? Vẫn là bởi vì trứng trong bụng hắn? Y vốn là kẻ không cần sinh sản, chẳng lẽ là bởi vì sự xuống dốc của tộc đàn, cho nên y cũng bắt đầu để ý?
“Ngươi muốn chết? Vậy cũng phải chờ sau khi sinh trứng xong đã!” Mỗi từ Thanh Dịch nói ra đều như mũi châm, đâm thẳng vào tim Diệp Gia.
“Đi chết đi!” Diệp Gia nằm ngửa trên mặt đất, chửi bới Thanh Dịch đang cúi người nói chuyện với hắn.
Diệp Gia kiềm nén không biết đã bao lâu, cuối cùng bộc phát, trong lúc Thanh Dịch còn đang ngạc nhiên, hắn nhắm ngay một quyền thẳng vào Thanh Dịch.
Khi nắm tay đập đến nửa bên mặt của chính mình, Thanh Dịch bừng tỉnh dùng tay hung hãn hất mạnh Diệp Gia ra.
Bầu không khí tối tăm xung quanh như lay động, Diệp Gia cũng không có sợ hãi, ý niệm báo thù trong đầu chưa bao giờ biến mất, cũng không sợ tử vong, sau khi trải qua việc Thanh Dịch gia tăng làm nhục hắn, Diệp Gia như một quả bóng cao su bị châm kim, bề ngoài xem ra vết thương rất nhỏ, lại dần dần tháo khí đi tới diệt vong, cho dù cố gắng kiên cường, cũng không tránh khỏi vận mệnh bị hủy diệt.
“Các ngươi……” Diệp Hoa mới tỉnh lại liền thấy anh trai bị đánh.
Diệp Gia đứng lên, chắn trước người Diệp Hoa, “Không cần lo.”
Diệp Hoa giãy dụa lấn tới, lại bất lực, cơ thể hắn căn bản không nghe não bộ sai khiến.
Diệp Hoa vội la lên: “Anh trai, hai người……”
“Chính là đánh nhau.” Diệp Gia nói
Trải qua mười mấy ngày ở chung, Diệp Hoa nhạy bén nhận ra Thanh Dịch cũng không phải người lương thiện gì, hắn từng ngầm hỏi Diệp Gia, vì cái gì cùng tên kia một chỗ, nhưng Diệp Gia ấp úng không nói, hắn có thể cảm giác được Diệp Gia không phải tự nguyện, thậm chí là bị ép buộc, chính là mấy ngày nay, đồ ăn đều là Thanh Dịch cung cấp, thật sự rất kỳ lạ, nhưng Diệp Hoa không nói ra được kỳ lạ ở chỗ nào.
Thanh Dịch âm trầm cười lạnh. Y chuẩn bị đánh vào bụng Diệp Gia một quyền mạnh mẽ, nhưng khi cú đấm sắp tới nơi, lại nghĩ tới trứng trong bụng, ngược lại liền chuyển cú đánh lên vai Diệp Hoa, thân thể Diệp Hoa vốn chưa thể phục hồi lại như cũ, liền hôn mê bất tỉnh.
Diệp Gia không hé răng, giống như không cần sinh tử của cả hai người nữa.
“Ngươi ra tay đi.” Diệp Gia có điểm hối hận, sớm biết rằng như vậy, mấy ngày nay tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục để làm cái gì.
Ánh mắt Thanh Dịch sâu không thấy đáy, có thể đem người hút vào, y bình tĩnh nhìn Diệp Gia, Diệp Gia giống như hiến tế nhắm mắt ngẩng đầu.
Ngón trỏ Thanh Dịch nhếch lên, móng tay bán trong suốt dài chừng mười centimét.
Mi tâm Diệp Gia ánh ra một điểm đỏ, màu đỏ dần dần mở rộng ra, giống một nét chu sa* bắt đầu kéo dài xuống……
“Ngươi nghĩ rất đơn giản……” Thanh Dịch túm áo Diệp Gia, đem hắn đẩy ngã lên mặt đất, “Muốn chết? Trước khi trứng an toàn đi ra, mơ tưởng!”
Trứng……
Diệp Gia tựa như trong bóng đêm thấy được một tia sáng, hắn phẫn hận nói: “Là ngươi bức ta đến đường cùng, tên chết tiệt, em trai ta như thế, vậy cùng chết đi.”
“Ta cứu em trai ngươi!”
Diệp Gia đang muốn tiếp tục chửi mắng, đột nhiên dừng lại, “Ngươi không cần gạt ta, ta sẽ không cho ngươi thời gian kéo dài.”
Rõ ràng Thanh Dịch đang chiếm thế thượng phong, nhưng thường xuyên nói qua lại, sao lại như Diệp Gia đúng lý hợp tình, Thanh Dịch giống như bị uy hiếp.
“Một tháng, ta đi lấy thuốc, ngươi phải nghe lời sinh trứng.” Thanh Dịch nói.
Diệp Gia vừa định đáp ứng, lại cảm thấy được không đúng, bổ sung nói: “Ngươi cũng không thể làm bị thương em trai ta, phải thả nó đi.”
“Có thể.” Thanh Dịch không chút chột dạ nói, nhưng thực tế y vẫn đem Diệp Hoa làm chất dinh dưỡng.
Trên mặt có chút ướt, Diệp Gia lấy tay đi sờ, trên trán cũng không có đau đớn, chính là chảy ít máu, hắn lấy ra băng gạc, mới vừa dùng tay ấn lên, thân thể bắt đầu cứng ngắc không thể khống chế.
“Sao, làm sao vậy?”
“Móng tay của ta có chất khiến con mồi tê liệt.”
Bởi vì vết thương ở trên trán, rất gần đại não, cho nên Diệp Gia toàn thân xụi lơ ngất ngay tại chỗ.
Thanh Dịch dùng đầu ngón tay mảnh dài tiếp lấy băng gạc đặt lên trán Diệp Gia.
————————-
*thực tủy biết vị: sự việc lúc đầu làm là vì thỏa mãn lòng tham nhất thời cùng cảm giác mới mẻ, nhưng sau khi làm xong sẽ cảm thấy thực thỏa mãn và kích thích, về sau còn muốn tiếp tục làm, thậm chí có thể đổi thành một thói quen, ham mê.
*chu sa: chỉ một chấm đỏ được điểm lên ấn đường (giữa hai đầu lông mày) của trán. Điềm cát lành này phần nhiều là mang hình tròn, ngoài ra còn có hình hạt dưa, giọt nước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...