Xuất thân của Na Cổ so ra có chút thấp kém, cha mẹ ông thuộc về hai chủng tộc thú nhân bất đồng, bất đồng chủng tộc vốn không được phép kết hợp với nhau, nhưng nếu cương quyết ở cùng nhau thì cũng có thể, chỉ cần không sinh dục đời tiếp theo là được, luật pháp của Nạp Tây có quy định rõ ràng: bất đồng chủng tộc không được phép sinh dục. Bởi vì tỉ lệ đột biến gien rất cao.
Na Cổ cuối cùng vẫn được sinh ra, vừa ra đời đã là một đứa nhỏ không giống người thường, bình thường thai nhi đều ở hình thú lớn dần lên, nhưng Na Cổ vừa sinh ra đã là tiểu thú nhân, bác sĩ chuẩn đoán đứa nhỏ này sau khi lớn lên có thể sẽ không biến thân được.
Tuy rằng Nạp Tây đa số là thú nhân sinh sống nhưng huyết thống cũng có nhiều sự thay đổi, tuy vậy người ở Nạp Tây vô cùng kiêu ngạo, thời viễn cổ tổ tiên của Nạp Tây luôn chọn lựa bầu bạn thông qua hình dạng hung mãnh sau khi biến thân, có thể thấy mọi người coi trọng biến thân cỡ nào.
Lúc đầu Na Cổ vẫn còn rất đơn thuần, cũng không cảm thấy chính mình có gì không ổn chính là những lúc chơi đùa với đám tiểu bằng hữu sẽ bị những đứa trẻ khác khi dễ, thậm chí có người còn mắng ông là quái vật, Na Cổ chạy về nhà hỏi mẫu thân vì sao mình lại bị chửi là quái vật, mẫu thân liền mỉm cười nói: Na Cổ nhà chúng ta là tiểu hài tử đáng yêu nhất, sau khi lớn lên nhất định là nam nhân anh tuấn nhất, sao lại là quái vật chứ! Na Cổ nghe xong thực vui vẻ, lại vui sướng đi tìm đám trẻ con chơi đùa, chính là ông không biết trong khoảnh khắc mình xoay người, mẫu thân vốn đang mỉm cười sắc mặt chậm rãi thay đồi thành chua xót.
Na Cổ dần dần trưởng thành, cũng dần hiểu ra sự thật, mầm móng tự ti dần dần nẩy mầm trong ông, tuy rằng ông thật sự giống như lời mẫu thân nói, càng lớn càng anh tuấn, nhưng anh tuấn thì sao chứ, chung quy vẫn không thể thay đổi được sự thật ông không thể biến thân.
Sau khi cha mẹ qua đời, ông nhận thức Lam Đặc sau đó cùng nhau lưu lại trang viên Lan gia, nhưng mầm móng tự ti trong lòng Na Cổ cũng không phải vì nhân sự biến đổi mà hoại tử, ngược lại nó bị ông đặt vào một chỗ sâu trong nội tâm, yên lặng nẩy mầm cắm rễ, dần dần lớn lên.
Phụ thân của Na Cổ là một bác sĩ có tiếng, đối với thảo dược rất quen thuộc, vì thế Na Cổ tự nhiên tiếp nối tay nghề của phụ thân, đối với dược học có nhiều nghiên cứu.
Thời điểm nhận thức Luân Ất, vừa lúc là thời gian dây dưa mơ hồ với Lam Đặc, bởi vì người yêu của mình quá mức rực rỡ chói mắt, nội tâm Na Cổ lại ngày càng tự ti, càng tiến gần tới tầng điên cuồng.
Luân Ất nói ông không thể biến thân vì gien có chỗ thiếu hụt, chỉ cần tìm thấy chỗ gien đó tiến hành chữa trị, nói không chừng ông có thể biến thân, Na Cổ vừa nghe, liền như người sắp chết khát trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo, ông không chút do dự cầu khẩn Luân Ất giúp mình, chỉ cần có thể biến thân cho dù phải trả cái giá nào ông cũng dám thử.
Bi kịch cứ như vậy mà xảy ra, Luân Ất là một bác sĩ có tay nghề kỹ thuật rất cao, tuy nhiên cũng là một người nhân phẩm thấp kém, lúc hai người gặp nhau chính là lúc Luân Ất đang chạy trốn chối chết, tránh né cừu nhân đuổi giết.
Na Cổ đáp ứng cung cấp nơi cho hắn ẩn nấp nhưng điều kiện là Luân Ất giúp ông chữa trị gien.
Dù kỹ thuật Luân Ất có lợi hại nhưng không có thiết bị tiên tiến thì cũng vô ích, vì thế Na Cổ tìm một bệnh viện tư, chi trả toàn bộ tiền bạc để Luân Ất ở đây trị cho ông.
Đương nhiên tất cả những việc này đều là âm thầm tiến hành, ông thậm chí còn biến mất trước mặt Lam Đặc một thời gian.
Kết quả mạo hiểm chính là như mọi người đã thấy, Na Cổ hoàn toàn biến thành một người khác, ông vẫn không thể biến thân như cũ, nhưng diện mạo anh tuấn hầu như đã biến mất, giải phẫu cuối cùng đã thất bại.
Lam Đặc suýt chút nữa tức giận tới điên tìm kiếm Luân Ất khắp nơi, nhưng người này vô thanh vô tức biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, theo lời Na Cổ thì đang lúc Luân Ất tiến hành giai đoạn điều trị thứ hai thì đột nhiên bị cừu nhân phát hiện sau đó hắn ta không chút nghĩa khí mà đào tẩu.
Sau khi Na Cổ biến thành một người khác xong, lúc trở về liền một mình tiến vào trụ trong nhà gỗ nhỏ ở hậu hoa viên, cự tuyệt Lam Đặc gần gũi, cự tuyệt bất cứ kẻ nào tiếp cận, hoàn toàn biến mình thành một lão cô độc tính tình quỷ dị.
Lan gia là một đại gia tộc, người làm tới rồi đi, hơn trăm năm sau đã không còn nhớ tới Na Cổ anh tuấn khi xưa, trừ bỏ một mình Lam Đặc luôn đặt ông trong lòng.
Lam Đặc không hề từ bỏ việc truy tìm hành tung Luân Ất, tiếc rằng vũ trụ bao la rộng lớn, nếu một người có ý muốn trốn thật sự rất khó tìm, mãi đến một ngày Luân ất không chịu nỗi tịch mịch mà quay về Pháp Địch Lỗ phiến hệ, chạy tới tinh cầu lam tràn ngập tình sắc mới bị Lam Đặc vừa vặn phát hiện ra.
Nhan Tử Kì ngồi trên sô pha, nằm bên người Lan Nô Tu Đốn lẳng lặng nghe chuyện xưa của Na Cổ, đến đoạn cuối Na Cổ gặp phải chuyện đau lòng kia hốc mắt liền ửng đỏ, chậm rãi đi tới bên người Na Cổ hỏi: “Lão cha, vậy ngươi hiện tại có thể biến thân không?” Tuy rằng đối phương đã khôi phục tướng mạo anh tuấn như cũ, nhưng đã quen miệng gọi lão cha, Nhan Tử Kì trong nhất thời quả thực không sửa được.
Na Cổ ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt âm u vì năm tháng lắng đọng, bình tĩnh đến mức làm người ta đọc không ra gợn sóng gì, chỉ nghe thấy ông nhẹ giọng trả lời: “Không thể, chỉ biến trở về hình dáng cũ mà thôi.”
Nhan Tử Kì không khách khí vươn tay sờ sờ gương mặt ông: “Như vậy rất tốt a, giống như ta, ta cũng không biến thân.”
Na Cổ mỉm cười không trả lời, ngược lại là Lam Đặc ngồi bên cạnh Na Cổ có phản ứng, chỉ thấy ông duỗi tay ra gạt bàn tay của hắn: “Ai cho ngươi sờ!”
Nhan Tử Kì đột nhiên bị gạt, ngượng ngùng thu tay, thì thầm: “Keo kiệt!”
Dã thú đại thúc ngồi trên sô pha thay đổi tư thế một chút, ho nhẹ một tiếng miễn cưỡng nói: “Lam Đặc, ngứa da sao?”
Bởi vì có người lên tiếng ủng hộ, Nhan Tử Kì vô cùng hớn hở: “Đúng, hắn ngứa da!” Còn chưa nói xong đã bị kéo về trong ngực dã thú đại thúc.
Lan Nô Triết ngồi cách đó không xa, vừa xem diễn vừa chọc tiểu béo, nhìn đến cảnh này nhịn không nỗi mà thì thầm với tiểu béo: “Chịu không nỗi, đây là cố tình khoe khoang tình cảm vợ chồng mùi mẫn! Tiểu Hoa, chúng ta đổi nơi khác tâm tình đi, đừng để ý tới nhóm bọn họ.”
Lan Nô Triết ở một bên làm khán giả bị một màn trước mắt chọt đến mù mắt vội vàng chạy trốn, hai nhóm còn lại vẫn tiếp tục đấu xem ai buồn nôn hơn.
Chỉ thấy dã thú đại thúc ôm tiểu tử kia cọ cọ, hỏi đôi đối diện: “Về sau có tính toán gì không.”
Lam Đặc nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Hắn đáp ứng về sau theo ta.”
Hai người cùng không còn nhỏ, phí biết bao nhiên năm tháng cũng không thể lấy lại, chỉ có thể dành khoảng thời gian sau này, tận lực gấp đôi mà quý trọng đối phương, lấp đầy khoảng trống trong lòng, không còn gì tiếc nuối.
Dã thú đại thúc ừ một tiếng, đối với quyết định của hai người tỏ vẻ hài lòng: “Trở về là tốt rồi, công tác không thể bỏ quên.”
Sắc mặt Lam Đặc trầm xuống, bắt đầu cò kè mặc cả: “Muốn ta tiếp tục công tác cũng được chính là ngày lễ tết phải cho ta nghỉ.”
Dã thú đại thúc không đồng ý: “Ngươi muốn giảm bớt lượng công việc cũng được, số việc giảm đi có thể giao cho Na Cổ.”
Na Cổ kinh ngạc, ông còn muốn quay về hậu hoa viên tiếp tục trồng hoa cắt cỏ, sao lại đột ngột đem chuyện lớn ném lên đầu ông? Quả thực là tai bay vạ gió a!
Bất quá còn chưa để Na Cổ giật mình xong, Lam Đặc đã hoàn toàn bác bỏ: “Ta không phải nói lượng công việc lớn, ta nói là muốn có thời gian nghỉ ngơi hợp lý.” Buồn cười, ông yêu cầu nghỉ ngơi vì muốn có thêm nhiều thời gian để bồi bên người này, nếu tự mình nghỉ ngơi còn Na Cổ lại bận rộn thì còn nghỉ cái rắm a!
Nhan Tử Kì hiểu yêu cầu của Lam Đặc cũng nằm trong phạm vi hợp lý, vì thế kéo tay áo dã thú đại thúc, im lặng giúp bọn Lam Đặc cầu tình.
Nhìn thấy biểu tình như tiểu động vật đáng thương hề hề của tiểu tử này, Lan Nô Tu Đốn cho dù trong lòng có cứng rắn cỡ nào trong nháy mắt cũng biến thành mềm nhũn, không có biện pháp, biết rõ tiểu tử này đang giả vờ nhưng y vẫn vô cùng hưởng thụ, vẫn là nghiện cái loại này.
Tiểu tử, ngươi có biết hay không thời gian bọn họ nghỉ ngơi nhiều hơn liền đại biểu thời gian nghỉ ngơi của ta rút ngắn lại a, tiểu quỷ ngươi không có lương tâm!
Những ngày vô ưu vô lự nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã tới ngày sinh nhật Nhan Tử Kì, kỳ thật phương pháp tính thời gian ở Nạp Tây khác so với địa cầu, tỷ như một ngày ở Nạp Tây so với địa cầu dài hơn nhiều, bất quá may mắn Nhan Tử Kì có mang theo một cái laptop tới, vì thế mặc dù thời gian không trùng khớp nhưng Nhan Tử Kì vẫn có thể thuận lợi canh được sinh nhật mình.
Nói tới laptop này còn có một chuyện khá thú vị, khi đi du lịch một vòng ở Pháp Địch Lỗ phiến hệ thì hết pin, bất quá bởi vì bên trong có vài bộ GV dã thú đại thúc down về, vì thế dã thú đại thúc gọi người tới sạc pin cho máy tính, sau đó nghe nói nhân viên kỹ thuật nhìn thấy ngoại hình xấu xí, bên trong lại là máy móc kém cỏi thì khinh thường vô cùng, cảm thán chênh lệch kỹ thuật quá lớn a, bất quá bởi vì người ủy thác là Lan Nô Tu Đốn vì thế vẫn nghiêm túc chỉnh sửa một phen, cuối cùng đem pin của laptop đổi thành tuệ thạch chứa năng lượng vô hạn, lúc này Nhan Tử Kì mới có thể tự do sử dụng máy tính mà không còn lo lắng hết pin.
Sáng hôm nay, Nhan Tử Kì bất chấp đau nhức trên người, mở mắt ra vô cùng hưng phấn mà vòi quà sinh nhật của Lan Nô Tu Đốn.
Lan Nô Tu Đốn vài ngày trước đã được Nhan Tử Kì thông báo, sớm đã chuẩn bị xong, dã thú đại thúc không chỉ chuẩn bị quà của mình, còn ra lệnh hôm nay mỗi người trong Lan gia đều phải tặng quà cho Nhan Tử Kì, không tặng sẽ bị trừ lương, trừ không thương tiếc!
Lễ vật của Lan Nô Tu Đốn đã làm xong từ sớm, bởi vì xảy ra rất nhiều chuyện nên y chưa tìm ra cơ hội để tặng, bây giờ dùng làm quà sinh nhật.
Là một đôi nhẫn cặp làm từ kim cương.
Ở Nạp Tây, nhẫn là trang sức bình thường không có ý nghĩa gì, vì thế dã thú đại thúc không có nhiều hứng thú với loại nhẫn này, mãi đến khi Lam Đặc cho y xem số báo cáo yêu đương kia, nhìn thấy một tin tức là, nhẫn là tín vật dùng để định hôn ước với ái nhân.
Điều này làm dã thú đại thúc mở rộng tầm mắt a, chiếc nhẫn này không ngờ lại tuyệt diệu như vậy a! Hôm nay sinh nhật đưa cho tiểu tình nhân, đúng là quá thích hợp.
Vì thế, lúc Nhan Tử Kì nhìn thấy đôi nhẫn suýt nữa bị quên đi này thì vô cùng cảm động, còn tự giác đeo lên cho hai người.
Chính là Nhan Tử Kì nhìn nhìn chiếc nhẫn này có chút không được tự nhiên, trên địa cầu, kim cương nhiều lắm là được khảm một viên trên mặt nhẫn thôi, nhưng lúc này đeo trên tai hắn là một chiếc nhẫn được mài từ kim cương, thấy có hương vị nhà giàu mới nổi a!
Trong lúc đeo lên chiếc nhẫn Nhan Tử Kì nghe dã thú đại thúc ôn nhu hỏi: “Tiểu tử, ngươi nguyện ý gả cho ta không?” Đừng hoài nghi, những lời này là dã thú nhìn trong báo cáo mà học được.
Chỉ thấy lông mi Nhan Tử Kì khẽ rung động, cũng nhẹ giọng nói: “Lan Nô Tu Đốn, ta nguyện ý lấy ngươi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...