Hôm sau, Quân Mặc Ngôn lại nhận được tin. Quân Thiệu Thiên hung hăng mắng cho Quân Mặc Tường cùng Quân Mặc Đống một trận, rồi lại giảm đi linh dụng tiễn(tiền tiêu vặt) mỗi tháng của bọn họ, khiến bọn họ lập tức thân vô xu. Lần này hai huynh đệ cũng không dám náo loạn thêm, mà chỉ ngoan ngoãn nhận phạt.
Giữa trưa, Quân Mặc Ngôn mới ăn mấy ngụm bì đản sấu nhục chúc(cháo thịt trứng bắc thảo), liền nghe được tin Quân Mặc Vũ đã tỉnh.
Không kịp ăn hết chúc, hắn đã vội vội vàng vàng chạy tới nơi đó.
Quân Mặc Vũ đang ở trên giường không nói một lời, mặc cho Vương Tuyết ở bên khóc hết nước mắt.
Khi hắn nhìn thấy thân ảnh của Quân Mặc Ngôn, trong mắt mới lóe ra tinh quang, cánh tay mảnh khảnh run rẩy run rẩy vươn tới hướng Quân Mặc Ngôn đang đứng.
“Mặc Vũ, Mặc Vũ. Tam ca ở trong này, ca ca ở trong này. Không có việc gì, không có việc gì.” Ngồi vào vị trí quen thuộc, Quân Mặc Ngôn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Mặc Vũ.
“Tam ca.” Tiếng nói vô cùng khàn khàn, hai mắt phiếm hồng. Quân Mặc Vũ giống như bây giờ mới yên tâm liền cất tiếng khóc nức nở.
Vuốt ve tấm lưng gầy yếu của hắn, Quân Mặc Ngôn đau lòng cực kỳ: “Không có việc gì. Tam ca ở trong này. Không ai có thể thương tổn ngươi nữa, Tam ca cam đoan. Cam đoan.”
Quân Mặc Vũ ở trong lòng của Tam ca hắn liều mạng gật đầu. Hắn nhớ rõ thanh âm của Tam ca trước khi mình hôn mê, hắn nhớ rõ độ ấm từ bàn tay của Tam ca khi còn đang hôn mê, hắn nhớ rõ cảm giác khi Tam ca dùng bàn tay có bạc kiển(vết chai) một lần lại một lần vuốt ve trán và hai má hắn. Hắn nhớ rõ! Hắn nhớ rõ tất cả điều này đều là Tam ca mang đến! Đều là Tam ca mang đến!
“Mặc Vũ. Mặc Vũ. Ngươi làm ta lo lắng gần chết.” Quân Vô Song bị Mặc Vũ kích thích như vậy hốc mắt cũng đỏ.
“Thực xin lỗi sau này sẽ không như thế.” Khuôn mặt mang theo nước mắt nước mũi một chút cũng không đẹp, nhưng Quân Vô Song lại cảm thấy Mặc Vũ thay đổi. Hắn đã không hề là hài tử khúm na khúm núm chỉ biết im lặng đi theo đằng sau nàng như trước kia.
Ôm lấy cổ Mặc Vũ, Vô Song đem mặt mình vùi sâu vào hõm vai đối phương: “Mặc Vũ, Mặc Vũ. Ngươi vĩnh viễn đều là đệ đệ của ta! Ta sẽ bảo vệ ngươi! Ta sẽ bảo vệ ngươi!”
Quân Mặc Vũ cười đến thực vui vẻ, hắn vụng về học theo động tác của Quân Mặc Ngôn vỗ vỗ lên vai Vô Song: “Ân. Mặc Vũ vĩnh viễn là đệ đệ của Vô Song. Mặc Vũ cũng sẽ bảo vệ Vô Song! Nhất định.”
Nhìn đôi tỷ đệ này ôm nhau thành một đoàn, Quân Mặc Ngôn và Vương Tuyết đều an tâm nở nụ cười. Hai hài tử này a!
Vị Ương vươn đầu lại gần vào quan sát hai tỷ đệ nửa ngày, mới lộ ra nụ cười: “Ân. Hai oa nhi này cuối cùng cũng trưởng thành. Cũng thảo nhân thích(khiến người khác yêu mến).”
Vậy sao, cuối cùng cũng được tiên sinh chấp nhận sao, Quân Mặc Ngôn đạm nhiên cười, tựa như đã yên tâm nhìn về phía đôi song sinh.
“Tam ca, ta xem xong rồi.” Mặc Vũ đem một quyển trướng sách(sổ kế toán) nhỏ giao cho Quân Mặc Ngôn đang ngồi sau án thư.
“Thế nào?”
“Có một chỗ sai, chính là chỗ này…” Mở ra trướng sách, Mặc Vũ chỉ ra nơi bị sai, chỉ kém mười lượng bạc. Nhưng hắn vẫn nhìn ra.
Vừa lòng gật gật đầu: “Không tồi. Học rất nhanh. Có mệt không?”
Ánh mắt ôn hòa mang theo nhè nhẹ đau lòng nhìn chăm chú vào Quân Mặc Vũ đã hoàn toàn thay đổi trước mắt. Chuyện lần này chẳng những làm cho hắn sống lại, cũng làm cho Quân Mặc Vũ sống lại.
Nam hài hay thẹn thùng kia đã hoàn toàn biến mất, mà thay vào đó chính là một nam hài lặng yên ít nói. Đôi mắt vốn trong sáng hồn nhiên giờ phút này trở nên lạnh lùng vô cùng.
Quân Vô Song tâm linh tương thông cùng hắn cũng đã thay đổi. Nữ hài mỗi ngày làm nũng trước kia đã không thấy, mà bây giờ chính là một tiểu thư khuê các mang theo lễ nghi tao nhã, tiếu bất lộ xỉ, tẩu bất lộ cước(cười không lộ răng, đi không lộ chân). Còn có cặp mắt vốn linh hoạt tinh ranh kia đã bị một mảnh hắc ám sau thẳm thay thế.
“Không mệt mỏi. Mặc Vũ muốn giúp Tam ca!” Mặc Vũ dương lên nụ cười nho nhỏ, này đã muốn là thần sắc rõ ràng nhất. Cũng chỉ có ở trước mặt Quân Mặc Ngôn, hắn cùng Vô Song mới có thể thể hiện bản tính của mình.
“Được rồi, ngươi cũng đã xem hơn một canh giờ, trở về nghỉ ngơi đi! Vào thu, mặc nhiều y phục một chút đừng để Vương nương lo lắng.” Kéo lại vạt áo có chút mở rộng của Mặc Vũ, Quân Mặc Ngôn cực kì giống một đại ca ca yêu thương đệ đệ.
Im lặng gật gật đầu. Tựa như Quân Mặc Ngôn vĩnh viễn không làm trái lời nói của Vị Ương, Quân Mặc Vũ cũng sẽ không làm trái lời Quân Mặc Ngôn.
“Ta cho ngươi luyện võ công, có luyện không?” Lo lắng đến chuyện Mặc Vũ không có bản lĩnh để bảo vệ mình, cho nên Quân Mặc Ngôn đã hỏi riêng sư phụ muốn một bộ võ công thích hợp để Mặc Vũ luyện tập.
“Có.”
“Đi ngủ đi! Tỉnh ngủ rồi, ngủ đủ rồi. Ngày mai ta với ngươi so chiêu.”
“Vâng.” Nói xong liền chạy đến chiếc giường bên bệ cửa sổ mặc nguyên y phục nằm lên ngủ. Mấy ngày nay Mặc Vũ vẫn ở lại trong này không chịu trở về, Vương Tuyết nói vài lần cũng vô dụng, liền mặc kệ hắn. Dù sao đều là trong nhà mình, sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mà Quân Mặc Ngôn vốn định cho hắn ngủ trên giường trong chủ phòng, đáng tiếc Mặc Vũ chết sống cũng không chịu. Bất đắc dĩ, đành phải để hắn ngủ trong thư phòng.
Mặc Tâm thấy thế vội vàng đắp lại chăn cho hắn, để tránh hắn vừa khỏi lên lại nhiễm phong hàn.
“Hắc! Đúng là không nhìn ra a! Tiểu tử này thay đổi nhiều như thế! Bất quá cũng tốt, hắn như bây giờ còn có thể giúp ngươi một chút, oa nhi hay khóc trước kia thật đúng là nhất vô thị xử(một kẻ vô dụng) a!”
Vị Ương dùng ngón tay thon dài chọc chọc khuôn mặt Quân Mặc Vũ, giống như tìm được một thứ đồ chơi mới.
“Ta vẫn cảm thấy còn hơi sớm, hắn mới mười hai, ta vốn định muộn một chút.” Quân Mặc Ngôn đóng dấu lên một cuốn trướng sách đã xem xong, rồi gấp lại để sang một bên.
Dụi dụi mắt, hắn thả lỏng toàn thân tựa lưng vào ghế ngồi. Mười ngón tay đặt lên tay vịn trên ghế dựa, ánh mắt mang theo luyến tiếc cùng đau lòng nhìn về phía Quân Mặc Vũ đang ngủ say.
“Sao lại sớm? Ngươi mười tuổi đã bắt đầu chiêu mộ nhân thủ, ta năm tuổi liền giết người! Hừ! Con lợn dơ bẩn kia!” Hình như nghĩ tới chuyện gì, Vị Ương chìm vào im lặng.
Khí tức lạnh băng đã lâu không thấy từ trên người y dần dần tản ra. Bất đồng với sự bi thương vài năm trước, khí tức lần này xen lẫn hận ý ngập trời, giống như cuồng phong tác lãng(gió lớn làm dậy sóng) cuốn lấy cả thân thể y.
Nheo lại đôi mắt đen láy lạnh như băng, Vị Ương đứng bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.
“Người ta thường nói-
‘Vân mẫu bình phong chúc ảnh thâm,
Trường giang tiệm lạc hiểu tinh trầm.
Thường nga ứng hối thâu linh dược,
Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm
(Vân mẫu bình phong ánh đuốc phai,
Ngân hà nhạt bóng xế sao mai.
Thường Nga hối trộm bình linh dược,
Bể biếc trời xanh những tối dài.*)
–ta lại vĩnh viễn không hối hận đã làm thịt con lợn kia! Con lợn bị t*ng trùng nhồi óc, ý đồ định vũ nhục ta kia!” Thanh âm của Vị Ương vang dội mà kịch liệt, hận ý nồng đậm cơ hồ sắp nuốt sống thần chí của y.
Ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng tỏ lẳng lặng treo trên không trung, ánh trăng như nước lặng lẽ chiếu vào thư phòng, nhu hòa đều đều chiếu lên trên người y, vầng sáng mông lung thiển đạm(nhạt) làm cho Quân Mặc Ngôn cảm thấy Vị Ương tựa hồ sẽ thoát xác thành tiên rời đi bên cạnh hắn.
Lại là loại cảm giác này! Lại là cái cảm giác giống như tiên sinh sẽ cách hắn mà đi này! Vẫn khắc cốt ghi tâm như vậy!
Rất muốn tiến lên, tiến lên hỏi y có nhớ rõ lời thề lúc trước hay không!
Thề sẽ không rời đi khi mà hắn chưa biết! Lời thề đáp ứng hắn sẽ không rời đi! Không, tiên sinh chưa bao giờ đáp ứng hắn, sẽ ở lại bên cạnh hắn. Là hắn tự lừa mình dối người, nghĩ rằng nếu chính mình còn chưa đủ cường đại, tiên sinh vẫn sẽ bồi ở bên cạnh hắn.
Hắn đã quên một vị thần mỹ lệ vô cùng, mị lực tỏa ra bốn phía sẽ không lưu lại vì một phàm nhân.
Tiên sinh là thần! Là vị thần cao quý nhất không có một tia tình cảm, không bị khống chế bởi thất tình lục dục!
Quân Mặc Ngôn nắm chặt hai tay, giống như không hề cảm giác, hắn nắm càng thêm chặt càng chặt. Giống như làm vậy có thể giảm bớt nỗi đau trong lòng hắn.
Cho tới khi bên tai truyền đến tiếng kinh hô của Mặc Tâm: “Gia, tay ngài chảy máu!”
Thân mình đột nhiên run lên, Quân Mặc Ngôn mang theo ánh mắt gần như bi ai tuyệt vọng ngơ ngác nhìn về phía Mặc Tâm.
Mà Mặc Tâm cũng bị ánh mắt không hề che dấu cảm xúc lại chưa bao giờ xuất hiện của chủ tử làm rung động.
Là chuyện gì, là người nào, có thể khiến chủ tử lộ ra ánh mắt không một chút sức sống như vậy? Ánh mắt bị cắn nuốt bởi sự tuyệt vọng vô tận này, thật khiến người ta đau lòng.
“Tam Nhi! Ngươi làm cái gì? Còn không buông tay ra! Ngươi cho là ngươi đang chơi trò tự ngược sao?!” Bị tiếng kinh hô của Mặc Tâm gây chú ý Vị Ương vội vàng bay tới bên người Mặc Ngôn, buồn bực nhìn động tác tự hại của hắn.
Theo bản năng, Quân Mặc Ngôn ngoan ngoãn nghe lời xòe tay ra. Lòng bàn tay bị đâm vào chảy màu đầm đìa khiến Vị Ương chỉ cảm thấy ánh mắt sinh đau.
Nhìn Mặc Tâm lau vết máu giúp hắn, bôi Vân Nam bạch dược, lại dùng vải bố sạch sẽ băng bó lại. Vị Ương nhịn không được mắng ầm lên: “Ngươi này hỗn tiểu tử! Là muốn khiến ta lo lắng sao?! Ngươi thật sự khiến ta tức chết! Sao lại không biết chiếu cố chính mình như thế, ngươi………”
Ánh mắt Quân Mặc Ngôn lập tức sáng ngời.
Vậy sao! Đúng vậy đi! Chỉ cần không biết chiếu cố chính mình, sẽ khiến tiên sinh lo lắng. Chỉ cần không thương tiếc thân thể chính mình, tiên sinh sẽ vẫn ở lại bên cạnh hắn. Đúng vậy! Nhất định là như vậy! Nhất định!
—————————————————-
Bì đản sấu nhục chúc: cháo thịt nạc trứng bắc thảo.
(*) Đây là bài thơ Thường Nga (hoặc Hằng Nga) của Lý Thương Ẩn nói về nỗi niềm cô độc trước khung cảnh tĩnh mịch của nhân vật trữ tình. Câu “Thường Nga hối trộm bình linh dược” là chỉ sự tích bay lên cung trăng của nàng. Thường Nga tức Hằng Nga, vợ của Hậu Nghệ. Hậu Nghệ xin được thuốc tiên bất tử của Tây Vương Mẫu; Thường Nga lấy trộm thuốc của chồng, chạy lên cung trăng và cô độc một mình ở đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...