Thú Phu Cường Cường Thưởng

“A!!!”

Thiên Dạ chỉ cảm thân thể chính mình bỗng chốc trở nên nhẹ hẫng, quần áo trên người cũng bất chợt căng thẳng, đôi mắt tuyệt đẹp không nhịn được mở ra nhìn thì liền thấy được hình ảnh làm cho bản thân nàng kinh ngạc không
thôi.

Nguyên lai con hổ trước mắt không phải muốn ăn thịt nàng mà chỉ là muốn đem nàng ngoạm tại trong miệng, hai bên tầm mắt rất nhanh
xẹt qua vô số đạo bóng xanh không ngừng di chuyển thụt lùi về phía sau,
thân thể chịu phải sự sốc nảy kịch liệt khiến nàng không chỉ cảm thấy
choáng đầu hoa mắt mà bên trong dạ dày còn truyền đến từng trận ghê tởm
khó chịu, nhưng là thời điểm hiện tại Thiên Dạ cũng tràn đầy nghi hoặc,
rốt cuộc thì con bạch hổ to lớn này muốn đưa nàng đi nơi nào?! Càng nghĩ lại càng khủng hoảng bất an.

”Phịch!!!”

”A!!!”

Ngay tại thời điểm nàng còn suy nghĩ miên man, bạch hổ đã sớm đưa nàng tiến
vào bên trong một cái huyệt động thoáng mát, trùng trùng điệp điệp quăng xuống mặt đất.

Bất ngờ bị đau đớn tập kích, Thiên Dạ vội vàng
lăn lông lốc từ trên mặt đất bò dậy, kinh hoảng lui đến một góc sáng sủa trong huyệt động, đôi mắt nhanh chóng nhìn lướt qua xung quanh, trừ bỏ
một cái giường đá phủ đầy rôm rạ ra thì không còn bất kì đồ vật gì khác, nội tâm không khỏi nghi vấn nơi này có phải hay không là nơi cư trú của nó?!

Ánh mắt dần dần chuyển sang trên thân bạch hổ, lòng bàn tay Thiên Dạ khẩn trương đến toát ra mồ hôi lạnh.

Làm sao để xử lý?!

Làm sao để xử lý đây?!


Nó mang nàng đến huyệt động trước mắt làm cái gì?!

Chẳng lẽ muốn xem nàng lương thực tồn trữ cho ngày sau?!

Nội tâm suy nghĩ tiêu cực, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đã sớm trắng bệch một mảnh.

Bạch hổ chậm rãi tới gần nàng, đưa chóp mũi tại thân thể của nàng ngửi ngửi
vài cái rồi mới nằm ghé vào bên cạnh nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thấy thế, Thiên Dạ đang tựa người vào tường đá lạnh lẽo nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể dần dần thả lỏng, tinh thần chịu phải sự kích thích mãnh
liệt làm cho toàn thân trở nên mệt mỏi rã rời, trong không gian tĩnh
lặng bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

Tại khoảnh khắc nàng
truyền ra tiếng hô hấp đều, bạch hổ nằm ở một bên một bên đột nhiên mở
ra đôi mắt sắc bén màu ánh trăng, ý vị thâm từng lẳng lặng nhìn ngắm
nàng vài giây rồi mới chậm rãi đứng dậy hướng về phía cửa động đi ra.

Gió đêm lạnh lẽo càn quét trong không gian, ánh trăng sáng trên chín từng mây dịu nhẹ bao phủ khắp mảnh rừng rậm rộng lớn.

Bên trong bụi cỏ cao bằng đầu người ngoài huyệt không ngừng truyền ra tiếng côn trùng kêu râm ran, ánh trăng rọi vào bên trong huyệt động phản
chiếu lên bóng dáng vạn phần xinh đẹp của một người nử tử, vì nàng vẽ
thêm một chút hồng nhuận sáng bóng lên mặt khuôn mặt tuyệt mỹ.

Đôi rèm mi dài cong của nữ tử khẽ run rẩy mở ra, để lộ một đôi tròng mắt
dịu dàng như nắng ấm mùa xuân, chỉ thấy nàng sau khi mê mang đưa mắt
nhìn xung quanh một vài giây liền bỗng chốc kinh hoảng ngồi bật người
ngồi dậy.

Hiện tại đã là buổi tối sao?!

Lập tức sực nhớ
đến một điều quan trọng, đôi mắt phượng đen láy không khỏi khẩn trương
quant sát bốn bề trong huyệt động một phen, không nhìn thấy bóng dáng
của bạch hổ mới nhẹ nhõm thở phào, ngay sau đó trong lòng nhất thời mừng rỡ không thôi, đây không phải là thời cơ tốt nhất để nàng trốn thoát
khỏi nanh vuốt của con hổ to lớn kia sao?!

Nghĩ là làm, Thiên Dạ rất nhanh từ trên mặt đất đứng dậy hướng ra bên ngoài huyệt động chạy đi.

Tuy nhiên lúc này bên ngoài cửa động bỗng dưng xuất hiện một đạo bóng dáng cường kiện thon dài của nam nhân đứng chặn trước mặt nàng.

”Thế nào?! Ngươi muốn đi đến như vậy sao?!”

Thanh âm nam tính lạnh tựa băng sương vang lên trong không gian tĩnh mịch
khiến cho nội tâm Thiên Dạ không kiềm chế được dâng lên một tia sợ hãi,
kinh hoảng ngẩng đầu nhìn đến bóng dáng cao lớn đang đi đến gần mình.

Dưới ánh sáng thanh minh của ánh trăng, bóng dáng thon dài tràn đầy lực

lượng của nam nhân dần dần hiển lộ rõ ràng, chiều cao hai mét, thân trên trần trụi, che chắn phía dưới thân thể cường kiện là một mảnh da thú màu rám nắng, bao vây lấy khố hạ bừng bừng dục vọng.

Thiên Dạ đưa mắt nhìn lên gương mặt tuấn mỹ vô ngần trước mắt thì chỉ thấy
một đôi đồng tử băng lãnh vô tình gắt gao khóa chặt lên người nàng, đáy
lòng nhịn không được rét run.

”Ngươi...Ngươi là ai?”

”Ta là giống đực của ngươi!”

Bỗng nhiên nam nhân mang theo hơi thở nguy hiểm cùng cực bước tới gần nàng,
Thiên Dạ kinh hoảng lui về phía sau, nội tâm càng phát ra sự khẩn trương khi bị nam nhân bức đến góc tường, thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ
lên thân hình nhỏ nhắn yêu kiều.

”Ngươi...Ngươi muốn làm gì?!”

Bởi vì khẩn trương nên nàng nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, trong mắt nam
nhân xuất hiện mợt tia lửa nóng khiến nàng không hiểu nguyên do không
được tự nhiên cả người, muốn né tránh nhưng lại bị đối phương vây khốn
tại trong khe hở được tạo ra từ nơi lòng ngực của hắn cùng với vách đá.

”Ta muốn cùng ngươi giao phối!” Cánh tay rắn chắc của nam nhân cường thế ôm lấy nàng, bá đạo nói.

Thiên Dạ bỗng chốc kinh hoảng giãy dụa, không ngừng đưa tay đưa chân đấm đá
đối phương, tuy nhiên đối với một tên nam nhân cao to hơn nàng rất nhiều mà nói thì điểm sức lực này của nàng không khác gì là gãi ngứa cho hắn
vậy.

”Ngươi buông ta ra! Buông ta ra!”

Thiên Dạ nội tâm sợ hãi không cùng, nàng đương nhiên hiểu giao phối trong câu nói của hắn
là có ý tứ gì, nghĩ đến chính mình bị một cái nam nhân xạ lạ cưỡng gian, nàng liền liều mạng vùng vẫy kinh hô.

”A!!!”

Nam nhân đột nhiên đem nàng bế lên đặt trên giường đá phủ kín cỏ khô ở phủ kín cỏ khô, thân thể cường tráng nháy mắt bao trùm lấy nàng.


”Không cần! Hỗn đản! Ngươi cút đi! Cút... A a!!!”

Thiên Dạ còn chưa kịp dứt lời thì môi mọng đã bị một đôi môi lạnh lẽo bao
phủ, đầu lưỡi thô ráp của hắn cuốn lấy đầu lưỡi của nàng mãnh liệt cắn
mút, không ngừng càn quét bên trong khoang miệng trơn trượt, địa phương
bị đầu lưỡi của hắn lướt qua đều ẩn ẩn dâng lên đau đớn, thô bạo giống
như muốn đem nàng nuốt vào trong bụng hắn vậy.

Nước mắt Thiên Dạ
không nhịn được tuôn trào, dòng nước ấm từ trên gò má của nàng chảy
xuống khoé môi bị nam nhân mút phải, tựa hồ là lần đầu tiên nếm được
hương vị này, hắn dần dần buông nàng ra.

”Ô ô... Vương bát đản... Hỗn đản!”

Tay chân Thiên Dạ đều bị đối phương gắt gao đè lại, trên môi truyền đến cảm giác chân thật khiến nàng vừa tức giận phẫn nộ cũng lại vừa sợ hãi ủy
khuất, hai mắt đẫm lệ trừng mắt nhìn nam nhân đang xâm phạm chính mình,
rành mạch nhìn thấy trong mắt hắn dần dần dâng lên dục vọng, nội tâm bất lực, nước mắt tuôn rơi càng nhiều.

”Roẹt!!!” một tiếng, váy áo
của nàng đã bị hắn xé nát, ngay nội y cũng đều bị hắn kéo xuống, để lộ
ra đôi gò đảo đẫy đà phơi bày trong không khí, nam nhân không khỏi ngây
người nhìn bộ ngực trắng nõn mềm mại cùng hai núm vú đỏ nhạt trước mắt
mình, yết hầu nhịn không được cao thấp lăn lộn phát ra thanh âm trầm
thấp.

”Ực!!!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui