"Nhân Quý, gia muốn cưới muội muội lơ mơ ấy của ngươi!"
"A, thế cũng tốt...."
Lục Khang nghe Lưu Nhân Quý đã say khướt nói như vậy, khóe miệng khẽ cong lên.
"A? Cái gì!" Lưu Nhân Quý hậu tri hậu giác*(chậm hiểu) mới đột nhiên bừng tỉnh, bật mạnh người đứng lên, thiếu chút nữa va phải bầu rượu trên bàn....lắp bắp hỏi :"Ngài đang nói đùa phải không thế tử?"
Lục Khang nhướng mày :"A? Hôn nhân đại sự làm sao có thể nói đùa được? Cũng không còn sớm, ngươi nên quay về đi!" Nói xong cũng xoay người rời khỏi Trình Dương các.
Tiểu Mễ Tử đi theo phía sau cũng mang chút đồng cảm với Lưu Nhân Quý đang đứng sững sờ...Lưu đại thiếu gia nhất định đã bị chủ tử hù dọa. Lại thận trọng nhìn khóe miệng hơi cong lên của Lục Khang...Đây là biến thiên* (thay đổi to lớn)! Biến thiên! Nhan sắc của tiểu thư Lưu gia nói thế nào cũng không phải diễm lệ lắm, vì sao chủ tử lại...? Không thể lí giải được mà!
Đã nửa tháng chưa quay về Hầu phủ, Lưu Nhân Quý lúc này lại cấp bách chạy trở về.
Nghe Lưu Nhân Quý kể xong sự việc, Lưu đại lão gia cũng sửng sốt, lập tức cau mày :"Không phải con uống say quá nên nghe nhầm đấy chứ?"
Lưu Nhân Quý uống xong một ngụm trà đậm, nóng nảy :"Cha, chuyện này quan trọng, con làm sao nghe lầm được?"
"Chuyện này không được, ta không muốn Thanh nhi phải đi làm thiếp!" vẻ mặt Lưu đại phu nhân lo lắng nói, không kìm được đưa khăn lên lau nước mắt, nghẹn ngào :"Số mệnh của Thanh nhi sao lại khổ như vậy, chuyện của Hà gia còn chưa êm xuôi, giờ thế tử lại...làm sao lại như vậy chứ!"
Lưu đại lão gia phiền não, khoát tay :"Đã xong đâu, bát tự còn chưa viết xong một nét* đâu! Thế tử chỉ mới nói với Quý nhi, gia nghĩ đây chỉ mới là ý của thế tử, chắc Vương gia Vương phi còn chưa biết, việc này còn có thể tìm cách giải quyết!"
*( Bát tự hoàn một nhất phiết - chữ bát (八), bao gồm hai nét phẩy (phiết), một nét phẩy (phiết) còn chưa viết, thì không thể có được chữ bát. Chỉ những việc không có dấu hiệu sẽ xảy ra.)
Lúc này Lưu Nhân Quý vẫn còn có cảm giác chếnh choáng say, lại nhớ lúc đó mình còn nói "rất tốt", thật sự muốn vả vào cái mồm rộng của mình, ấp úng kể lại cho Lưu đại lão gia.
Lưu đại phu nhân vừa nghe xong, lập tức bước tới đánh mấy cái vào người Lưu Nhân Quý :"Có ca ca nào như con sao? Nhìn lại những thứ trên người con xem, tất cả đều do muội muội con tự làm ra, vậy mà con lại nỡ đẩy muội muội con vào hố lửa hả! Đồ không có lương tâm!"
Lưu Nhân Quý để yên cho Lưu đại phu nhân đánh chửi, trong lòng đã sớm hối hận vô cùng. Nghĩ tới muội muội mình thương yêu nhất phải đi làm thiếp cho người khác, lại còn do chính miệng mình đồng ý, trong lòng đã đau đớn như có dao cắt, nắm chặt tay thành đấm :"Nương, người yên tâm, do nhi tử uống rượu làm hỏng việc! Tai họa này do nhi tử gây ra, nhi tử sẽ giải quyết tốt!"
Lưu đại lão gia nhíu mày, dù thật lòng thương yêu Thanh nhi, nhưng vì nếu Thanh nhi mà để cho con trai trưởng của mình gặp nguy hiểm, ai nặng ai nhẹ, đương nhiên ông thấy rõ. Chắp tay ra sau đi vài bước trong phòng, thở dài :"Ầm ĩ xong chưa? Để Thanh nhi làm thiếp, chẳng lẽ cha không đau lòng sao? Nhưng nếu thế tử thật sự muốn vậy, cha phải làm sao? Chẳng lẽ muốn cha tới trước mặt thế tử nói "nữ nhi thần không thể làm thiếp" sao? Tới lúc đó lại dính phải tội danh khinh thường hoàng gia? Con muốn bị chặt đầu hay là muốn bị lưu đày?"
Lưu đại phu nhân sửng sốt....lại nhớ tới chuyện của Chu gia, đắc tội với Vương phủ, sợ là....
Mọi người ai cũng ích kỉ, Lưu đại phu nhân và Lưu đại lão gia dĩ nhiên sẽ không lấy hạnh phúc của Lưu Uyển Thanh ra làm công cụ để trèo cao, nhưng cũng không thể vì hạnh phúc của nàng mà lại để con trai ruột của mình, thậm chí là toàn bộ Hầu phủ gặp phải tai ương. Chuyện của Chu gia vừa xong, tuy rằng nhà mình là Hầu phủ, chức tước có cao hơn nhất đẳng, nhưng cũng chỉ là dạng miệng cọp gan thỏ mà thôi...
--- ---------
Lộ Vương phủ
"Chủ tử, Lưu đại thiếu gia xin gặp."
Lục Khang hạ mắt :"Để hắn vào đi."
"Thế tử gia, xin ngài hãy vì ta đã đi theo ngài nhiều năm mà nể tình, đừng cưới xá muội."
Lục khang nhíu mày "Vì sao?"
Lưu Nhân Quý âm thầm nắm chặt tay :"Bẩm thế tử, xá muội vốn mơ mơ màng màng, thật sự không có cách nào thích ứng với cuộc sống của Vương phủ. Thế tử cũng hiểu mà, trên dang nghĩa xá muội là tiểu thư dòng chính của Hầu phủ, nhưng lại có chỗ không tiện, những thứ này đều là... tương lai....tương lai, hậu viện của ngài sẽ có rất nhiều nữ tử lợi thế hơn chèn ép nàng....Ta...ta sợ xá muội bị ủy khuất..."
"Gia sẽ che chở cho nàng, ngươi phải hiểu được điều ấy, không cần lo lắng!"
Này...Lưu Nhân Quý sửng sốt, trên trán đổ mồ hôi hột, cắn răng :"Nhưng....nhưng xá muội còn nhỏ tuổi!"
"Không nhỏ, nàng đã đến tuổi cập kê có thể cưới hỏi rồi!"
"Xá muội. . . . Xá muội đã làm mai cùng Hà gia , chỉ chưa chính thức trao đổi thiếp canh* (ghi ngày, giờ, năm, tháng sinh), dù sao hai nhà cũng đã hiểu lòng nhau, ngài cũng phải biết...ta..."
"A? Lẽ nào ngươi nghĩ bản thế tử không chịu được điều đó? Ngươi nguyện gả muội muội ngươi cho một tên nghiện "Long Dương chi hảo", cũng không muốn gả nàng cho ta?" Lục Khang cười như không cười nhìn Lưu Nhân Quý.
Trong lòng Lưu Nhân Quý chẳng khác nào kiến bò trên chảo nóng, cuối cùng mới cắn răng nói :"Vậy ta sẽ nói thật cho thế tử biết, ta không muốn xá muội phải đi làm thiếp!" Nói xong cũng thấp thỏm chờ câu trả lời của Lục Khang, "dù sao mình cũng đã ở bên cạnh ngài ấy mấy năm nay, có một số việc cũng hiểu rõ, vị thế tử này không pải là người có tấm lòng Phật gia...chọc ngài ấy tức giận, sợ là...kết quả gì cũng có thể có."
Chỉ thấy Lục Khang cầm ly trà lên, thổi thổi, cúi đầu nhấp một ngụm mới đặt xuống bàn...lại cười như không cười nhìn Lưu Nhân Quý :"Gia lúc nào nói sẽ nạp nàng làm thiếp? Nếu gia nhớ không nhầm..gia nói là "cưới" mà! Đúng không?"
"A?"
Lưu Nhân Quý ngây ngốc mở to hai mắt, tới lúc phản ứng kịp mới nghi ngờ nói :"Nhưng thân phận của xá muội, thật sự không đủ tư cách làm thế tử phi, cho dù nói là kế thế tử phi, sợ là cũng còn quá xa vời, Vương gia Vương phi làm sao đồng ý? Thế tử người..."
"Làm nữ nhân của gia, có đủ tư cách hay không, là do gia quyết định!"
"Nhưng...nếu Vương phi không thích, dù xá muội có gả cho ngài làm thế tử phi...lúc đó, ngài là nhi tử, sợ cũng không tiện lắm đâu!" Câu nói tiếp theo, giọng Lưu Nhân Quý càng lúc càng nhỏ.
"Vẫn câu nói đó, nữ nhân của gia, gia sẽ che chở !"
Lưu Nhân Quý không thể hiểu được, thầm nghĩ "tiểu muội nhà mình có sức hút gì mà lại có thể lọt bào mắt vị thế tử này? Huống chi bọn họ gặp nhau không quá hai lần, thời gian gặp cũng không lâu lắm, lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra ở Vương phủ? Phải không, phải về hỏi nhị muội muội thử." Nghĩ tới đây, Lưu Nhân Quý nhìn Lục Khang với ánh mắt của anh vợ nhìn bộ dạng em rể....Ừm, thế tử dư sức để kết duyên với tiểu muội nhà mình...nhưng tiểu muội nhà mình so với thế tử gia lại...dù không muốn thừa nhận, nhưng thật sự là khác nhau một trời một vực...
"Thế tử, ngài không nói đùa đấy chứ?"
"Đương nhiên không phải đùa, hôm khác gia sẽ tự mình đến cửa gặp mặt, gia chắc chắn không để nàng phải chịu ủy khuất!"
--- ------ ----
Hầu phủ
Sau khi Lưu Nhân Quý trở về Hầu phủ, Lưu đại lão gia giận dữ mắng :"Đi đâu? Chẳng lẽ con đi gặp thế tử? Tiểu tử con không cần tiền đồ nữa phải không?"
Lưu Nhân Quý vội vàng đem lời Lục Khang nói kể lại cho Lưu đại lão gia và Lưu đại phu nhân. Hai người nhìn nhau, Lưu đại lão gia chưa xác thực, dò hỏi :"Con nói là thế tử muốn cưới Thanh nhi làm thế tử phi chứ không phải làm trắc thê ?"
Lưu Nhân Quý gật đầu :"Thế tử gia nói vậy, cũng đã cam đoan sẽ không đối xử tệ với Thanh nhi."
Lưu đại lão gia gật đầu :"Nếu thật như vậy, cũng coi như là may mắn của Thanh nhi."
"May mắn cái gì? thiếp thà gả Thanh nhi cho một người bình thường làm vợ cả, thế tử phi đâu phải muốn làm là làm được? Huống chi còn làm kế thế tử phi? Trước bài vị thế tử phi đã qua đời chẳng phải cũng chỉ là thiếp thôi sao! Ôi....Thanh nhi đáng thương của nương!"
"Nương, ngày ấy ở Vương phủ, muội muội cùng thế tử xảy ra chuyện gì vậy?"
Lưu đại phu nhân sửng sốt, vội kể lại cho Lưu Nhân Quý chuyện Lưu Uyển Thanh cùng Lục Khang ở rừng mai. Lưu Nhân Quý nghe xong gật đầu :"Nếu đã như vậy, đây chính là nguyên nhân thế tử gia muốn cưới Thanh nhi, dù sao cũng đã tiếp xúc thân thể, nhi tử không lo lắng việc thế tử gia không bảo vệ được Thanh nhi, chỉ là...ngài ấy không phải người thích nữ sắc, chỉ sợ sau khi cưới, trong lòng Thanh nhi sẽ phải chịu ủy khuất!"
"Việc này không nên vội nói ra ngoài, thế tử gia không phải nói hôm khác sẽ tự mình tới nhà ta sao, chờ sự việc chắc chắn hãy báo cho Thanh nhi biết. Dù sao trên thế tử còn có Vương gia cùng Vương phi, bọn họ có chịu cho thế tử cưới Thanh nhi hay không còn chưa biết!" Lưu đại lão gia nói.
Lưu đại phu nhân gật đầu, lại hỏi :"Bên phía nương, chúng ta phải nói sao?"
"Nàng đi nói cho nương biết đi, đây cũng không phải việc nhỏ."
"Vâng, thiếp đi đây." Nói xong Lưu đại phu nhân trừng mắt với Lưu Nhân Quý :"Con nửa tháng nay không thèm về nhà, đi thăm vợ con đi, nương vẫn đang chờ ôm cháu trai đây!"
Lưu Nhân Quý nhíu mày thở dài cũng đành gật đầu.
--- ------ ------
Lưu lão phu nhân nghe Lưu đại phu nhân kể xong cũng thở dài, lại vỗ tay nàng an ủi :"Là phúc thì không phải là họa, xem vận mệnh của Thanh nhi, nếu đã định như vậy, chúng ta chỉ có thể chuẩn bị nhiều đồ cưới cho Thanh nhi . Lỡ như sau này Thanh nhi lại kém quá xa Lỗ Vương quận chúa, mới phải chịu nhiều ủy khuất. Cũng may tiểu thế tử là một đứa ngốc, chờ sau này Thanh nhi mang thai, sinh ra đứa con trai trưởng khỏe mạnh, vậy xem như con bé có thể đứng vững ở Lộ Vương phu, nếu con trai lớn lên bình an, thì đó chính là thế tử! Con cũng đừng quá lo lắng, Thanh nhi là đứa bé hiểu chuyện lại biết để ý, rất có phúc khí."
Lưu đại phu nhân gật đầu :"Nương nói đúng, chỉ là trong lòng con..."
"Ôi, ai không như vậy, ta yêu thương, mấy năm qua nhìn Thanh nhi lớn lên, nhưng đây là số mệnh của Thanh nhi!"
--- ------ ------
Lộ Vương phủ
Sau khi Lộ Vương gia đi rồi, Vương phi nắm chiếc khăn trong tay, thở dài :"Đây đúng là nha sào sinh phượng* (chim phượng sinh ra trong tổ chim quạ), không ngờ Vương gia lại đồng ý chuyện này, xem ra Lưu Uyển Thanh thật có phúc!"
"Chủ tử, người có tấm lòng khoan dung, Vương gia vẫn rất kính trọng người!"
"Kính trọng? Ta trừ được kính trọng ra thì còn có cái gì? Con tiện nhân kia....liều mạng mang thai thì được cái gì? Chẳng qua chỉ là một thứ nữ mà thôi, hừ, chẳng lẽ còn muốn để Vương gia phong con nàng làm quận chúa? Nàng ta cũng xứng sao? Không phải là chỉ có vài phần giống với con tiện nhân kia thôi sao? Hừ! Ta ngược lại muốn nhìn kĩ xem, nếu sau này nàng ta biết mình chỉ là một vật thay thế, sẽ có sắc mặt ra sao!"
Thôi ma ma hoảng sợ :"Chủ tử, đây chính là chống lại Vương gia đó, người phải nghĩ lại a!"
Vương phi buồn bực khoát tay :"Ta biết rõ điều đó, nhưng trong lòng ta hận, Vương gia cứ vậy mà không quan tâm ta, cho nên cũng như thế không quan tâm Khang nhi sao? Dĩ nhiên là có quan tâm hơn so với ta, bảo ta sai người đi trao đổi thiếp canh? Đồng ý để Khang nhi cưới một tiểu thư dòng chính danh bất chánh, ngôn bất thuận? Hừ, vốn gốc cũng chỉ là một thứ nữ do tiện thiếp sinh ra thôi....Ông ấy không sợ sau này Khang nhi bị người ta chế cười sao? Cứ như thế chẳng quan tâm gì tới mặt mũi của Khang nhi sao? Cứ để mặc Khang nhi hồ đồ? Nhất định do con tiện nhân kia nói gì đó với Vương gia, nàng ta đúng là không muốn nhìn thấy Khang nhi sống tốt!"
"Chủ tử, người đừng nóng giận, tuy thân phận của Lưu Uyển Thanh không cao, nhưng nghe đồn cũng là một người hiểu chuyện, nhanh sắc cũng đoan trang, đến lúc đó để các ma ma quản giáo dạy dỗ lại nàng cho tốt, dù sao cũng là người thế tử gia thích. Chỉ cần nàng có thể sinh cho thế tử gia một con trai trưởng khỏe mạnh là được, không phải người cũng sẽ thoải mái hơn sao!"
Lộ Vương phi, hé mắt, trong mắt xẹt nhanh qua một chút tính toán, khoát tay :"Thôi...thôi...việc này ngươi lo liệu đi!"
Thôi mụ mụ thở dài liền gật đầu :"Vâng!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...