Lại là mấy ngày trôi qua, theo kế hoạch hẳn là sớm đã tới nơi, nhưng Phong Tình la hét ầm ĩ sống chết không chịu đến chỗ đó, kiên quyết đòi xe ngựa hướng chỗ đông người đi, bằng không liền ở trong chăn ngột ngạt, Ericter cùng Shogula không làm gì được hắn, lại sợ hắn cảm xúc kích động tổn thương thân thể, đành phải theo ý hắn đi, bất quá thời gian Phong Tình ở một mình càng ngày càng ít, càng không thể nói đến chuyện cùng An Nhiên ngấm ngầm cấu kết.
Như hôm nay, xuống xe ăn cơm trưa, Phong Tình mượn cớ bla bla rời đi, trước khi đi lén nháy mắt với An Nhiên, An Nhiên hiểu ý ở tại chỗ ăn một hồi cũng lấy cớ bla bla bla rời khỏi.
“Không có người theo tới sao?” Cùng An Nhiên chạm mặt, không thấy phía sau có người khác, nhưng Phong Tình vẫn lo lắng nhìn chung quanh.
“Không, ta rất cẩn thận.” An Nhiên nói. “Có chuyện gì?”
“Chuyện chạy trốn bàn với ngươi, bây giờ Eri cùng Shogula đều không chịu rời khỏi ta một bước, làm thế nào?” Phong Tình bực bội nói.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ tới.” An Nhiên còn chưa nói, một đạo thanh âm âm lãnh xen vào, thân hình Ericter xuất hiện.
“Eri, ngươi...” Phong Tình lập tức luống cuống, Eri thế nào theo tới!!
“Ngươi còn chưa biến sao!” Ericter chắn chính giữa hai người, nhếch miệng hướng An Nhiên, lộ ra hàm răng trắng dày, An Nhiên lập tức run rẩy khoát khoát tay cười gượng ha ha.
“Ta lập tức biến, ta lập tức biến.” Nhanh chóng đào tẩu.
“Ách! E... Eri!!!” Ericter bỗng nhiên xoay người đối diện mình, Phong Tình bị hoảng sợ từng bước một lui ra sau.
“Trốn?” Ericter nheo mắt nguy hiểm hừ lạnh, từng bước tới gần. “Ngươi quả nhiên muốn lén rời khỏi, ngươi muốn đi đâu?”
“Ta, ta.” Phong Tình ngập ngừng không nói ra.
“Ngươi nói đi, ngươi muốn đi đâu? Đi đâu? Tại sao muốn rời khỏi như thế?” Ericter thịnh nộ xiết chặt hai vai Phong Tình. “Chết tiệt, ta chưa từng hận một người nào như thế, ngươi là đầu tiên!”
Lực đạo trên hai vai làm Phong Tình đau nhăn răng, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Ericter.
“Không ngờ ngươi lại nói ra, tại sao muốn chạy trốn.” Ericter gắt gao ôm Phong Tình, bi thương gầm nhẹ. “Như thế tổn thương người tới bao nhiêu ngươi có biết hay không, có biết hay không, không thích, ngươi liền cự tuyệt, ta sẽ không làm phiền ngươi, thẳng thắn cự tuyệt, ta tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi nữa. Vương bát đản... Ngươi sao lại như vậy, ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào...”
Phong Tình run rẩy nhắm chặt mắt nghe, cho rằng sẽ đưa tới một trận lửa giận ngút trời, cũng không ngờ ngữ khí Ericter càng nói càng run rẩy, cuối cùng cư nhiên còn chen lẫn nghẹn ngào.
“Eri, ngươi, ngươi khóc?” Phong Tình lập tức lại luống cuống, ba chân bốn cẳng muốn đẩy Ericter ra xem y có phải khóc không, nhưng Ericter lại ôm hắn chặt cứng. “Eri, ngươi, ngươi để ta xem...”
“Có gì coi được mà xem...” Ericter giọng căm hận nói. “Ta là thằng khốn nạn, làm thương tổn ngươi, ngươi thì khốn nạn nhất, yêu ta, phản bội ta, cho ta hạnh phúc lớn nhất lại làm ta thương tổn. Shogula kia cũng khốn nạn, ngươi là của ta, hắn còn chen chân, ngươi liền để hắn chen vào như thế! Vương bát đản, ta liền ngu ngốc cho rằng tâm của ngươi tuyệt đối là của ta, còn ngu xuẩn đi tìm truyền thuyết bất khả năng kia như vậy.”
Nghẹn ngào nói năng lộn xộn, Phong Tình hoảng loạn ôm lấy đầu y, tay cố gắng sờ mặt y, đụng đến một mảnh ướt đẫm.
“Eri, đừng khóc, có chuyện gì hảo hảo nói. Ta, ta không muốn chạy trốn, ta ta, ta chỉ là, chỉ...” Chỉ gì đây?
A a, làm thế nào! Ericter thế nào lại khóc? Thế nào lại thế! Một người chững chạc trưởng thành thậm chí cao ngạo như vậy...
“Ngươi không cần tìm cớ, ta biết ngươi thật sự muốn chạy trốn.” Ericter càng ôm càng chặt, làm Phong Tình muốn ngạt thở. “Làm sao đây, ta chưa từng cảm thấy thất bại như vậy.”
Phong Tình cảm thấy cánh tay ôm mình cựa quậy, tựa hồ đang sờ trên mặt, rồi mới buông hắn ra, Ericter cũng đã bình phục cảm xúc, trên mặt nhìn không ra nước mắt, chỉ là đôi mắt trơn bóng hơn bất cứ thời điểm nào Phong Tình từng thấy trước kia.
“Tóm lại ta sẽ không từ bỏ!” Ericter nói như đinh đóng cột.
“Eri...” Nhanh như thế liền bình phục sao?
Đúng rồi, vừa rồi Eri nói cái gì hắn nghe không hiểu. “Eri, vừa rồi ngươi nói cái gì truyền thuyết bất khả năng?”
“Ngươi muốn biết?” Ericter nhấc khóe miệng, không có ý cười. “Để ngươi biết cũng tốt.”
An Nhiên than thở trở về, vừa đến nơi xe ngựa tạm dừng, lập tức nghênh đón một đạo ánh mắt lạnh lẽo.
Ô, đừng nữa mà. An Nhiên quả thực muốn phất cờ trắng đầu hàng, những người này sao đều thích dùng ánh mắt giết người như thế?
“Ngươi nhìn ta như vậy để làm gì.” An Nhiên cực kỳ bất đắc dĩ.
“Nhìn ngươi không biết suy xét.” Shogula âm lãnh nói. “Ta đã cảnh cáo ngươi đừng mù quáng tham dự mọi việc, ngươi thật không nghe lời.”
An Nhiên bĩu môi, trốn đến phía sau hai lang đang khẩn trương nhìn chăm chăm nơi này.
Shogula không nói gì uy hiếp nữa, mà cau mày nhìn phương hướng An Nhiên đi tới.
Kỳ quái, gia hỏa kia đi lâu như vậy, còn chưa đón Phong về?
Shogula cảm thấy bất thường lập tức đứng dậy đi về hướng An Nhiên tới, không đi quá xa liền thấy một cảnh làm y tức giận.
Ericter đem Phong Tình áp lên thân cây, một tay ôm eo Phong Tình một tay xoa nắn ngực trái hắn, Ericter vùi đầu hút nhũ tiêm ngực phải Phong Tình, Phong Tình nhuyễn người mặc Ericter đùa bỡn, quần áo khố tử đều bị cởi ra, miệng còn phát ra từng trận rên rỉ trầm trầm.
“Các ngươi...” Shogula nổi trận lôi đình, phát ra một thánh ngôn thuật, một quầng bạch quang chụp xuống đầu Ericter, thánh ngôn thuật đối địch bóng tối, hiệu quả thương tổn vong linh gần như cấm chú quang minh hệ cấp thấp, thánh ngôn thuật của Shogula có thể tiêu diệt một vong linh năng lực bậc trung.
Ericter ôm Phong Tình tránh khỏi quầng sáng thánh ngôn thuật, Phong Tình lúc này mới lấy lại tinh thần, biết bây giờ mình là bộ dạng gì, xấu hổ vội vàng ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy hai vai.
“Y phục, y phục của ta đâu?” Phong Tình xấu hổ tức giận la lên.
“Ngươi tới thật sự không đúng lúc.” Y phục ở dưới tàng cây, Ericter không cầm lên đưa cho hắn, mà tự nhiên oán trách Shogula.
“Ta tới không đúng lúc?” Shogula không thể kiềm chế phải cãi vã. “Thật đáng tiếc, phá hủy chuyện tốt của ngươi. Phong ta phải dẫn đi, ngươi tiếp tục với thân cây đi!” Nhặt quần áo lên ôm lấy Phong Tình, khống chế lửa giận muốn giết người không ngừng bốc lên đỉnh đầu, bọc quần áo xong đem Phong Tình ôm đi.
Ericter ở tại chỗ, một lát sau mới hừ lạnh một tiếng.
Rõ là tiểu quỷ vướng víu, bất quá y vừa rồi đã đem một chút sữa Phong Tình khó khăn tích góp uống hết.
Ngọt ngọt! Nhịn không được lại liếm liếm môi trở về chỗ cũ.
Shogula nổi giận đùng đùng ôm Phong Tình hướng nơi xe ngựa đỗ, nghĩ đến cảnh tượng vừa mới thấy, hung tợn cúi đầu, thấy Phong Tình cuộn mình, đầu trong khuỷu tay, thấy hôn ngân trên cổ Phong Tình, lòng đố kị từng đợt bốc lên.
Nhịn không được vứt quần áo chỉ bọc trên người Phong Tình xuống, đem Phong Tình ấn đến thân cây bên cạnh, ghen tị in ấn ký của mình trên hôn ngân chướng mắt kia.
“Nơi này có mùi hắn, nơi này cũng có!” Ghen tị, ghen tị...
Hôn đến cư nhiên cảm thấy cằm Phong Tình ướt đẫm, nhìn, Phong Tình cư nhiên khóc.
“Ngươi chán ghét ta hôn như vậy sao?” Shogula bi thương hỏi, Phong Tình cắn môi lắc đầu.
“Vậy vì sao khóc? Vong linh kia hôn ngươi lại là bộ dạng hưởng thụ như vậy!”
“Không...” Phong Tình nức nở. “Ta không biết làm thế nào, ai ta cũng không thể chọn, cho nên ta muốn trốn, nhưng ta cũng không muốn làm ai thương tổn...”
“Vì sao ai cũng không thể chọn?” Shogula rất muốn biết.
“Các ngươi ta đều thích.” Phong Tình lớn tiếng khóc lên, che mặt, cảm thấy bản thân thật không biết xấu hổ. “Chọn ai ta đều vẫn sẽ nghĩ đến người kia, ta hoa tâm như thế, hu hu, cũng không muốn chọn đại, ai cũng quá hoàn hảo...”
Hắn vô liêm sỉ như vậy, hư hỏng như vậy, Eri vất vả đi tìm vong linh thánh giả căn bản chỉ là truyền thuyết, chỉ vì muốn cùng hắn đồng thọ mệnh cộng giai lão, hắn lại phản bội y ở cùng Shogula yến hảo, hắn dựa vào cái gì được Eri yêu thương như thế, dựa vào cái gì làm người được Shogula cao quý đơn thuần như vậy mê luyến.
Shogula nhìn Phong Tình khóc thương tâm, cúi đầu, ghé vào tai hắn thấp giọng nói.
“Ta sẽ không từ bỏ, cũng không hối hận.”
Y biết, nguyên nhân chính yếu là bản thân mình chen ngang một bước mới làm Phong Tình khó lựa chọn như thế, khóc rống như thế, nhưng y không hối hận, thậm chí rất tự hào vì ngay lúc đó chen đao đoạt ái, lúc trước nếu không bước ra một bước kia, bây giờ mình chắc chắn chỉ là triệu hoán thú của Phong Tình, cô đơn đỏ mắt nhìn Phong Tình cùng Ericter ân ái, thậm chí có hài tử.
Y không hối hận, một chút cũng không hối hận, hối hận duy nhất chính là lúc đầu nhìn thấy ấn ký nô lệ trên người Phong Tình liền không có đầu óc như vậy, cũng không chịu suy nghĩ một chút liền nói ra câu “ không tới quấy rầy nữa”, chuyện này y hối hận đấm ngực giậm chân, may mà còn có thể bù lại.
Y biết nếu không có thế lực của phụ thân cùng tộc nhân ở sau lưng, mình so với vong linh kia, chỉ tính là một tiểu tử mao đầu còn hôi sữa, nhưng dù như vậy, y vẫn muốn tranh với người kia tới cùng!
Mặc quần áo cho Phong Tình khóc rống, lại ôm lấy hắn, trở lại trên xe, đem Phong Tình vẫn che mặt đặt nhẹ lên giường, đắp chăn lên.
“Đừng khóc, xem mắt cũng sưng lên, thật xấu.” Shogula nhỏ giọng an ủi.
Thấy Phong Tình khóc đến run rẩy thân thể, Shogula ôm lấy cả hắn lẫn chăn, vỗ nhẹ chăn có tiết tấu.
“Không khóc, ngoan, mắt sưng lên thì không đẹp, không khóc, không khóc!”
Ta không muốn làm ngươi khó xử, đây là trận chiến của ta cùng vong linh kia, đối tượng tranh giành là ngươi, ngươi... Chờ người thắng cuối cùng tới đón là được.
Có thể là khóc quá lâu, cảm xúc quá kích động, Phong Tình khóc khóc rồi ngủ, khi tỉnh lại cảm thấy hai mắt chát chát sưng đau, đầu choáng váng, cổ họng đau như thiêu như đốt, không thể lại ở trên xe xóc nảy, dù xóc nảy là rất nhẹ, đoàn người chỉ có thể ở trong thành tìm tửu lâu tốt nhất trọ.
“Sao lại thành như vậy? Khóc rất lâu sao?” An Nhiên lo lắng nhìn Phong Tình một mực ho khan nằm trên giường, nhíu mày.
Vì thân thể hắn lại hư nhược, hai gia hỏa bức bách nhìn người chăm chăm kia mới cho phép An Nhiên ở một mình với hắn.
“Không.” Phong Tình nói một chữ lại ho một trận.
“Chắc chắn khóc rất lâu, cảm xúc rất kích động mới có thể như vậy, họ phát hỏa với ngươi sao?”
“Không, họ đối với ta vẫn rất tốt.”
An Nhiên không nói lời nào, nhìn Phong Tình, bộ dáng của hắn bây giờ nhìn như đang khổ sở.
“An Nhiên, làm thế nào!” Phong Tình khàn khàn cổ họng nói. “Hai người họ ai ta cũng không muốn làm thương tổn, nhưng họ ai cũng không từ bỏ, ta vô pháp chọn một trong đó, vô pháp....”
Vì biết vô pháp chọn lựa, lúc trước mới cam chịu tính đem các bảo bảo đưa cho phụ thân, biết tên bảo bảo rồi lập tức rời khỏi, sau đó cùng An Nhiên lưu lạc thế giới, biết mình thân thể rất yếu ớt, nhưng bản thân không muốn quản, muốn để thân thể cứ yếu đi, rồi mới ở một chỗ nào đó, lúc chống chịu không được nữa, mai táng ở một nơi không ai biết mình.
Hắn nghĩ kết thúc như vậy, ai cũng không bị thương tổn, có thể An Nhiên sẽ thương tâm, nhưng mình cùng An Nhiên dù sao cũng chỉ là bạn, An Nhiên có thương tâm khổ sở cuối cùng vẫn vượt qua được.
Hắn cho rằng kết thúc như vậy là tốt nhất...
Nhưng hai người kia không từ bỏ, tặng cho yêu thương sâu đậm hơn, quan tâm thân thể hắn, hại thân thể hắn càng ngày càng tốt, hại hắn thiếu chút nữa vứt bỏ ý niệm ban đầu.
“Làm thế nào, tình yêu của họ thật như vậy, sâu như vậy, ta lại không biết tốt xấu còn nghĩ không cần, nhưng ta chọn ai cũng không được, làm thế nào, làm thế nào..”
“Sẽ có biện pháp.” Phát hiện khóe mắt Phong Tình ướt át lập tức có dấu hiệu khóc ra, An Nhiên an ủi.
Phong Tình hít hít mũi, nước mắt sắp ra từ hốc mắt chớp chớp quay về.
“An Nhiên, ngươi nói ta có chỗ nào đặc biệt hảo, đáng giá để hai người họ kiên quyết như vậy không?”
“Ngươi đâu cũng không hảo, luôn tự tiện quyết định bất kể cảm thụ của người khác, chỉ tự mình cho rằng đó tốt cho mọi người, trước kia mặt còn coi được, bây giờ gầy đến thật là xấu.” An Nhiên bĩu môi đả kích.
Nước mắt Phong Tình lập tức ào ra.
“Ngươi mới chỗ nào cũng không hảo, hu hu hu...” Quá đả kích người hu hu.
“Thân thể ta hảo hơn thân thể ngươi.” An Nhiên đứng lên. “Ta đi, ngươi ít khóc chút, mắt sẽ mù đó.”
Đi ra ngoài đóng cửa lại, An Nhiên vừa chuyển người liền đối diện hai đôi mắt sát khí trầm trầm.
Làm cái gì, kêu hắn vào cho hắn an ủi Phong, làm tâm tình Phong hảo một chút, hắn cư nhiên làm Phong khóc?
Ericter cùng Shogula muốn bóp chết tóc đỏ trước mắt, An Nhiên nhún nhún vai, nhỏ giọng nói.
“Các ngươi kêu ta đi không có ích, mấu chốt là các ngươi, cảm xúc tiêu cực của hắn là do các ngươi mà sinh ra.”
“Phải làm thế nào?” Ericter trầm tiếng hỏi.
An Nhiên nhìn bên này lại nhìn bên kia. “Rời khỏi hắn hoặc là chấp nhận ba người !”
“Ba người?” Shogula hỏi, rời khỏi là không thể, phần ba người phía sau là ý gì?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...