Editor: An Braginski
Đối với Vô Tình, những ngày kế tiếp thật yên bình, nhàn nhã, sung sướng, cự tuyệt tất cả những thứ quấy rầy từ bên ngoài, mỗi ngày đúng giờ ăn, ngủ, đọc sách, tìm hiểu hệ thống công pháp của thế giới này và những thứ khác.
Nhưng đối với những người khác thì không phải như vậy.
Mùa đông dần đến, mọi thứ trong bộ lạc đều có vẻ tiêu điều hiu quạnh.
Nói vậy không có nghĩa là họ chưa từng trải qua mùa đông, thế nhưng mùa đông năm nay dường như lạnh lẽo lạ thường, bầu không khí trong bộ lạc dường như cũng căng thẳng lạ thường…
Nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, Vô Tình khép lại quyển sách trên tay, không biết từ bao giờ mà trời đã bắt đầu đổ tuyết.
Sách trong thư phòng lý hắn đã xem hết, đồng thời cũng suy đoán ra một vài phương pháp tự cứu, mặc dù chưa biết là tốt hay xấu.
Một trong số đó là tu luyện nguyên lực, sau đó trong lúc gân mạch nghịch chuyển, phá đi tất cả gân mạch của chính mình.
Nguyên lực có tính chất áp đảo hơn nhiều so với nội lực, chắc là cũng chỉ có giống cái đã trưởng thành và khỏe mạnh mới thích hợp tu luyện.
Có điều dù sao hắn cũng là tự mình hại mình, không thích hợp cũng không sao cả.
Đây là một loại phương pháp lao vào tử địa rồi hồi sinh, chắc chắn sẽ có rủi ro, dù sao việc tự hủy gân mạch mà không chết cũng tương đối trắc trở.
Hơn nữa cho dù lần này hắn may mắn tránh được, sau đó thể chất có lẽ cũng không tốt nổi, có điều trị tốt chắc cũng chỉ sống thêm bốn mươi, năm mươi năm.
Nếu là trước đây Vô Tình nhất định sẽ không chút do dự mà chọn phương pháp này, chỉ cần có thể sống sót, hắn sẽ không tính toán phải trả giá bao nhiêu, dù sao còn sống mới còn hy vọng, chết rồi thì thực sự chẳng còn gì nữa.
Nhưng mà hắn còn tính ra một loại phương pháp khác có liên quan đến khế ước.
Nếu như dùng phương pháp này, có khả thi không, cuối cùng sẽ có kết quả gì, chính Vô Tình cũng không biết.
Nhưng hắn biết, phương pháp này một khi thành công sẽ cho hắn càng nhiều thời gian.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn được mong chờ vào tương lai…
Mặc thêm áo khoác, Vô Tình đứng dậy rời khỏi thư phòng, có lẽ hắn cần ra ngoài đi dạo một chút, sau đó tiếp tục cẩn thận cân nhắc.
Trong sân nhà một mảnh trắng xoá, bông tuyết như lông ngỗng lặng thinh bay xuống.
Nhìn hai con cáo trắng nhỏ chạy về phía mình, Vô Tình đang trong tâm trạng tốt, ngồi xổm xuống – ôm hai đứa nhỏ vào trong lòng.
Hắn hình như thật lâu rồi không gặp hai đứa cháu trai nhỏ của mình, hình như lại lớn hơn nhiều.
“Tiểu Phỉ.” Nhìn thấy em trai đột nhiên ra khỏi phòng, Địch Mạc có chút bất ngờ, cũng sắp được hai tháng rồi, kể từ lúc Tiểu Phỉ dọn đến đây sống cùng cha, hầu như không thấy Tiểu Phỉ ra khỏi cửa.
Trong thời gian này hắn cũng đã nhiều lần mang theo Lạc Hi và bọn nhỏ đến thăm Tiểu Phỉ, nhưng đều bị chặn ngoài cửa.
Hắn cũng nghe cha nói đến những suy tính của Tiểu Phỉ rồi.
Hắn chỉ là một người anh trai đột ngột xông vào cuộc sống của Tiểu Phỉ mà thôi, Địch Mạc không cho rằng mình có quyền lên tiếng.
Tiểu phỉ quá mức hiểu chuyện, chuyện của em trai không phải là chuyện bọn họ có thể xen vào.
“Vâng, nhị ca.” Vô Tình cũng không hỏi Địch Mạc vì sao lại ở đây, tiếp tục trêu đùa cáo nhỏ trong lòng.
Mấy con cáo nhỏ này hiểu nhân tính, ngoan cực kỳ, không biết mấy đứa khi nào thì có thể biến thành người? Nếu như mình không có đi lạc sang thế giới khác, có lẽ sẽ thuận theo cha mà lập khế ước với Hác Phong, sau đó cũng sẽ con cái của mình…
“Mùa đông thực ra cũng rất mỹ lệ, nếu có thời gian Tiểu Phỉ có thể ra ngoài đi dạo nhiều hơn.” Địch Mạc kiến nghị, mùa đông vạn vật mất đi sức sống, nhưng đó sao không phải là lúc nuôi dưỡng cho sức sống mới nảy sinh?
“Vâng, đệ nghĩ là đệ nên đi lại nhiều hơn.” Thả cáo nhỏ xuống đất, Vô Tình nói tiếp: “Nhị ca bận việc cứ đi, đệ ra ngoài đây.” Dứt lời liền đi thẳng ra khỏi viện…
Nếu như hỏi trong khoảng thời gian này ai sống không an ổn nhất, một trong số đó nhất định là Utherus ——
Từ ngày nói chuyện khế ước, y chưa từng thấy A Tình thêm lần nào.
Lúc đầu y chỉ lo lắng A Tình không chọn mình, nhưng sau khi nghe cha Tô Hách nói lại quan điểm của A Tình về khế ước, Utherus càng lo lắng hơn, sợ A Tình sẽ không chọn bất cứ ai, chọn cách một mình đối mặt với tử vong.
Nếu thực sự là như vậy, Utherus thà rằng A Tình cứ chọn người khác, như vậy hắn chí ít còn có hy vọng sống sót, phải không? Nếu như A Tình có thể hạnh phúc, bi ai của y có là cái gì đâu? Vì sao A Tình không muốn cho mình một cơ hội? Tử vong, y tin rằng A Tình sẽ không sợ hãi, chính y đương nhiên cũng sẽ không! Điều A Tình cố kỵ, chính là nếu khế ước không thành công, sẽ có người cùng hắn đi vào con đường chết ư?
Thế nhưng y nguyện ý, A Tình ngay cả một cơ hội như vậy cũng không cho mình ư? A Tình sao có thể tàn nhẫn đối với chính hắn như thế? Nếu như sớm biết sẽ thế này, chẳng bằng lúc đó y đồng ý cùng A Tình phát sinh quan hệ, trở thành bầu bạn, như vậy A Tình sẽ không cố kỵ thêm nữa.
Tuy rằng xác suất thành công sẽ giảm, nhưng ít ra còn cố thử xem.
Kết luận sớm như vậy, thật sự là khó có thể tiếp thu.
Trong khoảng thời gian này, Utherus ngoại trừ sinh hoạt thiết yếu, mỗi ngày đều canh bên ngoài nhà Tô Hách.
Mong A Tình ngày nào đó sẽ đi ra, sẽ suy nghĩ lại chuyện khế ước.
Đối mặt với bức tường ngăn, Utherus rất bất lực…
Đương nhiên Utherus cũng biết, còn có một người mỗi ngày cũng đang làm những việc giống như mình.
Tuy rằng cả hai đều biết đến sự tồn tại của đối phương, nhưng bọn họ không ai nói gì với nhau, có đôi khi Utherus thậm chí còn nghĩ nếu như không có mình chen vào, có phải A Tình sẽ dựa theo sự sắp đặt ban đầu của cha Tô Hách, kết khế ước với Hác Phong?
Nhưng mà không có nếu như, chuyện đã như thế này rồi, còn muốn nếu như gì nữa, cũng đều là viển vông bất lực.
Hai tháng, hai tháng đủ để cho tưởng niệm như cỏ dại lan tràn, đủ để cho lý trí dần dần tan vỡ!
Đến khi một lần nữa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, Utherus đã không còn cái gì là ổn trọng nữa —— muốn hắn, không muốn hắn rời đi, không muốn lại không nhìn thấy hắn thêm một lần nữa —— Utherus bằng tốc độ nhanh nhất ôm lấy người đó, cấp tốc biến mất trên đường.
Vô Tình đang vừa đi đường vừa nghĩ về vấn đề của mình, tiếp theo thế mà lại phát hiện ra rằng mình đang bị người khác mạnh mẽ bắt đi rồi.
Cảnh xung quanh thay đổi rất nhanh, tốc độ như vậy, Vô Tình trước đây chưa bao giờ gặp qua.
Cơ thể hoàn toàn bị giam cầm, Vô Tình cũng chỉ có thể chờ xem, người bắt mình đi này rốt cuộc muốn làm gì.
Tuy nhiên, điều khiến cho Vô Tình bất ngờ là khoảnh khắc tiếp theo hắn bị ném xuống giường, những nụ hôn điên cuồng rơi xuống hắn như mưa.
Vô Tình nghĩ Utherus chắc là điên rồi, trước đây cho dù mình chủ động khiêu khích cũng không thấy y mất khống chế đến như vậy.
Dù đang nhíu mày tự hỏi nguyên nhân Utherus không khống chế được, Vô Tình vẫn để mặc Utherus làm vậy.
Nếu Utherus thật sự tiếp tục làm tới, vậy thì hắn cũng thực sự không cần lo nghĩ chuyện khế ước nữa, bởi vì một khi trước đó đã quan hệ rồi, chắc chắn xác suất thành công của khế ước sẽ giảm đi rất nhiều.
Đến lúc đó không cần hỏi, hắn cũng sẽ chọn con đường tự hủy gân mạch.
Utherus tham luyến hôn người dưới thân, cởi ra tất cả y phục đang cản trở y hôn, thân thể tinh xảo mỹ lệ cũng dần dần hiển lộ.
Y muốn chủ nhân của thân thể này, tinh tế dùng đầu lưỡi liếm qua từng bộ phận trên thân thể này —— trời biết y đã sớm muốn làm như vậy biết mấy.
Nhìn anh đào mọng nước, Utherus không chút do dự ngậm lấy một viên, tư vị tốt đẹp như thế, khiến y luyến tiếc nhả ra.
Không lo nghĩ đến hậu quả nữa, đã không có lý trí để lo nghĩ nữa rồi, đối với một thú nhân ôm quyết tâm liều chết, còn có cái gì có thể ngăn trở sự điên cuồng của y?
Cảm giác được người dưới thân không hề giãy dụa, nụ hôn của Utherus dần thay đổi từ điên cuồng sang ái mộ sùng bái, vẻ đẹp chân thực như thế, đã bao lâu y chưa được chạm vào? Theo thân thể xuống dưới, Utherus liếm lên cái rốn nhỏ, xuống thêm nữa, khác với thứ dữ tợn của y, nơi đó của người dưới thân y thật tinh xảo khả ái.
Không hài lòng với con thú nhỏ không hề động tĩnh nằm giữa hai chân thon dài, Utherus há mồm ngậm lấy, dùng đầu lưỡi không ngừng đùa giỡn, y biết giống cái trong lúc động tình cũng là có phản ứng.
Y muốn cho A Tình cũng vui sướng, y muốn thấy đôi mắt đó vì y mà nhuốm màu dục vọng.
Thế nhưng vì sao, vì sao lại không yêu chứ?
Cảm nhận được Utherus đang ra sức nhưng lại trúc trắc trêu chọc, Vô Tình thấy nam nhân đang muốn cưỡng hoan biến thành cầu hoan này thực sự rất khả ái.
Bất quá rất đáng tiếc, hắn không có hứng thú phối hợp.
Có lẽ hắn hiểu cảm giác của Utherus, thế nhưng hiểu thì làm sao? Dưới tình huống như vậy, Vô Tình thật sự là không có chút hăng hái nào, hắn thậm chí còn lười không thèm động đậy.
Utherus không dễ dàng gì mà đưa bàn tay thô ráp đến khu vườn bí ẩn mà y mong đợi đã lâu, xúc cảm trơn mềm khiến tay y hình như bị hút tại chỗ đó không thể dứt ra…
Nhưng mà ngay khi ngón tay chạm vào đóa hoa nhỏ khép chặt, Utherus sửng sốt, y đây là đang làm cái gì? Y thực sự muốn trong tình huống vội vàng này đòi hỏi A Tình ư? Utherus cứng ngắc nhìn ên khuôn mặt của người bị y đặt dưới thân.
Cảm giác được động tác của Utherus đột nhiên ngừng lại, sau đó Vô Tình đối diện với một đôi mắt dục vọng khó nén, mím môi một cái, Vô Tình lạnh lùng hỏi: “Sao không tiếp tục nữa?”
Utherus nhìn ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, hoàn toàn không có dấu hiệu động tình khi bị khiêu khích đó, nếu cứ thế tiếp tục, việc mà y đang làm có khác gì cường bạo.
Mình thực sự muốn cưỡng bức người mình vẫn luôn ủ trong lòng, đặt trong tim ư? Utherus tự hỏi.
“Sao không tiếp tục nữa?” —— bị lời nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào của Vô Tình đánh mạnh vào lòng, thân thể Utherus bắt đầu run lên, thống khổ trước giờ vẫn nén trong lòng trào lên:
“A Tình…” Nhìn người dưới thân tóc đen rối tung, quần áo và đồ dùng hằng ngày tán loạn trên giường, những vệt hồng có thể thấy rõ trên da thịt trắng nõn, Utherus run rẩy kéo người vào trong lòng.
Thân nhiệt của người trong lòng y thấp đến dọa người, trực tiếp dội cho Utherus đang trong dục vọng nóng bỏng đến lạnh thấu tâm.
“A Tình, xin lỗi, không thể khiến cho ngươi yêu ta… Thế nhưng xin ngươi cho ta một lần cơ hội, ngươi nghĩ lại về chuyện khế ước được không?” Utherus biết được lý do A Tình cự tuyệt khế ước từ cha Tô Hách, tâm Utherus rất đau khổ, y có thể không tiếp tục cầu A Tình có thể yêu mình sâu đậm như vậy, vậy mà cả khế ước cũng bị từ chối!
Thế nhưng Utherus vẫn không muốn từ bỏ, có lẽ chỉ cần y có thể khống chế được thật tốt, có khi lại thành công? Nhưng y phát hiện ra rằng lần này y đã phạm phải một sai lầm lớn, có lẽ giờ đây một chút hảo cảm của A Tình đối với mình cũng không còn nữa.
Không có giống cái nào thích bị đối xử thô bạo, thế nhưng y thực sự không hy vọng A Tình cứ như vậy mà chết đi, cho nên, cho dù A Tình không chọn y cũng không sao cả.
So với chứng kiến người mình âu yếm chết đi, còn không bằng buông tay, thế nhưng nếu như A Tình vẫn không chọn ai cả, Utherus không thể đảm bảo y còn có thể phạm phải sai lầm càng lớn hơn hay không.
Y cảm thấy, nếu tiếp tục như vậy, y sẽ không nhịn được mạnh mẽ ép A Tình tiến hành khế ước…
“Ồ? Nếu khế ước không thành công thì sẽ chết đấy.” Thân nhiệt bắt đầu tăng trở lại, Vô Tình bắt đầu mỉa mai.
Hắn nghĩ Utherus người này đích xác cần phải bị dạy dỗ, sao có thể chơi trò cường thưởng dân nữ nguy hiểm này vào lúc trời lạnh như vậy cơ chứ?
Còn có, cái gì gọi là cho chính mình một lần cơ hội? Người này lẽ nào cho rằng, hắn nói ra những lời này là bởi vì sợ hại chết bọn họ ư? Này cùng lắm cũng chỉ là sự thực mà thôi, hắn xưa giờ chưa từng từ bỏ cơ hội cho chính mình.
Cho dù không sợ chết, thế nhưng chuyện quý trọng sinh mệnh, hắn xưa giờ đều đặt ở vị trí thứ nhất.
“Ừ, thế nhưng không có khế ước, A Tình sẽ chết.” giọng Utherus có chút khàn khàn, “Với ta mà nói, ngươi là tất cả sinh mệnh của ta, ta không có cách nào mở mắt trừng trừng nhìn ngươi chết đi.” Đúng vậy, từ lần đầu tiên nhìn thấy của ngươi đã thích ngươi, sau đó cứ như vậy không thoát ra được.
Là ngươi khiến ta biết, thích một giống cái là cảm giác gì, là ngươi khiến cho cuộc sống của ta có màu sắc, là ngươi cho ta được nếm vị hạnh phúc.
Ta làm sao có thể nhìn ngươi chết đi, huống chi rõ ràng còn có một đường sống.
Ngươi nói ngươi không có cách nào toàn thân toàn tâm yêu một người, thế nhưng không sao cả, ta yêu ngươi, ta nguyện ý để ngươi thử, cho dù phải chết cũng cam nguyện.
Cho nên xin đừng đuổi ta ra khỏi thế giới của ngươi …
Khoảng thời gian hai tháng này đã hoàn toàn xóa sạch sự ổn trọng mà Utherus đã giữ vài chục năm.
Đi tới một bước này, y cảm thấy mình cách cái chết không bao xa nữa.
Tất cả sinh mệnh ư? Cảm nhận được những cảm xúc phức tạp trong lời nói của Utherus, Vô Tình híp mắt: hóa ra mình thực sự có một vị trí quan trọng đến như vậy trong trái tim của Utherus a.
Vốn cho rằng chỉ cần xa lánh y, không gặp y là có thể khiến y từ bỏ những suy nghĩ không thực tế này.
Hai tháng không ra khỏi cửa, Vô Tình cũng mang theo suy nghĩ khiến cho những người này sớm từ bỏ.
Nếu như bọn họ đều bỏ cuộc rồi, hắn cũng không phải mất công suy tính về việc nên làm theo phương án nào nữa.
Hắn ra ngoài đi dạo một chút cũng là vì muốn biết tình huống bên ngoài.
Biết đâu hai tháng không gặp sẽ làm tất cả mọi người bình tĩnh lại.
Nhưng mà gặp phải Utherus, phát hiện người này tựa hồ lại càng không bình tình hơn rồi.
Nghĩ đến lễ gặp mặt mà Utherus tặng mình, Vô Tình đầu đầy hắc tuyến.
“A Tình… Nếu như có thể, xin hãy cùng ta khế ước, được chứ?” Không nhận được hồi đáp, Utherus dùng thanh âm run rẩy mà thỉnh cầu.
Y không biết nói những lời hoa lệ, y càng không nói lên lời câu để A Tình chọn người khác.
Cho dù y hoàn toàn ý thức được mọi chuyện, y vẫn không thể buông tay, trừ phi A Tình có lựa chọn tốt hơn, hoặc chính y chết đi, bằng không y không có cách nào buông tay!
Xem ra nếu hắn không đáp ứng, Utherus rất có thể sẽ tiếp tục bám cứng lấy hắn.
Vốn đang do dự, bị người này làm loạn như thế, đại não của Vô Tình động kinh theo.
Nâng mặt Utherus lên, Vô Tình nghiến răng nói: "Utherus, ta có thể khế ước với ngươi, thế nhưng ngươi để ta mặc ít quần áo hoặc đắp cái chăn đã rồi lại nói có được không!” Dù sao đều sẽ có rủi ro, kéo thêm một cái đệm lưng cũng chẳng sao!
_________________________________
An: Có chuyện này muốn hỏi ý kiến mọi người, tên của Ô Sắt Tư trước đây mình không tra ra tên Latin tương ứng, nên cứ để là Ô Sắt Tư theo QT.
Tuy vậy giờ tra ra một phương án phiên âm tên là Utherus.
Mọi người muốn cái tên nào?
Nếu không ai có ý kiến gì, mình sẽ đổi thành Utherus nhé, vì Ô Sắt Tư nghe là biết không phải cái tên thuần Trung rồi, nên mình thích phiên âm sang tên Latin hơn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...