Thứ Nguyên Chi Môn

Hàn Vũ phủ đệ.

“ Nghe nói Lý đại nhân chính là môn khách của Vạn Tín Hầu của Tần quốc. Lần này đi sứ thuận lợi, Lý đại nhân lập được công lớn. Sau khi về nước ắt hẳn tiền đồ rộng mở. Hàn Vũ ở đây xin chúc mừng Lý đại nhân trước, mời.” Hàn Vũ nâng lên chung rượu mời lấy.

Lý Tư nâng lên chung rượu chậm rải nói “ Hàn quốc có tứ công tử Hàn Vũ phò tá, ắt

có phúc khí”

Mà Cái Nhiếp lúc này ngoài một bên ngưng trọng như phát giác được thứ gì, quả đúng như thế chỉ thấy bên ngoài phủ đệ một nhóm binh lính, tay nâng trường cung đã cài tên hướng về Lý Tư.

“ Lý đại nhân đừng quên Cửu đệ của ta” Hàn Vũ lại nhàn nhạt nói.

Lý Tư vội nói “ Cửu công tử học thức uyên sâu, có lẻ sẻ là trợ thủ đắc lực cho Tứ công tử”

Cùng thời gian, lúc này Hàn Phi cũng đả được người dẫn đến một nơi trong hoàng cung, đem ánh mắt đánh giá khắp kiến trúc gian phòng này, hắn biết tám phần là bẫy của Cơ Vô Dạ sắp xếp nhưng vẫn nhịn không được hiếu kì, đem tay đẩy ra một tấm vải rèm đỏ chắn lấy một cánh cửa.

Chỉ thấy một bốn cột gỗ tròn đỏ như máu được dựng lên, trên đó có một khung bát giác vòng gỗ từ phía trên vải lụa mỏng đỏ phủ xuống, bên trên còn treo lấy các đèn lồng cở nhỏ, một nữ nhân xinh đẹp đã có mặt ở trong nơi này, cả người khoát lên một bộ áo mỏng tang gần trong suốt vải đen bên trong còn có một bộ áo bó sát khác.

“ Công tử, đợi chàng đã lâu” Triều Nữ Yêu mị hoặc âm thanh nhìn về Hàn Phi.

Đến giờ thì có ngu đi nữa thì Hàn Phi cũng biết được bẫy là gì, gương mặt biến sắc thân hình nhanh chóng lui về sau, sau đó nhanh chân xoay người ra cánh cửa đi vào, có điều cánh cửa đả bị Triều Nữ Yêu dùng nội lực đóng lại.

“ Công tử tự cho mình là thông minh, ngài lại chọc đến người không thể chọc” Triều Nữ Yêu âm thanh nhẹ nhàng cất lên, từng bước ép sát lấy Hàn Phi.


“ Con đường vừa nảy đi qua là Thương môn, lẻ nào đây là kỳ môn độn thuật” Hàn Phi đẩy cửa mải không ra,đại nảo nhanh chóng phân tích lấy, rồi cất lời “ Vậy là phụ vương không hề triệu kiến ta”

“ Tất nhiên phụ vương ngươi lúc nào cũng chỉ triệu kiến ta, đến cùng ngài thưởng rượu ngắm trăng” Triều Nữ Yêu cởi nhẹ lớp áo khoát mỏng tanh ra trên vai ra, để lộ da thịt trắng nỏn một phần đem móng tay cào nhẹ lên phần ngực phía trên 5 phân chỉ thấy máu tươi lập tức rướm ra.

Kiều mị nói “ Từ lâu nghe danh cửu công tử đa mưu túc trí, hôm nay lại đột nhiên đến tẩm cung của ta, ngài có muốn đoán xem chuyện gì sẻ xảy ra tiếp theo không?”

Hàn Phi xoay người lại, vẫn cúi đầu chậm rải nói: “ Ta đoán phụ vương cũng gần đến đây rồi, thấy cảnh phu nhân bị thương quần áo sộc sệch lại sợ hãi, còn ta thì. Thực ra thì chỉ cần ta xuất hiện ở đây, thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội”

Tử Lan Hiên giờ này đêm tối bao trùm trái ngược với thường ngày náo nhiệt, đêm hôm nay Tử Lan Hiên một mãnh tịch mịch không một khách nhân tìm đến, chìm trong tĩnh lặng.

Đóng cửa đuổi khách chính là việc Tử Nữ ứng đối khi nhận được cảnh báo Bát Linh Lung trà trộn với thân phận là khách làng chơi dạ nhập, cả tòa Tử Lan Hiên trên dưới các con đường đều phong tỏa cấm quân của Cơ Vô Dạ phong tỏa mọi tiếng đường.

Đột nhiên không gian im ắng đó bị phá vở bởi một loạt tiếng đổ vở vang lên, Bát Linh Lung từ bên ngoài phá cửa mà vào, ngay sau đó hàng loạt con ong mật trong đêm tối tỏa đi khắp các gian phòng rồi lại trở về một nơi.

Thông qua những con ong này, Tốn Phong đả biết được nơi của một đám người, nhóm người Bát Linh Lung lập tức di chuyển.

Mặc dù có chút bất ngờ khi Tử Lan Hiên nhanh ứng biến như vậy, Thành Kiều vốn đả xâm nhập từ trước một ngày với thân phận là khách làng chơi, nhưng hôm nay còn chưa đến thì Tử Lan Hiên đả đóng cửa, nhưng cũng chả làm gì được khi toàn bộ nơi này đả bị phong tỏa.

Tử Lan Hiên một gian phòng không một chút ánh đèn, chỉ có chút ánh trăng dịu nhẹ chíu sáng, ở bên trong gian phòng thân ảnh Trương Lương an tọa ngồi ngay ngắn tại một chiếc bàn, đã có sẵn một ấm trà.

Mà đối diện hắn vách ngăn có 8 cái bóng ảnh lớn do ánh trăng phảng chiếu thành in lên vách tường. Mà phía sau hắn bên trong gian phòng bốn thân ảnh khác có mặt bên trong là Dược Thiên Sầu cùng với Lộng Ngọc.


Cánh cửa được mở ra, thân ảnh Thành Kiều chậm rải bước vào bên trong còn bảy thân ảnh còn lại đều đứng ở bên ngoài.

“ Hình không gặp bóng bóng không rời hình, biến hóa khôn lường bát diện linh lung” Trương Lương không một chút sợ hãi một bộ thong dong trấn định nói.

Thành Kiều bước đến cách một đoạn chừng ba mét nói: “ Quả nhiên khiến người bất ngờ. Tử Lan Hiên đã hoàn toàn bị khống chế, mọi đường cứu viện đả bị chặn đứt, các ngươi đã không còn nơi nào để cầu cứu nửa rồi”

Trương Lương một tay nâng lên ấm trà rót vào cốc trà nói “ Khách đến mà không mời trà, là thất lể. Khách quan cứ ngồi xuống thưởng thức ngụm trà hương cái đã.”

Thành Kiều chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống, hiện giờ cá đả nằm trong thớt đại quân vây bọc Bát Linh Lung tập thể đổ bộ vào trong, đêm nay không chỉ có Bát Linh Lung mà Dạ Mạc cao thủ đều ra sấn, lạnh giọng nói “ Giao nộp Doanh Chính, hoặc là chết”

Trương Lương đẩy cốc trà đến trước, nói “ Tại sao vương đệ cao cao tại thượng của Tần quốc, lại cam tâm làm một tên sát thủ?”

“ Tuyết Đỉnh Ngân Hoa..ngươi?”

Trương Lương liền tiếp lời: “ Công tử quả nhiên biết loại trà này, chẳng hay ngài có phải cũng nghiên cứu qua tư thế cầm kiếm. Cả hai đều có sơ hở, kẻ bị bại lộ sơ hở vì tư thế cầm kiếm, còn có ngài. Chỉ có ngài mới biết được bí mật về thói quen của Thượng công tử - Trường An Quân Thành Kiều”

Thành Kiều nhếch môi:“ Thượng công tử không sợ trời chẳng sợ đất, giống như nước suối không chảy ắt cạn. Hắn trước giờ vẫn luôn tự phụ như thế, hệt như cách hắn đối xử với ta. Ta vì hắn chinh phạt sáu nước, hắn lại muốn chôn ta xuống đất vàng. Nỗi căm hận của người chết sẻ tiếp tục thiêu cháy thế gian”

Trương Lương lấy ra một cuốn thẻ tre để lên bàn, nói “ nỗi căm hận của ngươi là vô căn cứ, ta đả tra sách vở ghi chép liên quan đến Thành Kiều đều lộn xộn và rất hiếm. Điểm duy nhất có thể khẳng định chính là một năm trước Thành Kiều đả chết rồi”


“ Ta đã chết rồi”

“ Chính xác” Trương Lương trả lời:“ Thành Kiều tự năm 12 tuổi đả nhận phong công tước, Trang Tương Vương tự tay trao nhẫn ngọc bích này làm tín vật. Đây là thứ Thành Kiều yêu thích nhất cho đến tận khi chết. Sau khi Thành Kiều chết chiếc nhẫn này được một tên binh sỉ giấu làm của riêng. Từ đó lưu lạc nhân gian, giao dịch mua bán qua tay rất nhiều người”

Thành Kiều nhìn về chiếc nhẫn ngọc trên tay Trương Lương, hỏi “ ngươi làm thế nào có được nó”

“ Trương gia có tai mắt riêng của mình”

Thành Kiều nhếch môi “ Rất tốt, giờ vật sẻ về với chủ cũ”

“ Vật đã về nhưng người không phải là chủ cũ” Trương Lương đặt chiếc nhẫn xuống trước người Thành Kiều nói.

var _avlVar=_avlVar||[];_avlVar.push(["6f8adab64618480bb109e5dcefadecf7","[yo_page_url]","[width]","[height]"]);

Hoàng cung nước Hàn, Triều Nữ Yêu tẩm cung.

“ Ta thấy có một loại tội còn hơn cả 10 loại tội ác đấy. Ngu cũng là một cái tội” Hàn Phi môi nhích lên thâm ý nói.

Triều Nữ Yêu cười khẻ nói “ Cửu công tử thật biết cách làm phụ nữ vui đây”

“ Hoàng thượng giá đáo” âm thanh của tên thái giám vang lên từ bên ngoài, vang vọng vào đến tai hai người.

Hàn Phi thân ảnh xoay người lại, nhìn nàng nói “ Kẻ ngu mà ta nói đến, chính là phu nhân đấy”

Triều Nữ Yêu gương mặt biến sắc trở nên âm trầm mà lúc này bên ngoài khi mà tên thái giám vừa định đẩy cửa để cho Hàn Vương An bước vào bên trong, thì một thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp bước đến, mở miệng “ Phụ vương”


Hàn Vương An xoay người lại, hòa ái nói “ Hồng Liên, sao con lại tới đây”

“ Phụ vương, đôi thanh điểu người tặng con, con đã vẻ được vài bức tranh rồi người đến xem nhé” Hồng Liên đi đến tay bắt lấy tay Hàn Vương An nủng nịu nói.

Hàn Vương An có chút xoắn xuýt, nói “ Hồng Liên, giờ ta phải đến chổ của Minh Châu phu nhân”

“ Nhưng mà, phụ vương” Hồng Liên gương mặt có chút thất vọng buồn bã nói

Hàn Vương An thấy vậy, đem tay dỗ dành con gái cưng “ Liên nhi, ngày mai phụ vương nhất định sẻ đến xem với con, ngoan”

“ Phụ vương” Nhìn thấy Hàn Vương An xoay người đi, Hồng Liên liền cất lời “ Lúc con bị đám người Bách Việt nhốt vào ngục tối, chỉ muốn gặp người lần nữa lúc ấy con có chết cũng không hối tiếc. Vậy mà giờ chúng ta khỏe mạnh ở cạnh nhau, ngày lại không có thời gian cho con”

Hàn Vương An nghe được, đem thân ảnh xoay đầu lại nhìn thấy Hồng Liên, rồi lại nhìn về phía cửa, rồi đi đến bên cạnh “ Hồng Liên”

“ Phụ vương” Hồng Liên xoay người lại, khóe mắt có chút ngấn nước.

Hàn Vương An đem tay vuốt lên mái tóc nàng, cưng chiều nói “ Cũng cảm thấy không có gì đáng quý hơn, khi mà mất lại có được con cả. Nào đi xem tranh của con thôi”

Hồng Liên nở lấy nụ cười tươi tắn mãn nguyện, hay tay ôm lấy cánh tay của Hàn Vương An cùng hắn rời đi.

“ Đúng rồi Hồng Liên, sao con biết ta ở đây” Hàn Vương An có chút kinh ngạc hỏi

“ Phụ vương khí thể mạnh mẻ, con chỉ cần đi theo hào quang rực rở trên người phụ vương trong cung là tìm được thôi” Hồng Liên nhanh nhẩu trả lời, ánh mắt thỉnh thoảng quay lại nhìn phủ đệ phía sau.

“ ha ha ha” Hàn vương An vui vẻ cười lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui