Cùng thời gian, Tử Lan Hiên một gian phòng.
“ Nếu ta không nhận lầm thì người chính là tả Tư Mã tiền nhiệm, Lý Khai” Hàn Phi ngồi nhìn Lý Khai dò hỏi.
Lý Khai quỳ dưới bên dưới đưa tay chắp lại hành lễ: “ công tử Hàn Phi”
“ Lý Tư Mã lần này trở về e rằng, không phải cố địa trùng du, phải chứ? vừa khéo ta có một chuyện thỉnh giáo Lý Tư Mã”
Lý Khai đáp lời: “ mời công tử nói”
“ Năm xưa khi Lý Tư Mã xuất chiến Bách Việt phải chăng từng kết giao cùng một cô nương của Hỏa Vũ Công ở Hỏa Vũ Sơn Trang?” Hàn Phi nghe được liền hỏi.
Nhìn thấy Lý Khai gật đầu lại nói: “ Năm xưa Bách Việt nội loạn sinh linh đồ thán, sau lại có Việt vương Thiên An đứng ra dẹp loạn. Hàn quân trợ giúp phản loạn trở về, trong đó vị cô nương kia kết làm phu thuê của Tả Tư Mã Lưu Ý. Một tháng trước Hồng phu nhân gặp một vị nô bộc trong vườn họa uyển, từ đó trở về tâm thần hoảng hốt, tên nô bộc kia hẳn là Lý Tư Mã rồi”
“ Ngươi... tại sao lại trở về?” Vệ Trang lên tiếng hỏi, từ một chuyến Độc Hạt Môn hắn cũng đem được Lý Khai trở về, lại bắt gặp toán người bắn tên lên Tử Lan Hiên liền nhanh chân tụ hội, một hồi lộn xộn xuống thì Ngột Tựu lẫn đám sát thủ đi theo đều bị giết sạch.
Hàn Phi cất bước đi đến phía sau Lý Khai nhìn hắn một hồi rồi nói: “ Sau khi tin quân ông bại vong truyền về. Lưu Ý đả nắm lấy quân quyền, một mình độc đại. Đến nữ nhân của ông năm ấy cũng gả cho hắn. Một tháng trước ông cải trang làm nô bộc hạ đẳng đi gặp Hồng phu nhân, không lâu sau Tả Tư Mã chết trong tư phủ. Ông còn không cảm thấy quá đổi trùng hợp sao?”
“ Công tử Hàn Phi ta khuyên ngài hãy buông tay nhân lúc ngài còn đường lui”Lý Khai lên tiếng, Bách Việt chuyện cũ chính là cái hố chết người, hơn ai hết hắn biết nội loạn là do Hàn An bày ra, hơn nữa rất có khả năng cùng với Việt vương Thiên An tham dự.
Một khi hắn chọc vào chính là chết không thể chết hơn, chuyện cũ năm xưa đều là hai vị quân vương kia cấm kỵ mà tồn tại.
Bọn họ có thể ngồi lên vương vị bây giờ là nhờ tràng phản loạn năm đó. Cho nên hắn có lòng tốt nhắc nhở Hàn Phi, động đến chuyện này Hàn An không giết hắn mới lạ.
Hàn Phi liền đáp: “ Đường lui hay đường tiến mỗi người một ý. Lý Tư Mã nếu ông một lòng đả thoát lưu thì e rằng cũng sẻ không đứng đây”
Lý Khai trả lời: “ Có lẻ ngài nói đúng, nhưng ta và ngài rốt cục chẳng giống nhau, ngài vẫn còn lựa chọn, còn ta..sớm đả mất quyền lựa chọn rồi”
Lúc này Hàn vương cung.
Hàn Vương An trầm ngâm rồi nói “ Đô thành xưa nay do quân đội của khanh bảo vệ, bây giờ xảy ra mối họa như vậy, khanh giải thích thế nào”
“ Đối với mối họa thông thường, quân đội dĩ nhiên là hữu dụng, nhưng mối họa lần này bọn chúng sử dụng vu thuật, các binh sỉ thông thường không thể chống trả” Cơ Vô Dạ chậm rải đáp lại.
“ Vu thuật” Hàn An thốt.
Cơ Vô Dạ tiếp tục một bên bơm hơi, nói “ Trong thành nhiều nơi bị cháy, lữa lớn liên tục khuyếch tán, nhiều ngày không tắt thậm chí gặp nước lại càng lớn hơn. Thứ vu thuật này chỉ có vu sư Đại Việt mới biết cách sử dụng.
Hơn nữa quy mô của tai họa lần này e là có người hiểu lấy binh pháp đứng sau tổ chức. Vương tử Hàn Phi phụ trách vụ án Tả Tư Mã bị giết đã dò ra một kẻ không nên xuất hiện ra, Hửu Tư Mã trước kia Lý Khai”
“ Hả” Hàn Vương An cơ mặt có chút giật nên, nói: “ tên phản đồ chống đối quân lệnh trước kia, không phải đả chết từ lâu rồi sao”
“ Mối họa xảy ra trong thành lần này, e là Lý Khai vì muốn trả thù nên cấu kết với dư nghiệt của Bách Việt gây ra” Cơ Vô Dạ một bên chậm rải lên tiếng.
“ Nhất định phải nghĩ đủ mọi cách bình định tai họa này, trả cho đô thành sự thái bình, kẻ gây loạn bất kể là người hay ma, cũng phải tiêu diệt tận gốc” Hàn vương An lạnh nhạt giọng nói không cho cự tuyệt tên tiếng.
“ Rõ” Cơ Vô Dạ trả lời: “Huyết Y Hầu Bạch Diệc Phi đã từng là cấp trên của Lý Khai ở Đại Việt, bây giờ có thể làm trợ lực của chúng ta”
“ Vậy thì lệnh khanh và Bạch Diệc Phi tăng cường trấn thủ trong thành, thi hành lệnh cấm đi đêm” Hàn Vương An đứng dậy ra lệnh sau đó xoay người rời đi.
“ Thần lĩnh mệnh” Cơ Vô Dạ cúi đầu môi nở ra nụ cười đắc ý.
Thất Tuyệt bang đại sảnh.
Đường Thất thân ảnh nhanh chóng cất bước vào bên trong khi nghe thủ hạ thông báo Thiên An đả về còn cho người thông báo hắn đến.
Nhìn thấy Thiên An phía trước liền đi nhanh đến chắp tay hành lể, vừa ngồi vào bàn đả nghe hỏi: “ trong thành có sự kiện gì nổi bậc”
Vuốt râu mình liền nói: “ Bẩm bang chủ, tình báo thu được đêm qua giữa đêm Bạch Diệc Phi đả nhập Tần Trịnh, một việc khác đêm qua lại phát hiện một tòa ngục thất bí ẩn một người từ nơi này thoát ra hỏa thiêu kiến trúc mấy con phố gần đó”
Thiên An đương nhiên biết mấy chuyện này, lại nghe thanh âm của Đường Thất: “ Còn một tin tức nữa đó là Phỉ Thúy Hổ có một cổ xe ngựa đang đi về phía đô thành. Là một món đại lể chuẩn bị cho phủ tướng quân”
Thiên An bàn tay gõ nhẹ khóe môi lại nhích lên.Hắn biết phần đại lể kia là gì, là một mỹ nữ. Nguyên tác trong người trên xe chính là Diễm Linh Cơ nàng nhân cơ hội này mà trà trộn vào Tần Trịnh bỏ qua tai mắt của Dạ Mộ lợi dụng sắc đẹp để trà trộn vào ngay đô thành nước Hàn.
Song Diễm Linh Cơ bây giờ đả bị hắn oẵm đi từ lâu, thậm chí còn sinh cho hắn một bảo bảo cực kỳ nghịch ngợm.
Nhưng giống như Hồng Như không có Diễm Linh Cơ lại có một cô nương khác lại thế vào vị trí của nàng. Chính là một trong những thủ hạ dưới trướng của Thiên Trạch.
Thái tử Thiên Trạch bị Bạch Diệc Phi bắt giam ở Tần Trịnh, bọn họ là thủ hạ trung thành đương nhiên sẻ không nhìn chủ tử nhà mình chịu nạn mà không cứu.
Không ít lần trà trộn vào Tần Trịnh song Dạ Mộ cũng không phải là hàng nghiệp dư gì. Thái tử không cứu được ngược lại không ít thành viên còn bị mất mạng.
Cũng may bọn họ còn có Đại Việt lẫn các thương đoàn Đại Việt ẩn thân, thế lực Dạ Mộ lẫn La Võng hoàn toàn không có đất dụng võ trước nơi này. Trong bóng tối các thuộc hạ Thiên Trạch liếm láp vết thương đồng thời ẩn mình chờ cơ hội cứu ra chủ tử của mình.
“ Thời gian tới giám sát hầu phủ trong Tần Trịnh của Bạch Diệc Phi, giám sát phần đại lể mà Phỉ Thúy Hổ chuẩn bị cho ta”
“ Vâng bang chủ” Đường Thất lên tiếng.
Thiên An tiếp tục hỏi: “ Có biết tòa ngục thất tối hôm qua không?”
Đường Thất vuốt râu nói, " Lảo phu trước kia có nghe có một vài tòa đặc thù lao ngục, mà đây chút ít lao ngục tất cả đều ở vào Tân Trịnh ngoại ô trên gò núi. Nhưng ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua những địa phương này lại còn có lao ngục tồn tại "
“ Sự việc nhiều năm trước có liên quan đến Bách Việt thái tử ông biết được bao nhiêu” Thiên An gõ gõ bàn tay nói.
Đường Thất trầm ngâm một hồi lại nói: “ mười mấy năm trước Bách Việt loạn bên trong mất tích bí ẩn Bách Việt thái tử, Thiên Trạch. Năm đó cái gọi là mất tích thực ra chỉ là nhiều mặt che giấu, Thiên Trạch tại Hàn vương bội ước đồ diệt Bách Việt vương tộc về sau, khi đô thành thất thủ lại mất tích bí ẩn.
Một đám kỳ nhân dị sĩ, giết vào Hàn vương trong cung, toàn bộ Tần Trịnh đều mang đến uy hiếp không nhỏ, thẳng đến cuối cùng, cái này uy hiếp bị Tướng Quân Phủ giải quyết, tất cả mọi người đều cho là hắn chết, dần dần cũng liền quên lãng”
Thiên An lặng người một hồi rồi nói: “ Tiếp quản Độc Hạt Môn địa bàn, khuếch trương thế lực, đồng thời truy tìm Soa Y Khách dấu vết”
“ Vâng, bang chủ” Đường Thất chắp tay lên tiếng, thân ảnh lần nữa lại lui ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...