“Xin lỗi, đệ không khuyên được Ngọc Đườngn.” Sau khi nghe được câu này từ Triển Chiêu, Lô Phương cũng biết, chuyện còn khó giải quyết hơn. Từ cặp mắt sáng trong của Triển Chiêu ông cũng hiểu được ý tứ y còn chưa nói: “Thật ra, Triển mỗ còn không thuyết phục được bản thân mình.”
Từ hôm Bạch Ngọc Đường gặp được Triển Chiêu rồi, ngược lại chịu uống thuốc, nhưng thái độ còn rõ ràng hơn, đó là “Quyết không trở về Hãm Không Đảo, trừ phi mang xác Ngũ gia trở về!” Nói như vậy tức là rất kiên quyết, không chừa đường lui.
Sau khi có thể xuống đất rồi, Bạch Ngọc Đường lại thường đến phòng Triển Chiêu, tới đó thì luôn luôn cao hứng, miễn cưỡng bị kéo về thì mặt mũi đều đen.
Còn có hai đêm, Lô Phương nhìn thấy Đinh Nguyệt Hoa đứng ở vườn sau lén khóc thút thít. Triển Chiêu càng ngày càng bình phục, lại có chuyện gì khiến cô gái kiên cường này thương tâm như thế. Trên đời làm gì có tường nào gió không thổi lọt, lấy tính tình ta thích ta làm của Lão Ngũ, không để ý đến ánh mắt của thiên hạ, tự nhiên sẽ không hiểu được cái gì là cấm kỵ.. Chỉ sợ không qua bao lâu, toàn bộ người phủ Khai Phong cũng sẽ biết, đến lúc đó, Lô Phương ông phải đối mặt với huynh đệ Đinh gia như thế nào, mở miệng với ba huynh đệ khác làm sao.
Lô Phương cũng đau đầu.
Ban đêm hậu viện thâm sâu tĩnh lặng. Chỉ một chút thanh âm đã có thể vang đi rất xa. Giọng của Hàn Chương hãy còn rõ rệt.
Lô Phương theo âm thanh mà đi, trong đình không chỉ có Hàn Chương, còn có Đinh Điềm Huệ cùng Đinh Nguyệt Hoa. Bao Chửng mấy ngày liền thẩm lý vụ án Tương Dương Vương, vì đề phòng 5 dư đảng của Tương Dương gây khó dễ cho Bao Chửng, Đinh Điềm Huệ cùng Từ Khánh thay thế Triển Chiêu thiếp thân bảo vệ Bao Đại nhân, nên mãi không thể nào mặt đối mặt với Lô Phương.
Đinh Điềm Huệ dường như rất tức giận, “Bạch Ngọc Đường khá lắm, quả nhiên là phong lưu thành tính, bây giờ cả sự việc bậc này cũng có thể làm ra, Hàn nhị ca, huynh nói có phải nên để cho Bạch lão ngũ cho chúng ta một lời giải thích hay không?”
Hàn Chương cũng giận giữ không ít: “Ta mặc kệ giải thích hay không giải thích cái gì, lão Ngũ đã ngủ rồi, hơn nữa thương nặng chưa lành, có chuyện gì chờ nó khỏe hơn lại nói.”
“Trọng thương chưa lành đều không thể chất vấn thế này, chờ đến lúc khoẻ rồi, Hãm Không đảo các người còn có mặt mũi ra ngoài gặp người sao?”
“Nhị ca, huynh đừng nói như vậy…” Đinh Nguyệt Hoa cũng khuyên Đinh Điềm Huệ.
Tim Lô Phương cũng đánh bộp một cái, chuyện này quả nhiên không lừa được Đinh Nguyệt Hoa cực kỳ thông mình, Đinh Điềm Huệ đối với muội muội này lúc nào cũng yêu thương có thừa, tuyệt đối không thua bốn người họ đối với lão Ngũ, dĩ nhiên không muốn thấy muội muội phải chịu nửa điểm ủy khuất.
Trong mắt Đinh Nguyệt Hoa, Triển Chiêu trọng tình trọng nghĩa, ôn văn mà nhã nhặn, cái gì cũng là ưu tú nhất, cái gì cũng là tốt nhất, vậy nên dĩ nhiên phải chỉa mũi dùi về hướng Bạch Ngọc Đường rồi. Phong lưu của Bạch Ngọc Đường trải rộng khắp thiên hạ, thêm một thêm hai cũng chẳng là gì, nhưng lần này cũng thật quá kinh thế hãi tục, Lô Phương há có thể ngồi yên không để ý.
Nhìn Lô Phương bước ra, Hàn Chương cố nuốt cục tức. Mà Đinh Điềm Huệ cũng không được tự nhiên quay mặt đi, lỗ mũi nặng nề hừ một tiếng.
Nguyệt Hoa hai mắt ửng đỏ, giống như đã khóc. Cúi người thi lễ, lễ phép vẹn toàn, không mất đi tố dưỡng. (công luyện tập nhiều ngày)
“Đinh Nhị gia, xem ra đệ có cái gì hiểu lầm Hãm Không đảo chúng ta thì phải?”
“Hiểu lầm?” Đinh Điềm Huệ lạnh lùng nói, “Tay của Bạch Ngọc Đường cũng đưa đến mặt Triển Chiêu rồi, còn gọi là hiểu lầm sao, ngược lại Lô đảo chủ nói thử một chút, xem phải thế nào mới không hiểu lầm?”
“Nhị ca!” Đinh Nguyệt Hoa cực kỳ bối rối, hôm đó cô mang thuốc vào, lại nhìn thấy tay Bạch Ngọc Đường che trên mặt Triển Chiêu, cả hai không nói nhìn thẳng vào mắt nhau, ánh mắt đưa tình đầy tình nghĩa kia dù là bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được. Nhớ lại mấy ngày này Triển Chiêu đối với mình, lúc nào cũng là khách khí, trong tôn trọng lại lộ ra khoảng cách, trong ôn hòa có kèm theo lãnh đạm. Một thứ dự cảm không thể nghĩ lại không thể không nghĩ khiến cho cô hoảng sợ vô cùng.
Thì ra, Đinh Nguyệt Hoa cũng không định nói cho Đinh Điềm Huệ, cô tin tưởng Triển Chiêu, người khiêm khiên quân tử đó làm bất cứ chuyện gì cũng đều phân tấc. Chẳng qua nỗi đau mất mát, ánh mắt phiếm hồng của cô không lừa được Đinh Điềm Huệ.
Đinh Điềm Huệ dĩ nhiên muốn tìm Bạch Ngọc Đường xui xẻo.
—– Con hao tổn tử chết háo sắc đến trời, dám đánh chủ ý lên người cô gia của Đinh gia. (ai cô gia nhà chú:v nhận xằng nhận bậy, đấy là đệ muội nhà họ Bạch)
Lòng Lô Phương thầm mắng Bạch Ngọc Đường phóng đãng, trên mặt lại không lộ ra nửa phân, nói: “Trên trán Triển hộ vệ có vết thương, lão Ngũ cùng cậu ấy huynh đệ tình thâm, xem vết thương cho cậu ấy, bất quá rất bình thường. Không biết Đinh nhị gia nghĩ đi đâu? Chẳng lẽ cả đời Đinh nhị gia chưa bao giờ từng xem qua vết thương giùm các huynh đệ bằng hữu sao?”
Đinh Điềm Huệ cười lạnh nói: “Trên trán Triển hộ vệ có thương tích, sao ta lại không nhìn thấy, chỉ sợ Lô đảo chủ là đang nói đến vết thương cũ một năm trước ha, đã nhạt đến không thể nào nhạt hơn rồi, cần Bạch Ngọc Đường nghiên cứu cẩn thận như vậy sao? Ngược lại, Lô đảo chủ ba tháng trước, bị người đả thương tay trái, thế nào không thấy Ngũ đệ của huynh tinh tế kiểm tra?!”
“Đinh nhị gia làm sao lại nói ra lời này, lão Ngũ cùng Triển hộ vệ cùng nhau xông vào Trùng Tiêu lâu, đồng sinh tử, cộng hoạn nạn. Nam tử hán đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết là chuyện thường. Lão Ngũ ngược lại không nói, Triển hộ vệ lại là cô gia nhà Đinh gia ngươi.”
“Nếu Triển Chiêu không phải cô gia nhà ta, ta cũng lười để ý. Đinh gia ta tuy không phải danh môn vọng tộc, nhưng cũng không thể để Bạch Ngọc Đường hắn dính vào.”
Đinh Điềm Huệ lời lời đều nhắm trực tiếp Bạch Ngọc Đường, Lô Phương cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng: “Lão Ngũ vốn tính tùy tiện, nhưng cũng không làm chuyện ngu ngốc, giao tình của Đinh gia cùng Hãm Không đảo cũng không phải mới ngày một ngày hai. Đinh nhị gia sao không tin lão Ngũ?”
“Muốn ta tin tưởng Bạch Ngọc Đường cũng được. Bắt đầu từ ngay mai, huynh có thể bảo Bạch Ngọc Đường đừng tới gặp Triển Chiêu không?”
Lô Phương nhất thời cứng miệng. Ông nghĩ nếu bắt được Bạch Ngọc Đường, ta còn phải đứng ở chỗ này nghe Đinh Điềm Huệ la hét sao?
Hàn Chương đứng một bên thấy Lô Phương bị Đinh Điềm Huệ nói lại không đỡ được, cũng không cam lòng, cười ha ha nói: “Đinh lão nhị, lời này của ngươi cũng không đúng rồi, coi như ngươi không tin lão Ngũ của chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn không tin Triển hộ vệ? Ai chẳng biết Triển hộ vệ thế nhưng nổi danh khiêm khiêm quân tử.”
Những lời này là lời phản pháo vô cùng lợi hại, Đinh Điềm Huệ lập tức câm họng, liếc qua Đinh Nguyệt Hoa, Đinh Nguyệt Hoa cúi thấp đầu, một bộ vô cùng khổ sở, hai chữ “không tin” kia bất kể thế nào cũng không nói ra miệng được.
Hung hăng nuốt cơn giận trong lòng, Đinh Điềm Huệ nói: “Cũng được, chuyện trước đó, chúng ta đều không nói ra. Kính xin hai vị thường xuyên chỉ dạy Bạch Ngọc Đường chút, Triển Chiêu đã sớm đính hôn cùng muội muội ta, cũng không thể để người khác xen vào quấy rối. Nếu như lại có tin đồn gi tổn hại đến danh dự Đinh gia cùng Hãm Không đảo, đừng trách Đinh Điềm Huệ ta kiếm hạ vô tình!”
Đinh Điềm Huệ vừa dứt lời, sau thạch giả sơn lại vang lên tiếng quát to: “Đinh Điềm Huệ, ngươi có thể làm gì Ngũ gia ngươi hả?!”
(Chú tới XD!! chém nó chú ơi)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...