[Thử Miêu Đồng Nhân] – Nho Nhỏ Miêu Lang Quân

Bạch Ngọc Đường đang đắm chìm trong thế giới của hai người với bảo bối đang nằm trên bụng ấm áp thì bị một tiếng bất đắc dĩ của đại tẩu mình cắt đứt:” Ai tiểu tử ngốc…Xem ngươi cố chấp như thế đại tẩu sẽ một lòng giúp ngươi!”

Cảnh giác nhìn về phía nữ nhân tuy đã có tuổi nhưng bất quá lại vẫn như trước xinh đẹp, quyến rũ:” Đại tẩu, ngài nói vậy là có ý tứ gì?”

Lại thấy Mẫn Tú Tú hai tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng nói:” Ý của ta chính là, thật ra thì cũng không phải hoàn toàn không có cách nào! Ngươi chỉ cần…đem bản thân giấu đi, không gặp ai là được mà?!” Trên mặt lộ ra vẻ xem thường, ngươi ngu ngốc, một chút phương pháp xử lí đơn giản như thế mà cũng không nghĩ ra.

” Đúng nha! Biện pháp này thật tốt! Đại tẩu sao ngài biết mà không nói sớm TAT…” Tiểu Miêu Miêu vẫn trốn ở một bên không dám lên tiếng nghe được phương án này suýt nữa thì bật khóc. Sớm biết phương pháp đơn giản như thế thì đã không lo lắng đề phòng như vậy rồi, nín thở chờ quyết định của Bạch Ngọc Đường!


Lại bị Bạch Ngọc Đường vô cùng không nể mặt liếc mắt trừng một cái, không tiếng động nói:” Đúng cái gì mà đúng?! Muốn Ngũ gia lâu như thế không ra ngoài gặp người còn không bằng giết ta đi còn hơn”. Thật ra thích náo nhiệt cũng chỉ là nguyên nhân phụ thôi, cái chính thật ra là ── muốn mình bây giờ trốn đi không gặp ai vậy tương lai Triển Chiêu trở về mình giải thích với hắn làm sao về đứa nhỏ đây!? Ta không thể nói là sinh đứa con này cho hắn huống chi có nói hắn cũng sẽ không tin! ( Miêu đại nhân sao lại có thể không tin chứ?!!!)

” Ta xem ngươi là sợ ….Tương lai cùng cha của đứa bé này giải thích như thế đúng không?” Nhìn Tiểu Thử này một tay mình nuôi lớn từ nhỏ tâm tư đó của y thế nào mà Lư đại tẩu lại không nhìn ra chứ?

Bị đại tẩu của mình một câu nói toạc ra tâm sự của bản thân, Bạch Ngọc Đường nhất thời thẹn quá hóa giận lớn tiếng phủ nhận:” Người nào? Ai nói?! Ngũ gia chính là cha của đứa nhỏ này! Ta mới không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích!” Nhưng giọng nói kia bởi vì chột dạ mà không có chút cường ngạnh nào, đại tẩu thế nào mà lại không nhìn ra chứ?!

Biết tiểu tử kia luôn thích cùng người khác đối nghịch ngang bướng, Mẫn Tú Tú cũng không miễn cưỡng y mà làm ra vẻ không lí giải được nghi ngờ nói:” Như vậy a… Vậy ngươi còn có băn khoăn gì nữa? Trong Khai Phong phủ này còn có bảo bối gì mà làm Bạch Ngũ gia của chúng ta lưu luyến như thế không muốn rời đi?( Không phải là con mèo kia sao đó là một trong tam bảo trong truyền thuyết của Khai Phong phủ a)

” Này… Đại tẩu, ngài cũng biết sự vụ Khai Phong phủ bận rộn, kia bốn trụ tự đều là những người ngốc nghếch, nhất là các án tử liên quan đến mâu thuẫn trên giang hồ thật sự trụ cột Ngũ gia ta không thể rời đi được a!” Bạch Ngọc Đường nghĩ trước nghĩ sau cuối cùng cũng nghĩ ra một cái cớ mà ngay cả bản thân cũng thấy không hề có trọng lượng.

Quả nhiên lập tức liền bị đại tẩu không chút lưu tình bắt bẻ trở lại: ” Ngươi thôi đi, theo ngươi nói cả thành Biện Kinh to như thế nếu ngươi rời đi, Bao đại nhân sẽ không thể phá án được đúng không? Vậy thì ngươi cũng nghĩ một chút đi, ngươi tới phủ Khai Phong này lâu như thế rồi ngươi đã giúp đại nhân làm được bao nhiêu án rồi?”

” Cái này.., Đây là bởi vì sau khi Ngũ Gia tới, mấy thứ ác nhân nghe tin đã sợ mất mật cũng sẽ không dám gây ra ans Cho nên thiên hạ mới thái bình như thế a. Đều là công lao của Ngũ Gia ta a! Đúng rồi! Còn có Tiểu Hùng! Đám ngươi đuổi giết hắn còn chưa có bắt được cho nên bây giờ Này cũng được tính là lí do sao! ( Ngũ Gia ngài khiêm nhường a nhìn trời…)


Mẫn Tú Tú nghe y nói mà thiếu chút nữa không kiềm chế được cười rộ lên! Con mèo kia còn cần ngươi bảo vệ?! Mấy ngày nữa ngươi mới là người cần được bảo vệ a! Thế là khẽ cười một tiếng:” Theo ta thấy kia, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ( ngoài người này còn có người giỏi hơn, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác cao hơn – ý là mình giỏi nhưng có người còn giỏi hơn). Khai Phong phủ nếu ngươi không làm thì tìm người thay thế ngươi mấy tháng không phải là quá dễ dàng sao?

Nói thế còn cố ý quay đầu lại nhìn Triển Miêu Miêu ranh mãnh cười:” Ngươi nói có đúng hay không, Niệu Niệu Hùng?”

Miêu Miêu lập tức nhận mệnh, mặt có chút co quắp nhưng vẫn là biết điều một bên phụ họa khuyên nhủ:” Ách đúng nha TAT… Bạch ca ca, ngươi không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho ta ….Vì cục cưng trong bụng của ngươi mà suy nghĩ a, ngươi cũng không thể vừa giữ lấy bụng vừa đi bắt phạm nhân a?”

Triển Chiêu hiểu ý của Lư phu nhân, nàng là muốn mang Bạch Ngọc Đường đi. Mình mặc dù không nỡ tách Ngọc Đường ra nhưng cũng hiểu rõ khổ tâm của nàng phủ Khai Phong ở dưới chân thiên tử, vốn hỗn tạp rắc rối, hết sức vất vả. Bao đại nhân vừa công minh liêm khiết, tiết diện vô tư đắc tội không ít đại thần trong triều, tùy thời đều có thể bị ám hại, nguyu hiểm, cần Ngọc Đường hộ vệ. Công thêm Ngọc Đường tuy chức vụ là tứ phẩm đeo đao hộ vệ, trên danh nghĩa là đảm nhiệm chức vụ ở Phủ Khai Phong nhưng thực tế là hộ vệ của hoàng thượng. Mà gần đây nghe nói Tương Dương Vương bên kia tựa hồ cũng có phản ứng….

Bạch Ngọc Đường mặc dù cũng hiểu rõ băn khoăn trong lòng Bạch đại tẩu thế nhưng vẫn không nguyện rời đi:” Đại tẩu, cho ta thêm một tháng, Sau một tháng tiểu đệ liền tùy theo phân phó của người, ẩn cư thế ngoại không liên quan chuyện triều chính nữa.”


Nếu một tháng sau mà không đợi được người nọ chỉ sợ chỉ còn có một khả năng….Đến lúc đó Ngũ Gia liền thực sự chết tâm.!

Đối mặt với loại chờ đợi trong vô vọng này cho dù là loại người cao ngạo tự phụ như Bạch Ngọc Đường cũng không khỏi mất dần đi lòng tin. Có lẽ người nọ thực sự là đã…. không còn trên đời này nữa….

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy trong lòng chán nản nhưng lại không hề biết rằng cái người mình vẫn đợi cư nhiên lại luôn ở bên cạnh mình…..

bất quá Bạch Ngọc Đường ảm đạm không kéo dài được lâu chuyện phát sinh kế tiếp khiến y rất nhanh liền lại một lần nữa dấy lên ngọn lửa hi vọng…..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui