Q4 – BINH PHÁP – CHƯƠNG 87: BỞI VÌ, THƯ LINH CHÚNG TA SẼ KHÔNG NÓI DỐI
Editor: Luna Huang
“Hắt xì. Hắt xì!”
Sáng sớm, nhảy mũi vài cái không giải thích được, điều này làm cho Nhạc Ngũ Âm vừa rời giường, nhịn không được âm thầm lẩm bẩm, thầm nghĩ ngân gia đây là lại sắp bị túm đi làm bài tập nữa rồi sao?
Được rồi, không thời gian để ý tới những thứ này, vì thời gian này, trong viện của nhạc phường, đang họp rất nghiêm túc.
Sáng sớm dưới ánh mặt trời kim sắc, vây quanh bàn đá trong viện, Nhạc Ngũ Âm Cố Thất Tuyệt cùng với Bác, tất cả đều nghiêm trang trợn to hai mắt, nhìn ngọc thạch tín phù trên bàn đá, vẫn nhìn, vẫn nhìn, vẫn nhìn…
Trong yên tĩnh, qua tròn nửa khắc đồng hồ, Nhạc Ngũ Âm rốt cục xoa xoa cổ sắp lên mem, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nên, nói cách khác, tròn quá ba ngày, chúng ta vẫn không có thu được một cái đơn của tích tích đón kiếm?”
Ách, tuy rằng không muốn tiếp thu, nhưng đây là sự thực không sai vào đâu được.
Bác rất buồn bực lắc lắc cái cổ, như là vừa tắm xong đặc biệt vẫy tông mao, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Không biết vì sao, ta và lão Cố rõ ràng đều đăng kí rồi, thế nhưng không ai tới chiếu cố sinh ý, liên quan gì đến chúng ta?”
“Rất kỳ quái a, thực sự rất kỳ quái a.” Nhạc Ngũ Âm rất hồ nghi nhìn bọn họ, đến cuối cùng vẫn là cầm ngọc thạch lệnh phù lên, “Cái này sai a, trước ta hỏi qua lão Yến, trên lý thuyết mà nói, coi như là sinh ý kém hơn nữa, cũng không đến mức chừng mấy ngày đều… Phốc!”
Lời còn chưa dứt, chờ nàng đưa linh lực vào, kiểm tra tin tức đăng kí trong ngọc thạch linh phù này, đột nhiên liền đem phun hết nước trà xanh đầy miệng ra: “Khụ khụ khụ, cái quỷ gì, phía trên này để các ngươi đăng ký một chút tư liệu của mình, các ngươi đăng ký cái gì?”
“Có vấn đề gì?” Cố Thất Tuyệt cùng Bác thật tò mò phản vấn.
“Có vấn đề gì?” Nhạc Ngũ Âm nhìn tư liệu đăng ký phía trên ngọc thạch lệnh phù, quả thực cũng muốn túc nhiên khởi kính ——
Họ tên: Cố Thất Tuyệt
Giới tính: Nam
Kinh nghiệm ngự kiếm: Ba vạn hai ngàn năm trăm chín mươi chín năm (sự cố chưa từng có)
Phi kiếm sở dụng: Sơn hải kinh thần thú Bác ( mỹ mạo và trí tuệ cùng tồn tại, tốc độ kinh người, an toàn ổn định)
Thu lệ phí tiêu chuẩn: Mỗi trăm dặm năm trăm linh thạch ( không có tiền có thể dùng tùng mặc để thay thế)
Rất tốt, nhìn xong tư liệu đăng ký này, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được lệ nóng doanh tròng, đột nhiên cảm thấy bản thân nếu như là hộ khách của tích tích đón kiếm, cũng sẽ không chọn người ngự kiếm không đáng tin cậy này: “Ai ai ai, quân thượng, ngươi tại sao phải ghi kinh nghiệm ngự kiếm này, điền hơn ba vạn năm a?”
“Bởi vì, thư linh chúng ta không có nói dối.” Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời.
Vọng Thư Uyển
“Vậy, vậy Bác đại nhân giới thiệu nơi đây lại là tình huống gì?” Nhạc Ngũ Âm rất hư nhược đỡ cái trán, “Cái gì gọi là mỹ mạo và trí tuệ cùng tồn tại?”
“Có vấn đề gì?” Không đợi Cố Thất Tuyệt trả lời, Bác ngay bên cạnh rất bất mãn nhảy ra kháng nghị, “Tu chân giả dùng phi kiếm, có huyết thống cao quý như cô nãi nãi không, có tốc độ nhanh còn an toàn ổn định như cô nãi nãi không, có đẹp mắt…ân, như cô nãi nãi không?”
Không có, hiển nhiên không có, Tử Viết cùng Sơ Sơ các nàng, lập tức ở hai bên trái phải vỗ tay rất nhiệt tình.
“Ân ân ân, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người.” Bác rất tự hào vung cái cổ lên, dương dương đắc ý nói.
Nói cho cùng có đạo lý, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phát hiện mình không lời chống đở, ngạc nhiên hết chỗ nói nửa ngày, thật vất vả mới toát ra một câu: “Cho nên nói, tích tích đánh kiếm này của chúng ta… Ách, sai, phải gọi tích tích đón ngựa mới đúng.”
“Nói bậy, cái gì gọi là tích tích đón ngựa?” Bác rất tức giận gõ chân một cái, “Cô nãi nãi là có huyết thống thần thú thượng cổ của Bảo Thời Tiệp (Luna: Porche), nên đây —— tích tích đón xe!”
…? ? ?
Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc, sửng sốt nửa ngày dĩ nhiên cũng không biết nên mắng chửi thế nào, đến cuối cùng chỉ có thể yếu yếu nhấc tay hỏi: “Được rồi, được rồi, trước mấy thứ kia ta đều mặc kệ, ta chỉ muốn hỏi một câu —— cuối cùng tiêu chuẩn thu lệ phí này, mỗi trăm dặm thu năm trăm linh thạch… Quân thượng, người cảm thấy giá tiền này hợp lý không?”
“Hợp lý a, đây còn chưa chiết khấu.” Bác lập tức nhảy ra đoạt đáp, “Cô nãi nãi là thần thú thượng cổ a, vẻ đẹp này hoàn toàn khác với phi kiếm tục hàng, nếu không phải thiếu tiền mua luân mạch đặc biệt, cô nãi nãi cũng sẽ không cho bọn hắn một cơ hội lên xe… Di, Ngũ Âm nữ quan, ngươi làm gì đập đầu lên bàn thế?”
“Không có việc gì, đầu óc ta có lỗ hỏng.” Nhạc Ngũ Âm đập đầu vào bàn một cái, đột nhiên cảm thấy rất mệt tâm, anh anh anh, cho nên nói, ngân gia thật vất vả nghĩ ra kế hoạch cứu phá sản, cứ như vậy tuyên bố kết thúc rồi sao?
“Phải bình tĩnh, phải bình tình.” Tử Viết ở bên cạnh nhìn náo nhiệt hồi lâu, lúc này rốt cục cười tủm tỉm mở miệng, “Ngũ Âm a, chúng ta có thể đợi vài ngày nữa, nói không chừng có khách tới cửa.”
vongthuuyen.com
“Thành thật mà nói, ta không trông cậy đâu.” Nhạc Ngũ Âm cảm động đến lệ rơi đầy mặt, “Tích tích đón kiếm biến thành tích tích đón xe, hơn nữa thu lệ phí còn đắt như vậy, gia hỏa nào muốn dùng kiếm mà có thể vung tay như thế a?”
“Đó cũng không nhất định, nói không chừng hắn chưa nhìn kỹ tư liệu đăng ký.” Tử Viết rất nhàn nhã ngẩng đầu, nhìn phía ánh sáng mặt trời kim sắc sáng sớm.
Một lát qua đi, như là phát hiện cái gì, nàng như có điều suy nghĩ chậm rãi chuyển quang xem qua, nhìn chân trời dưới tầng mây phía đông nam, ngoài mấy ngàn dặm trên Huyền cổ quật, một đạo hơi khói xích sắc như ẩn như hiện ——
“Ân, bổn sư cảm thấy, có thể rất nhanh thì sẽ nhận được đơn?”
—————
Hầu như đồng thời, trong Huyền cổ quật ngoài mấy ngàn dặm, trong bạch cốt đang nổ rơi lả tả, một lần nữa tụ tập lại, đồng thời xây tạo thành một dàn tế không hoàn toàn trọn vẹn. . .
Nổi giận qua đi, lúc này vực ngoại thiên ma Khôi Nha rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, trầm tư trước dàn tế hồi lâu sau, hắn cuối cùng từ trong bách nha cốt liên (Luna: dây chuyền bằng trăm cái răng) trước bộ ngực, gỡ một cốt nha tản ra tia sáng xích hồng xuống ——
“Việc đã đến nước này, chỉ có thể gửi hy vọng vào, trên đời còn có cái loại phế vật tràn ngập dã tâm mà ngu xuẩn này, năm đó bổn tướng tu hành còn chừa lại. . .”
Răng rắc!
Cố sức nắm chặt, cốt nha chợt vỡ vụn, huyết hồn không trọn vẹn núp trong cốt nha chợt giải thoát, ngay sau đó dường như bị lực vô hình cướp đi, trực tiếp dung nhập vào trong tế đàn bạch cốt.
Oanh!
Trong sát na, tế đàn bạch cốt dung hợp với huyết hồn, bộc phát ra quang mang huyết sắc lóng lánh loá mắt, cuộn trào mãnh liệt quang mang huyết sắc ngưng tụ thành mặt gương quỷ dị, loạng choạng không rõ, phảng phất tùy thời cũng sẽ tiêu thất, nhưng cuối cùng vẫn ngưng tụ thành hình. . .
Hầu như đồng thời, mặt gương này ngưng tụ thành hình xong, trong mặt gương đột nhiên xuất hiện gương mặt dữ tợn rồi lại kinh ngạc, gương mặt nàng âm trầm bỗng nhiên ngẩng đầu, như có cảm ứng trầm thấp quát dẹp đường: “Lớn mật, là người phương nào, dám quấy rầy bổn tôn tu hành?”
Thờ ơ, Khôi Nha nheo mười sáu con hung mục lại, âm u đánh giá gương mặt âm trầm trong mặt gương, rồi lại chợt cười lạnh một tiếng: “Phương pháp vạn độc huyết cương? Ngu xuẩn, phương pháp tu hành này của ngươi có nhiều chỗ thiếu hụt, sợ là tu hành thêm mấy trăm năm nữa, cũng luyện chế không ra mấy con vạn độc huyết cương.”
“Ngươi là ai?” Nghe được trong hư không truyền tới tiếng cười lạnh, lại bị nói thẳng chỗ thiếu hụt trong tu hành, gương mặt xưng là lão tổ âm trầm không khỏi hoảng sợ biến sắc.
“Ngu xuẩn, ngươi không cần biết nhiều như vậy.” Khôi Nha bén nhọn cười gằn, rồi lại chợt tản mát ra uy áp huyết cương, trực tiếp xuyên qua cự ly xa, trọng trọng đánh vào trên người tu chân giả tự xưng lão tổ kia.
“Đây, đây là?” Cảm giác được cái loại uy áp huyết cương quen thuộc rồi lại cường đại hơn này, cả người lão tổ kia run rẩy kịch liệt, khó con ngươi có thể tin phóng đại, toàn bộ mặt âm trầm đều vặn vẹo.
Giờ này khắc này, ghé vào lỗ tai hắn, một thanh âm dữ tợn rồi lại tràn ngập mê hoặc, cứ như vậy mang theo lực lượng ảnh hưởng thần hồn, quanh quẩn như bóng với hình ——
“Ngươi chỉ cần biết, ta có thể để ngươi thực hiện dã tâm của ngươi. . .nên, thành giao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...