Thư Linh Ký

Q4 – BINH PHÁP – CHƯƠNG 103: ĐẠI NHÂN, NGƯỜI ĐẾN CÙNG CÓ MẤY LOẠI HUYẾT MẠCH THƯỢNG CỔ

Editor: Luna Huang
Sáng sớm, Thiên Nguyên hồ, trong ánh nắng màu vàng, ba quang dịu dàng…

Một màn này, vốn là rất tĩnh mịch tốt đẹp, nhưng gần một cái chớp mắt, Thanh Đồng chiến xa gào thét vọt tới, cuồng bạo xẹt qua mặt hồ, nhấc lên sóng mênh mông cuộn trào mãnh liệt!

Trên chiến xa, ngoại trừ Cố Thất Tuyệt còn rất bình tĩnh cố định trên xe lăn, những người khác tất cả đều trong quán tính điên cuồng lay động, một đoàn tu chân giả Võ Đạo tông bình thường đều không hề sợ hãi chiến trường đẫm máu, lúc này cư nhiên tập thể vẻ mặt tái nhợt, cảm giác tùy thời đều phải phun điểm tâm ra ngoài…

“Dừng lại, dừng lại!” Mà đang ở phía sau Thanh Đồng chiến xa, hơn mười đạo kiếm quang mang theo mùi hương yên chi, chính khí cấp bại phôi điên cuồng đuổi theo.

Trên kiếm quangm đám vũ sĩ tử bào đến từ Hoa Mãn lâu Thiên Hương thành, hiển nhiên là say rượu còn chưa có tỉnh lại, cưỡi kiếm quang đều có chút lảo đảo: “Hỗn trướng, các ngươi là ở đâu ra, nếu là quấy nhiễu quý khách của Hoa Mãn lâu chúng ta, các ngươi phải ăn không hết. . .”

Oanh!

Còn chưa kịp nói xong, Thanh Đồng chiến xa lần thứ hai cuồng bạo gia tốc, còn thuận thế vấy ra sóng lớn, tưới đến một đám vũ sĩ tử bào phía sau ướt đẫm.

“Cho nên nói, cái con ngu ngốc chạy từ Thiên Ma giới ra kia, rất có thể trốn ở trong Hoa Mãn lâu?” Bác rất hưng phấn dương cổ lên, nhìn về lầu các xa hoa càng ngày càng gần trên đảo nhỏ phía trước, “Sách sách sách, thật biết núp a, mượn hương vị yên chi cùng mùi rượu, che lấp mùi máu tanh, trách không được tìm không được bọn họ.”


Khi nói chuyện, tiểu đảo đã gần ngay trước mắt, đám vũ sĩ tử bào phía sau khẩn trương trong lòng, nhịn không được tức giận cao giọng quát dẹp đường: “Người đến, người đến, ngăn cản những thứ hỗn trướng này!”

Trong sát na, tín hiệu cảnh báo bay lên trời, trên đảo nhỏ bị kinh động, nhất thời thì có trăm đạo kiếm quang gào thét bay lên không, trên kiếm quang lại là một đám vũ sĩ Thiên Hương thành phái tới, đồng loạt thôi động pháp khí, nhất thời thì có hoa vũ khắp bầu trời đón gió phất phới, nhìn như hoa lệ rồi lại giấu giếm sát khí ——

“Hỗn trướng ở đâu ra, dám xông vào Hoa Mãn mãn phân của Thiên Hương thành ta, còn không mau mau xuống xe thúc thủ chịu trói?”

“Ha hả ~” Bác không thèm để ý chút nào lắc lắc tông mao, cao tốc cuồn cuộn quay đầu nhìn Cố Thất Tuyệt, “Lão Cố, dẫn theo không?”

“Dẫn theo. . .” Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời, thuận lợi từ trong lòng ngực lấy ra một bộ hỏa ngọc giác, để xuống trên một sừng của Bác.

“Đây, đây là cái gì?” Nhạc Ngũ Âm ở bên thấy vẻ mặt mờ mịt.

“Tượng trưng huyết mạch của dị thú thượng cổ.” Bác nghiêm trang trả lời, “Đội cái này vào xong, một phần tám huyết mạch xe cảnh sát trong cơ thể của bổn đại tiểu thư, sẽ tự hành thức tỉnh, sau đó. . .”

Vọng Thư Uyển
Không cần giải thích!


Trong sát na này, bộ hỏa ngọc giác cái trán nàng, đột nhiên bắt đầu rất điên cuồng lóng lánh hồng quang, để đám người hoa mắt, ngay sau đó sừng còn truyền đến tiếng kêu chói tai bén nhọn, để người tâm phiền ý loạn!

Dường như huyết mạch dị thú thượng cổ thực sự thức tỉnh rồi, trong nháy mắt này Bác tinh thần đại chấn, chợt ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng, hỏa quang quanh thân cuồng bạo sôi trào: “Nắm chặt, xe cảnh sát. . . Xuất động!”

Oanh!

Trong sát na, thân thể ngân bạch của nàng cùng Thanh Đồng chiến xa, lần thứ hai gào thét rung động gia tốc, mang theo hỏa quang hồng sắc lóng lánh vậy không ngừng, tiếng còi cảnh sát bén nhọn đến phá vỡ màng tai, đằng đằng sát khí nhằm phía Hoa Mãn lâu!

Điên rồi sao, đây là điên rồi sao?

Đám vũ sĩ tử bào phía trước mục trừng khẩu ngốc, mắt thấy Thanh Đồng chiến xa đều sắp cuồng bạo đụng vào, lúc này mới phản ứng, luống cuống tay chân thôi động hoa vũ khắp bầu trời.

Ngăn cản cũng vô ích!

Mang theo hỏa quang cuộn trào mãnh liệt sôi trào, Thanh Đồng chiến xa giống như là mãnh thú cuồng bạo, nổ vang đụng vào trong hoa vũ khắp bầu trời!

Trong chớp nhoáng này, hoa vũ khắp bầu trời dường như kết giới trong suốt, lúc lực to lớn đánh vào, không tự chủ được lõm vào trong, lại một lát sau, khẽ run lên, sau đó. . .


Oanh!

Trong điện quang hỏa thạch, hoa vũ mang theo khí lãng, dường như như bài sơn đảo hải, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, gần trăm tên vũ sĩ tử bào nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ tới kịp kinh hãi hô to, đã bị khí lãng nổ vang cuồn cuộn cuốn lên, tất cả đều chỉnh tề bay lên không rớt ra ngoài!

Hầu như đồng thời, Thanh Đồng chiến xa phá tan kết giới hoa vũ ngăn trở xong, hình như cũng xuất hiện trượt bánh xe, lung lay lắc lư không khống chế được đánh về phía đình đài lầu các, trong hỗn loạn còn có thể nghe được tiếng kinh hô của Bác: “Con mẹ nó, phanh lại, thắng xe không ăn, các ngươi giữ vững. . .”

Không kịp giữ vững rồi, hơn nữa cũng không có gì có thể giữ!

Ầm ầm một tiếng, Thanh Đồng chiến xa không khống chế được lật nghiêng, cứ như vậy ma sát mặt đất, bộc phát ra hỏa tinh lóng lánh nóng rực, cuồng bạo đánh về phía đại môn Hoa Mãn lâu, Nhạc Ngũ Âm trong xe kinh hô một tiếng, trực tiếp bị hất bay ra ngoài, vừa lúc lọt vào trong lòng của Cố Thất Tuyệt.

vongthuuyen.com — Luna: Biết kiếm cơ hội ghê.

Dưới ánh mặt trời kim sắc sáng sớm, một tu chân giả uống say huân huân, chính ôm vị tiểu nương tử mỹ mạo, lung lay lắc lư đi ra khỏi Hoa Mãn lâu, một phần ba giây sau, chờ hắn thấy tình cảnh trước mắt, đột nhiên mục trừng khẩu ngốc: “Chờ một chút, ta có đúng hay không. . . Không!”

Oanh!

Giờ khắc này, Thanh Đồng chiến xa trượt cao tốc, rốt cục cuồng bạo đánh vỡ đại môn, sau đó mang theo lực va đập vô pháp ngăn trở, tiếp tục trượt xông vào đại đường, đánh bay mười mấy tu chân giả ven đường, phá hủy một nhóm bàn lớn, cuối cùng oanh một tiếng, đánh vào hình trụ gỗ lim trong đại đường.

Bụi mù tràn ngập, vụn gỗ bay lên không, toàn bộ Hoa Mãn lâu run rẩy kịch liệt, thẳng đến cực kỳ lâu sau, mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là đại đường tốn hao mấy vạn linh thạch tinh xảo xây dựng bày trí, cũng đã hoàn toàn bị bị hủy.


Vắng vẻ, một mảnh mờ mịt trong yên tĩnh, tất cả người trong đại đường đều dính sát tường, nghẹn họng nhìn trân trối tập thể hóa đá, chỉ có trong bụi mù tràn ngập kia, còn có thể Thanh Đồng chiến xa ngã xuống đất, còn truyền đến hồng quang lóng lánh, cùng với tiếng cảnh báo bén nhọn. . .

Răng rắc, cửa của chiến xa, rốt cục vào lúc này hư hao tróc ra.

Cố Thất Tuyệt người lẫn xe lăn, rất bình tĩnh nằm ở trong xe, còn không quên bưng chén cháo được bảo hộ khá cẩn thận, thản nhiên tự đắc uống một ngụm: “Ngô, quên thả mực vào rồi.”

Còn mực gì nữa a, Nhạc Ngũ Âm giùng giằng từ trong lòng của Cố Thất Tuyệt bò ra ngoài, tu chân giả Võ Đạo tông bên cạnh cũng không tốt chút nào, cũng bởi vì ăn mặc võ khải các loại va chạm, tất cả đều thương tổn mặt mũi bầm dập, chỉ có Tôn Đóa mượn xích hỏa linh kim khải, còn có thể tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở đó. . .

Vắng vẻ, vắng vẻ đến mê mệt. . .

Mấy giây sau, mọi người trong đại đường rốt cục phản ứng kịp, mấy vũ sĩ tử bào bưng xương sườn, từ ngoài cửa khí cấp bại phôi xông vào, cách rất xa liền phẫn nộ quát: “Hỗn trướng, các ngươi những thứ hỗn trướng này, đến cùng là ai?”

Phanh!

Còn chưa kịp nói xong, bọn họ đã bị móng ngựa tuyết trắng mang theo lửa đá bay!
Giờ khắc này, đón ánh mắt kinh ngạc đến ngây người của tất cả mọi người, dưới vòng vây bạo lực của một đoàn tu chân giả võ khải, Bác rất nghiêm túc bước ra phía trước, đánh cho đại đường lay động, đằng đằng sát khí quát dẹp đường ——

“Thiên Nguyên Tiên thành lâm kiểm, mọi người tất cả đều dựa vào tường đứng ngay ngắn, không được lộn xộn, không được châu đầu ghé tai. . .người nào kia, buông muội tử trong lòng ngươi ra!”

(Luna: Hệt như cảnh sát xông vào động bắt người, cười chết mất)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui