“Tôi cứ ngỡ chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta.”
***
“Lý Hiểu Minh!!!”
Sáng sớm hôm sau, tôi bị thư kí rống tỉnh, tôi nhìn thấy hàng lông mi thật dài cùng đôi mắt vằn vện tia máu của cậu ta ngay trước mặt: “Xóa, nhanh xóa status của anh đi!!!”
Tôi ngáp một hơi, vẻ mặt ngái ngủ bảo: “Không xóa, lại chả viết tên cậu, cậu sợ cái gì?! Đúng rồi, cấm gọi tên đầy đủ của tôi!”
Dù gì thư kí vẫn là thư kí, tuy rằng cực kì tuyệt vọng, những vẫn khôi phục sự bình tĩnh rất nhanh: “Sếp Lý, ngài có biết làm vậy sẽ khiến rất nhiều người hiểu lầm ngài là đồng tính luyến ái hay không?”
Tôi ngồi dậy mang vớ: “Biết. Thì thế nào hả, mặc kệ bọn chúng!”
Lâm Ý Nhất hỏi: “Vậy còn chú và dì? Tính sao với cả hai bây giờ?”
Tôi bước vào phòng vệ sinh rửa mặt, qua loa đáp: “Tôi là con trai của họ, họ còn không hiểu tôi ư? Trai thẳng đuồn đuột nhé, hơn nữa tôi cũng sắp kết hôn rồi, ai rảnh mà đi quản lí tôi.”
Lâm Ý Nhất trơ ra như phỗng, đằng sau cậu ta là bình minh vừa ló dạng, cậu ta đứng ngược ánh sáng, làn mi nhuốm màu nắng trời, phần chóp phủ sắc vàng nhạt. Bản thân gần chớm độ ba mươi, đã sớm trút bỏ vẻ ngây ngô cùng nhút nhát thuở nào, năm tháng lắng đọng cậu ta thành một người đàn ông chững chạc phong độ. Tôi sững sờ chốc lát, phát hiện ngoại trừ thân phận thư kí ra, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ quan tâm Lâm Ý Nhất tử tế cả, thật lâu sau đấy, tôi mới giang hai cánh tay, bảo: “Tới, quần áo.”
Lâm Ý Nhất luyện thành thói quen mở áo vest ra, đến gần giúp tôi mặc quần áo, vốn dĩ đã là chuyện thường trực năm năm rồi, hôm nay tôi mới cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu ta chỉnh gọn cổ áo, dáng vẻ ngoan ngoãn thắt cà vạt cho tôi, lông mi rủ xuống, sống mũi cao vút, tập trung lại đẹp đẽ. Tôi có thể nghe rõ hô hấp của cậu ta, khẽ vươn tay liền dễ dàng ôm chầm đối phương ngay, thậm chí dời tay xuống, chính là cặp mông đầy đặn, nếu mà được xoa nắn…
Gượm, gượm, gượm đã! Hầu kết tôi giật giật, thầm mắng mình:
– Mày đang nghĩ cái quái gì vậy! Lâm Ý Nhất chính là đàn ông! Đừng suy diễn lung tung nữa…
Vẻ mặt tôi đầy ngáo ngơ nhìn chằm chằm hư không hồi lâu, cho nên lúc cậu ta ôm lấy tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, cả người cứ cứng đờ, chắc hẳn Lâm Ý Nhất cũng phát hiện ra điểm này rồi, ôm khẽ chốc lát bèn buông tay.
Cậu ta mỉm cười nói với tôi: “Sếp Lý, cảm ơn ngài về quãng thời gian qua. Bảy năm trước, ngài đã trao cho tôi một cuộc sống mới thêm một lần nữa. Nếu không có ngài sẽ không có tôi ngày hôm nay. Tôi thực sự vô cùng, vô cùng biết ơn ngài, chúc ngài mãi mãi hạnh phúc, nhất định phải bảo trọng…” Nói đến câu cuối, vành mắt của cậu ta ửng đỏ, gần như nghẹn ngào mà nén lệ.
Nhưng rõ ràng kẻ khăng khăng đòi từ chức là cậu cơ mà, khốn kiếp, ông đây mới là người uất ức chẳng dám xả giận đấy.
“Vậy cậu đừng đi nhé, có được không? Cậu muốn thứ gì tôi cũng cho cậu.”
Lâm Ý Nhất kiên định lắc đầu, cười khẽ, “Sếp Lý, tôi sẽ dọn ra ngoài ngay hôm nay, lát nữa sẽ có công ty dọn nhà đến phụ chung với tôi, làm phiền ngài rồi.”
Tôi ngơ ngác lẽo đẽo theo sau cậu ta, phát hiện cậu ta đã thu dọn hành lí xong xuôi tự bao giờ, trước cổng xuất hiện một cụ già, nghe nói là quản gia cao cấp tốt nghiệp từ học viện quản gia Anh Quốc, sở hữu mấy chục năm kinh nghiệm, cậu ta thực sự đã bố trí ổn thỏa hết cho tôi rồi.
“Cậu ở chỗ nào?” Tôi chật vật hỏi.
“Tôi trú tạm khách sạn vài ngày trước, đợi xử lí xong mọi việc sẽ trở về Thành Đô.” Lâm Ý Nhất gật đầu với tôi, “Sếp Lý, cảm ơn anh chiếu cố tôi nhiều năm như vậy, tôi…”
Cảm ơn cảm ơn, cậu ta chỉ biết nói cảm ơn, nếu thật sự biết ơn tôi, cớ gì lại dứt khoát từ chức, vì sao cậu ta có thể đối xử với tôi như vậy!
“Được rồi, khỏi cảm ơn, tôi đi đây, cậu lo mà thu xếp tốt chuyện của mình.” Tôi lạnh lùng bảo, cầm chìa khóa xe lên, lập tức ra cửa ngay.
Tôi biết, thiên hạ này không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng Lâm Ý Nhất ăn cơm cùng tôi trên một cái bàn nhiều năm như vậy, tôi cứ ngỡ chỉ có cái chết mới đủ sức chia lìa chúng tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...