“Lại khóc nữa rồi!” Mạnh Dục Thành xoay khuôn mặt ướt nhem của cô qua, chăm chú nhìn một hồi rồi hôn lên đôi môi anh đào của cô, vị mặn của nước mắt hòa lẫn trong răng môi của hai người.
“Sao anh lại đến đây?” Cô khóc nấc, rất không có khí phách mà chờ mong câu trả lời của anh, có phải ai yêu một người đều sẽ trở nên ti tiện như thế không, ngoại trừ tình yêu của đối thì không mong muốn cái gì khác nữa.
“Đến dẫn em về nhà.”
Mạnh Dục Thành kéo tay cô lên, rất bá đạo mà xỏ một chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, nếu không phải vì chiếc nhẫn này thì e rằng anh đã đến đây từ tối hôm qua rồi, nhưng vì để cho cô một lời hứa bảo đảm mà anh đã phải cố gắng chờ thêm tận mười mấy tiếng hồ, “Gả cho anh nhé, bảo bối.”
Thẩm Nhã Hinh ngơ ngác nhìn ánh sáng lấp lánh trên ngón áp út, “Nếu em là đang nằm mơ thì xin anh đừng đánh thức em.” Giấc mơ này quá đẹp, cô đang mơ thấy Mạnh Dục Thành cầu hôn với cô cơ đấy!
“Nhóc con ngốc nghếch, đây là thật, không phải mơ đâu.” Mạnh Dục Thành đau lòng vuốt ve khuôn mặt bị ốm hẳn đi của cô: “Anh yêu em.”
Thẩm Nhã Hinh úp mặt vào lòng anh, vừa khóc vừa cười: “Em cũng yêu anh, em rất rất yêu anh.” Mười ngón tay đan chặt vào nhau thể hiện tình yêu vĩnh cửu của hai người.
Về đến Đài Trung đã được một tuần rồi, nào là gặp Tổng giám đốc với phu nhân Tổng giám đốc cộng với một lượng lớn họ hàng thân thích của nhà họ Mạnh nữa, Thẩm Nhã Hinh lúc này mới có cảm giác thật sự sắp phải gả vào một đại gia tộc lớn. Liên tục hết gặp người này đến gặp người khác, gặp đến nổi Thẩm Nhã Hinh cảm thấy hoa mắt chóng mặt luôn, đáng sợ hơn là đó chỉ mới là họ hàng gần mà thôi, họ hàng xa còn chưa đến cơ đấy.
Ân oán hiểu lằm giữa Bạch Uyển Minh và Mạnh Dục Thành cuối cùng cũng được hóa giải, Bạch Uyển Minh quay trở phòng thí nghiệm với thân phận là người nối dõi của Bạch thị, hiện đang chuẩn bị khai thác một loại thực vật nhuộm vải mới. Nhưng có một việc thần kỳ hơn nữa chính qua điều tra của Văn Diệp Nhiên thì rất có thể Bạch Uyển
Minh chính là người tên Minh Minh trong tấm hình của Khang Thái, chỉ là hai người họ vẫn chưa biết mà thôi.
Văn Diệp Nhiên nói, dựa trên tinh thần phải có trách nhiệm với khách hàng thì anh cần phải tiến hành điều tra thêm mới có thể xác định được, nhưng Thẩm Nhã Hinh lại cho rằng anh chàng trinh thám chỉ sợ thiên hạ không loạn này chẳng qua chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi.
Cuộc sống lại quay trở về nhịp điệu cũ, chỉ duy nhất có việc khiến Thầm Nhã Hinh lo lắng bất an là từ lúc quay về từ Cao Hùng thì Mạnh Dục Thành chưa hề làm ‘cái đó’ với cô lần nào cả, chẳng lẽ cô không còn sức quyến rũ nữa rồi sao? Sau khi tắm xong, Thầm Nhã Hinh đứng trước chiếc gương trong phòng tắm quan sát cơ thể mình.
Sau một khoảng thời gian nuôi dưỡng tẩm bổ bằng công thức dành cho heo của Mạnh Dục Thành thì khuôn mặt bị gầy đi đã trở nên đầy đặn hồng hào trở lại, cặp mắt hạnh cũng long lanh trong sáng, đôi môi anh đào bởi vì buồn bực mà hơi chu ra, có soi cỡ nào cũng thấy không khác trước kia là bao mà, nhưng vừa nghĩ đến Bạch Uyển Minh và cô gái xinh đẹp như búp bê đó Thẩm Nhã Hinh lại có chút xìu hơi, haizz, người so sánh với người sẽ tức chết người mà!
Không, không đúng, có thể so được, ít nhất thì cô cũng có thịt hơn họ một chút ở chỗ này! Hai tay cô nâng lấy cặp núi đôi trắng nõn đầy đặn trước người, bỗng nhiên nhớ đến cảm giác lúc Minh Dục Thành yêu thương vuốt ve nó, lúc mới bắt đầu anh luôn rất nhẹ nhàng quyến rũ… “Nếu mỗi lần tan ca về sớm đều có cảnh tượng đẹp như vậy để thưởng thức thì anh không ngại suy nghĩ lại xem có nên thường xuyên ‘cúp làm’ về sớm không đâu.” Mạnh Dục Thành đứng trước cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm cơ thể đầy đặn hấp dẫn của cô, anh cảm giác như khả năng khống chế mà anh vốn tự hào đang dần dần biến mất rồi.
Lịch làm việc của anh thay đổi đột xuất, định về dẫn cô đi ăn, nhưng kêu nửa ngày mà chẳng thấy ai trả lời anh liền cảm thấy lo lắng, anh tưởng cô lại chạy trốn nữa rồi, nhưng khi tìm một vòng khắp nhà thì lại gặp phải cảnh tượng kiều diễm như thế.
“Á! Anh về hồi nào thế?”
Thẩm Nhã Hinh xấu hổ đỏ lựng cả khuôn mặt, trời ạ, anh về lúc nào thế, cô luống cuống tay chân muốn lấy khăn tắm nhưng lại bị anh giành mất.
“Từ lúc em tự vuốt ve mình.”
Giọng nói của anh khàn khàn, mang theo vẻ đè nén dục vọng, bác sĩ nói cô cần nghỉ ngơi vài ngày, cũng đã một tuần rồi, chắc cô đã nghỉ dưỡng đủ rồi chứ.
“Em, em nào có.”
Thẩm Nhã Hinh kháng nghị, nhưng bằng chứng như thép, cô đã làm rồi, mà anh cũng đã tận mắt chứng kiến, nên dù cho có muốn giải thích cô cũng chẳng biết phải giải thích ra sao, chẳng lẽ muốn cô nói là mình đang quan sát xem cơ thể mình có chỗ nào hấp dẫn hay không sao? Không cần nghĩ cũng biết anh sẽ nghĩ lệch hướng cho mà xem, huống chi cái đó cũng chẳng phải là lệch hướng!
“Ồ, thế em đang làm gì?”
“Không làm gì cả, anh ra ngoài đi mà!”
Cảm giác trần truồng cho người ta nhìn khắp người để đánh giá thật là vừa xấu hổ vừa bực mình, đáng hơn là Mạnh Dục Thành lại bắt đầu cởi quần áo của bản thân!
Áo khoác, cà vạt, áo sơ mi… Thẩm Nhã Hinh như bị trúng tà vậy, nhìn chằm chằm hành động cơ thể của anh, đây là lần đầu tiên cô quan sát cơ thể anh, toàn thân cơ bắp khỏe mạnh phối hợp với cơ thể cao to của anh, thật là đẹp trai quá đi.
Cơ bụng của anh thật đẹp, hèn chi anh có thể điều chỉnh tư thế của cô một cách dễ dàng như thế, í, đợi chút, cơ bụng? Lúc này Thẩm Nhã Hinh mới ý thức được Mạnh Dục Thành đã cởi đến mức chỉ còn duy nhất một chiếc quần lót mà thôi.
“Á! Anh đừng cởi nữa.”
Vật thể phồng lên dưới chiếc quần lót không cần nói cô cũng biết là thứ gì, cô đúng là đang suy nghĩ tại sao không cùng cô làm ‘cái đó’, nhưng cũng không thể ở dưới tình trạng không có chuẩn bị gì hết liền ‘cái đó’ ngay chứ!
Rất hiển nhiên là lời kháng nghị của cô đã bị cho qua, Mạnh Dục Thành rất tự nhiên mà cởi luôn quần lót rồi cười khẽ đưa tay ôm cô vào lòng, “Xấu hổ gì thế, cơ thể của em có chỗ nào anh chưa nhìn qua?” “Không có!” Anh nói quả thật không sai, nhưng vẫn không thể khiến cô cảm thấy không xấu hổ được.
“Nếu… cái đó… về giường được không?”
“Em còn nhớ em đã hứa với anh cái gì không?”
“Cái gì?”
Mạnh Dục Thành cười nham hiểm “Trước khi em bỏ nhà ra đi em đã hứa với anh là làm cái gì cũng được.”
Ầm! Khuôn mặt của Thẩm Nhã Hinh đỏ như gấc, cà lăm nói: “Cái đó, cái đó vẫn còn hiệu lực sao?”
“Em nói xem!” Mạnh Dục Thành nhìn đôi môi anh đào đỏ thắm của cô, bụng dưới liền thấy căng trướng.
“Được… được thôi…” Haizzz, ai kêu đã hứa rồi thì phải làm chứ, thế Thẩm Nhã Hinh đành thấy chết không sờn mà gật đầu đáp ứng anh, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau đó cô liền hối hận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...