Rõ ràng không một động tĩnh nhưng bên trong cô đã sợ hãi đến tột độ rồi, che miệng khóc nức nở, trong thâm tâm cô thầm mong rằng có ai đó đến giúp cô, là mẹ hắn người mẹ hiền từ của hắn hay Trương Miều Di, ai đó sẽ đến giúp cô đây chứ
“ Còn không mau mở, tôi sẽ phá cửa” hắn đang uy hiếp cô
“Đừng” giọng nói của cô vang lên kèm theo tiếng thút thít, chất giọng khàn khàn, hắn nhận ra được người con gái bên trong đang khóc
Hết cách hắn bước xuống lầu, cô nhạy cảm hơn hẳn tưởng tượng, biết bao cô gái muốn trèo lên giường của hắn còn không được, ngủ với nhau một đêm hắn cũng đâu có nói sẽ không chịu trách nhiệm với cô.
Suy nghĩ của hắn thật nông cạn, qua đêm với một cô gái hắn mất đi thứ gì chứ, chả mất gì cả
Lát sau, hắn đành gọi cho Trương Miều Di, hắn cũng biết rõ mọi quan hệ của bọn họ nhưng dù sao cũng là phụ nữ sẽ dễ dàng hơn, điện thoại lại vang lên tiếng “tút tút tút”.
Hắn tức giận đập tay xuống bàn như muốn bóp nát chiếc điện thoại
Đầu dây bên kia cô ta đang sợ hãi gấp trăm lần đây, tắt máy của hắn liền gọi điện cầu cứu mẹ của hắn.
“ Hu hu hu, dì à, dì mau nói với anh họ là người xúi giục con đi” Trương Miều Di
“ Thừa Trạch nó gọi cho con rồi sao, con đừng sợ, con giúp ta thì ta chắc chắn bảo vệ con”
“Hu hu dì à, con sẽ dọn tới nhà dì ở mấy hôm a,” Trương Miều Di chưa dứt hết câu đã bị hai người áo đen lôi đi mất rồi “ Dì à cứu con hu hu”
Điện thoại rơi xuống đất chỉ con tiếng vang vọng của mẹ hắn “ tiểu Di à, con không sao chứ”
Họ lôi cô lên xe “ Tiểu thư thất lễ rồi” đây là hai người vệ sĩ thân cận của Cố Thừa Trạch là Diệp Tử Khiêm và Cố Đình Cảnh, khá là đẹp trai, ai nấy đều có vóc dáng cao lớn thân hình vạm vỡ, hơn nữa đối với Trương Miều Di tên vệ sĩ Cố Đình Cảnh này vô cùng đặc biệt, cô có tình cảm với hắn, cũng đã từng thổ lộ, nhưng hắn đều ngó lơ cô.
Hôm nay được hắn lôi đi như này không phải là cơ hội tốt cho cô thì còn gì.
Nhưng mà cô phải đối phó như thế nào với Cố Thừa Trạch đây \~\~
Lúc nảy do quá tức giận nên Cố Thừa Trạch chỉ còn cách gọi vệ sĩ đưa Trương Miều Di về, Cố Đình Cảnh cậu ta cũng từng nói với hắn về việc sẽ không tiếp xúc qua lại với Trương Miều Di dù trong công việc hay bất của việc gì khác, nhưng lần này là do bất đắc dĩ thô
Trương Miều Di ngồi vào xe, trên người vẫn còn khoác chiếc váy lụa hai dây, lộ ra da thịt trắng nõn, thêm vòng ngực tròn trịa của cô, cảnh tưởng này đều khiến cho vô số đàn ông phải đổ gục.
Nhưng trái lại, hai người đàn ông trên xe này đều rất “tịnh tâm”
Tận dụng cơ hội này Trương Miều Di ôm mình kêu lên “ lạnh quá\~” vốn tưởng Cố Đình Cảnh phía trên sẽ để mắt đến còn cởi áo khoác đưa cho cô, nhưng một cái liếc mắt của hắn cũng không có.
Diệp Tử Khiêm bên cạnh cởi áo khoác của mình đưa cho cô, Trương Miều Di cười gượng cầm lấy áo, khoác vào “ Cảm ơn Anh Diệp”
Trương Miều Di ngồi trong xe một đoạn đường dài, liếc nhìn trên kính chỉ có thể thấy được ánh mắt lạnh lùng của Cố Đình Cảnh, hẳn là đi theo Cố Thừa Trạch làm việc nên đã nhiễm luôn căn bệnh lạnh lùng của hắn, Trương Miều Di định nói gì đó với Cố Đình Cảnh nhưng hơi e ngại nên quay sang nói với Diệp Tử Khiêm “anh Diệp này, không biết anh họ gọi tôi sang là có việc gì nhỉ ?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...