Dịch giả: Đình Phong
Rốt cuộc Thanh Loan đuổi tới Thiên Lam viện.
Nhưng cước bộ của nàng lại hơi chần chờ.
Sắc lệnh của Tinh Thần Các vừa truyền đến lần nữa.
Đó là một đạo sắc lệnh so với quá khứ cũng không khác mấy.
Nhưng tâm tư của Thanh Loan càng phát ra nặng nề.
Sắc lệnh kia viết thế này - hồn Thiên Thương táng, hồn Trành Quỷ về.
Ý tứ của nó rất đơn giản, Thiên Thương không đạo, hồn nó phải diệt; Trành Quỷ có đạo, hồn nó nên về.
Thanh Loan rất rõ ràng sức nặng của vị đao khách kia trong lòng của Tô Trường An, cho nên nàng không tránh khỏi do dự.
Mạc Thính Vũ cùng Ngọc Hành là tiễn đưa, mặc dù để lại khúc mắc trong lòng của Tô Trường An nhưng nó thuận theo đại đạo, vô luận như thế nào thì anh linh của bọn họ còn sống.
Nhưng Sở Tích Phong lại là táng!
Mặc dù cũng thuận theo đại đạo, nhưng cái đạo này là đạo của Tinh Thần Các, Thanh Loan tin rằng với tính tình của Tô Trường An hắn sẽ không quá thích việc này.
Thanh Loan không muốn làm việc mà hắn không vui.
Nhưng vốn nàng đã phá hỏng quy củ giết Mã An Yến, lại để anh linh Tử Vi tinh thoát đi. Nếu là mặc kệ Thiên Thương, người kế tiếp nàng phải chôn cất chính là bản thân mình rồi.
Đây là đạo lý của Tinh Thần Các.
Không táng người liền táng mình.
Mà đang lúc nàng do dự thì một giọng nói vang lên.
Theo đó một đạo ánh đao sáng lên.
Đó là rất nhiều thanh đao cộng lại thành ánh đao, hoặc là nói rất nhiều người đem đao ý của mình phó thác trên một người, sau đó người kia mang theo đao ý này chém ra một nhát.
Người kích phát ra đao ý như vậy là đao khách chân chính.
Thanh Loan không thấy nhóm người kia nhưng từ chỗ đao ý đầy trời đó mà cảm nhận được.
Bởi vì những người kích phát ra đao ý kia, tu vi của bọn họ có mạnh có yếu, mạnh đã tới Vấn Đạo, yếu thì Thái Nhất Phồn Thần. Nhưng có điều không ngoại lệ chính là bọn họ kích phát ra đao ý đều rất lăng lệ ác liệt lại dạt dào sát cơ.
Mà chỉ có đao khách chân chính mới có thể phát ra đao ý như vậy.
Một khắc này Thanh Loan hình như nhận thấy điều gì nên ngẩng đầu lên, trong mây đen mưa to, phía chân trời xa có hai ngôi sao đang phát sáng rực rỡ.
Nàng không hiểu cảm thấy có chút bi thương, nàng biết rõ có lẽ đây là hào quang cuối cùng của hai ngôi sao này chiếu xuống nơi đây.
Nghĩ tới đây nên nàng thở dài một hơi, rốt cuộc cũng phải đạp lên đất đầy máu tươi đi tới Thiên Lam viện.
Lúc Sở Tích Phong mang theo cỗ đao ý kiên quyết kia đánh tới thì thân thể Hạ Hầu Uyên như vô thức muốn thối lui.
Một đao kia gã từng thấy qua.
Đám đao khách trăm năm kia nói xong như thế liền kiên quyết chém ra một đao, gỡ xuống một cái đầu lâu.
Gã bên trong lời nói ấy mà hoảng sợ từng ngày.
Nhưng tại một giây thân thể gã muốn thối lui thì tâm linh bỗng nhiên sinh ra nhàn nhạt những tưởng niệm khác.
Gã đã không phải là Hạ Hầu Uyên năm đó, gã có Thần Huyết hộ thể, lực lượng trong cơ thể tràn đầy, tràn đầy đến mức bản thân gã cũng không biết đến tột cùng là như thế nào.
Mà cũng vì kết thúc trăm năm ác mộng này, gã đã trả giá quá nhiều rồi.
Một cái giá lớn không thể chấp nhận nhưng gã vẫn chịu được.
Nhưng gã vẫn lựa chọn trốn tránh, cho dù may mắn còn sống thậm chí đến lúc hồn về Tinh Hải, gã vĩnh viễn sống dưới bóng mờ của vị đao khách kia.
Gã không muốn!
Gã đã trả giá quá nhiều cho việc này rồi!
Gã không muốn trốn tránh nữa!
Đến lúc này trong mắt vị Anh Vương Đại Ngụy mới lộ ra một sự kiên quyết.
Gã rống to một tiếng, tà lực hắc khí quanh thân bắt đầu khởi động, ác quỷ sau lưng kêu gào. Thanh quỷ đầu đao kia được ánh tím chiếu lên phát ra ánh sáng rực rỡ, gã cứ như vậy mà nghênh tiếp sát ý đầy trời cuốn tới.
Đao của Sở Tích Phong lúc này cũng tới đúng lúc.
Cho đến lúc này gã rốt cuộc thấy rõ bộ dáng một đao đã lấy xuống đầu của huynh trưởng gã trăm năm về trước.
Với tư cách một gã đao khách trăm năm, Hạ Hầu Uyên không thể không thừa nhận đó là một thanh đao rất đẹp.
Thân đao như tuyết, đao ý dạt dào.
Người dùng đao cũng là một gã đao khách rất lăng liệt.
Khóe mắt đỏ tươi, khuôn mặt dữ tợn.
Mà khi một thanh đao gặp được một vị đao khách như vậy, nói là quần anh hội tụ cũng không đủ.
Cho nên một trảm này tự nhiên được xưng tụng là kinh diễm tuyệt luân.
Lực chém kia rung động núi cao, quên cả sống chết.
Hạ Hầu Uyên rất nhanh liền có quyết định trong lòng.
Gã không tiếp nổi một đao kia.
Không phải linh lực của gã không đủ hùng hồn, cũng không phải đao đạo của y cao thâm hơn.
Mà là tâm gã không kiên quyết bằng y.
Gã rốt cuộc sáng tỏ vì sao trăm năm trước trên triều đình kia, hơn mười vị Tinh Vẫn liên thủ nhưng vẫn chẳng tiếp nổi một đao của Sở Tiêu Hàn.
Bởi vì bọn họ cũng không đủ kiên quyết.
Khi đó thiên hạ nhất thống, khắp nơi thần phục.
Những người đã từng chinh chiến thiên hạ, đẫm máu thành tựu Tinh Vẫn nay đã thành sói ẩn hang ổ.
Còn nhiều năm tháng để bọn họ sống hoài, có nhiều mỹ nhân chờ bọn họ hưởng thụ.
Bọn họ làm sao cam lòng chết? Bọn họ làm sao có thể chết?
Nhưng Sở Tiêu Hàn không giốn vậy, hai mươi ba vạn dân Kiến Nghiệp thành bị gã cùng Hạ Hầu Nhương tàn sát.
Đại Ngụy xem y là hàng thần, Giang Đông xem y là phản tặc.
Y hai bàn tay trắng cho nên quên cả sống chết.
Bởi vì có cái gọi là ai binh tất thắng (quân đội bị áp bức vùng lên mà chiến đấu thì nhất định sẽ chiến thắng)! Đạo lý này gã chinh chiến nửa đời hiển nhiên hiểu được, chỉ là không nghĩ đạo lý này cũng áp dụng với đao khách.
Một khắc này lòng gã cũng hiểu ra.
Gã rốt cuộc tìm ra phương pháp phá giải một đao kia, cũng là biện pháp duy nhất gã có thể nghĩ ra.
Vì vậy gã đem thanh đao ngang tại trước ngực chuẩn bị ngăn cản dựng thẳng lên, sau đó chuyển hướng đâm thẳng tới ngực Sở Tích Phong.
Phốc!
Một âm thanh của binh khí sắc bén đâm vào máu thịt vang lên.
Đao của Sở Tích Phong không quên chém vào lồng ngực gã, một dòng máu tươi màu vàng kim liền phun mạnh ra.
Trái tim của gã bị một đao của Sở Tích Phong trực tiếp phá vỡ, từ một giây này sức sống của gã liền đoạn tuyệt, cho dù có Thần Huyết hộ thể gã cũng biết bản thân không có khả năng phục sinh.
Nhưng gã không để ý chuyện này, khóe miệng của gã thậm chí hiện ra nụ cười nhạt.
Bởi vì đao của gã lúc này thẳng tắp đâm vào tim của Sở Tích Phong.
Đây là phương pháp xử lý mà gã nghĩ đến.
Đao Sở gia, quên cả sống chết, chính như lời của người đời, đao ra người không về.
Muốn phá một đao này chỉ có một con đường - lấy mạng đổi mạng.
Trên đương trường vang lên một hồi kinh hô, thân thể của hai vị đao khách lúc này bỗng nhiên ngã xuống đất.
Gã nhìn vị hậu nhân Sở gia, vị Tinh Vẫn trẻ tuổi. Mà vị Tinh Vẫn trẻ tuổi này cũng nhìn về phía gã.
Nhưng ngoài dự liệu của gã chính là, trong con ngươi của tên đao khách trẻ tuổi kia không kinh ngạc chút nào.
Nó khiến Hạ Hầu Uyên có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh gã đã hiểu được.
Nếu là trước khi xuất đao không có giác ngộ cái chết, làm sao có thể chém ra một đao như vậy đây?
Nhưng gã vẫn nở nụ cười.
Gã nhìn xem Sở Tích Phong nói như thế: "Ta thắng."
"Ta có thể đi được phiến Tinh Hải kia, mà ngươi chỉ có thể bị Tống Táng Giả chôn ở hư vô."
Ấy mà đúng lúc này, một bóng người màu xanh đạp phá màn mưa đi tới trước hai người.
---o0o---
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...