Thủ Hộ

Thiên Vân nhìn
thiếu niên trước mắt thì kinh hãi không thốt nên lời, nàng đã từng hỏi
tuổi tác thì biết rằng cậu đã 15, qua cái giai đoạn tốt nhất để đặt mầm
mống về sau.

Thế nhưng bực này ngộ tính lại quá mức kinh khủng.

Nàng đếm được từ lúc hạ quan sát Kiếm Đồ đến lúc bồi dưỡng được kiếm tâm chỉ trong thời gian chưa uống hết một chung trà. Hơn nữa cái trạng thái này…

Thiên vân dùng thấu thị để quan sát các dòng chảy nguyên lực trong cơ
thể Hạ và phát hiện nó rất dễ dàng thông suốt các kinh mạch, gần như
không gặp trở ngại.

Thể chất này được tu luyện giới mệnh danh là Nguyên Sơ Tiên thể, vạn vật lúc mới sinh đều thông suốt vô cùng, nhưng chỉ một khắc sau đã bị thiên địa ảnh hưởng làm cho càng lớn lên thì tu luyện càng khó khăn.

Thế nhưng Nguyên Sơ Tiên thể thì hoàn toàn không, nó giữ nguyên tính
chất ban đầu làm người tu luyện thông suốt với đất trời, tu luyện cực
nhanh, không gặp bình chướng.

Loại thể chất nghịch thiên này tuy rằng cũng đã xuất hiện nhưng đó đều
là các đệ tử của Thánh Nhân. Hiện tại chỉ có 6 người sở hữu loại thể
chất này trên khắp nước Hạ rộng lớn, và tất cả họ đều là các bá chủ
khủng bố trên toàn lãnh thổ, thêm thiếu niên trước mắt thì đã là 7
người.

Nàng đánh ra một đạo phù hiệu phong bế tất cả không cho ai bước vào cũng như điều tra, việc này quá lớn nàng không ngờ rằng mình tùy ý nhận đệ
tử lại là người sở hữu loại thể chất này.

Hạ hiện đang chình đắm trong Kiếm Đồ không để ý đến tất cả, kiếm lực,

nguyên lực tẩy rửa thân thể cậu. Thanh tâm kiếm trong linh điền mỗi lúc
một rõ ràng và sắc bén hơn.



Thời gian trôi qua thật lâu.

Hạ từ từ mở mắt và thấy được Thiên Vân đang dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn mình. Cậu hơi áy náy:

-Đệ tử xin lỗi vì đã khiến sư phụ chờ đợi, Kiếm Đồ quá hấp dẫn đệ tử nên…

-Không quan trọng,… hãy nói cho vi sư biết ngươi đã có thành quả gì khi quan sát Kiếm Đồ.

Hạ hơi đỏ mặt nói:

-Đệ tử ngu dốt, chỉ ngộ tâm pháp tầng bảy, tâm kiếm hóa thực chất, kiếm
lực gia thân,… sau đó cảm thấy không thể tiến thêm nên dừng lại.

Thiên Vân nụ cười cứng lại, ngộ kiếm ba ngày một mực tiến mạnh đến tầng
bảy, phẩm chất tâm kiếm đạt đến siêu đẳng lại có thể đem kiếm lực gia
thân,… thế nhưng thằng nhóc này mặt dày tự xưng ngu dốt.

Điều này chẳng khác nào đánh vào mặt người phải dùng đến bảy ngày mới có thể miễn cưỡng đạt được tâm pháp tầng năm còn tâm kiếm thì chỉ mới phẩm chất trung bình như nàng.

Thiên Vân đạm mạc nhắm mắt lại suy tính.

Sự việc lần này ảnh hưởng quá lớn, Nguyên Sơ Tiên thể chẳng khác nào một pho tượng bá chủ trong tương lai.

Nếu báo lên với sư phụ thì ước hẹn của nàng và Mỹ Hồ có thể phải xóa bỏ, nhưng trong trận chiến dành Long Tuyền Thảo, hàng trăm huynh đệ tỷ muội bị chết dưới kiếm của Mỹ Hồ.

Tông môn quan trọng hơn hết thảy!.

Thiên Vân thở dài một hơi:

-Vi sư mang ngươi đi gặp sư tổ.

Nói rồi nàng cuồn lấy Hạ bay đến ngọn núi cao chót vót trung tâm.

Trong đại điện lượn lờ mây bảy mày, Thiên Vân lẳng lặng chờ đợi sư phụ cho gọi mình vào.

Một âm thanh truyền ra bên ngoài, Thiên Vân mang theo Hạ bước vào chính điện hùng vĩ.

-Đồ nhi Thiên Vân, tham kiến sự phụ.

-Đệ tử Lạc Hạ, tham kiến sư tổ.

Người đàn ông quắc thước ngồi trên bồ đàn cao cao liếc mắt hờ hững nhìn
đến Hạ. Cậu cũng thoải mái tỏ vẻ ngây ngô không hay biết.

-Tâm pháp đã đạt tầng bảy, tâm kiếm cũng đã hóa thành thực chất, kiếm
lực lưu chuyển toàn bộ kinh mạch, không những thế trong linh điền nơi

ngực còn có một tia nhỏ kiếm nguyên. Quả là bất thế kỳ tài, trời sinh vì kiếm. Hai người theo ta.

Sát Diệt kiếm tiên bước xuống bồ đoàn và đi ra ngoài chính điện.

Ông đưa tay vẽ lên bầu trời một nét. Một thanh kiếm trong suốt ẩn hiện
dài hơn 10 dặm hiện lên. Sát Diệt kiếm tiên nhún bước bay lên cầm lấy
thanh kiếm và bắt đầu diễn luyện.

Kiếm khí, kiếm ý, kiếm tràng hoành hành hơn 1000 dặm, khí thế hùng vĩ sát phạt che phủ khắp cả phạm vi Nhất Kiếm phái.

Hạ say sưa ngắm nhìn, đây chính là lần đầu tiên cậu được trông thấy một
cao thủ kiếm thuật thực thụ, Sát Diệt Kiến tiên có trình độ cao hơn hẳn
so với Mihawk ở đế quốc Alision, cậu thấy được cánh của mới của kiếm
thuật đang mở ra trước mắt.

Hạ cũng đưa tay vẽ ra một thanh kiếm dài hơn hai thước và vung lên, thần thái của Hạ đã có ba phần ý cảnh của Sát Diệt kiếm tiên.

Thiên Vân nhìn cảnh này quả thực cảm thấy mình đã thu một sư phụ chứ không phải đồ đệ.

Nhìn thiếu niên vung kiếm bay lượn trong sân thì nàng hơi mặc cảm.

Nhưng chỉ một khoảng ngắn thời gian sau đó, hai con ngươi lạnh lùng của
Thiên Vân đốt lên ý chí phấn đấu mãnh liệt khiến nàng quyết tâm phải
chăm chú tu hành hơn nữa, nàng không cam tâm một ngày nào đó sẽ bị đệ tử nhìn xuống.



Sát Diệt kiếm tiên sau khi diễn luyện xong thì hạ xuống trước chính
điện, ông nghiêm túc đánh giá thiếu niên đang luyện kiếm giữa sân, tuyệt vời!... Sự tuyệt vời làm ông khó hiểu, kiếm pháp của thiếu niên tựa như thiên địa sinh ra đã có, đơn giản đến chí cực nhưng lại mang theo huyền diệu tựa như sự phụ ông – Hoàng Thanh Thánh nhân đã từng nói “Đại đạo
chung cực hóa đơn giản”.

Chẳng nhẽ có những người được sinh ra chỉ vì kiếm, ngộ tính về kiếm của thiếu niên trong sân quá kinh thế.

Hạ đáp xuống và đứng đó nhắm măt, hiện tại cậu đã bước chân vào cánh cửa kiếm thuật và thoát khỏi phạm trù kiếm kỹ.

Kiếm thuật đúng như tên, sử dụng kiếm như một môn nghệ thuật, xem kiếm

như bạn tri kỷ, cảm nhận thanh kiếm như đạo thuật của bản thân.

Khuyết điểm của Hạ chính là vẫn chưa có được kiếm ý cho riêng mình khiến kiếm thuật của cậu chưa đạt sự thăng hoa.

Sát Diệt kiếm tiên chăm chú nhìn thiếu niên và nói:

-Ngươi đã là đệ tử của Thiên Vân thì đây cũng là duyên phận thầy trò,
nhưng từ hôm nay ngươi hãy từng bước leo lên để cảm nhận trải nghiệm
cuộc sống từ đó đúc kết được kiếm ý cho riêng mình. Tâm như kiếm, kiếm
tựa tâm, duy tâm duy kiếm, rèn tâm cũng chính là rèn kiếm, hãy nhớ lấy
điều này.

Hạ khom người đa tạ sau đó được Thiên Vân mang xuống núi.

-Vi sự chỉ là người dẫn đường cho ngươi nhập bước tu hành, phần còn lại
phải xem sự cố gắng của chính bản thân, khi nào ngươi đạt đến Địa linh
cảnh thì ta sẽ tổ chức đại diển bái sư, còn giờ hãy xuống núi và tham
gia cuộc thi khảo hạch để gia nhập Nhất Kiếm phái.

-Đồ đệ tạ ơn sư tôn.

Hạ nói rồi xoay người bước xuống núi. Đạo bào màu đen tung bay phiêu miễu, mái tóc đen tuyền của cậu lượn lờ huyền ảo.

Thiên Vân ngẩn người nhìn bóng lưng của Hạ và trong lòng toát ra một cảm giác khác thường, bóng lưng ấy vĩ ngạn tựa thần linh cao cao tại
thượng, khí thế hùng vĩ trấn áp bầu trời tỏa ra từ bóng lưng thiếu niên,

Ngay cả sư phụ cũng không nàng cảm giác như thế…

Chỉ là ảo giác!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui