Phượng Toàn đang cảm thấy khô miệng, không nhịn được lại uống cạn một cốc nước to, bên tai chợt nghe thấy nàng gọi như vậy, một luồng phiền nhiễu rối loạn lại từ bụng dưới chạy đi lên.
Nhưng điều hắn để ý hơn chính là: Vì sao công chúa gọi hắn như thế?
Tại Thiên Kinh thì có vài thiên kim sĩ tộc mấy đời thân quen tốt đẹp với Hoắc gia cũng sẽ gọi hắn như thế, ban đầu nghe thì luôn luôn có chút khó chịu. Trước kia hắn chỉ nói rằng, bởi vì âm thanh mềm mại của Tiểu Tuyết, nàng mang mặt nạ đáng yêu tựa như con mèo nhỏ sợ người lạ, mới có thể đặc biệt mang đến cho hắn một cảm giác bất đồng.
Nhưng công chúa nàng. . . . . .
"Huynh có hay không. . . . . ."
"Cái gì ?" - Hắn cảm thấy nghe không rõ nữa rồi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khí huyết cuồn cuộn thẳng hướng bụng dưới. Hắn biết cái loại cảm giác xung động kia, giờ phút này nhất định sẽ thất lễ ở trước mặt Lê Băng, muốn đứng dậy để rời đi, nhưng thân thể lại không nghe sai bảo, người mới đứng lên liền lảo đảo muốn ngã.
Có gì đó không ổn rồi ! Hắn muốn gọi vệ sĩ, thân thể mềm mại của Lê Băng lại nhích tới gần, cố hết sức đỡ hắn đến ngồi xuống trên chỗ cỏ khô xếp thành cái giường tạm thời.
"Toàn ca ca ?"
". . . . . . Tiểu Tuyết ?" - Ý thức của hắn bắt đầu mê muội, không phân rõ thực tế và ảo giác.
Lê Băng vốn hơi khẩn trương, lại nghe thấy hắn gọi như vậy, trái tim lập tức vừa ấm lại vừa đau nhói. Nàng ngồi quỳ xổm trước người hắn, giúp hắn cởi áo, cởi bỏ áo khoác ngoài và chiếc thắt lưng da, lại không biết nên xuống tay từ đâu, nhưng thấy thể phách bền chắc của hắn dưới vạt áo rộng mở, còn có cái sưng căng đội lên giữa hai chân. Tuy nói lên kế hoạch vì một ngày như hôm nay, nàng đã nghiên cứu đọc qua không ít bộ sách liên quan đến chuyện phòng the nam nữ, nhưng khi đang muốn thực hành thì giác nhĩ bên trong tai một hồi vang lên ong ong, nhịp tim như ngựa hoang mất cương, đôi tay run run không biết có thể làm toàn bộ chuyện kế tiếp hay không.
Phượng Toàn đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng, ngón cái cẩn thận êm ái vuốt ve ở trên làn môi nàng.
Những năm này, chính hắn cũng không ý thức được, hắn thường sẽ chú ý tới đôi môi của các cô nương, bởi vì năm đó Tiểu Tuyết để lộ ra bên ngoài chiếc mặt nạ cũng duy nhất chỉ có cái miệng nhỏ nhắn. Hắn nhớ nàng có một cái miệng nhỏ nhắn dẫn dụ người ta phạm tội, thời điểm nàng thõa mãn ăn mì lạnh và quả hồ lô, mặc dù hắn cố ý mở to mắt không nhìn, những ý nghĩ mơ mộng xiên xẹo vậy mà đã chiếm cứ tâm thần.
Lê Băng nhìn hắn có chút mờ mịt, ánh mắt tựa như tỉnh táo lại tựa như đang trong mộng, thuần thục cởi ra thắt lưng của mình, cởi bỏ áo khoác, để mặc nó rơi xuống đất. Hôm nay sau khi tắm rửa qua, nàng cũng chỉ dùng vải trắng tùy ý quấn hai vòng ở trên ngực, thắt nút dải rút, rút ra là rơi xuống. Lúc tắm rửa, nàng hiểu tối nay là cơ hội tốt, nếu kéo dài tiếp quân độicũng phải đến Vĩnh Tế quốc, chẳng qua là trong khi nàng và A Bối còn đang khổ nghĩ, rốt cuộc nên tạo cơ hội bỏ thuốc như thế nào ? Cho đến khi Phượng Toàn mang nàng lên trên núi thì nàng vẫn chưa ý thức được đây chính là thời cơ tốt, A Bối đã biết đây là cơ hội không thể mất cần tận dụng.
Yết hầu của Phượng Toàn trượt trượt, bàn tay to đi xuống, chung quy khó nhịn nổi sự hấp dẫn.
Những năm này khi các huynh đệ hét lớn đến thanh lâu tìm cô nương thì hắn thủy chung vùi ở trong quân doanh luyện võ, nếu không chính là trốn vào bộ Công —— nhập ngũ là vì để Đại Thần thu nhận hắn, nhưng cái chân chính hắn muốn làm vẫn là học tập công trình thuỷ lợi, dĩ nhiên nóng lòng mong mỏi tất cả thời gian còn dư lại đều dùng ở phía trên.
Nhưng, dù sao hắn chân chính vẫn là thanh tráng niên, vì vậy phải làm hòa thượng thật sự là một loại cực hình. Thỉnh thoảng hắn ngủ mơ mơ màng màng, trong mộng xuất hiện một nữ nhân thành thục, có cái miệng của Tiểu Tuyết, có âm thanh của Tiểu Tuyết cùng với dáng vẻ nàng e lệ, dựa gần vào hắn. . . . . .Sau khi tỉnh mộng, hắn không đè nén được nữa, giống như những thiếu niên khí huyết căng tràn làm ra loại chuyện đáng xấu hổ.
Mộng cảnh trước mắt không biến mất, y phục trên người Lê Băng cởi ra chỉ còn dư cái tiết khố, nàng bắt đầu thấy xấu hổ đối với cái nhìn chăm chú của hắn, thế là nghiêng người về phía trước, hôn hắn.
Nụ hôn này đẹp đẽ mê người, nụ hôn đền bù tâm nguyện, khiến Phượng Toàn bỏ qua tất cả sự chần chờ, kéo vào nữ nhân trần truồng trước người, để nàng ngồi ở trên đùi hắn, mà cánh tay cứng như sắt thép của hắn nhốt chặt nàng, không để ộng xuân kiều diễm này lần nữa tan thành mây khói.
Nụ hôn của hắn tham lam lại cấp thiết, giống như con thú đói bụng thật nhiều năm, cuối cùng cũng bắt được con mồi mơ ước đã lâu, hận không được một hớp nuốt vào bụng. Trong chốc lát cằm của hắn liền vạch ra mấy vết, da thịt Lê Băng trắng nõn bị râu ria xồm xoàm của hắn quét qua, dâng lên một mảnh đỏ nhạt, rước lấy hắn yêu thương liếm hôn hơn nữa.
Lê Băng cũng không thể không ngồi ở trên đùi hắn. Giờ phút này nàng run rẩy giống như con dê non, nội tâm lại vì chuyện kế tiếp phải xảy ra mà cảm thấy hưng phấn cùng kích động —— liên quan đến hiệu quả của dược sao? Nàng rõ ràng có uống hai ngụm.
Thành thục, thân thể nữ nhân xinh đẹp, cùng với mùi thơm trên người nàng, là thuốc trợ tình trí mạng nhất. Chóp mũi Phượng Toàn lướt qua mái tóc và da thịt như tuyết của nàng, bàn tay nóng bỏng dùng một loại sức lực vừa là giày xéo vừa là mê luyến, càng không ngừng vuốt ve ở trên vú trắng, trên eo của nàng, thậm chí nâng mông của nàng cọ lấy vật thể dưới háng của hắn —— một khắc kia hắn cảm giác trói buộc dưới háng như thế làm người ta không kiên nhẫn nổi.
. . . . . .
Ý thức của hắn rất rõ ràng, nhưng vẫn nảy sinh ác độc trên người nàng, cho đến khi dục vọng giống như điên cuồng kỳ dị rốt cuộc cũng được buông thả. . . . . .
Quá thoải mái, quá vui sướng, kí ức thuộc về thân thể, thậm chí làm cho hắn tuyệt không cảm thấy áy náy, nhưng hắn vẫn phải rút ra. To lớn của phái nam rút ra trong nháy mắt, dịch trắng, dịch nhầy dính tia máu chảy xuôi ở giữa hai chân của bọn họ.
"Xin lỗi, ta không biết. . . . . ." - Giọng hắn khàn khàn, nghe không rõ nữa.
Lê Băng mệt mỏi chỉ muốn lui thân nghỉ ngơi. "Toàn ca ca. . . . . ." - Nàng muốn làm nũng, không để cho hắn rời đi, nàng cần một cánh tay làm hang ổ ẩn núp để nàng không quản đến điều chi nữa, nhưng nàng mệt quá. . . . . .
Phượng Toàn tiếng lòng lại vừa động, biết rõ không ổn, vẫn xoay người lại ôm lấy nàng.
Lúc này hắn cuối cùng cũng nghe thấy bên ngoài trướng đã sớm dấy lên tranh cãi ——
"Chờ một chút ! Ngươi không thể đi vào !"
Là tiếng của A Bối. Phượng Toàn lập tức cầm cái chăn đặt ở bên cạnh, bao bọc toàn thân Lê Băng đến gió thổi cũng không lọt, nhưng hắn còn không kịp tìm bộ y phục che đậy thân thể của chính mình, Lam Phi bị bắt trì hoãn ở ngoài trướng đã lâu, gương mặt lạnh lùng đã sải bước vào bên trong.
"Khụ, khụ. . . . . ." - Phượng Toàn chỉ có thể lúng túng ho khan hai tiếng, nhìn bạn tốt.
Lam Phi quyết định rất nhanh, vung cùi chỏ, đánh cho Phó tướng cũng muốn đi cùng hắn vào bên trong bay ra ngoài.
"Không có lệnh của ta, không cho phép đi vào !" - Gã trầm giọng quát lên, sau đó vặn nâng lông mày, mặt chán ghét nhìn gian phòng rõ ràng vẫn còn mùi vị của chuyện hay ho nào đó vừa xảy ra, đặc biệt là nhằm vào cái người nào đó ngượng ngượng nghịu nghịu phô bày ra cái “đại binh khí” mới vừa ngưng “chiến” xong, suýt nữa thì không nhịn được mắt trợn trắng, trong lòng suy nghĩ: Lão tử sẽ không so bì to nhỏ với ngươi, người ở đây khoe khoang cái gì chứ?
Gã tràn ngập khó chịu mà đem ánh mắt nhìn về bên cạnh, liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân bị Phượng Toàn dùng thảm bao bọc từ cổ trở xuống kín đến gió thổi không lọt.
". . . . . . Ngươi coi chừng” – Dính vào chuyện nhà của đế vương như lội vào đống nước đục, thật không biết nên nói hắn là loại dũng cảm hay là thiếu não nữa. "Ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi tốt nhất chớ trì hoãn !"
Phượng Toàn sai A Bối chuẩn bị nước nóng đưa vào trong doanh trướng, hơn nữa dặn dò không cho bất luận kẻ nào tiến vào doanh trướng quấy rầy.
Lần này thi tốt quá rồi, Lam Phi đi vào trong trướng của Phượng Toàn, đầu tiên là đánh người, lại nói câu nói kia, sớm có người ngửi được mùi vị không tầm thường, còn đoán rằng có phải Lam Tham tướng của bọn họ đổ thùng dấm rồi không. Cho nên nói nam nhân cũng rất thích đưa chuyện đó ! A Bối xách nước nóng, dọc theo đường đi, cảm giác mỗi người đều ở đây xì xào bàn luận xôn xao.
Phượng Toàn đi theo Lam Phi đi tới sườn núi bên ngoài chỗ đóng quân doanh, Lam Phi cũng không quay đầu lại mà nói: "Ta nghe nói ngươi chứa chấp một tiên sinh dạy học, thì ra là ẩn dấu nữ nhân?"
"Thân phận của nàng không thể lộ ra ngoài ánh sáng !" - Phượng Toàn nhắc nhở.
"Ngươi muốn ăn xong liền quịt nợ phải không ?" - Lam Phi lành lạnh giễu cợt, Phượng Toàn mặt tối sầm, hắn không để ý tới tiếp tục nói: "Mặc kệ như thế nào, ngày mai sẽ phải tiến vào Vĩnh Tế quốc, chuyện vương trữ Vĩnh Tế thỉnh cầu viện binh của Đại Thần không thể công khai, chúng ta đi đánh giặc, không phải đi du sơn ngoạn thủy, tốt nhất ngươi sớm đưa nàng về đi !"
"Nàng đã nói khi vừa đến quốc cảnh sẽ rời đi !"
"Ta cũng không biết khi nào thì ngươi và Đại công chúa thành một đôi ?" - Đã như vậy, tại sao không cự tuyệt rõ ràng chuyện hoàng thượng gả Mộ Dung Sương Hoa ? Lam Phi vặn nâng lông mày, sắc mặt rất khó coi.
"Không phải… " - Phượng Toàn cũng cảm thấy khi nãy hết thảy có hơi lộn xộn, Lê Băng không thể nào vô tội, nhưng hắn không muốn Lam Phi có bất kỳ phỏng đoán không tốt nào đối với Lê Băng, liền nói ra chuyện nãi nương của Lê Băng.
Lam Phi không nói gì, trước nói chính sự, liên quan đến việc sau khi tiến vào Vĩnh Tế quốc, hắn đã lên kế hoạch tu chỉnh, cuối cùng trước khi đi, ngập ngừng một chút mới nói: "Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi —— nãi nương của hoàng tử và hoàng nữ Hoàng thất Đại Thần, đều phải là người bản quốc !" - Hắn chỉ nói tới chỗ này, rồi không lên tiếng nữa.
Phượng Toàn nhìn bóng lưng Lam Phi và Phó tướng của hắn giục ngựa rời đi hồi lâu.
Thật ra thì hắn cũng hoài nghi Lê Băng nói dối, chân chính vấn đề có lẽ là ở chỗ: đến tột cùng tại sao hắn lại đồng ý lưu nàng ở lại?
Đêm đó, Phượng Toàn điều A Bối đến chuồng ngựa ngay sát vách doanh trướng, phạt nàng đi canh trừng thớt ngựa —— hắn không nói tại sao phạt, nhưng A Bối và Lê Băng cũng không dám chủ động mở miệng hỏi. Mặc dù chỉ có thể ngủ ở trên cỏ khô, nhưng dù sao A Bối cũng không kén chọn, nàng biết ngày mai không sai biệt lắm là có thể hoàn thành nhiệm vụ quay về Thiên Kinh, hơn nữa ngủ cùng ngựa ở cùng nhau thật ra rất an toàn, bất luận là gió thổi cỏ lay, Mã đại ca cũng sẽ có sự cảnh giác trước tiên, cho nên chưa tới một lát nàng ôm tiền thắng cược chơi xúc xắc ngáy o o ngủ thẳng cẳng rồi.
Lê Băng hồi hộp nhìn Phượng Toàn, lo lắng hắn phát hiện chuyện họ bỏ dược ở trong nước, đôi tay không nhịn được lại uốn éo xoắn vào nhau.
Phượng Toàn buông màn cửa doanh trướng xuống, lộn trở lại bên trong trướng, nhìn nàng một lát mới nói: "Ngủ đi, ngày mai ta sẽ phái một đội nhân mã tiễn các nàng quay về Thiên Kinh !"
Lê Băng cảm giác hình như hắn nhìn thấu được cái gì rồi, không dám nói về chuyện của nãi nương, lại đứng ngồi không yên. Cho đến Phượng Toàn ngồi xuống bên cạnh nàng, bàn tay xoa khuôn mặt của nàng, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn ở trên môi nàng. Lê Băng giương mắt nhìn Phượng Toàn, trong mắt của hắn có nhiều sự thâm trầm mà thường ngày không dễ dàng lộ ra ngoài, hình như đang tính toán cái gì đó.
"Toàn ca ca, ta. . . . . ." - Nếu như nàng thẳng thắn, hắn có tha thứ cho nàng không?
"Chờ ta quay về Thiên Kinh, ta sẽ xin Thánh thượng để cầu hôn, thỉnh cầu ngài gả nàng cho ta!"
Vậy là nàng thành công rồi ư ?
"Nhưng mà… Phụ hoàng hi vọng chàng cưới Sương Hoa !" - Nàng cẩn thận từng li từng tí thử dò xét.
"Ta cũng không muốn trở thành Thân vương phụ chính của Đại Thần !" - Đây có lẽ là một trong những nguyên nhân để hắn quyết định tương kế tựu kế.
"Vậy. . . . . ." - Nàng có thể yên tâm thật sao ? Hắn sẽ không lấy Mộ Dung Sương Hoa! Lê Băng không phát hiện ra, thì ra so với việc trả thù cung Thái Bình, cái kết quả này càng khiến nàng để ý hơn.
Nhưng Lê Băng vẫn lo lắng hắn truy cứu chuyện bỏ thuốc, cả chuyện nàng nói dối nữa, nàng có phần lo lắng mà cúi đầu, cuối cùng không có can đảm ở trước mặt hắn thẳng thắn nói ra những thứ tâm cơ kia.
Nàng sợ hắn chán ghét. Dù là ban đầu nàng đến gần Phượng Toàn vì muốn làm cho cung Thái Bình phải nhục nhã mà nhìn coi, bây giờ đây nàng lại không thể không quan tâm tới cảm thụ của Phượng Toàn.
Phượng Toàn trông thấy dáng vẻ của nàng, giờ phút này ít muốn phải che giấu bất kỳ dục vọng nào nữa.
Có lẽ ngay từ lúc đầu hắn liền muốn nàng. Hắn nâng cằm Lê Băng lên, cúi người hôn lên môi của nàng.
Lần này, không cần bất kỳ mê được thúc tình làm tan rã lòng phòng bị, hắn tỉnh táo, biết mình muốn nàng. Thật ra, chỗ giữa hai chân của Lê Băng vẫn còn có điểm nhức mỏi, nhưng nàng không muốn cự tuyệt.
"Quay về Thiên Kinh đi, chờ ta !" - Hắn ở bên tai nàng dụ dụ dỗ dỗ mà nói.
Lê Băng vùi vào trong ngực Phượng Toàn, phục tùng gật gật đầu, nàng ôm chặt Phượng Toàn, mặc cho tay của hắn dò vào trong áo nàng, móc ra vú trắng không có bất kỳ trói buộc mà vuốt ve suồng sã, mặc hắn lấy chóp mũi và đôi môi gãi ngứa ở trên cổ, trên má nàng, thậm chí có chút thô lỗ lôi kéo đai lưng và quần áo của hai người.
Đêm rất yên tĩnh, tiết tấu mãnh liệt gấp rút dần dần trở lên trùng điệp.
Ưng quân hiệp trợ vương trữ Vĩnh Tế bình định quân làm phản, sau khi chiến thắng trở về, cũng mang về thư tuyên thệ thần phục của Vĩnh Tế vương tân nhậm, Long tâm của Hi Hoàng cực kỳ vui mừng, mở miệng liền hỏi Phượng Toàn và Lam Phi muốn ban thưởng cái gì —— hắn vốn cho rằng Phượng Toàn sẽ theo kịch bản của hắn, mở miệng thỉnh cầu gả Trưởng công chúa, nhưng không ngờ Phượng Toàn tuy mở miệng, lại là muốn kết hôn với Đại công chúa ! Ngay lập tức mặt Hi hoàng liền biến sắc, gần như muốn vỗ án mà mắng to Phượng Toàn đã không nể mặt hắn.
Cố tình vào lúc này, lão tổng quản đại nội - Tiền công công đi tới bên cạnh Hi hoàng, lặng lẽ ghé vào lỗ tai hắn nói thầm: một tháng trước, có người nhìn thấy Đại công chúa xuất hiện trong doanh trại của Ưng quân, Phượng Toàn vì an toàn của công chúa, ngủ cùng với nàng trong một doanh trướng mấy ngày. . . . . .
Trước không luận bàn vì sao Lê Băng xuất hiện tại tiền tuyến, phản ứng đầu tiên của Hi hoàng là ——"Người nào thấy được ?"
Tiền công công cười đến là lúng túng. "Toàn bộ mấy trăm con mắt trong đội tiên phong của Ưng quân đều thấy được!"
Sắc mặt Hi hoàng lập tức càng khó coi hơn, mặc dù văn võ bá quan không nghe được Thánh thượng và lão tổng quản hai người thần thần bí bí kề tai nói nhỏ những cái gì, tuy nhiên cũng rất ăn ý không chen miệng vào chuyện nhà của Hoàng đế.
Quá khứ, lão Thượng thư Lễ bộ thích chen vào nói chuyện nhà của hoàng đế. quốc sự và chuyện nhà của Hoàng thất Đại Thần từ trước đến giờ đều phân ra rõ ràng, cũng chỉ có Lễ bộ đủ tư cách nói đôi câu, mặc dù Hi hoàng khi trẻ tuổi rất khó đối phó, Lễ bộ lão Thượng thư cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hai người đấu pháp vài chục năm, Hi hoàng vẫn là Hi hoàng, lão Thượng thư vẫn là lão Thượng thư.
Cho đến khi Trưởng công chúa bắt đầu tham dự quản lý quốc sự, chuyện lớn nhỏ gì nàng đều muốn hỏi lão Thượng thư, từ chuyện nàng nuôi chó nên gọi tên gì, nàng gặp hạn chậu hoa nên bày ở vị trí nào, nàng dùng bữa nên bày bàn ăn ra sao, nàng ăn cơm trước hay là ăn canh trước. . . . . . Chuyện vặt vãnh gì đều muốn hỏi ra đầu đuôi, cho dù nửa đêm canh ba cũng phải đem người từ trên giường gọi tới, cười hì hì, thủ thỉ thù thì giống như sợi tơ không dứt, quấn quít chặt lấy, truy tìm căn nguyên để hỏi, hỏi tới nỗi lão Thượng thư vừa nghe thấy ‘thành Viêm Đế triệu kiến’ liền sợ đến mức miệng sùi bọt mép, thần trí thác loạn, cuối cùng sớm cáo lão về quê.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...