Thú Bông Nhỏ

Khuất Ngôn Chấn chạy vào bên trong, ban điều hành trường ai cũng sửng sốt đứng hết dậy, hiệu trưởng Phi đã rất nhanh chạy xuống lầu bên dưới, hét lớn:

- Tất cả bình tĩnh, sơ tán bằng cổng sau... gọi cấp cứu đi... NHANH!

Tiếng nói loáng thoáng vang lên trong không gian tạp nham tiếng ồn nhưng với Ngôn Chấn hắn vẫn nghe rõ mồn một cái tên ấy: “Có người bị bắn rồi”... “Là ai?”... “Đàm Tuệ San”... Nam nhân như thất thần trong cơn hỗn loạn, chen chúc giữa biển người rồi chạy một mạch lên sân khấu đang vài người túm tụm lại, hắn ẩn mạnh đám người đó xê dịch hết ra rồi mới trông thấy nữ nhân trong chiếc váy múa tango vài phút trước còn kiều diễm, tráng lệ bao nhiêu thì bây giờ lại thảm thương đến bây nhiêu. Không phải một mà đến hai vết đạn, một găm vào đùi non còn viên còn lại ngay sát tim, lỗ bắn hình như bị lệch lên trên một chút

Khuất Ngôn Chấn quỳ rạp xuống đỡ Tuệ San trong vòng tay, máu từ miệng cô cứ chảy thành dòng, có phải là đạn độc hay không không ai biết. Bàn tay Ngôn Chấn vớ lấy chiếc khăn mềm bên cạnh mà thấm vào miệng vết bắn trên gần vai, A Nghiêm rất nhanh đã theo kịp, anh ta cũng hốt hoảng nhưng bình tĩnh sơ cứu qua miệng vết thương ở đùi

Khung cảnh xung quanh rất hỗn loạn, tiếng hò hét rồi vẫn có những phát súng vang lên như đe dọa tất cả hội trưởng. Hiệu trưởng Phi, ban điều hành trường lại tản ra sơ tán sinh viên, đội bảo vệ hoạt động hết công suất, A Nghiêm cũng rút súng ra cẩn trọng quan sát dè chừng. Xung quanh Khuất Ngôn Chấn và Tuệ San được bao thành vòng bởi đám người Khuất thị, bên trong vòng tròn ấy hai con người bình tĩnh đến lạ

Tuệ San cứ vài giây lại giật nảy mình lên một đợt, máu cứ thấm càng ngày càng nhiều, bàn tay cô nắm chặt lấy Khuất Ngôn Chấn, làn da tím tái dần rồi môi lập cập khó nói:


- N... Ngài... Kh... uất

Khuất Ngôn Chấn bất giác rỉ nước mắt, hắn cứ thế luống cuống thay khăn áp vào miệng vết thương trên gần vai nữ nhân, hết sức bình sinh mà khuyên:

- Tuệ San, em đợi một chút... xe cứu thương đến rồi, họ đang vào... phù phù...

Máu càng thấm càng nhiều, A Nghiêm cúi xuống rờ tay lên động mạch nơi cổ Tuệ San rồi đưa tay lên trước cánh mũi nữ nhân, nghiêm trọng nói:

- Cô Đàm... mạch đập yếu quá, hơi thở cũng... hmm, hơi ngắt quãng

Hội trường được sơ tán an toàn, xe cấp cứu cũng vào được bên trong, các bác sĩ cùng y tá đã tới sảnh sân khấu, các thao tác rất nhanh gọn, đặt cơ thể Tuệ San lên cán rồi vào khoang xe. Khuất Ngôn Chấn ngồi bên cạnh, bàn tay cả hai mới nắm thật chặt thì bây giờ cô đã thả lỏng hoàn toàn, cơ thể chìm vào trạng thái yếu ớt hơn bao giờ hết. Các thao tác cấp cứu trước mắt được tiến hành, một bác sĩ gọi điện về khoa báo cáo cụ thể tình hình:

- Hai vết bắn, một viên đạn nhỏ găm vào đùi cần phẫu thuật mổ nhưng còn viên lớn hơn lại găm gần tim, đang nghi có độc... chuẩn bị truyền máu, máy lọc dịch. Tôi cần hai tổ y bác sĩ, tổ một mổ lấy đạn đùi, tổ hai đưa robot phẫu thuật vào vì vị trí gần tim, không thể tiến hành trực tiếp

Khuất Ngôn Chấn ngồi ôm lấy khuôn mặt trắng bạch của Tuệ San, máu miệng chảy ra từ đỏ sẫm đã chuyển thành nâu đậm, chứng tỏ đạn có độc thật. Hắn nghe vị bác sĩ kia gọi về báo rồi đám y tá trong khoang xe nháo nhào lên thì có thể biết tình hình rất nguy cấp, không thể làm gì hơn, hắn cầu nguyện ông trời đừng vội cướp cô đi, liên tục mắt đỏ hoe, gọi tên:

- San nhi, San nhi à


Trong phòng cấp cứu

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, Ngôn Chấn đi đi lại lại bên ngoài, liếc đồng hồ đã hơn 2 giờ đêm và từng hàng y tá, bác sĩ ra vào rồi mang thêm máu để tới truyền, chất độc được lấy ra rồi phải bơm dịch mới vào cơ thể. A Nghiêm từ thang máy chạy lại, anh cũng rất tích cực trong điều tra vụ việc, chỉ tiếc là không kịp bắt Mã Lê Thanh, hội trường hỗn loạn, sơ tán sinh viên rồi bảo vệ cho họ nên rất nhanh đã mất dấu hắn

Sau cùng ánh đèn đỏ cũng đã tắt, bác sĩ trưởng bước ra với vẻ mặt bệu rệu, mệt mỏi nhưng cũng thả lỏng mình hơn vì có tin tích cực để báo cáo lại:

- Chủ tịch, ca cấp cứu đã thành công rồi, người bệnh đã qua cơn nguy kịch... phù

Khuất Ngôn Chấn chỉ cần nghe vậy là mừng rỡ, hắn thở phào một hơi nặng trịch, trầm mặc:

- Giáo sư La, thật biết ơn ông... tôi thật không biết đền đáp lại công sức của các bác sĩ, các vị y tá như nào ngoài trước mắt gửi tới mọi người lời cảm ơn chân thành nhất


Giáo sư La đã ngoài 60, tay nghề của ông có thể nói rất cao siêu, như cổ nhân từng tâm đắc khuyên răn “Gừng càng già càng cay”. Ông ta cũng nhẹ nhõm nhưng không quên nói thêm:

- Trước mắt là vậy nhưng bệnh nhân sẽ phải theo dõi đặc biệt, nếu là đạn thường thì bắn vào gần tim đã rất nguy hiểm mà nay còn là đầu đạn có tẩm độc nên quá trình phục hồi sau này sẽ hơi vất vả, cần thời gian dài... chúng tôi chắc chắn có pháp đồ tốt nhất và các loại thuốc đặc trị cho cô ấy

Vị giáo sư ấy nói thêm:

- Quá trình từ lúc bị bắn tới khi đưa vào bệnh viện rất nhanh là một lợi thế, nếu không chất độc phát tác ra các cơ quan nội tạng thì sẽ rất nguy cấp... nếu có thông tin mới gì về sau tôi sẽ trao đổi với ngài Khuất, tôi xin phép

P/s: căng quá trời căng, cùng chờ đón các diễn biến tiếp theo nha cả nhà, rồi xem cha nụi Mã Lê Thanh còn kế hoạch gì nữa không đây. Mng nhớ thả tim mỗi chap cho tui zui với nhaaaa


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui