" Anh sắp không chịu nổi rồi mà còn làm giá...em là người chịu thiệt chứ ai "
Cô liền bước từ từ lên giường, ngồi xuống ngay thắc lưng của hắn, kéo tay hắn ra và tiếp tục hôn.
Hắn xoay mặt sang chổ khác, thở hơi nóng ra nói
" Nguyệt Nhi!!....anh sắp không chịu được rồi ra ngoài đi..."
Nhưng cô đã nhất quyết giúp hắn, cô không quan tâm liền quay mặt hắn lại và hôn lên môi hắn.
Thường ngày thường bị hắn cưỡng hôn, bây giờ tình thế đã bị lật ngược.
Cô cưỡng hôn hắn ta, trong khi hắn đang cố kiềm chế thú tính trong người cố không đụng chạm đến thân thể cô.
Hắn đẩy cô nằm xuống, đáp trả lại nụ hôn của cô.
Mút mát thật chặt đôi môi mỏng manh ấy.
" Ưm..ưm..."
" Anh ấy nóng quá...."
Đột nhiên liền giật ra, cứ như bừng tĩnh, hắn liền bước xuống giường trước sự bất ngờ khó hiểu của cô.
Hắn chạy vào nhà tắm, xói nước lên người rất nhiều.
Ướt đẫm quần áo, nhưng có vẻ nó không có tác dụng.
Hắn ngồi khụy xuống cạnh bồn tắm, tiếp tục xói nước.
" Xuân...xuân..dược này, sao nước lại không hạ được...."
Cô bước xuống giường đi vào nhà tắm.
Thấy hắn đang xói nước, cố bình tĩnh để không gây hại đến cô.
" Xói nước không có tác dụng đâu...đây là xuân dược do Thanh Du chế ra...nước không thể hạ...."
Hắn tức giận, cầm ca nước quăng mạnh xuống sàn, vỡ ra nhiều mảnh.
Hắn xoa đầu thở hổn hễn, lầm bầm gì đấy
" Thanh Du....tôi sẽ giết chết chú..."
Cô không thể nhìn hắn nỗi nữa liền bước tới ngồi lên đùi hắn, nhấc cằm hắn lên hôn thật mạnh.
" Nguyệt Nhi.....cái này là do em...khêu khích tôi...đừng khóc "
Hắn liền đưa hai tay, nhấc cằm cô lên nói
" Thè lưỡi ra...."
" Hả? "
Cô khó hiểu, nhưng cũng đành làm theo ý hắn
Hắn liền chụp lấy lưỡi bằng miệng của mình, đảo lưỡi liên tục, khiến cô không thở được liền đánh vào vai hắn.
" Ưm...ưm..."
" Khó thở quá...."
Cô đánh mạnh hắn, hắn liền buông cô ra sợi chỉ bạc ấy hiện lên rõ rệt, được nối từ miệng cô và miệng hắn.
" Giờ hối hận cũng muộn rồi..."
Hắn nhấc bổng cô lên, đi ra khỏi nhà tắm.
" A..."
Hắn quăng cô xuống giường, từ từ tháo từng nút áo, và dây nịt.
Hắn quăng áo sang một bên, từ từ tiến lại gần cô
" Anh...từ từ..đã..."
Hắn vươn tay túm lấy cổ cô và đè xuống, ngồi lên người cô.
Hắn đưa tay xé áo cô quăng sang một bên, hành động ấy chả khác một con thú làm thịt con mồi vậy.
" Anh....đáng sợ quá...."
Cô hoảng sợ khi hắn có hành động tàn bạo như vậy.
" Vẫn chưa bắt đầu...."
Hắn liền luồn tay phía dưới váy của cô, giật mạnh váy ra, đến mức rách nát.
Từng mảnh vải bị hắn xé không còn nguyên dạng.
" Á...anh điên rồi..."
" Em dám khêu khích anh....tự chịu trách nhiệm đi "
Cô đột nhiên khóc lên.
" Em chỉ muốn giúp anh thôi mà....đáng sợ quá..."
Nhưng giờ cô khóc cũng không còn tác dụng đối với hắn nữa.
Khi xé đồ của cô xong, cơ thể trắng nõn ấy hiện lên kèm theo bộ n*i y gợi cảm đen bằng lưới.
" Thật quyến rũ chết người...."
Hắn cúi xuống cắn vào cổ cô, đánh dấu chủ quyền.
Vết cắn mạnh đến mức xịt cả máu.
Từ bây giờ cô đã trở thành của hắn.
" Á...cầm thú...cầm thú nhà anh....đau quá...hức hức "
Cô khóc ròng lên, nhưng hắn không quan tâm những lời cô nói
Cắn mạnh, nên máu xịt lên dính vào khóe miệng hắn, hắn nhếch mép cười thõa mãn.
" Bây giờ, cơ thể này của em là của tôi...."
Hắn luồn tay từ cổ cô xuống vòng 1, giật thật mạnh áo nh* của cô liền rách ra.
Hiện lên vòng 1 trắng nõn, trái dâu nhỏ liền ***** **** lên.
Cô liền thở gấp, do nhạy cảm.
" Em sai rồi anh dừng lại đi...."
Nhưng hắn phớt lờ cô, kê mặt hắn sát vòng 1 của cô, liếm từ dưới rốn lên.
Hành động ấy khiến cô nổi da gà, quấn quéo.
Mặt mài đỏ ửng nhìn hắn.
" Ha...."
Hắn ôm eo cô lật người về sau.
Giật mạnh quần lưới nh* của cô ra, hắn nắm lấy và tụt xuống chân cô.
" Long...buông em ra, em sai rồi mà...."
" Muộn rồi..."
Giọng trầm của hắn vang lên, kê sát mặt cô khẽ nói vào tai
" Em là con nhóc hư hỏng, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ lại em..."
Cặp đào gợi cảm hiện lên trước mặt hắn, hắn cười nhẹ liền kê miệng cắn mạnh vào đào trắng nõn nóng rực của cô.
" Á...anh làm gì vậy, buông em ra....buông ra "
Cô vùng vẫy, khi hắn cắn cô.
Hết cắn ở cổ giờ đến cặp đào của cô.
Hắn cau mày, chụp lấy dây nịt, buột thật chặt vào tay của cô, để khỏi phản kháng.
" Anh làm gì vậy....bỏ ra...đừng mà...xin anh.."
Cô khóc ròng lên, khi hắn buộc tay cô, một khi như vậy chắc chắn sẽ không thể thoát được nữa.
Hắn ôm eo cô quay mặt lại, hắn nhìn xuống bên dưới liền nhìn lên cô cười khẩy.
" Thật..xinh đẹp..."
Cô nhắm mắt xoay mặt sang chổ khác, vô cùng ngượng ngùng.
Hắn đưa tay xoay mặt cô lại, nói
" Quay qua đây, mở mắt của em ra...nhìn tôi thật kỹ nào "
Hắn liền kéo đường găng tia quần tây đen của hắn xuống.
Lộ lên *** **** to lớn dài của hắn, đang ***** ****.
" Á...anh anh...."
Mặt cô đỏ ửng, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy thứ ấy.
Hắn kéo quần nh* của cô ra khỏi hai chân, liền đưa lên miệng ngậm lấy.
Cô đỏ tía cả mặt khi hắn lại ngậm quần nh* của cô, cô thét lên
" Biến thái...anh là tên biến thái mà...hức hức "
Nước mắt cô chảy ròng xuống vì sợ hãi.
Nhưng hắn lại không quan tâm, đưa tay ôm eo của cô lên.
Một tay giữ eo cô, một tay đút *** **** của hắn vào bên trong cô.
" ha...ha..."
" Á...."
Hắn đâm mạnh chân giữa của mình vào sâu bên trong cô.
Cô thét lên đau đớn, máu trong trắng từ từ chảy ra.
Cô chính thức trở thành một tờ giấy trắng dính mực.
Hắn liền nhìn xuống, thấy máu của cô đang nhuộm lấy thanh gương của mình hắn ta liền nhếch mép cười.
Hắn tháo lấy dây nịt đang buộc chặt cô, đưa tay cô lên cổ hắn và nói
" Nào, ngoan...ôm tôi đi..."
Cô lúc này hoảng loạn, sợ hải thét lên
" Cầm thú...cầm thú...anh buông tôi ra "
Hắn hì hụt, cơn thú tính trong người do xuân dược áp đảo, kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ, từ 1 giờ chiều đến 11 giờ tối.
Hắn ta là sức trâu hay gì mà hành hạ nữ chính của tôi đến vậy.
Cô lúc này đuối sức, dần dần mất ý thức, khan cả họng do khóc lâu cầu xin hắn nhưng không thành.
" Tôi...hận anh...."
Nói xong liền ngất đi, mặc cho hắn vẫn còn chìm đắm trong xuân dược.
" Tôi hận anh..."
Cuối cùng câu nói ấy cũng khiến hắn bừng tĩnh, liền nhìn xuống cô.
Thân thể cô đầy vết cắn rỉ máu do chính hắn gây ra.
" Nguyệt Nhi!!....tỉnh lại đi em...."
Hắn hoảng loạn một chút nhưng liền bừng tĩnh, nhìn cô mà thở dài.
" Thân thể như thế sao này làm mẹ kiểu gì đây".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...