Cô giả vờ buồn ngủ, nằm nghiên sang một bên.
Hình bóng hắn và thầy khuất dần ở con hẻm trật hẹp đó.
Cô liền ngồi bậc dậy, bước xuống khỏi ghế nhìn hắn.
" Phu nhân, cô đang nhìn gì vậy? "
Long Hầu khó hiểu với hành động lúp ló của cô, liền hỏi.
" À không....tôi muốn đi mua một ít trà sữa để uống..."
" Lão Đại đã dặn phu nhân không được đi lung tung "
" Aiss...."
Cô khó chịu khi không có đồng minh hợp tác, cô liền khó chịu dậm chân tại chổ đi lại phía ghế ngồi một cách miễn cưỡng.
" Phu nhân của Lão Đại cậu muốn uống, nếu như anh ấy biết cậu là người khiến tôi không vui thì anh ấy sẽ xử cậu thế nào đây "
" Haizzz...hết nói nổi "
" Nếu phu nhân đã muốn uống đến vậy, tôi sẽ đi mua giùm cô, cô hãy ở yên đây tôi sẽ quay lại ngay "
Cô liền hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa.
" Được, được cậu đi đi "
" Mà phu nhân muốn uống trà sữa vị gì? "
" Dâu nhá "
" Vâng "
Long Hầu liền lật đật chạy đi mua cho cô, nhưng cũng quay lại nhìn có vẻ không yên tâm lắm.
Nhưng cô lại cứ đòi uống, cậu cũng không còn cách nào khác, dẫn cô theo sợ sẽ không quản được, nhưng bỏ mặc cô ở đây cũng luông phải là ý hay.
" Đi nhanh về nhanh vậy "
Long Hầu chạy đi, khuất dạng ở con hẻm.
" He, đi hết rồi...."
Cô đi nhìn xung quanh cái am của thầy Suding Saming.
" Nơi đây đã đẹp như vậy rồi, bên ngoài có lẽ đẹp hơn "
" Đi dạo một tí chắc không vấn đề gì đâu nhỉ! "
Cô liền tung tăng chân trước chân sau, chạy nhảy như một đứa con nít đầu tiên ra đường chơi vậy.
" Wow....lúc nảy lo nói chuyện chả để ý, nơi đây đẹp thật..."
" Sang đây mà không đi dạo chơi thế này thì phí chuyến đi quá nhỉ "
" Nếu như là anh ta thì chắc không cho mình đi đâu "
" Đẹp như thế này mà không cho đi chơi, đúng là quá phí rồi "
Những câu nói vang lên khi cô bước ra khỏi con hẻm.
Vui đùa cười tươi như hoa, dù đang bị thương ở tay nhưng không thể ngăn cản cô tìm kiếm khám phá nơi đất Thái này.
" Sao lại lựa trúng ngay cái quán hết trà sữa vị dâu thế nhỉ!, có nên đi mua chổ khác không "
Long Hầu do dự, sợ cô ở lại đó một mình không yên tâm, định mua vị khác rồi nhanh chóng quay về.
" Nếu không đúng vị chắc sẽ cằn nhằn mình mất, thôi chạy nhanh vậy "
Long Hầu chạy dọc hết các đường lộ lớn ở Bangkok kiếm mua trà sữa vị dâu cho cô.
Nhưng nào ngờ cô đã không còn ở chổ đó mà chạy đi tham quan nơi đây rồi.
" Trà sữa dâu của anh hết 50 bath "
Cậu liền gật đầu móc ví tiền của mình ra và đưa cho nhân viên trong quán đấy.
Cậu vừa cúi người xuống lấy tiền, Cô liền tung tăng vui vẻ lướt qua.
Cả cô và cậu ta không nhận ra nhau, một người thì muốn dạo chơi nơi đây, một người thì trong đầu mua lẹ rồi về nhanh.
Lướt qua nhau, nhưng cậu liền quay sang hướng cô vừa đi qua.
Vừa đưa tiền vừa nghĩ ngẫm trong đầu.
" Sao lại có người giống người thế này?, mà chắc phu nhân không đi lung tung đâu "
Tay vừa nhận được trà sữa liền tức tốc chạy về hướng con hẻm.
" Hehe, nơi này đẹp thật đó, nhưng khí hậu ở đây hơi nóng.."
Cô đứng ngay vỉa hè, nơi ngã tư giao nhau bởi những chiếc xe tấp nập chạy trên đường, rất đông đúc.
" Hể, chổ đó là gì vậy...phải sang xem thử mới được "
" Đồ tạ tội coi bộ cũng rắc rối quá nhỉ "
Hắn và thầy xách trên tay nhưng món đồ cúng kì lạ.
Hắn bước vào tới con hẻm, nhìn thẳng vào thấy Long Hầu lúng túng chạy tìm kiếm gì đó.
" Kiếm gì vậy?, gì mà hớt ha hớt hải thế hả "
" Đi đâu mất rồi, sao lại đi không nói mình chứ "
Long Hầu đang tìm kiếm cô xung quanh am này, xem cô có đi dạo ở đây không.
Nhưng đang tìm kiếm thì nghe tiếng nói của hắn đang gọi mình.
Tay chân cậu bất giác run rẩy, miệng ấp úng nói
" Phu nhân...phu nhân..."
Hắn xách những món đồ cúng vào tới am và đặc xuống.
Hắn ngước lên nhìn thấy mồ hôi đang chảy xuống ước hết cả áo.
Tay thì cầm ly trà sữa mà cô dặn cậu mua.
Hắn ta liền cau mày nói " Đừng nói với tôi là cậu bỏ phu nhân ở đây một mình nhá? "
" Tôi tôi...."
Hắn ta liền sảy bước dài túm lấy cổ áo cậu nhắc bổng lên giận dữ nói
" Cậu có biết nơi đây nguy hiểm như thế nào không hả? "
" Dạ..dạ...phu nhân nhờ tôi mua, mua thứ này "
Cậu vừa nói vừa đưa ly trà sữa lên trước mặt hắn, ấp úng nói.
" Chuyện gì thế Sukda? "
Thầy ấy thấy hai người cự cãi nhau, động tay động chân liền đến hỏi.
" Con bé đó lại chạy đi lung tung rồi "
Thầy ấy khi nghe vậy liền có chút lo lắng nói
" Nơi đây nhìn có vẻ đẹp vậy thôi chứ nguy hiểm có thể hơn Trung Đông, nhất là băng đảng của tên Hassan, bọn nó lộng quyền nơi đây chuyện gì mà chúng nó không dám làm chứ, chánh quyền nơi đây cũng khá e ngại về bọn chúng "
" Chết tiệt "
Hắn không hiểu nổi cô, đã dặn đi dặn lại là không đi lung tung khi không có hắn bên cạnh rồi.
" Đứng ngây ra đó làm gì!!, còn không mau đi kiếm phu nhân đi "
Hắn tức giận la ầm lên, Long Hầu sợ hãi co chân chạy như bay ra hẻm.
" Tức giận không giải quyết được mọi chuyện đâu, ta mong con bé sẽ không đụng độ đến nhóm bọn chúng "
" Cúng lễ lâu không ạ, con không muốn đang giết một kẻ nào đó lại bị thứ trên người cản trở đâu "
" Haizzz thằng bé này, vẫn như ngày nào "
" Không lâu, chỉ một lát thôi, vào đây "
" Phu nhân ơi phu nhân, cô hại chết tôi rồi "
Trong khi cô đang vui vẻ khám phá nơi đất phật này, thì cậu lại toát mồ hôi lo lắng và tìm kiếm cô.
" Chả lẽ...người lúc nảy!! "
Đột nhiên cậu nhớ lại hình bóng của người con gái lúc trong rất giống phu nhân.
" Chết thật, mắt mũi mình hỏng rồi, hỏng rồi "
Cậu vừa càm ràm bản thân mình vừa chạy dộc đại lộ tìm kiếm cô.
" Nơi đó có tổ chức lễ hội sao? "
Khi cô đã qua tới bên lề đường bên kia, liền tò mò đi tới phía đông đúc người ở đó.
" Chà, trang phục của họ đẹp nhỉ, động tác múa cũng kì lạ mà lại có sức hút đến vậy "
Cô chen lấn đám đông, vào gần lại để xem họ đang nhảy múa gì.
Với làng da trắng trẻo, thân hình mảnh mai gương mặt khả ái xinh đẹp.
Đã thu hút những tên đàn ông ở đó, bọn họ liền tiến tới tiếp cận cô nhưng cô lại không biết.
Một tên liền vươn tay vịn vai cô, kéo cô ra khỏi đám đông.
Cô bị kéo đột ngột liền không đứng vững ngả về phía sau một tên trong số đó.
" Chà, thơm quá, thơm thật đấy "
Bọn đàn ông đó cười lên, hít lấy hít để mùi thơm trên cơ thể cô.
" Cô em là người ở đâu vậy, sao lại xinh đẹp thế nhỉ "
Tên da ngâm kia, liền vuốt ve tay cô nói trong giọng điệu muốn nuốt chững cô vậy.
" Các người là ai vậy, buông tôi ra "
Cô nói ra những tiếng Trung Đông, khiến cho bọn chúng có chút không hiểu cô đang nói gì, nhìn nhau khó hiểu.
" Ha, không phải là người ở đây...vậy càng dễ tóm sao "
Một tên với vẻ mặt nghiêm nghị bước đến nói.
" Với món quà thơm này, nếu dâng lên cho Đại ca thưởng thức chắc chắn chúng ta sẽ được trọng thưởng lớn "
" Bọn chúng nói gì mà cười lớn vậy, không được rồi phải đi không thể ở đây được "
Cô liền giật tay và bỏ chạy, nhưng bị tên trong nhóm đó túm tóc kéo lại.
" Ha, định chạy à..."
" Chết rồi "
Cô vùng vẫy kháng cự, nhưng có vẻ bọn chúng sẽ không buông tha cho cô.
Cô tức giận đá chân vào hạ bộ của tên đó, tên đó liền khụy xuống ôm lấy phần dưới trong đau đớn.
" Con nhỏ này có võ à? "
Mấy tên còn lại liền cảnh giác, móc dao ra uy hiếp cô.
" Dám móc dao ra luôn sao?, cũng hay nhỉ "
Cô liền đứng tại chổ, đưa tay ngoắt ngoắt bọn họ đến.
Dù tay đang bị thương nhưng rất ngạo mạn.
" Con nhỏ đó dám khiêu khích chúng ta "
Tên kia nhào lên cầm dao, lao thẳng đến cô.
Cô liền đưa chân thật nhanh lên cao, đá thật mạnh vào tay đang cầm dao của kẻ đó.
Kẻ đó đau đớn liền buông con dao xuống mặt đất.
Mấy tên còn lại thấy vậy liền cầm dao định xong lên lần nữa, tên kia liền ngăn lại.
Kẻ đó liền thò trong túi móc ra một khẩu súng lục.
Cô thấy bổng chốc liền khó xử.
Tên đó liền ngoắt ngoắt khẩu súng sang hướng này, mấy tên kia cũng đồng thời cất dao vào túi quần.
" Lại có súng nữa à...."
Cô ngoan ngoãn đi lại phía tên đó, tên đó thấy vậy liền cười khẩy lên.
Cô vừa bước lại gần thì liền đá mạnh vào cổ tay của hắn, khẩu súng văng lên.
Cô liền chụp lấy và chỉa thẳng vào bọn chúng.
Lúc này bọn chúng có chút sợ hãi, lùi lại về phía sau, giơ hai tay lên đầu.
Lúc này cô cứ tưởng mọi chuyện đã xong, liền hạ súng xuống.
Không ngờ có một tên phía sau xuất hiện, túm chặt lấy hai tay cô ở phía sau.
" Đau...đau..nó dám bấu tay đang bị thương chả mình, sao lại còn một tên nữa vậy, chết thật "
Cô bổng chốc hoảng loạn, khi tình thế bị lật ngược quá nhanh.
Không kịp để cô nhìn mặt tên đó, liền bị một giáng ngay sau gáy, cô chóng mặt loạn choạng khụy xuống.
Lễ hội ở đây rất đông người, tiếng trống kèn vang lên rất lớn, hầu hết mọi người dân ở đây đều tập trung xem lễ hội.
Không một ai để ý gì đến bọn chúng, cũng không phải là không có người để ý thấy, nhưng họ cũng lầm thinh vờ không biết gì vì bọn chúng nằm trong băng Sud, băng nhóm của Lão trùm đất Thái Hassan nơi đây.
Cô vừa được tên trong số đó nhấc bổng lên, đồng thời Long Hầu bên kia đường cũng bắt gặp.
" Đó..đó là..."
Bọn chúng bế cô lên xe gần đó, cậu liền la lớn lên " Phu nhân...."
Bọn chúng quay người lại, thì thấy cậu đang cầm súng lục có gắn giảm thanh chỉa vào bọn chúng.
Từng loạt đạn bay đến, bắn trúng vào vai của một tên trong số đó.
Tên đó ôm vai nhảy vào trong xe vọt đi.
Nhưng cậu cố chạy đến bắn từng viên đạn vào chiếc xe, nhưng nó không hề hứng gì.
Chiếc xe chạy đi dần khuất khỏi tầm mắt của cậu.
" Lão Đại, phu nhân bị một nhóm người bắt đi rồi ạ, tôi tới muộn xin thứ lỗi "
Hắn ta đang ở am của thầy, thầy đang tụng nguyện chú và xăm lại cho cậu những hình xăm trên cơ thể.
Khi vừa tụng nguyện chú xong, cùng lúc đó xăm lại cho hắn cũng xong.
Hắn vừa đứng dậy mặt áo vào thì nghe bộ đàm trong túi quần vang lên tiếng nói của Long Hầu.
Hắn bổng chốc nghiêm nghị " Đặc điểm của băng nhóm đó là gì "
" À, trên cánh tay của bọn chúng có xăm hình con hổ đen, dù ở xa nhưng tôi vẫn thấy rõ hình thái của con hổ "
" Thầy, nơi đây có băng nhóm nào có xăm hình con hổ đen không "
Thầy Suding Saming đang thu dọn những đồ vật làm lễ, ông ấy liền ngước lên kinh ngạc khi hắn hỏi vậy.
" Hình xăm hổ đen, thuộc băng đảng Sud được tên Hassan cầm đầu, sao? đã có chuyện gì? "
Hắn ta bổng chốc tối sầm mặt lại.
" Kêu Tam Long đến đây gấp, phu nhân đang lọt vào bọn chúng rồi "
Hắn nói lớn vào bộ đàm, liền cầm áo trên ghế lên khoát lên mình và gài từng nút áo lại thật nhanh.
" Thầy, lãnh địa của băng đảng đấy có gần đây không thầy "
" À, ừm...cũng gần, đường xxxx....nhưng cậu định vào đấy một mình sao? "
" Con không ngốc đến thế, trước tiên câu thời gian đàm phán với bọn chúng, nếu không thành lính bên con sẽ san bằng "
Hắn nói xong liền đi, vừa đi vừa nhét bộ đàm vào túi và móc súng ra, và chuyển sang vừa chạy vừa nạp đạn vào chuẩn bị khai chiến..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...