" A.....đau..đau quá " Nguyệt Nhi đột nhiên cau mày, vòng tay về phía sau lưng xoa xoa.
" Hửm?...em sao vậy...đau à " hắn ta nhìn theo hướng tay của cô.
" Chắc là vết thương cũ....." Nguyệt Nhi nói nhỏ
Hắn ta xoay người cô lại, liền nói " sao lại chảy máu rồi? "
" Hả?, chảy máu sao...." Nguyệt Nhi bất ngờ khi hắn nói vết thương cũ của cô bị rỉ máu.
Hắn ta định lấy tay thòn xuống phía dưới, định dỡ váy lên xem vết thương của cô.
" Bốp " Cô liền quay người lại, tát vào mặt hắn.
" Anh...định làm gì hả " Nguyệt Nhi bị hắn làm cho sợ hãi, liền quát lớn.
Hắn ta sậm mặt xuống, nhíu mày nhìn cô với một ánh mắt đầy sát khí và nói " Hên em là người ông đây để mắt đến, không thì tôi sẽ chặt đứt cái tay của em vừa mới tát tôi "
" Em...em xin lỗi...anh..." Nguyệt Nhi khá là hoảng loạn trước lời nói và hành động của hắn.
Quay người lại, khịt khịt mũi như sắp khóc vậy.
Hắn ta cau mày liền thở dài ôm cô và nói " Anh xin lỗi....anh sai rồi...em đừng khóc, em mà khóc lòng anh đau lắm " hắn ta xoay người cô lại, thấy đôi mắt đỏ hoe của cô.
Hắn liền xoa xoa đầu, như dỗ dành một đứa bé.
" Gì thế này....sao nước mắt lại chảy thế này...vẻ mặt của hắn ta lúc nảy đáng sợ thật " Cô lau nước mắt, định ngồi sang một bên nhưng bị hắn chặn lại.
" Em ngồi đây đi....không nặng " hắn ta vừa nói vừa nhìn qua cửa kính xe.
" Ò " Nguyệt Nhi ngồi ngay ngắn không chút động đậy trên người hắn.
30 phút sau, đoàn xe đã dừng lại trước sân bay Tokyo.
Ở đó đã có chiếc máy bay đang chờ đợi họ.
Hắn ta định gọi cô dậy, nhưng nhìn dáng vẻ cô ngủ say trong lòng hắn khiến hắn có chút động lòng không nỡ đánh thức.
Mở cửa xe, và bế cô lên rồi bước xuống, đi thẳng đến máy bay.
" hể?, gì đây...." Tử Uy bước xuống xe, thì thấy hắn bước vội đến máy bay, trên tay còn bế cô.
" Sao vội vậy....không lẽ " Tử Uy ngẩm nghĩ gì đó liền chạy theo hắn.
Tứ Long cũng vừa bước xuống xe, không hiểu chuyện gì thấy Tử Uy chạy đến hướng của Long Vọng, cũng chạy theo.
Hắn ta đặc nhẹ nhàng cô xuống ghế, hắn vừa ngồi xuống thì.
" Có chuyện gì vậy " Tử Uy chạy vội bước lên nói lớn.
Tứ Long cũng vội chạy đến, từng thằng một không hiểu chuyện gì cũng đồng thanh nói " xảy ra chuyện gì vậy ạ? "
Hắn cau mày ra hiệu im lặng nhưng không kịp
" Ưm..ưm..." Cô liền mở mắt ra.
Thì thấy tất cả mọi người điều hốt hoảng chuyện gì đó.
" Có chuyện gì à " Nguyệt Nhi quay sang nhìn hắn và hỏi.
Hắn ta cau mày nhìn bọn họ liền quay sang cô đáp " ừm...không..em ngủ tiếp đi "
" Ò " cô gật đầu xoay người sang chổ khác rồi chợp mắt.
Hắn ta quay mặt lại, ra hiệu là đừng làm ồn giấc ngủ của cô.
Bọn họ liền gật đầu, nhẹ nhàng bước vào vị trí ngồi của mình.
" Lão Đại...sushi..." Long Ưng ghé sát tai hắn nói nhỏ.
Hắn ta nhìn sang cô rồi nói " Để phu nhân tĩnh ròi hả đưa "
" ẻm sang đây là vì nó, bây giờ sắp về rồi mà vẫn chưa được thưởng thức..."
" Long Duệ...chú đã đặc vé bay cho anh chưa " Hắn ta vừa nhìn cuốn sách trên tay vừa nói.
" Dạ...đã đặc rồi ạ...!"
Hắn ta trầm ngâm nhìn cuốn sách một lúc liền nói " mấy cây phát tài, dạo này hoạt động thế nào rồi "
Long Duệ liền bước đến cúi người nói " dạ hoạt động tương đối bình thường ạ "
" tương đối?, đã xảy ra chuyện gì " Hắn ta cau mày nói
" dạ..vài tên quản lý khá lỏng lẻo nên các món hàng ấy chạy mất một nữa ạ " Long Duệ vừa nói vừa lau mồ hôi.
" Đã mất bao nhiêu rồi..." Hắn ta vừa nói vừa mở cuốn sách ra đọc.
" Chạy mất hơn một nữa, bên mình thiệt hại có thể lên vài triệu đô ạ "
" Hiện tại thế nào "
" dạ...bắt về vẫn chưa đủ..đang tìm kiếm ạ "
" bọn này gan nhỉ, vận chuyển bằng tàu đúng không "
" Dạ "
" hmm...tìm kiếm xong rồi giết đi, giết luôn những tên để cho bọn chúng chạy "
Long Duệ gật đầu, liền đi đến chổ khác móc điện thoại ra nói gì đó.
" chuyện gì vậy Long " Tử Uy quay người lại, nhìn về phía hắn nói
" hmm...mất vài con tép..."
" à...có cần tôi hỗ trợ tìm giúp không " Tử Uy nhướn mày cười rồi nói
Hắn ta nhìn lên nói " khỏi đi...bọn chúng cũng chả đe dọa được đến tôi, mất vài con cũng không đến nỗi "
" có chuyện gì à...Lão đại "
" Hửm?...tĩnh rồi à " Hắn ta nhìn sang cô rồi gập cuốn sách lại và nói
" chuyện gì vậy....cây phát tài là gì " Cô dụi mắt, nhìn hắn rồi hỏi
Hắn ta lảng tránh nói " ừm chắc em nghe nhầm rồi...ngủ tiếp hay dậy ăn sushi đây...hửm "
Cô nhíu mày khó hiểu " giấu mình chuyện gì đây..."
" ăn sushi...không muốn ngủ nữa, mất hứng rồi "
Hắn nhìn cô, trầm ngâm một lúc liền nói " Khoan đi...dời lịch bay sang Thái chậm một chút "
" tôi phải đích thân đến...xem mặt những tên này và chỉnh đốn lại một chút...bọn này chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ..chưa biết sợ "
Long Duệ liền gật đầu và nói gì đó trong điện thoại rồi cúp máy.
1 giờ chiều tại sân bay của Long gia
Hắn ta dắt tay cô bước xuống.
Đã có thuộc hạ đến tiếp đón từ bao giờ cúi người hô lớn " Lão Đại, Lão Bà "
Một chiếc xe chạy đến đậu trước mặt hai người họ, liền có một tên thuộc hạ chạy lại mở cửa cúi người.
" Ha...có cần phải làm đến vậy không..." nhìn khung cảnh trước mắt, cô có chút không quen
Hắn kéo tay cô bước lên xe.
Vừa bước lên xe và ngồi xuống hắn liền nói " Em về nhà trước hay muốn đi theo anh "
" Em muốn xem mấy cây phát tài của anh là gì " Cô đưa ánh mắt tò mò nhìn hắn nói
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Hắn ta im lặng một lúc liền nói " nếu anh làm những chuyện phi pháp vô đạo đức thì em còn thương anh không "
Cô khá bất ngờ trước câu nói của hắn, cô liền nói " em đã nguyện theo anh, dù công việc anh có như thế nào, đáng sợ hay vô nhân đạo ra sao...em đều chấp nhận "
Hắn ta nhìn sang cô rồi nhếch mép cười và nói " Nhớ câu nói của em ngày hôm nay...sau này đừng để anh thất vọng "
Cô khá khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý " Cái tên này...bộ chưa từng giết người hay sao mà còn che giấu hỏi ý kiến mình chứ...khó hiểu thật "
Đoàn xe dừng lại trước một công ty rất lớn.
Hắn ta mở cửa xe bước xuống, đi vòng qua sang chổ cô, mở cửa xe ra và dắt tay cô đi vào trong, đây cũng là lần đầu tiên hắn đích thân mở cửa cho một người phụ nữ.
Khi họ bước vào thì đã có rất nhiều người nhìn họ với một ánh mắt đầy ngạc nhiên và bàn tán.
Hình như những người ở đó không biết hắn ta, Tứ Long vừa bước vào thì bọn họ liền chạy lại mừng rỡ tiếp đón, nhìn khung cảnh ấy chả khác chó mừng chủ về nhà vậy.
Tứ Long dạt bọn họ ra, bước lại cúi người với hắn và nói " Lão Đại, Lão Bà đi hướng này ạ "
Cô liền nhìn xung quanh thì những người khó khá bất ngờ.
Khi Tứ Long lại cúi người cung kính với họ
" Hai người này rốt cuộc là ai vậy "
" Sao các ngài Tứ Long lại cúi người với họ vậy "
" Thật không bình thường...họ là ai vậy nhỉ "
Những câu nói từ từ rộ lên, xì xào..xì xào.
" Im lặng " một người phụ nữ trung niên bước ra, diện bộ vest bước ra quát lớn.
Những người đó khi thấy bà ta liền im bật đi, chạy về vị trí làm việc của mình.
Người phụ nữ ấy khi thấy hắn liền bước vội lại cúi người nói " Lão Đại...cơn gió nào đã thổi anh phải đích thân đến đây ạ..."
" Cô biết tôi à? " hắn ta nhíu mày nói
Người phụ nữ đó kinh ngạc nói " làm sao không biết được chứ, danh tiếng của ngài lẫy lừng như vậy nói chi là tôi đây đang còn làm việc dưới chướng của ngài...!biết rất rõ ạ "
Hắn ta nhướn mày nói " Tiết nhỉ!!, nhưng thuộc hạ làm việc cho tôi nhiều vô số, không thể nhớ rõ mặt mũi hay tên tuổi, cũng như những nhân viên của cô vậy...làm việc cho chủ nhân mà không biết mặt chủ....thật là một sự khinh thường đối với tôi "
Bà ta liền đổ mồ hôi cúi người xin lỗi và nói " Tôi sẽ dạy dỗ lại từng người một...Lão đại ngài yên tâm.."
" hmmm...nhớ dạy dỗ lại cho tốt...không tôi sẽ xử lý người cầm đầu bọn chúng đấy "
Cô dựt dựt tay hắn và nói nhỏ " bọn họ là ai vậy "
Hắn ta cúi người nói " là thuộc hạ của anh...em không cần lo "
Bà ta đồng thời cũng để ý đến cô và hỏi " xin hỏi vị đây là..."
" đây là phu nhân tương lai của tôi " hắn vừa nói vừa nhướn mày sang cô.
Bà ta khá bất ngờ, tin tức được lan truyền cạnh hắn xuất hiện một người phụ nữ, cứ nghĩ là báo lá cải, bây giờ cuối cùng mới được gặp người phụ nữ ấy.
" kính chào phu nhân "
" Cô gái này xinh thật...xinh một cách ma mị, có một đôi mắt rất đặc biệt....màu tím...cứ như pha lê vậy..."
Cô liền cúi người chào lại, bày tỏ lịch sự của mình nhưng bị hắn ngăn lại nói nhỏ " em không cần phải làm vậy..đây là bổn phận của bọn họ "
Cô có chút ngập ngừng liền gật đầu.
Hắn ta quay sang nhìn bà ta rồi nói " tôi nghe lô hàng đợt này bị chạy mất một nữa, cô tính sao đây? "
Bà ta liền giật mình và nói " Chúng ta ở đây nói chuyện không tiện, mời Lão Đại theo tôi "
Hắn ta liền gật đầu, dắt tay cô đi theo bà ta.
" Lão Đại...người phụ nữ đó là ai vậy " Cô vẫn thắc mắc người phụ nữ trung niên ấy liền quay sang hỏi hắn
Hắn vừa đi vừa nói " Hừm...là chủ tịch điều hành công ty này...nhưng cũng vẫn là thuộc hạ làm việc cho anh thôi "
" Công ty của anh rốt cuộc đang làm về lĩnh vực nào vậy "
" hừm...em muốn biết à? "
Cô gật đầu lia lịa nói " rất muốn rất muốn "
Hắn ta trầm ngâm một lúc rồi nói " Tý anh sẽ cho em xem..công ty anh làm về lĩnh vực gì..nhưng bây giờ thì chưa "
Hắn dắt tay cô bước vào văn phòng của bà ta.
Hắn và cô ngồi xuống ghế sofa, bà ta liền bước lại cầm ấm trà rót vào tách đưa hắn và cô.
Hắn định đưa lên miệng uống, nhưng bị cô nhéo vào sau lưng, hắn liền ngưng lại, đặc tách trà xuống và nói " cổ phiếu của công ty dạo này thế nào rồi "
Bà ta nhìn tách trà chưa uống của hắn, cau mày nói " Dạ...để tôi lấy tờ liệu cho ngài "
Bà ta vừa xoay đi lấy tệp tờ liệu.
Hắn ta quay sang nhìn cô nói nhỏ " em phát hiện ra gì sao"
Cô liền gật đầu nói " em thấy biểu hiện của người này rất lạ...em nghi trà có độc "
Hắn ta xoa đầu cô cười nhẹ và nói " cứ tưởng em để mặc anh chết chứ....coi bộ em còn chút lương tâm "
" anh biết rồi à..." đang nói giữa chừng thì bà ta đã bước lại, trên tay cầm tệp tờ liệu đưa đến trước mặt hắn nói
" Dạ..đây ạ..."
Hắn ta cầm tệp lên mở ra xem.
Bưng tách trà lên đưa lên miệng.
Cô thấy vậy, liền nhéo vào lưng hắn vào một lần nữa.
Hắn ta dừng lại và quay mặt sang cô miễm cười, đưa tách trà lên miệng uống.
Bà ta liền cười nhẹ.
Đồng thời biểu cảm ấy hắn ta cũng bắt gặp được, hắn liền cười nhẹ trong lòng.
" có chuyện gì vui sao? " Hắn ta đặc tách xuống nhìn bà ta và nói
Bà ta liền giật mình cười rồi nói " à không có gì đâu ạ "
Hắn ta đột nhiên đứng dậy định đi đâu đó, nhưng liền khựng lại, ho lớn cố ý lấy tay đấm thật mạnh vào ngực, ngay chổ vết thương đang bị thương của hắn.
Do tác động mạnh, lập tức học máu ra.
Ngã quỵ ra phía sau, hắn móc trong túi bộ đàm định đưa cho cô thì bị
" Đùng " viên đạn bắn xuyên qua bộ đàm, lực tác động mạnh làm bộ đàm văng khỏi tay hắn
Tứ Long bên ngoài nghe tiếng súng cũng định xông vào, nhưng bị cửa đã bị khóa từ bên trong.
" nếu như bà mà dám đụng đến Lão Đại và Lão Bà thì gia đình của bà sẽ không một ai sống sót " Long Duệ đập cửa nói
" Ha...tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi, không ngờ một kẻ không sợ trời không sợ đất như ngươi bây giờ lại chết trong tay tao...nay phu nhân của mày cũng ở đây, tao sẽ tiễn mày đoàn tụ cùng với nó ở bên dưới " bà ta cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật của ả ta.
Cô nhìn sang hắn, thấy hắn nhìn mình mà cười " coi bộ hắn ta không đạt giải Hollywood về diễn xuất cũng uổng "
Bà ta bước đến vươn súng về phía hắn định kết liễu thì
" rầm " rầm " tiếng va đập bên ngoài vang lớn, cánh cửa như muốn nứt ra.
Khiến cho bà ta, phải vội chạy lại giữ khóa cửa.
Nhưng bà ta cũng khá không để ý đến cô.
Cô nhìn bà ta chật vật giữ cánh cửa, trong tình thế như vậy những cô lại rất bình tĩnh, ngồi sít lại gần hắn và hỏi
" Lão Đại...anh có sao không.."
Hắn ta thấy vẻ mặt có chút lo lắng của cô liền nói " hmmm...không sao, anh tự làm anh bị thương nên rất có chừng mực, không cần lo "
Cô gật đầu và nhìn sang bà ta và nhìn lại hắn nói " Bây giờ chúng ta làm gì...xem kịch à "
Hắn ta ngậm một họng máu cười lên nhìn rất kinh dị " Em giải quyết đi...anh muốn xe tài nghệ của em đến đâu "
" Em sao?...." Cô nhìn bà ta trầm ngâm một hồi liền nói
" Bà ta có súng..."
" Tùy em...giải quyết đi, anh đang diễn...để anh diễn tròn vai cái đã, để cho mụ ta vui vẻ với kế hoạch của ả "
Cô cười gượng, nhìn bà ta đang giằng co với Tứ Long.
Cô lại nhìn sang hắn, hắn nhìn cô cười rồi nói
" Thử đi....chết anh chạy hòm cho "
Cô lườm hắn " mạng sống làm như trò đùa vậy...đành chịu...muốn sống thì trước tiên xử lý bà ta cái đã "
Cô cầm lấy tách trà, đập nát xuống làm nó vỡ ra nhiều mảnh.
Lúc này bà ta cuối cùng cũng để ý đến cô, liền quát lớn
" Mày làm gì thế hả, muốn chết sao "
Cô cười trừ, không nói năng gì cầm miếng sứ của tách trà lên, ném thẳng vào tay cầm súng của bà ta.
Miếng sứ quẹt vào tay của bà ta, ả giật mình làm rớt súng xuống.
Cô liền bước lại, bà ta thấy vậy liền ngồi xuống lụm súng vội, vừa chỉa vào người cô, cô liền đá văng cây súng trên tay ả, cây súng rớt xuống một lần nữa.
Vươn tay lên tát thẳng vào mặt bà ta, ả ta ôm mặt lùi về phía sau
" Muốn giết chủ thì làm ơn lên kế hoạch hoàn mỹ giùm mọi cái....có cần tôi cho bà học lại lớp mẫu giáo về cách giăng mòi bắt thú không " Cô thở dài nhìn bà ta đang hoảng loạn khi bị mình cho ăn tát.
Hắn ta cười phá lên nói " phu nhân cũng biết vờn chuột nữa à!!, hay...hay "
Cô quay lại nhìn hắn và nói " diễn cảnh chết thì nên im lặng đừng nói chuyện "
Hắn ta cười khịt khịt cố kìm nén cảm xúc, để không phát ra tiếng cười.
Tứ Long cũng đạp cửa bước vào, vươn súng lên chỉa về phía bà ta.
Long Duệ quay sang thấy hắn đang ngồi bệch dưới đất, máu chảy từ họng chảy xuống áo sơ mi trắng của hắn.
Tình cảnh trước mắt cứ như hắn đã bị bắn vào vết thương cũ vậy.
Long Duệ chạy vội lại, khụy xuống nói " Lão Đại.....!để tôi đưa anh đi bệnh viện...máu...máu, nó đã bắn vào đây...sao? " sợ hãi đến mức, miệng ấp a ấp úng
" Lão Đại...người đàn bà này xử thế nào " Long Hầu quay mặt cũng sửng sốt trước cảnh tượng ấy.
Hắn ta thấy vẻ mặt lo lắng của mấy tên nhóc này liền đứng dậy nói " Tôi không sao...các chú khỏi lo..vết thương này tôi tự làm "
Hắn ta đi lại gần bà ta, ả đang ngồi bệch dưới đất, mặt mài tái mét đi, hắn dừng lại và nói " Không ngờ trong giới Cửu Đạo do tôi lập ra lại xuất hiện kẻ phản bội đấy...!những kẻ như thế này rất hiếm có thật..."
Hắn ta móc trong túi ra chiếc khăn tay, lau đi vết máu trên miệng hắn, kéo ghế lại ngồi xuống nhấc cằm ả ta lên hỏi
" Giờ bị phát hiện rồi...quý bà muốn chết theo kiểu nào đây?? "
Bà ta run rẩy, điệu bộ vui mừng lúc nảy đã biết mất.
Quỳ xuống cầu xin hắn ta
" Ngài...ngài..tha cho tôi...."
Hắn ta thở dài, nhìn sang cô, thấy cô cau mày nhìn ả, liền quay lại nói " Hmmm...được "
Long Ưng liền chen vào nói " Lão Đại...sao lại tha cho con đàn bà này chứ?....người phụ nữ này đã cố giết anh đấy Lão Đại "
Hắn ta quay mặt lại nhìn Long Ưng nói " Tôi đã nói xong đâu "
" hay tôi và bà chơi trốn tìm nhá "
Tử Uy đứng dựa ở cửa nói " Tôi tham gia với nghe thú vị đấy "
" Trong địa phận của công ty này, không được ra bên ngoài.
Bà chốn tôi sẽ là người kiếm, nếu trong thời gian nữa tiếng tôi không tìm và bắt được quý bà đây, tôi sẽ thả bà ra.
Còn nếu như tôi bắt được bà khi thời gian chưa kết thúc thì tôi sẽ lột da xé thịt bà, tới lúc đấy đừng nói tôi không có tình người "
Tử Uy liền đi lại lên tiếng " Bà chỉ có duy nhất cơ hội này đấy, tận dụng cho kỹ vào "
Cô nhìn hắn với một ánh mắt khá sợ hãi " phản bội tên này chả khác nào đã thế một chân ở dưới âm ti? "
" Bắt đầu "
Vừa nói dứt ả ta xông thẳng ra bên ngoài chạy.
Hắn vẫn ngồi im, tay móc điện thoại ra bấm giờ.
Hắn nhìn sang cô thì thấy vẻ mặt không được tốt của cô hắn liền hỏi
" Sao vậy...ghê tởm à?...câu nói của em đã thốt ra rồi không thể rút lại được đâu "
" Không..không phải..."
Hắn ta kéo tay cô ngồi lên đùi hắn và nói " Muốn chơi trò săn thú lúc nãy em dạy ả ta không "
Cô miễn cưỡng gật đầu.
Hắn liền đặc cô xuống, quay sang nhìn Long Duệ và nói " chuẩn bị cho anh 2 cây gậy bóng chày...loại này đánh nghe mới đã tai "
Long Duệ gật đầu chạy đi.
" Cho tôi tham gia với, Long " Tử Uy bước lại kéo tay hắn nũng nịu nói
Hành động ấy khiến cô bật cười thành tiếng và nói " Lão Đại...cho cậu ta tham gia đi...nhìn cậu ta chả khác nào chó nũng nịu với chủ vậy"
Vừa dứt câu, thì hắn liền cười ha hả lên nói " Chú cầu xin như vậy, tôi thật không thể không cho "
Tử Uy mặt mài liền thay đổi cảm xúc, nhìn cô và nói " Hên cho cô là vợ của Lão chết tiệt này đấy...không là tôi đã may miệng cô rồi "
Cô liền giật bắn mình, đi lại kéo tay hắn chắn trước mặt cô.
" Thôi...chú làm phu nhân tôi sợ đấy...đi tìm ả ta trước đi...tôi đợi lấy gậy "
Tử Uy gật đầu, rút dao găm ra và đi ra ngoài.
15 phút sau
Long Duệ cầm hai cây gậy bóng chày chạy hổn hển lại đưa cho hắn và cô.
" Bắt đầu thôi "
Hắn ta quay lại hỏi cô " Em muốn đi lẻ hay đi chung với anh "
Cô suy nghĩ một lúc liền nói " nay đổi gió một bữa, để em đi lẻ đi "
" Chúng ta cá cược không "
Hắn đang đi liền đứng khựng lại quay mặt lại hỏi " Em muốn cá cược cái gì "
" em muốn cá cược, nếu em tìm được bà ta trước anh hãy cho em tham gia hết tất cả hoạt động và việc làm của anh "
Hắn ta ngạc nhiên nói " Em thích công việc của anh sao?...còn nếu như em thua thì sao "
" Tùy anh quyết định "
Hắn ta liền nhếch mép cười, nụ cười đầy ma mị nói " Nhớ nhé...vụ cá cược anh chấp nhận "
Cô liền chạy vội về phía trước.
Hắn ta nhìn cô cười nhẹ " Thú vị thật "
" Phu nhân à?, rốt cuộc em muốn điều tra gì ở anh đây ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...