Thống Trị Thế Giới Ngầm


Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện.

Nhìn qua cửa sổ xe thì đã thấy Long Hầu và Long Vuốt đứng chờ sẳn nghênh đón.
Hắn ta cau mày, bế Atsuko trên tay mở cửa xe ra và đi xuống, đồng thời Tử Uy cũng dắt tay Akira bước ra.
" Lão Đại " Hai người họ khi vừa thấy hắn, liền phải cúi người hô lớn, hầu như đã là một thói quen.
" hmmm..." hắn gật đầu thì cảm giác có rất nhiều người nhìn hắn.

Hắn liền đưa mắt nhìn xung quanh, quả thật thì có rất nhiều người xung quanh đó nhìn hắn với một ánh mắt sợ sệt hoảng loạn.
Tử Uy cũng cảm nhận ra được gì đó, liền quay sang nhìn hắn ta, đúng thật là hắn ta đang ở trần, áo đã đưa cho Nguyệt Nhi cầm máu, để lộ ra những hình xăm kì bí, Tử Uy bước đến hỏi
" Long, nảy giờ tôi không để ý, mấy hình xăm này nhìn lạ thật đấy "
Hắn ta quay sang nhìn Tử Uy, rồi nhìn xuống cơ thể đang trần đó và nói " là bùa, không phải hình xăm bình thường như chú thấy đâu"
" bùa sao?, tôi không biết là cậu lại chơi mấy loại bùa ngải này đấy " Tử Uy đưa ánh mắt dò xét và hỏi
" không nhờ nó thì không biết tôi đã chết bao nhiêu lần rồi đấy "
" không lẽ, vụ Nguyệt Nhi bắn thẳng vào ngực cậu, cứ tưởng là mất mạng nhưng vẫn sống và hồi phục bình thường, không lẽ nhờ những thứ quái lạ đang xăm trên người cậu sao " Tử Uy nghĩ thầm và nói
" bùa này siêu đến vậy sao?, tôi không ngờ đấy, mà này...cậu không thể vào đấy với dáng vẻ ở trần đầy máu vậy được, cậu dắt Akira cùng vào đi, tôi đi mua ít quần áo cho cậu " Tử Uy vừa nói vừa dắt tay Akira đưa sang Long Vọng.
" hmmm..." hắn ta định dắt bọn nhóc vào nhưng liền khựng lại, khi thấy bộ dạng lấm lem luộm thuộm đầy bẩn thỉu của bọn nhóc, hắn ta cau mày nói
" sẳn tiện, mua cho bọn nhóc này vài bộ đi, nhìn thật ngứa mắt "
Tử Uy gãi gãi đầu cười nói " Cậu không nói tôi cũng xém quên "
Tử Uy liền bước lên xe và rời đi.
" Long Hầu, chú dẫn bọn nhóc vào trong trước đi, Long Vuốt chú theo tôi "
Long Hầu liền gật đầu và bước lại gần dắt tay Akira, định vươn tay bế Atsuko thì
" Hửm..." Atsuko ôm chặt lấy cổ hắn, không chịu buông tay.

Khiến cho hắn cũng giật mình khó xử, hầu như con nít khi thấy hắn thì chỉ khóc ré lên, sợ hãi không dám lại gần.

Nhưng Atsuko thì khác, không sợ hãi mà còn ôm chằm bám lấy hắn, làm cho hắn có chút rung động.
" Hehe, Lão Đại, hình như con bé thích anh thì phải " Long Hầu nhìn Atsuko rồi nói
Hắn ta nhìn xuống Atsuko, thở dài và nói " Thôi bỏ đi, chú đưa tên nhóc kia vào trước đi, còn con bé này....hmmm nó theo tôi "
Long Hầu cúi người rồi dắt Akira vào trong.
"Lão Đại, anh muốn đi đâu " Long Vuốt bước lại gần hỏi
Hắn ta nhìn xung quanh, như tìm kiếm thứ gì đó và hỏi " Nhà vệ sinh ở hướng nào "
" À, Lão Đại anh theo tôi "
Đi tìm kiếm một lúc lâu thì cũng tìm được nhà vệ sinh.


Hắn ta bước lại chiếc rương soi mình và sẳn tiện bên dưới cũng có bồn rửa tay, hắn liền xả nước hất lên người, để rửa những vết máu đã khô bám lấy da thịt hắn, một tay thì khá là khó kì cọ nên hắn định đưa Atsuko sang Long Vuốt bế một lát.
" Long Vuốt, chú bế giúp anh con nhóc này một chút đi "
Long Vuốt gật đầu, vươn tay trước mặt Atsuko và vỗ vỗ chủ ý muốn kêu cô nhóc sang mình bế.
Atsuko liền lắc đầu không chịu, làm cho Long Vọng di chuyển rất khó hắn ta liền quát " Có sang ngay không, tin ta bẻ cổ ngươi không "
Dù Atsuko không hiểu hắn đang nói gì, nhưng hắn ta quát lớn đột ngột như vậy khiến cô giật mình khóc lớn.
" a....chật...ta..a..đừng khóc...đừng khóc " hắn ta lúng túng không biết làm thế nào.
Long Vuốt bắt đắc dĩ liền nói " Lão Đại...để em ra tay cho...bảo đảm con bé sẽ im bật mãi về sau "
Long Vọng đang khó chịu khi Atsuko khóc và cả gặp thêm cái thằng có tính giết người giống như mình, nhưng lại đi giết một đứa trẻ chỉ vì nó khóc thì hơi quá đáng.
" Thôi..." hắn ta vừa nói vừa đưa tay lên người Atsuko vỗ vỗ sau lưng kiểu như đang an ủi.
Con bé từ từ ngừng khóc đi, và dụi dụi vào cổ của hắn.
" chật...ta rất ghét tiếng con nít khóc...nhưng cảm giác này cũng không đến nổi " Hắn ta thở dài, và tiếp tục kì cọ máu dính trên ngực hắn.
Đột nhiên có một bàn tay nhỏ, đưa xuống kì cọ những vết máu cho hắn.

Hắn ta liền nhìn sang, thì thấy gương mặt đầy nước mắt của Atsuko, dù vẫn còn đang rơi nước mắt chưa dứt nhưng vẫn giúp hắn kì cọ.

Bổng chốc hắn ta liền cười và nói
" hmm...mới tí tuổi cũng hiểu chuyện đấy "
Khi đã làm sạch sẽ, liền bế Atsuko đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi thì đã có rất nhiều bệnh nhân và y tá nữ điều nhìn hắn chằm chằm bàn tán rồi cười đầy ẩn ý.
Hắn ta không quan tâm, và bế Atsuko đi kiếm phòng bệnh của Nguyệt Nhi.

Vô tình chạm mặt với một đám yakuza đang đi ngược hướng với hắn.
Tên kia không nhìn đường lo nói chuyện với những tên phía sau, nên va chạm vào người Long Vọng.
Khi hắn ta quay lại, thì
" m* kiếp thằng này là ai mà lại xăm nhìn lạ đến vậy " bất giác liền lùi lại.
Long Vuốt cảm giác không hay liền chắn trước mặt hắn và nói " Lão Đại...anh đi trước đi, bọn ranh này để em xử cho "
" hmmm...đúng là những con bạch tuột, dù mất đầu nhưng xúc tu vẫn còn hoạt động, phiền phức "
Hắn ta không muốn so đo liền đi sang tránh bọn nó, đi nhưng chưa có chuyện gì
Tên kia cảm thấy bị khinh thường liền nói lớn " Này "
Nhưng tiếng nhật, nói cỡ nào thì làm sao mà hắn hiểu, vẫn bước đi
" Đại ca, lúc nảy em nghe bọn này nói chuyện, bọn chúng hình như là người Trung Đông "
" người Trung Đông...mà sang đây làm gì...trong nhóm có ai hiểu tiếng trung không vậy "
" Hajime biết đó đại ca, cậu ấy từng sang Trung Đông du học, nghe vậy chứ không biết là thật hay không, Hajime cậu nói thử xem "
Một tên trong số đó liền bước ra và nói " Kinnara, Em hiểu anh cứ kêu thằng to xác ấy lại đi "

Tên đại ca đó liền cười, giơ chân cầm chiếc dép quăng thẳng vào đầu Long Vọng.
" Chết...kiểu này, sẽ có một cuộc chiến nữa mất..." Long Vuốt liền chạy lại túm lấy cổ áo của tên đại ca đó và nói " Bọn mày...muốn chết à...bọn yakuza chúng mày thích kiếm chuyện lắm à "
" nó nói gì vậy, Hajime "
" nó nói anh kiếm chuyện, muốn chết à "
Tên đó cười nhưng liền giơ nấm đấm, đấm thẳng vào mặt Long Vuốt.

Khiến cho Long Vuốt choáng váng lùi lại.
" M* nó, nói chuyện không muốn, muốn động tay động chân, được ông mày đây tối giờ chưa được ra chiến, đành chơi với chúng mày vậy "
Long Vuốt định rút súng ra, thì Long Vọng bước lại vỗ vào vai của hắn và nói " Gấp gáp vậy, lui xuống đi "
Long Vuốt nuốt cục tức lùi xuống.
" Chú hiểu tiếng trung đúng không "
" ừ...rồi mày làm gì tao hả thằng to xác kia "
Lúc này Long Vọng cười gượng, kiềm chế và bình tĩnh lại, vì hắn còn đang bế Atsuko không muốn cho con bé bị sốc đầu đời thêm lần nữa.
" được, mày thích nói vậy thì tao cũng chấp nhận, với lại bọn nít ranh chúng mày không có tư cách nói chuyện hay đánh nhau với tao đâu, muốn kiếm chuyện thì kêu ông trùm của tụi mày đến đây giải quyết "
Hắn ta nói xong liền xoay người lại bước đi thì nhìn thấy gương mặt của Long Vuốt bị xưng một bên lên.

Hắn ta liền nói
" Hmm...hôm nay lại bị bọn nhóc này đánh thành ra thế này...nhục thật, nhưng mà nợ thì phải trả nợ, dùng tay chân là được, không được dùng súng tránh ảnh hưởng hay náo loạn phu nhân đang nằm bệnh, hiểu chưa "
Long Vuốt cúi người và nói " Hiểu rồi ạ, muốn bọn này sống hay chết đây ạ "
Hắn ta quay người lại nhìn Hajime và nói " cảnh cáo là được, anh không muốn cắt đi đường sống còn đang dang dở của chúng "
Long Vuốt cười và nói " Em sẽ thật tận hưởng thưa Lão Đại "
" Hmmm..." Hắn ta bế Atsuko rời đi
Có một tên định đi theo Long Vọng, liền bị Long Vuốt ngăn lại.
" mày định đi đâu, ở lại đây tao sẽ tiếp đãi từng thằng một "
Hejime liền ghé sát tai tên đại ca kia nói gì đó.
" chơi nó cho tao, thằng không sợ trời này "
Hejime phất tay, thì có vài đứa rút dao tiến lại Long Vuốt.
" ha, chơi dao à...Lão đại anh nói nên đánh cảnh cáo thôi, mà bọn này lại chơi dao này, anh muốn tôi làm sao đây "
Long Vuốt rút cây baton ra, chuẩn bị tư thế phòng thủ, một tên nhào tới đâm con dao thẳng đến, nhưng Long Vuốt né được, không cho tên đó cơ hội tấn công lần hai, liền đưa cây baton lên cao, quất mạnh xuống ngay sau gáy tên đó, tên đó gục xuống hai tay ôm sau gáy nhăn mặt.
Tình thế một với một thì không thể hạ gục được Long Vuốt, bọn chúng liền lên một lượt hai thằng.

Hai tên cầm dao xông tới, chém loạn xạ, làm cho Long Vuốt phải lùi lại.

" có sơ hở.." bọn chúng khá là đáng giá thấp Long Vuốt, một tên có giả tâm giết người, nhưng được một tên sát nhân dạy dỗ thì sẽ như thế nào đây, không cùng lên một lượt mà đánh, lại lên từng thằng vậy là tiêu rồi.
Long Vuốt thấy có sơ hở liền đá mạnh văng con dao găm trên tay tên kia, đồng thời tên còn lại cũng lao tới như dự tính, Long Vuốt đỡ con dao ấy bằng tay máu nhĩu xuống sàn, kéo tên đó về phía sau đá chân làm cho tên đó té xuống, một chân đạp lên con dao chân còn lại thúc mạnh vô bụng tên đó, khiến cho hắn ói máu ho sặt xụi.
Tên còn lại bị đá văng con dao cũng liều mình xông tới chổ Long Vuốt.
Long Vuốt cười nhẹ về phía hắn, làm cho hắn ngạc nhiên mất cảnh giác.
" Lại thêm một em cừu ngây thơ " Long Vuốt đá chân hắn, khiến cho hắn ta té nhào về phía mình, liền nắm tóc dựt lên và nói
" ừm...gương mặt rất điển trai, nhưng tiết thật khi tao sắp phá hủy nhan sắt ấy " vừa giật tóc tên kia lên, tay còn lại đang cầm cây baton quất thật mạnh vào gương mặt ấy, nghe một tiếng " rụp " tiếng của gãy xương.

Quai hàm tên đó liền bị rớt xuống, nhưng vẫn còn da thịt bên ngoài níu giữ, nên quai hàm cứ lủm lẳng trong rất buồn cười.
Long Vuốt liền đạp tên đấy sang một bên, rồi nhìn sang Hejime nói " lên luôn không, lẹ đi tao còn phải đi nghĩ ngơi nữa, không ai rảnh để chơi với bọn này đâu "
Hejime tức giận vì bị khinh thường liền lấy cây mã tấu đang nhét ở sau quần rút ra và nói " Cái này là mày xúi tao đấy "
" hửm, mã tấu sao?, lâu quá chưa gặp ẻm đấy, lên đi "
" M* kiếp, mày đừng có khóc đấy " Hejime lao nhanh tới, vung cây mã tấu lên cao chém xuống.
Long Vuốt né sang một bên và nói " di chuyển khá chậm, nhanh lên "
" Câm mồm đi thằng chó " vừa dứt câu thì xoay lại định chém lần nữa nhưng đã muộn, thấy Long Vuốt đứng sát mình từ lúc nào, nỡ một nụ cười nhân hậu, giơ cây baton lên quất mạnh vào vùng thái dương của hắn.
Hejime choáng váng làm rớt cây mã tấu xuống, khụy chân xuống ôm đầu trong đau đớn.
Long Vuốt quay người lại, thì tên đại ca kia đã không thấy đâu.

" chạy rồi à...nhanh thật.."
Long Vuốt quay người lại thì thấy bốn tên đang nằm lăn lộn trong đau đớn, Long Vuốt ngồi xổm xuống nắm đầu tên Hejime lên và nói " Muốn chiến với tao, bọn mày nên dẹp bỏ cái suy nghĩ ngu muội đó đi, nếu không phục kêu thằng đang đứng đầu tổ chức của tụi bây đến đây giải quyết, địa điểm ở tại đây, Lão Đại bọn tao chờ "
" phụt, mày nhớ lời nói ngày hôm nay của mày đấy " Hejime phun máu vào mặt Long Vuốt và đứng khập khiễng dậy nói
Long Vuốt cau mày đứng dậy ghé sát tai nói " đi nhanh đi, không là bọn tao về nước đấy "
Hejime ôm đầu chạy đi, mấy tên kia cũng lồm cồm ngồi dậy chạy theo, ra khỏi bệnh viện.
Long Vuốt thở dài, cử động cổ và đi tìm phòng của Nguyệt Nhi.
Bên này
Khi đã rời khỏi đó, Long Vọng đi tìm kiếm phòng của Nguyệt Nhi, nhưng không tìm được, liền rút bộ đàm ra nói " Phòng của phu nhân ở đâu, anh đang ở đại sảnh "
Đứng đợi một lúc thì Long Ưng đi xuống, đi lại gần thì thấy Long Vọng đang bế một bé gái, Long Ưng ngạc nhiên đi lại gần hỏi " Lão Đại...đây là..anh đang bế con của ai vậy "
" con của kẻ thù..."
" sao?, con của kẻ thù...để em giết oách nó cho xong "
" ngậm mồm lại, đưa anh đến phòng phu nhân "
" À..dạ..."
Mở cửa ra thì thấy Nguyệt Nhi đang nằm dựa vào tường ăn nho.
" sung sướng nhỉ " Long Vọng nhếch cười nói thầm.
" Anh về rồi à...anh bế con ai vậy..." Nguyệt Nhi đang ăn nho thì nhìn lên thấy Long Vọng mở cửa bước vào, còn bế trên tay một đứa bé gái.
Long Vọng không nói không rằng gì, đi lại ghế sofa gần đó, định đặc Atsuko xuống, nhưng con bé nhất quyết không chịu, bám chặt lấy cổ hắn không chịu xuống.
" Con bé hình như thích anh lắm....đây là con của anh à? "
Cô vừa nói vừa nhìn sang thì thấy Long Ưng đang né tránh ánh mắt của mình.
" Rầm " Tử Uy mở cửa ra, trên tay xách rất nhiều túi quần áo.
" ây da...giờ này đi mua đồ khó kiếm thật đó " Tử Uy bước lại gần sofa đặc mấy cái túi đựng quần áo lên bàn, ngồi dựa vào ghế tỏ vẻ đầy mệt mỏi.
" ủa mà...Akira đâu...." Tử Uy quay sang nhìn thì không thấy Akira đâu, chỉ còn mỗi Atsuko đang được Long Vọng bế trên tay.
tiếng mở cửa bước vào, Long Hầu dắt tay Akira bước vào.

" chú dẫn thằng nhóc này đi đâu vậy " Long Vọng quay sang hỏi
" à..dạ..thằng bé buồn tiểu, nên tôi dắt nó đi giải quyết "
" Akira lại đây...anh mua quần áo cho em nè " Tử Uy phất phất tay nói
" anh mua cho em à, hay quá " Akira dựt tay khỏi Long Hầu chạy lại Tử Uy.
" Ha...mua quần áo cho con nít...mình hỏi thì không trả lời..m* kiếp dám lừa bà à " Nguyệt Nhi mặt tối sầm lại và cố hỏi
" đây là con của ai vậy Tử Uy " Nguyệt Nhi quay sang hỏi
Tử Uy cũng muốn chọc Nguyệt Nhi, không biết cô đang hiểu lầm liền nói " À...đây là con của Long Vọng, bị thất lạc lâu nay "
Lời nói đùa của Tử Uy, nhưng không ngờ cô lại tin thật, run run tay làm rơi trái nho tính đang bỏ vào miệng.
Nguyệt Nhi cau mày, rút ống truyền nước biển trên tay ra bước xuống giường.
" em đi đâu vậy?, sao không ở lại nghĩ ngơi đi, tối rồi đi đâu " Long Vọng cau mày nói lớn
Nguyệt Nhi phớt lờ tiếng nói của Long Vọng, bước đi định mở cửa thì, bị Long Duệ chặn cửa không cho ra ngoài.
" Tránh ra " Nguyệt Nhi hét lớn
Long Duệ đứng bất động tại chổ, đưa ánh mắt sang Long Vọng cầu cứu.
" Chật..." Long Vọng đứng dậy, bước thật nhanh lại, nắm tay cô kéo nhanh đến giường bệnh.
" em sao vậy, thân thể còn đang bị thương mà đi đâu giờ này hả? "
Nguyệt Nhi cau mày nói lớn " Dám lừa bà đây à, miệng thì nói thương yêu tôi, bây giờ lại xuất hiện con rơi con rớt thế à, không ngờ tôi lại bị cắm cho một cái sừng dài thế này mà không biết "
" Tôi, tưởng anh là người đàng hoàng, tôi tính gửi gấm cuộc đời còn lại của tôi cho anh, không ngờ anh lại là con người phản bội lừa dối tôi "
Cả phòng bổng chốc im lặng, Tử Uy khi nghe những lời nói vô tri của Nguyệt Nhi phát ra, hắn ta liền cười sặt xụi nói " Lão Đại...tôi không ngờ vợ tương lai của anh lại ghen một cách mù quáng như vậy đấy "
Long Vọng sửng người, nhìn Nguyệt Nhi, bổng chốc mỉm cười.
" ghen?, ha bà đây chả thèm ghen đâu nhá " vừa dứt, Long Vọng liền kéo tay cô giật lại phía mình nắm chặt nói
" Em ghen à "
Bất giác cô đỏ cả mặt quay mặt sang chổ khác, lẩm bẩm nói gì đó.
Hắn ta nhếch mép cười, nâng cằm cô lên hôn vào đôi môi đang ghen ấy.
" ưm..ưm..." " anh ta đang làm gì vậy, sao làm chuyện này trước mặt con nít chứ " cô nhìn qua thì thấy Atsuko đang nhìn cô.
Khi đã thõa mản liền buông ra, nói " Em ghen cũng dễ thương ấy chứ "
" hức....phản bội phản bội...."
" Anh sai rồi, anh quên giải thích rõ cho em, đây không phải con anh đâu "
" làm sao tôi tin anh được chứ, buồn cười " Nguyệt Nhi quay sang chổ khác không muốn nhìn vào mặt tên phản bội ấy.
Thấy vẻ mặt vẫn không chịu tin, mùi ghen vẫn còn quanh quẩn, hắn ta cười rồi nói " Đây là con của lão già chọc ghẹo em đấy "
" hả?, không phải của anh à...không tin..." Nhưng cô cũng ngầm hiểu ra, và cảm thấy ngượng ngùng vì lời nói lúc nảy.
" Thôi nào...sao cuộc tàn sát anh ra gây lúc nảy, những người kẻ ở đấy điều chết sạch, ngoại trừ bọn nhóc này còn sống thì không còn ai khác "
" Vậy là mạng lớn đấy, để anh bắt gặp được bọn chúng chắc là duyên...anh đem bọn nhóc này theo để anh huấn luyện, sau này sẽ có việc dùng đến, với lại anh không có thích con nít, đem về đây điều có một đích cả "
" một là giết, hai là biến chúng trở thành một vũ khí một công cụ hổ trợ anh...em hiểu chưa"
" anh...anh...trẻ con anh cũng không tha sao "
" Đây là con đường bắt đắc dĩ mà bọn nhóc này phải đi..ở đó cũng chết...theo anh sẽ có được cuộc sống đầy đủ mà còn được học những thứ cơ bản để bảo vệ nó sau này, cứ coi như anh và bọn nhóc này đang họp tác ngầm đấy, cả anh và bọn nhóc này điều có lợi cả, không ai chịu thiệt "
" thôi nằm xuống giường nghĩ ngơi đi, anh không có phản bội em đâu, bây giờ và cả sau này "
Nguyệt Nhi thở dài đi lại giường nằm dựa vào giường, tiếp tục ăn nho như chưa có chuyện gì.
Long Vọng thở dài đi lại ghế sofa và ngồi xuống.
" Atsuko, con bé ngủ rồi thì phải " Tử Uy mặc đồ cho Akira xong thì quay sang, thấy Atsuko đang ngủ trên tay Long Vọng từ lúc nào..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui