"Hai Kim đơn lưỡng trọng, hai Kim đơn nhất trọng." Mai Lăng Phong nói thật, mắt ánh lên hung quang, cho rằng Ngụy Tác đúng là tự tìm đường chết.
"Ngươi có biết một tu sĩ Thiên Kiếm tông tên Vạn Kiếm Tam?" Ngụy Tác lạnh lùng hỏi.
"Vạn trưởng lão?" Mai Lăng Phong kinh nghi, "Vạn Kiếm Tam trưởng lão tu vi Kim đơn nhất trọng, là một trong bốn Kim đơn tu sĩ còn lại."
"Hừ... Tiểu tử, không ngờ cừu nhân của ngươi xung kích kim đơn thành công, thành Kim đơn đại tu sĩ." Lục bào lão đầu kêu lên trong tai Ngụy Tác.
"Hay lắm, y chưa chết." Ngụy Tác dâng tràn sát ý, cười lạnh.
"Ngươi có thù với Vạn trưởng lão? Định tìm Vạn trưởng lão báo cừu, đúng là muốn chết..." Mai Lăng Phong nhận ra nên cười lạnh.
"Ngươi có tin tức về Đề hồ thánh quả?" Ngụy Tác hỏi.
"Ta không biết." Mai Lăng Phong ngẩn người.
"Ngươi có biết mấy chữ cỗ này không?" Ngụy Tác vung tay, chân nguyên hóa ra mấy chữ cổ.
"Không biết."
"Ngươi có nghe nói đến một loại thượng cổ pháp khí, trông như nén hương hổ phách sắc, khí tức như sơn như ngục, được ánh trăng chiếu vào tựa hồ có vô số quang phù không nhìn rõ?" Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh, hỏi nhanh.
"Chưa nghe." Mai Lăng Phong cho rằng câu hỏi của Ngụy Tác quá lạ.
"Ngươi lừa bao nhiêu tu sĩ đến Ma văn hung mạch, lại co bao nhiêu tu sĩ bị bức bách, chết trong khoáng mạch mà Thiên Kiếm tông muốn thăm dò? Có bao giờ ngươi ân hận không?" Ngụy Tác kế tục vấn đạohỏi tiếp.
"Ngươi định làm gì, có bệnh hả?" Mai Lăng Phong cảm thấy Ngụy Tác càng lúc càng kỳ quái, nên kêu lên.
"Ta đã nói rồi, không trả lời câu nào, ta hủy một thước nhục thân của ngươi. Ngươi không đáp mà hỏi ngược ta, coi ta nói đùa hả?" Ngụy Tác vẫn bình tĩnh, hắc sắc hỏa quang giáng lên Mai Lăng Phong.
"Phù!" Mai Lăng Phong mắt tròn mắt dẹt, tu sĩ Thiên Kiếm tông còn lại vừa mới thấy Ngụy Tác có vấn đề về đầu óc cũng lồi lắt ra.
Đạo hắc sắc hỏa quang ấn vào tâm mạch Mai Lăng Phong, tro tàn bay lên, chỉ đốt đúng một thước. Nhưng tâm mạch cháy tan thì dù chính gã cũng đừng mong sống sót, nói gì Mai Lăng Phong. Mai Lăng Phong tròn mắt ngã xuống, tu sĩ Thiên Kiếm tông còn lại vì không thể lên tiếng, chứ không chưa đã gào lên.
"Nhĩ muội yêu..." Ngay cả lục bào lão đầu cũng kêu lên, "Một thước của ngươi được quá nhỉ?"
"Ngươi tên gì? Biết nhiều hơn y về thượng cổ sinh vật không? Ma văn hung mạch thường có thượng cổ sinh vật xuất hiện hả?" Ngụy Tác lại vung tay, chân nguyên ấn nhẹ lên họng tu sĩ mày rậm.
"Tạ hạ tên Mã Không Quần." Chân truyền đệ tử Thiên Kiếm tông này thấy Ngụy Tác nói đốt mooth thước là đốt tâm mạch thì sao dám cãi, vội nhợt nhạt đáp, "Tại hạ và Mai Lăng Phong đều ở trên một khe nứt khác, chỉ biết một trưởng lão Kim đơn lưỡng trọng đến đó cũng không địch nổi nên mới kinh động Mộ Dung thái thượng trưởng lão tới trấn thủ. Ma văn hung mạch thường xuất hiện yêu thú cổ quái, nhưng thượng cổ sinh vật đào được trong linh thạch khoáng mạch, lại mạnh như thế thì chưa từng có."
"Thiên Kiếm tông có bao nhiêu tu sĩ Kim đơn, Kim đơn tam trọng trở lên có bao nhiêu?" Ngụy Tác nhìn chân truyền đệ tử sợ mất mặt đoạn mặt mũi lạnh tanh hỏi: "Nghe nói Thiên Kiếm tông có một lão bất tử tên Hoàng Phủ Tuyệt Luân là thần huyền đại năng, có đúng không, lão ở đâu?"
"Thiên Kiếm tông có hai mươi hai Kim đơn đại tu sĩ, Kim đơn tam trọng trở lên bảo người, Hoàng Phủ lão tổ đích xác là thần huyền đại năng, chắc đang ở sơn môn Thiên Kiếm tông tọa trấn." Mã Không Quần không dám giấu giếm, vừa cân nhắc vừa nói. Bạn đang đọc truyện được tại
"Hai mươi hai?" Ngụy Tác mục quang lóe lên, nở nụ cười lạnh.
Gã hiểu trừ Mã Không Quần biết được ta, siêu cấp đại tông môn như Thiên Kiếm tông còn một vài nhân vật bài tẩy khác, dù không tính họ thì hai mươi hai Kim đơn đại tu sĩ đủ hơn xa tông môn thông thường. Siêu cấp đại tông môn nắm trong tay nguồn lực khổng lồ, chưa biết chừng mỗi mười mấy năm lại xuất hiện Kim đơn tu sĩ.
Nhưng việc đó không liên can gì đến Ngụy Tác hiện tại, nguyên hung Vạn Kiếm Tam hại chết cha mẹ gã đang ở Ma văn hung mạch, gã phải đối phó, chỉ cần xác định thần huyền đại năng Hoàng Phủ Tuyệt Luân không đến là được.
"Các ngươi từ mười mấy năm trước đã phát hiện Ma văn hung mạch, ban đầu định tìm hiểu hướng chảy của linh khí linh mạch, sau đó theo hướng mà tìm kiếm gì? Hiện tại phát hiện gì chưa?" Xác định không có đại năng Thiên Kiếm tông có thể giết được gã có mặt, Ngụy Tác không việc gì phải vội.
"Ngươi..." Mã Không Quần cả kinh, tựa hồ định hỏi sao lại biết nhưng hiểu ngay không nên lắm lời, "Mười mấy năm trước, ban đầu tham mạch tu sĩ của bản môn phát hiện thượng cổ di tích cách Ma văn hung mạch hai nghìn dặm, hình như là sơn môn của thượng cổ tông môn. Nhưng sơn môn đó ngay cả dưới lòng đất cũng có vô số cấm chế lợi hại, ngay cả Hoàng Phủ lão tổ đến nơi cũng không thể đột phá cấm chế, cho rằng qua linh khí linh mạch của Ma văn hung mạch rất có khả năng thông vào di tích đó, nếu đi theo chưa biết chừng sẽ vào được."
"Quả nhiên có di tích thượng cổ sơn môn, hai nghìn dặm?" Ngụy Tác mục quang lóe lên. Thiên Kiếm tông định qua linh mạch tiến vào sơn môn thượng cổ tông môn, gã và lục bào lão đầu đã đoán được, nhưng hai nghìn dặm thì không phải Bắc Mang di tích mà tổ đường ngọc phù Kim phủ ghi lại vì theo đó, Bắc Mang di tích cách ít nhất sáu, bảy nghìn dặm.
"Nhưng mấy linh khí linh mạch ở đây rất phức tạp, nhưng việc quỷ dị ly kỳ lại quá nhiều, tham mạch tu sĩ tiến vào rất ít ai sống sót, như linh thạch khoáng mạch đào được thượng cổ sinh vật là trong khe nứt gần đây nhất... Mười mấy năm nay, bọn ta chỉ tiến được hơn nghìn dặm, còn ít nhất tám, chín trăm dặm nữa mới vào được di tích." Mã Không Quần nói.
"Mười mấy năm chỉ tiến được hơn nghìn dặm, tu sĩ tiến vào rất ít ai sống sót... Xem ra số lượng tu sĩ bị các ngươi bức vào không ít nhỉ?" Ngụy Tác hít sâu một hơi, trấn áp sát ý.
"Đúng... Không ít, đại khái hơn hai nghìn..." Ngụy Tác không phải đang hỏi nhưng Mã Không Quần sợ đáp sai, sẽ như Mai Lăng Phong nên đáp ngay.
"Hai nghìn..." Ngụy Tác nhìn về phía Ma văn hung mạch, trong lòng có hỏa diễm băng lãnh cực độ bốc cháy. Hơn hai nghìn tu sĩ... Cha mẹ gã chỉ là hai trong số đó.
"Trừ năm Kim đơn đại tu sĩ trấn thủ, tại Ma văn hung mạch, các ngươi có bố trí cấm chế lợi hại gì không?" Ngụy Tác nhìn Ma văn hung mạch huyết quang xung thiên hỏi tiếp, "Các ngươi có các gì liên lạc với sơn môn Thiên Kiếm tông không? Nếu xảy ra đại sự, tu sĩ ở sơn môn Thiên Kiếm tông có thể đến ngay không?"
"Trừ năm Kim đơn đại tu sĩ, bản môn tại Ma văn hung mạch, ở mỗi khe nứt đều bố trí Thiên kiếm ly đạo cấm chế. Tại Thiên kiếm đồng điện bố trí Thiên kiếm đại đạo cấm." Mã Không Quần thân phận không thấp, biết được không ít, nói luôn, "Bọn ta liên lạc với sơn môn Thiên Kiếm tông qua các tu sĩ qua lại, mỗi ngày đều có hai toán đệ tử từ trong Thiên khung đến, lại có hai toán từ đây, vào sáng sớm và chính ngọ quay về Thiên khung. Nếu một ngày không có tu sĩ tới thì Thiên Kiếm tông biết đang có biến cố, sẽ đến ngay."
"Được lắm! Tức là dù ta giết hết tu sĩ Thiên Kiếm tông thì nhất sau một ngày, Thiên Kiếm tông mới biết tin. Lúc đó thần huyền đại năng dù năng lực thông thiên thì đến nơi, bọn ta cũng đi lâu rồi." Lục bào lão đầu hưng phấn kêu vang.
Ngụy Tác nheo mắt nhìn Mã Không Quần, "Thiên kiếm ly đạo và Thiên kiếm đại đạo cấm là cấm chế thế nào?"
"Thiên kiếm ly đạo và Thiên kiếm đại đạo cấm đều lợi dụng kim sát chi khí lập thành kim hệ đại trận, hóa thành hơn nghìn thanh kim sắc phi kiếm chém đối thủ. Khác nhau ở chỗ uy năng Thiên kiếm ly đạo tương đương với huyền cấp trung giai pháp bảo. Thiên kiếm đại đạo cấm tương đương với huyền cấp đỉnh giai pháp bảo. Thiên kiếm đại đạo cấm chỉ hữu thần huyền đại năng mới có thể bố trí, nguyên khí ngưng thành quang văn có thể giảm bớt uy năng thuật pháp và pháp bảo của đối thủ." Mã Không Quần không hổ là chân truyền đệ tử.
"Sánh với huyền cấp đỉnh giai pháp bảo, giảm được uy năng của đối thủ?" Ngụy Tác nhíu mày lại. Chỉ uy năng huyền cấp đỉnh giai pháp bảo thì gã không sợ nhưng nếu uy năng đối địch bị giảm bớt thì gã khó mà đối phó.
"Thiên kiếm đại đạo cấm giảm được uy năng đối địch của đối phương đến mức nào? Phạm vi thế nào?"
"Cụ thể thì ta không biết vì cấm chế này từ khi Hoàng Phủ lão tổ bố trí thì chưa từng kích phát. Phạm vi ước ba nghìn trượng, bao trùm mọi Thiên kiếm đồng điện."
"Thiên kiếm đồng điện là chỗ các ngươi ở? Cấm chế này không thể công kích tu sĩ không xông vào?" Ngụy Tác hỏi liên hồi.
"Cấm chế này chỉ có thể bảo vệ tu sĩ ở trong, và giết tu sĩ đi vào. Thiên kiếm đồng điện là chỗ tu sĩ Thiên Kiếm tông ở." Mã Không Quần càng lúc càng kinh hãi, vì nhận ra Ngụy Tác định đánh vào Ma văn hung mạch.
Một, hai người đánh vào Ma văn hung mạch có hơn nghìn tu sĩ Thiên Kiếm tông trấn thủ? Thật y không dám tin.
"Thế thì ta không vào đó nữa, chắc không thành vấn đề. Mạnh Dư đạo hữu hiểu biết trong đó, tạm thời làm hướng đạo cho bọn mỗ được chăng?" Ngụy Tác hít sâu một hơi, hỏi Mạnh Dư đang đầy kinh hãi.
Thật sự đánh tới?!
Mã Không Quần và Mạnh Dư đều nín thở.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...