“Lát nữa nói cho anh biết.” Trì Linh Đồng ra hiệu bằng mắt, rồi đẩy đẩy anh, ám hiệu cho anh lịch sự bắt tay với Nhạc Tĩnh Phương.
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tĩnh mịch di chuyển sang phía Nhạc Tĩnh Phương, nhẹ nhàng nắm tay chị ta: “Xin chào, tôi là Tiêu Tử Thần.
Bời vì lúc trước xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, nên tôi bị mất trí nhớ.”
“Thật sao?” Nhạc Tĩnh Phương kinh ngạc nhìn về phía Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng nhếch miệng khô khốc, cảm thấy hối hận khi cho Tiêu Tử Thần đi chung. Cô có loại cảm giác xấu, hôm nay con mọt sách này sẽ gây chuyện.
“Vô cùng xin lỗi, xin hỏi Nhạc phu nhân, trước kia chúng ta hay gặp mặt sao?” Anh nhẹ nhàng lịch sự buông tay Nhạc Tĩnh Phương, nghiêng người đứng bên cạnh chị ta, vừa đủ để ngăn cản tầm mắt của Trì Linh Đồng.
“Không thường xuyên, chỉ gặp mặt một lần. Anh tới Thái Hoa đón Linh Đồng tan làm, đúng lúc gặp tôi ở phòng thiết kế. Linh Đồng giới thiệu chúng ta với nhau.”
“Cô ấy giới thiệu tôi ra sao?”
Trì Linh Đồng nhắm mắt lại, cảm thấy mọi thứ hỏng bét.
“Cái gì?” Nhạc Tĩnh Phương có chút lờ mờ phát hiện ra.
“Xin nói cho tôi biết, cái này rất quan trọng với tôi.” Tiêu Tử Thần nói không nhanh không chậm, làm cho người khác không thể nào từ chối.
“Cô ấy nói hai người là người yêu. A, có một lần, có một lần, tôi còn gặp anh lái xe chở cô ấy đi trên đường. Chỉ là sau đó….Ha ha, những thứ kia đều không quan trọng, anh và Linh Đồng quay lại với nhau là tốt rồi, duyên phận, thích chơi trốn tìm cùng với con người, quanh đi quẩn lại chính là người kia.”
“Cô……Thì ra còn có quan hệ với anh ta?” Trần Thần nghe được nháy mắt, dùng chân đá Trì Linh Đồng.
“Có cái đầu anh, là hiểu lầm thôi,” Trì Linh Đồng không biết nên khóc hay cười, nhưng bây giờ không thể nói rõ được.
"Cảm ơn Nhạc phu nhân. Để cho cô chờ lâu, chúng ta vào thôi.” Tiêu Tử Thần hình như lấy được đáp án anh muốn, ưu nhã di chuyển thân thể qua, để cho Nhạc Tĩnh Phương đi trước.
Trì Linh Đồng vừa ngẩng đầu, thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Tử Thần, cô không khỏi rùng mình một cái.
“Chúng ta lát nữa quả thật cần phải nói chuyện rõ ràng một chút.” Anh lại gần, cầm lấy cánh tay của cô, dùng lực chính xác bấm xuống một cái.
“Em……..” Trì Linh Đồng thất hồn lạc phách, hít thở sâu mấy cái.
“Còn không đem hoa đưa qua.” Anh nói thầm bên tai cô, cắn răng nghiến lợi, gò má rất lạnh lùng, gương mặt vô cùng căng thẳng.
Cô đắc tội anh lúc nào? Trì Linh Đồng nhìn về phía anh, lông mày nhíu lại.
Anh lướt qua cô, kéo ghế thay cho cô, ý bảo nhân viên phục vụ có thể đưa món lên rồi.
“Nhạc đổng.” Trì Linh Đồng mời Nhạc Tĩnh Phương ngồi xuống, tặng hoa cho chị ta, trên mặt nở nụ cười.
“Cảm ơn, đây là lần đầu tiên tôi được cô gái trẻ tặng hoa.” Nhạc Tĩnh Phương nhận lấy, hít hà: “Thật là xinh đẹp, lát nữa tôi sẽ đem cắm trong phòng.” Chị ta tỉ mỉ đem hoa đặt xuống ghế bên cạnh, xoay người nhìn Trì Linh Đồng.
“Nước Tân Giang so với Thanh Thai thì ngọt hơn, tại sao mới trở về mấy tháng mà lại gầy như vậy? Xem ra cô chính là hợp với gió biển ở Thanh Thai, mỗi lần tôi gặp cô đều không thể không ganh tỵ, tuổi trẻ thật tốt.”
Tiêu Tử Thần chọn sâm banh, món ăn được chọn cũng cũng là đặc sản đặc sắc đầu mùa thu của Tân Giang, nhẹ nhàng như những món ăn gia đình ở miền Nam.
Nhân Viên phục vụ mở rượu, rót cho Nhạc Tĩnh Phương,, Trì Linh Đồng không thoải mái, nhẹ giọng nói với phục vụ: “Chỉ rót một chút thôi.”
Nhân viên phục vụ hiểu ý gật đầu.
“Không, rót đầy đi.” Nhạc Tĩnh Phương nói: “Tôi và Linh Đồng đã lâu không gặp, khó khăn như vậy, làm sao có thể chỉ uống ít rượu. Không sao đâu, tôi biết tửu lượng của cô thấp, nhưng sâm banh không có độ cồn nhiều, không khác nước lọc đâu.”
Trì Linh Đồng cười cười, đành phải thôi, khóe mắt nghiêng nhìn qua Tiêu Tử Thần đang cùng với Trần Thần đang chụm đầu, không biết đang nói cái gì.
“Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là chờ đến cái tuổi như của Nhạc đổng, còn có được một nửa sự quyến rũ của Nhạc đổng, đã vô cùng vừa lòng rồi.”
“Không thể nào.” Nhạc Tĩnh Phương cười khẽ không dứt: “Linh Đồng càng lớn càng biết cách nói chuyện. Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngồi ở trong căn tin trường học, cô chỉ chớp chớp mắt nhìn tôi, giống như một cô bé, không ngừng tò mò, mà không hề quanh co.”
“Ha ha, đi làm và đi học dù sai cũng là hai việc khác nhau, đối với tôi mà nói, đó là một thế giới mới tôi không biết.”
“Linh Đồng.” Giọng nói Nhạc Tĩnh Phương đột nhiên trở nên khàn khàn: “Ba năm trước đây, cũng tầm giữa tháng tám, tôi lái xe tới Tân Giang đón cô đi Thanh Thai. Hiện tại, tôi lại tới. Cùng trở về Thanh Thai với tôi, được không?”
Nhạc Tĩnh Phương là nữ vương ở Thái Hoa, làm việc, nói chuyện đều không thua kém đàn ông, mạnh mẽ, thủ đoạn thâm sâu, nhưng có thể bỏ qua thân phận nói những lời này với Trì Linh Đồng, có lẽ chỉ có một mà không có hai.
“Cha tôi mất sớn, tôi tiếp nhận Thanh Thai từ lúc còn rất trẻ. Thương trường như chiến trường, chưa nói tới mọi thứ rối tung nên phải thận trọng. Tôi đối với người khác đều không dám tin tưởng toàn bộ, cho dù là người thân nhất. Mà trên thực tế tôi còn là một người phụ nữ, ước gì có một cây đại thụ để theo. Hòa hợp với Xa Thành nhiều năm như vậy, cho đến khi con cũng đã học đại học, anh ta nhất định là người tôi có thể dựa vào. Kết quả là sao?” Nhạc Tĩnh Phương cười khổ: “Mà cô thật sự để cho tôi coi trọng. Trong lòng, tôi có chút coi cô giống như em gái. Không ngờ……….Ai, sau này tôi mới biết là tôi suy nghĩ quá nhiều, thời điểm tình yêu đến, chúng ta đều sẽ không thể nào dự đoán được người đó là ai? Mà tôi lúc đó thật hoang mang, lúc cô đau lòng nhất tôi lại đối xử với cô như vậy, nhưng cô vẫn vì Thái Hoa mà giành được hạng mục biển. Linh Đồng, nhiều đêm nghĩ đến cô, tôi liền cảm thấy tôi vô cùng thất bại. Nhưng tôi không sợ thất bại, chỉ cần sửa chữa lại là được. Linh Đồng, cô sẽ cho tôi cơ hội làm lại chứ?”
Trong lòng Trì Linh Đồng không nói ra được cảm giác gì, rất nhiều cảm xúc giằng co, trong lòng nổi lên một loại không hiểu, vô cùng chua chát.
Trong thời gian yêu đương, Địch Thanh vì tôn trọng cô, luôn giữ một khoảng cách nhất định khi ở nơi công cộng, ngay cả khi gặp mặt cũng chọn nơi yên tĩnh ở đường Quế Lâm.
Có bạn gái như cô, anh có cảm thấy rất uất ức?
“Nhạc đổng, tôi mời chị.” Cô bưng ly rượu lên chạm ly với Nhạc Tĩnh Phương.
“Cô mời tôi cái gì? Đồng ý cùng tôi quay trở lại Thanh Thai? Linh Đồng, cô yên tâm, tôi sẽ tôn trọng quyết định cá nhân của cô. Tôi không có để lộ tin tức cô ở Tân Giang với người ngoài, nghe nói hạng muc biển khi thi công gặp khó khăn, trên bản vẽ có môt chút chưa rõ ràng, tôi cũng chỉ tìm Trần Thần giải quyết, không quấy rầy cô. Tôi hiểu rõ, bất kể ai gặp phải chuyện này, cũng đều cần có thời gian để chữa vết thương. Hiện tại bên cạnh cô có giáo sư Tiêu, tôi nghĩ chắc cô đã khỏi rồi. Linh Đồng, ông trơi cho cô khả năng thiên phú, cô không thể phí của trời.”
Trì Linh Đồng hạ thấp tầm mắt, cười đến cô đơn.
Phí của trời.
Tiêu Tử Thần là người đàn ông tốt như vậy, Khổng Tước nên quý trọng, vậy mà cô ấy chỉ đem tình cảm ra làm trò chơi.
Cô là kiến trúc sư thiên tài, vậy mà lại làm trạch nữ, nằm ở nhà lướt web viết tiểu thuyết tình yêu.
Trời sinh con người ra ắt có đất dụng tài, cô cảm thấy có chút thật xin lỗi lời xanh.
“Nhạc Đổng, cảm ơn chị đã ưu ái những năm gần đây, tôi không thể để cho chị thất vọng một lần nữa. Lần trước tán gẫu cùng với Trần Thần, tôi cũng có ý định trở lại Thái Hoa, cũng muốn trở lại thiết kế những tác phẩm tốt, nhưng có lẽ tôi đã thật sự hết thời rồi.”
“Không có, bây giờ cô chính là một nhân vật lớn. Trong lòng cô có bài xích, hay là không dám đối mặt, bởi vì Bùi Địch Thanh cũng là một kiến trúc sư kiệt xuất. A, thật xin lỗi, tôi không nhắc đến chuyện này.”
Nhạc Tĩnh Phương nghĩ tới Tiêu Tử Thần đang ở chỗ này, ngẩng đầu lên xin lỗi.
Tiêu Tử Thần cau mày, giữa hai hàng lông mày chứa đựng mấy phần không kiên nhẫn.
Nhạc Tĩnh Phương nghĩ ở trước mặt bạn trai hiện tại nhắc tới bạn trai trước kia, bất luận là ai cũng sẽ không vui. Hôm nay không thích hợp để nói tiếp đề tài này, hôm nào gặp riêng Trì Linh Đồng sẽ nói tiếp.
Bất kể như thế nào chị ta cũng muốn đem Trì Linh Đồng về Thái Hoa. Lần hội nghị này chẳng khác gì là vì Trì Linh Đồng quảng bá danh tiếng, Thái Hoa đi theo sẽ được thơm lây, có cô ấy, công ty địa ốc tự nhiên sẽ thắng công ty khác một bậc.
“Vậy chúng ta bắt đầu đi.” Chị ta bưng ly rượu lên: “Tôi mời Linh Đồng cùng với giáo sư Tiêu. Trần Thần, cậu cũng nên mời rượu đi, lát nữa còn phải nhờ Linh Đồng giúp cậu xem một chút về bản thảo.”
“Nhạc đổng, mời chị.” Trì Linh Đồng nhàn nhạt nhếch khóe miệng, nâng ly rượu lên.
Chất lỏng màu vàng óng, vị cay cay mang theo một ít vị ngọt của trái cây, không khó uống lắm………, cô từ từ nuốt xuống một ngụm lớn.
Sau đó, Nhạc Tĩnh Phương lại chúc cô một lần nữa, Trần Thần cũng mời, cô không biết làm thế nào, cũng không từ chối, bất tri bất giác uống đến hai ly lớn, không hề chạm vào món ăn, điểm tâm cũng chưa ăn, không bao lâu sau, gương mặt liền như hoa đào tháng ba, trên mặt đầy gió xuân.
Nhạc Tĩnh Phương biết Tiêu Tử Thần không có lái xe, chị ta xã giao ở bên ngoài đã nhiều, nên tửu lượng không hề nhỏ, cho nên cũng ống với anh mấy ly lớn, Trần Thần thua trời một vạn không bằng thua bạn một ly, không kém cạnh mà mời rượu.
Bữa cơm này, tất cả mọi người đều vui, uống ước chừng đến hai chai sâm banh.
Ba người đều tỉnh, chỉ có Trì Linh Đồng say.
Lúc Trì Linh đồng rời khỏi chỗ này thì mọi thứ đều trở nên quay cuồng không ngừng.
Bước chân Tiêu Tử Thần vững vàng đi tính tiền. Trần Thần muốn giành, nhưng anh khoát khoát tay: “Bữa nay tôi và Linh Đồng mời, lần sau tới Thanh Thai, tôi sẽ không khách sáo.”
“Anh và Linh đồng thật sự yêu nhau?” Trần Thần ngây ngốc hỏi.
Tiêu Tử Thần chỉ cười đáp lại.
Nhạc Tĩnh Phương đề nghị bốn người đi uống cà phê, Tiêu Tử Thần khéo léo từ chối, đỡ lấy Trì Linh đồng đang say sỉn, lịch sự cáo từ.
“Trần Thần, nếu như muốn thuyết phục Linh Đồng trở lại Thanh Thai, có lẽ chúng ta nên thông qua con đường giáo sư Tiêu.” Nhạc Tĩnh Phương nhìn người đàn ông cẩn thận ôm lấy Trì Linh Đồng vào trong ngực nói.
Trần Thần gãi gãi đầu: “Nhạc đổng, giáo sư Tiêu………là bạn trai của bạn thân Linh Đồng.”
Ánh mắt Nhạc Tĩnh Phương sáng lên: “Cái này không phải rất tốt sao? Nếu như bọn họ muốn ở cùng nhau, Tân Giang này đã không còn thích hợp, tránh qua Thanh Thai, yên tĩnh rời khỏi tầm mắt.”
Trần Thần than thở, nhưng bọn họ thật sự sẽ ở chung sao? Lúc nãy Tiêu Tử Thần vẫn còn hỏi chuyện trước kia của Trì Linh đồng từ chỗ anh ta.
Buổi chiều đầu thu, mặt trời không còn gay gắt, gió lạnh mát mẻ thoải mái, thổi tung những sợi tóc bồng bềnh của Trì Linh Đồng. Cặp mắt cô như phủ sương mù, đầu đau muốn nứt ra, vừa ra khỏi khách sạn, liền phải vịn thân cây nếu không sẽ không chịu được.
“Chỗ này thật khó chịu.” Lúc cô chỉ vào đầu, lúc cô chỉ vào tim.
“Không thể nhấp môi vài cái sao, cần gì phải phô trương như vậy?” Tiêu Tử Thần tức giận nhìn cô chằm chằm.
Cô cười ha ha: “Em muốn uống ha. Đều nói sau khi say sẽ tiêu sầu. Trước kia là cha mẹ ly hôn, sau đó là Địch Thanh ra đi, mất việc, còn rất rất nhiều chuyện nữa, sau này gặp lai anh em cũng cảm thấy phiền. Đi thôi, tất cả đi hết đi, tất cả ở bên cạnh em tránh xa em ra, em ở một mình cũng tốt, rất tốt………..”
Tiêu Tử Thần đột nhiên nâng vai cô lên: “Trì Linh Đồng, em đúng là một tên lường gạt………..”
“Tên lường gạt? Em lừa anh cái gì?” Thần trí hoảng hốt, nhưng ý thức cô còn có chút tỉnh táo.
“Tại sao em lại giấu chuyện trước kia chúng ta là người yêu?” Tiêu Tử Thần gầm nhẹ nói.
Dưới chân cô như nhũn ra, đứng không vững, không thể không dựa vào thân thể anh: “Không phải là giấu, mà là hiểu lầm. Lần đó anh tới Thái Hoa, là em nói như vậy, nhưng……..”
“Bởi vì hiểu lầm, em liền lao vào lồng ngực của người đàn ông khác, nhét anh cho Khổng Tước?”
Cô lắc đầu một cái: “Không đúng, không đúng, chúng ta không có hiểu lầm, là………..”
“Là em thay lòng đổi dạ, hay là anh đứng núi này trông núi nọ? Tại sao chúng ta phải chia tay?”
Trì Linh Đồng đối với câu hỏi của anh đầu càng đau hơn.
“Không trách được trí nhớ của anh đều chỉ có những đoạn ký ức ngắn về em, anh hỏi em trước kia chúng ta có quan hệ gì không? Em liền phủ nhận. Em có biết như vậy rất tàn nhẫn hay không, để mặc anh như người mù tự tìm kiếm, đụng bể đầu chảy máu, em cũng không chỉ một tiếng. Khi em nhìn thấy anh cùng với bạn em là một đôi, trong lòng em có cảm giác gì? Anh không hề có bất cứ ý nghĩ gì với em sao?”
“Đừng nói ahhhhhhhhhh………Đừng nói ahhhhhhhhhhhh. Em muốn về nhà, em muốn uống nước.” Trước mắt Trì Linh Đồng trở nên mơ hồ, chỉ cảm thấy gương mặt Tiêu Tử Thần càng ngày càng gần, cô té vào trong ngực Tiêu Tử Thần.
Tiêu Tử Thần nghiêm mặt, vẫy taxi, vừa đỡ vừa ôm cô lên xe. Cô thì rất ngoan, đến nửa mắt cũng không mở, không hề nhúc nhích.
Xuống khỏi xe, cô tìm chìa khóa trong túi xách, mở cửa, tránh ra khỏi vòng tay anh, tự động bò lên giường.
Lông mày anh vặn chặt lại, đi lấy bình nước suối trong tủ lạnh, mở nắp, đi tới bên giường, đỡ cô tựa vào người mình, thì cảm thấy cô mềm mại như bông, không một chút sức lực, từ từ đem miệng bình nước tiến tới gần miệng cô. Cô uống nửa bình nước nhanh như chớp, trong lòng liền trở nên thư thái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra nụ cười, rồi lè lưỡi liếm liếm.
Cằm của anh dán vào má cô, đầu óc nổ tung một tiếng, máu trong người xông lên não.
Cô lại không biết điều, từ từ nhích lại gần vào trong ngực anh.
Anh chỉ sửng sốt một giây đồng hồ, hai phiến môi liền hôn lên chân mày cô, rồi đến sống mũi, miệng, dịu dàng triền miên mà cẩn thận.
“Địch Thanh?” Cô nhắm hai mắt, chần chờ khẽ gọi, bàn tay run rẩy sờ lên gương mặt anh.
Anh không lên tiếng, cấp tốc hôn lên mặt cô.
Bình nước trong tay cô nghiêng đi, nửa bình nước đổ vào trong ngực, chiếc váy màu vàng nhạt bị ngấm nước, trở nên trong suốt. Anh nhìn thấy rõ ràng hoa văn của áo ngực bên trong, cùng với núi đôi đang phập phồng.
“Linh Đồng……….” Anh khàn khà giọng nói, trá tim như muốn từ cổ họng nhảy ra.
“Địch Thanh, Địch Thanh…….” Cô giang hai tay ôm chặt lấy anh, như đứa bé mà cọ tới cọ lui trong lòng anh: “Rốt cuộc anh cũng đã về, đừng rời xa em nữa, em không muốn anh xa em……..”
Anh nhắm mắt lại, gân xanh trên trán phập phồng, cắn răng nói: “Quản khỉ gió hắn ta là ai. Chỉ cần là em là tốt rồi.”
Anh động thân một cái, ôm cô, hôn cô một cái……………
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...