Edit: Thiên Kết
Giọng nói Khổng Tước thật sự rất nũng nịu.
“Đồng Đồng, hai bên cha mẹ chưa từng gặp mặt, tớ cùng với Tử Thần cũng chỉ qua lại tìm hiểu nhau mà thôi. Ở gia đình anh ấy không tiện, nên đương nhiên tớ muốn ở chỗ của cậu, nếu không tớ đi khách sạn ở.” Nửa đêm cô ấy dùng giọng nói mị hoặc để nói chuyện với Trì Linh Đồng.
Trì Linh Đồng nghe xong răng cũng muốn va vào nhau, đưa di động từ trên tai hơi buông xuống: “Cậu giấu anh ta mấy năm nay, một câu nói không tiện tới, không thấy rất mất mặt sao? Lần trước cậu còn nói sẽ tới nhà anh ta ở mà.”
“Cậu nghĩ đi, tớ không muốn để lại ấn tượng xấu cho ba mẹ anh ấy.”
Trì Linh Đồng có thể tưởng tượng được thần thái nói chuyện lúc này của Khổng Tước, vòng eo mảnh khảnh lắc qua lắc lại, đôi mắt đẹp đang trở nên long lanh.
“Được rồi, được rồi, nếu cậu muốn cùng chen chúc với tớ trên một cái giường thì đến đi.” Trì Linh Đồng không chịu được sự mị hoặc của cô ấy nên đành đầu hàng.
“Vậy cậu tới sân bay đón tớ đi, không gặp không về.” Nói xong, Khổng Tước liền cúp điện thoại.
Trì Linh Đồng nhìn điện thoại, ở Thanh Thai này dù gì cũng là địa bàn của anh ta, cả nhà anh ta đều không có người nghe điện thoại sao? Đây là kiểu đón khách gì đây?
Khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu bởi vì một cú điện thoại của Khổng Tước mà bị làm phiền, Trì Linh Đồng không tình nguyện rời khỏi giường, đi toilet rửa mặt, nghĩ tới buổi tối còn bị mất một khoản tiền, thì tâm tình càng lúc càng không vui. Ngày hôm qua, Hi Vũ chỉ sợ cô nuốt lời, còn đặc biệt gọi điện thoại tới nhắc nhở cô, nói bây giờ Thanh Thai đang là mùa du lịch, chỗ ăn tốt đều phải đặt, anh ta muốn cô xác định thời gian và địa điểm ăn cơm.
Nói thật, lúc đó cô thật sự muốn xù nợ, nếu như không có lời nói của Khổng Tước cùng với Tiêu Tử Thần. Loại mời khách ăn cơm như này, quả thực đúng là tổn hại bản thân.
Trì Linh Đồng nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, cảm giác trời đất đều là màu đen.
Vừa bước ra ngoài, cô thấy Nhan Tiểu Úy mặc áo ngủ bằng lụa vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài từ trong phòng đi ra.
“Ủa? Hôm nay cậu không đi ra ngoài à?” Nhan Tiểu Úy lúc nào cũng bận rộn, công việc trong ngày đều được sắp xếp dày đặc. Sáng sớm thì đã có xe chờ sẵn dưới lầu.
Nhan Tiểu Úy cong môi liếc cô một cái: “Còn không phải là giúp cậu tiếp bác sĩ Dương ư? Phải nghe anh ta bày tỏ, an ủi anh ta, thật mệt chết tớ rồi. Tớ hiện tại chỉ muốn ngủ không muốn đi đâu cả.”
Trì Linh Đồng hưng phấn đến nỗi hai con mắt sáng rực, cô tự hỏi mấy ngày nay sao không thấy Dương Dương còn tưởng anh ta hết hi vọng với mình rồi: “Cậu thật sự ra tay đấy hả?”
Nhan Tiểu Úy đầu tóc rối tung lảo đảo đi về phía nhà vệ sinh, ngồi lên bồn cầu vẫn nói chuyện cùng với Trì Linh Đồng: “Tớ mới bắt đầu thực hiện thôi, hiện tại tớ đang nghĩ có lẽ nên dừng lại. Ai…., mặc dù anh ta có nhà có xe có tiền, bề ngoài không đẹp lắm tớ cũng có thể không quan tâm. Nhưng anh ta lại không phải là người truyền thống, lại không hoàn toàn bị Tây hóa, thật làm cho người ta khó chịu. Lúc thì muốn phụ nữ ở nhà giúp chồng nuôi dạy con, lúc lại muốn phụ nữ chủ động có công việc sự nghiệp riêng. Tớ đã nhận ra, nếu như một ngày nào đó anh ta chưa xác định rõ ai là hình mẫu vợ tương lai thì anh ta nhất định sẽ không chịu mở hầu bao. Đây đúng là một việc vô bổ nha.”
“Mẫu chồng như thế này thật hiếm có. Hiện tại vật giá đang leo thang, tìm việc làm lại khó như lên trời, cậu chấp nhận việc này đi.” Trì Linh Đồng nói.
Nhan Tiểu Úy đứng dậy, rửa tay đi ra ngoài: “Haiz, tớ cũng nghĩ thế.”
“Đem tất cả những kỹ năng của cậu xuất hết ra, anh ta trốn được ở chỗ nào. Anh ta bây giờ như thế, nhưng sau khi kết hôn thì chính là túi tiền của cậu rồi.”
Nhan Tiểu Úy giật giật khóe miệng: “Quá trình tiến hành đoán chừng sẽ khó khăn đây.”
Trì Linh Đồng vỗ vỗ vai cô: “Tớ tin tưởng cậu.”
“Cậu đi chết đi, cậu xem anh ta như bệnh dịch, hận không ném ngay được cho tớ, để tránh phiền toái cho mình.” Nhan Tiểu Úy cầm gối dựa lưng trên salon nhắm vào Trì Linh Đồng mà ném.
Trì Linh Đồng tiếp tục cười: “Nhưng cậu cũng coi anh ta là phiếu cơm dài hạn rất mê hoặc đấy thôi. Cho nên tới mới giúp cậu hoàn thành mộng ước.”
“Cậu càng nói càng giống như thiên thần nha.” Nhan Tiểu Úy nheo mắt lại, khóe miệng mím chặt một cách nguy hiểm.
Trì Linh Đồng nhặt túi xách lên, cuống quýt chạy trốn mất dạng.
Thời tiết rất nóng bức, xe buýt đi theo con đường ven biển hướng về phía sân bay, ở xa xa có thể thấy được trời đất hợp thành một, có mấy chiếc tàu hàng đang chạy về phía hải cảng. Ánh mắt trời tháng bảy chói chang, nhiệt độ khá cao. Bãi tắm đầy ắp người. Ca nô tiêu sái chạy trên biển, làm văng lên nhưng bọt nước trắng xóa. Ven đường những bông hoa màu đỏ đung đưa theo gió trước những căn biệt thự phong cách Châu Âu.
Trì Linh Đồng không thể không thừa nhận, thời điểm này Thanh Thai rất đẹp.
Giọng nói trên loa phát thanh ở đại sảnh của sân bay không ngừng vang lên, những dòng người hối hả đến rồi đi. Nhìn xuống những ô cửa kính sát đất, cô nhìn ra ngoài cửa sổ đường bay bao la bát ngát ngoài phi trường giống như những mảnh ghép dưới mặt trời chói mắt.
Trì Linh Đồng chờ một lát thì nhìn thấy bảng điện tử thông báo chuyến bay từ Tân Giang tới Thanh Thai đã hạ cánh.
Cô nhón chân lên, đưa mắt nhìn xung quanh.
“Đồng Đồng.” Trong đám đông vang lên tiếng hét chói tai, ngay lúc đó một cơn gió mang theo mùi thơm ập tới, thân thể cô được một cánh tay mềm mại ôm lấy: “Cậu không có xe, tới sân bay làm gì? Nhớ tớ quá nên không kìm được hả?”
Trì Linh Đồng còn chưa kịp phản ứng, bên hông đã bị bấm một cái.
Cô cắn răng, làm ra bộ dạng rất kích động: “Khổng Tước, rốt cuộc chúng ta lại gặp nhau.”
Khổng Tước lúc này mới buông cô ra, trưng ra khuôn nụ cười dịu dàng: “Giới thiệu với cậu, đây là bạn của tớ Tiêu Tử Thần. Tử Thần, đây là bạn học cũng là bạn thân của em Trì Linh Đồng.”
Không thể nào. Trì Linh Đồng nghi ngờ nhìn Khổng Tước, lại nhìn người đàn ông đeo kính trước mắt. Khuôn mặt hiền lành chất phác, lịch sự, lông mi anh ta nháy nháy không ngừng.
Tiêu Tử Thần là con mọt sách ngồi cạnh bàn cô khi ăn cá thu đao ở nhà hàng Hàn Quốc hôm nọ?
Không phải là chuyện Tiêu Tử Thần có phải là con mọt sách hay không, mà là Tiêu Tử Thần chính là bạn trai của Khổng Tước.
Khổng Tước là người như thế nào, từ góc độ động vật học mà nói là loại tự luyến, coi trọng bản thân. Còn ở khía cạnh nhân loại học mà nói, cô gái này là người năng động, vô cùng không an phận, ham vinh hoa phú quý, thích cuộc sống xa hoa.
Còn cái gọi là mọt sách, đó là loại chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, không thèm để ý đến chuyện xung quanh. Là người thanh liêm, chính trực, chỉ cần có sách vở thì cho dù trời làm chăn, đất làm giường cũng có thể.
Hai người, nếu dùng Nam cực và Bắc Cực để hình dung cũng có chút không thích hợp, ít ra Nam cực cùng với Bắc cực còn ở chung trên một địa cầu, nếu có một ngày trái đất ấm lên, hai cực tan ra còn có thể hòa chung với nhau làm một. Còn hai người này chính xác phải là sao Hỏa cùng sao Thủy, vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội gặp nhau.
Trì Linh Đồng nhìn thấy Khổng Tước nhẹ nhàng quan tâm Tiêu Tử Thần thì cảm thấy Einstein thật sự quá thông thái: Trong vũ trụ, tất cả đều là tương đối.
Người đàn ông mà Khổng Tước giấu diếm cô ba năm là đây. Tâm tình của Trì Linh Đồng rớt thẳng xuống đáy biển rồi. Cho dù Tiêu Tử Thần có phủ đầy sôcôla lên người rồi cột một cái nơ bướm to, cô cũng nhất định sẽ tránh xa ngàn dặm.
Cô hung hăng trợn mắt nhìn Khổng Tước, Khổng Tước lại đang chú ý thu dọn hành lý.
Tiêu Tử Thần lễ phép nhìn Trì Linh Đồng gật đầu một cái: “Xin chào, Khổng Tước thường nhắc đến cô, nói cô là người rất thông minh.”
“Ở trước mặt anh thì đúng là múa rìu qua mắt thợ rồi.” Trì Linh Đồng khiêm tốn.
Ai ngờ, Tiểu Tử Thần lại nghiêm túc nói: “Cô nói như vậy là không đúng, nghề nghiệp của chúng ta khác nhau, không so sánh với nhau được.”
“Ồ.” Nụ cười trên mặt Trì Linh Đồng cứng đờ, cô thầm nghĩ người này không chỉ bảo thủ mà còn theo chủ nghĩa giáo điều.
“Tử Thần, hành lý đến rồi.” Khổng Tước kêu lên: “Tổng cộng có ba cái, kia là cái màu đỏ, còn có màu xám và đen.”
Tiêu Tử Thần vội vàng đi tới, từ băng chuyền lấy ba vali hành lý.
“Làm sao phải nói như vậy, chẳng lẽ anh ta cũng không biết hành lý của mình có những gì?” Trì Linh Đồng nhỏ giọng nói.
“Đây chứng minh tớ là người tỉ mỉ, cẩn thận, cậu thật ngốc.”
Khổng Tước tiến lên đỡ lấy cái màu đỏ y như màu môi của cô ấy: “Tử Thần làm sao bây giờ, Đồng Đồng muốn em đến chỗ cô ấy ở, nói buổi tối muốn tâm sự cùng với em.”
Hông Trì Linh Đồng lại bị bấm một cái.
Tiêu Tử Thần đỡ lấy mắt kiếng: “Không sao, anh về nhà sẽ nói với ba mẹ một tiếng. Điện thoại của em có mở máy không vậy?”
“Mới vừa xuống máy bay, em chưa kịp mở máy lên.” Khổng Tước cười dịu dàng một cái, từ trong túi lấy điện thoại di động ra rồi mở máy lên: “Buổi tối Đồng Đồng mời chúng ta ăn cơm, trước giờ hẹn nửa tiếng em sẽ điện thoại cho anh. Ngày mai, em sẽ đến nhà anh gặp bác trai, bác gái.”
“Được.” Tiêu Tử Thần xoay người nhìn về phía Trì Linh Đồng: “Vậy thì xin cảm ơn cô Trì …….”
“Cứ gọi tôi Linh Đồng là được rồi.” Trì Linh Đồng cười dí dỏm một cái.
“Tử Thần, anh tự thuê xe về nhà đi. Buổi tối gặp lại. Lúc xuống xe nhớ để ý hành lý, còn có hai cái vali nữa nha.” Khổng Tước vẫy một chiếc taxi, tài xế xuống xe đem hành lý của Tiêu Tử Thần bỏ vào cốp sau xe, cô ấy đứng bên cửa sổ dặn dò Tiêu Tử Thần cẩn thận.
“Anh sẽ nhớ.” Tiêu Tử Thần nhàn nhạt mở miệng, lại đưa tay đỡ lấy gọng kính, nhìn thẳng về phía trước.
Xe chạy đi.
Trì Linh Đồng cố gắng hít thở, gào khóc hỏi: “Khổng Tước, rốt cuộc cậu là bạn gái hay là mẹ của anh ta vậy?”
Khổng Tước đánh vào tay Trì Linh Đồng một cái: “Đi nhanh lên, cậu nói chuyện giữ ý chút đi, Tử Thần là giáo sư trẻ nhất của viện y đó, là một người đàn ông rất ưu tú, cậu không cần quá hâm mộ đâu.”
“Ừ, tớ hâm mộ sắp chết rồi đây.” Trì Linh Đồng nói: “Tớ thật sự đã thay đổi cách nhìn về cậu. Khổng Tước à, mắt nhìn người của cậu đặc biệt quá đấy.”
“Đó là đương nhiên.” Khổng Tước cười kiêu ngạo một tiếng: “Đi bắt xe thôi.”
Hai người lên xe, Trì Linh Đồng nhìn Khổng Tước, không nhịn được mà nói chuyện triết lý cuộc sống: “Tiểu thư Khổng Tước, cậu cũng đã trưởng thành rồi, nhưng tại sao tật nói dối vẫn không thay đổi được thế hả?”
Khổng Tước liếc xéo cô: “Im ngay, tớ làm như vậy đương nhiên là có lý của mình.”
“Hay là có bí mật gì không thể nói với tớ. Á à, cái này tớ sẽ từ từ điều tra. Mau nói cho tớ biết, cậu thật sự thích con mọt sách đó?”
“Dĩ nhiên, tớ xem anh ấy như chồng tương lai mà.”
Trì Linh Đồng không tin, nhưng lại không tìm được lý do phản bác. Tình yêu, cho tới bây giờ vẫn không có lý do.
“Cậu hình như không phải là người yêu quý nhân tài.” Trì Linh Đồng nói rất ngắn gọn.
“Không thích, cho nên tớ với cậu mới làm bạn bè không phải sao?” Khổng Tước cười trộm.
“Tớ cùng với anh ta giống nhau sao? Cậu thật là bôi nhọ danh dự của tớ.” Trì Linh Đồng giận đến đỏ mặt.
“Đồng Đồng.” Khổng Tước làm ra bộ dạng nghiêm túc: “Tớ cảm thấy Tử Thần chính là định mệnh của đời mình. Diện mạo anh ấy không tệ, còn có một chút địa vị xã hội, thu nhập khá, gia cảnh cũng tốt, hơn nữa còn rất nghe lời tớ. Tớ biết rất nhiều người vừa giỏi vừa khôn khéo, những người đàn ông như thế không chỉ tớ thích mà người phụ nữ khác cũng thích. Tuổi trẻ của phụ nữ không phải là mãi mãi, cậu có thể địch lại với thời gian sao? Phụ nữ già, giống như một đóa hoa tàn, đàn ông có tuổi thì tư vị càng ngọt ngào, bọn họ có thể chống cự lại nổi với những cám dỗ ngoài kia? Không có người phụ nữ nào muốn chia sẻ chồng mình với người khác. Cho nên bạn trai có thể tùy tiện chọn, còn chồng thì phải cực kỳ thận trọng. Tử Thần không khiến tớ phải lo lắng.”
“Ý của cậu là cậu rất tự tin có thể nắm chặt anh ta trong lòng bàn tay?”
Khổng Tước chợt nhíu mày: “Thước cũng có chỗ ngắn, tấc cũng có chỗ dài. Từ Thần là người lúc còn trẻ chưa từng trải qua chuyện yêu đương, là học sinh giỏi, từ nhỏ đã đọc sách và chỉ biết đọc sách. Đối với anh ấy mà nói việc theo đuổi một người phụ nữ so với lên trời còn khó hơn. Anh ấy gặp phải tớ là một thành công, cũng là may mắn của anh ấy. Chúng tớ không có ai nắm ai trong lòng bàn tay cả.”
“Ừ, các cậu chính là cặp đôi trời định.”
Mặc dù Khổng Tước nói rất bình thường nhưng Trì Linh Đồng nghe vẫn có chút không hiểu. Cô cảm thấy đây chỉ có thể là một dạng giống như tình yêu, chứ không thể nào coi là tình yêu được.
Tiêu Tử Thần chẳng qua chỉ là bộ quần áo được làm ra từ khúc vải mà Khổng Tước yêu thích nên mới chọn mà thôi.
Nhưng cho dù là bạn bè tốt, thì cô cũng không có quyền phán xét tình cảm của bạn bè.
Mỗi người có một cảm nhận riêng.
Sau này, trì Linh Đồng mới biết, Khổng Tước chọn Tiêu Tử Thần còn vì một lý do rất quan trọng.
Trì Linh Đồng đem Khổng Tước về nhà trọ thì Nhan Tiểu Úy đã đi ra ngoài. Khổng Tước đem hành lý quăng xuống một cái, cũng không them sắp xếp cho gọn gàng, lấy điện thoại vào phòng Trì Linh Đồng đóng cửa lại, đi ra phía ban công.
Khổng Tước học đại học ở Thanh Thai cho nên bạn học ở đây rất nhiều.
Trì Linh Đồng rửa trái cây, cắt thành miếng bưng lên thì cô ấy vẫn còn đang gọi điện thoại, vừa nói vừa che miệng cười, vẻ mặt rất vui vẻ.
Trì Linh Đồng không biết tên mọt sách Tiêu Tử Thần có từng nhìn thấy cô ấy như thế này chưa? Nếu thật sự đã thấy, không biết có còn bày ra khuôn mặt đoan chính, lịch sự nữa hay không?
Buổi tối, Khổng Tước thay một bộ váy, rồi trang điểm tỉ mỉ. Trì Linh Đồng lúc đó còn đang mặc áo thun quần lửng hoạt hình.
“Cậu định mặc như vậy đi ăn ấy hả?” Khổng Tước hỏi.
Trì Linh Đồng cúi đầu nhìn mình: “Đúng vậy, rất thoải mái mà.”
“Cậu điên rồi, bộ dạng cậu lúc này trông giống em bé bán cá nướng ven đường lắm. Đồng Đồng, khách tối nay còn có ai nữa thế?”
“Hi Vũ cùng với bạn gái anh ta.”
“Hi Vũ là ai?”
“Bạn trai cũ của tớ.”
Khổng Tước không nhịn được giơ giơ quả đấm: “Một người phụ nữ nếu muốn bạn trai cũ không quên được mình, thì trước mặt anh ta phải ra vẻ tao nhã lịch sự cùng quyến rũ, để cho anh ta không ngừng nhớ tới, cảm thấy vô cùng hối hận. Cậu xem cậu làm cho người ta nhìn thấy không khỏi cảm thấy may mắn khi không chọn cậu.”
Trì Linh Đồng khẽ mỉm cười: “Haha, đó mới là điều tớ muốn. Nếu anh ta mà đối với tớ nhớ mãi không quên thì đó mới thật sự là ác mộng.”
“Cậu thật sự ngu ngốc hay giả bộ ngu ngốc vậy.”
“Thật cũng là giả mà giả cũng là thật.” Phụ nữ vì người mình yêu mà trang điểm, Trì Linh Đồng cô không muốn làm vậy với Hi Vũ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...