Phù Bích có một tia hoảng loạn, nhắm mắt cảm nhận ngón tay Tống Minh Hi, thế nào đều là nét thẳng rồi lại uốn thành nét móc, hắn viết theo lối chữ Thảo*, mang theo không ít liền bút, Phù Bích đoán không ra, chỉ có thể lắc lắc đầu.
(*Một kiểu viết chữ Hán có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh)
"Ngươi cầu ta." Ý xấu của hắn như được thực hiện, mắt phượng mang theo bỡn cợt cười, "Cầu ta ta liền nói cho ngươi."
Như thế nào, khi dễ người câm chơi rất vui sao? Đúng vậy, Tống Minh Hi sẽ nhanh chóng nói cho ngươi rằng vô cùng thú vị, hắn rất thích
Sau lưng Phù Bích bị hắn không nặng không nhẹ cào ngứa, nàng vặn vẹo vòng eo, đem nét mực chưa khô trên giấy Tuyên Thành chảy đến chỗ trắng, trong mắt toát ra nhợt nhạt nước mắt.
Tống Minh Hi xem như là nàng đang cầu chính mình, nhưng mà hắn vẫn chưa hài lòng, đem người trên bàn đẩy cao thêm một chút, ở bên tai nàng hạ giọng nói: "Tiểu tao hóa, vặn đến yết hầu gia đều khẩn, trước đem gia hút ra."
Tay hắn kéo váy Phù Bích, đem mảnh vải che kín chỗ tư mật của nàng xốc lên, xé nát, ánh mắt nhìn hoa huy*t ngây thơ thuần khiết tối sầm lại,nhưng lại không gấp gáp trực tiếp đi vào, hắn vốn là người phong nhã, tiền diễn*sẽ làm đủ cả.
(*ý chỉ thứ tự trước sau)
Chặn cái miệng nhỏ của Phù Bích lại, chậm rãi liếm mút, câu lấy lưỡi nàng, nuốt nước thơm của nàng, từng chút từng chút nhấm nháp khoang miệng Phù Bích.
Bên tai vang lên tiếng tiểu người câm không kiềm chế được mà rên rỉ, hắn lại dời xuống, đầu lưỡi chạm qua cằm nàng, chiếc cổ trơn bóng như hải loa*, ở xương quai xanh hôn mút, sau đó lại đến cự nhũ hắn yêu thích nhất.
(*tui nghĩ trơn láng như vỏ ốc biển)
Tiểu cô nương này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, như thế nào lại sinh đến một đôi cự nhũ như vậy, cánh tay của nàng dán lấy thân thể, đặt trước ngực Tống Minh Hi, ép đến đôi cự nhũ kia tụ lại, chính giữa là một cái rãnh nhỏ, làm người ta suy nghĩ bậy bạ.
Hai tay Tống Minh Hi nắm lấy hai bên nhũ nàng, ở trong tay dùng sức xoa nắn, một bên cách quần áo, một bên trực tiếp tiếp xúc da thịt, ngón cái nhiều lần lướt qua đầu nhũ mẫn cảm của Phù Bích, nàng không khỏi nhắm hai mắt lại.
Theo lực đạo trong tay Tống Minh Hi cự nhũ bị xoa nắn thành đủ loại hình dáng, nàng cảm thấy d*m thủy nơi hạ thể từng giọt chảy ra, hai cánh hoa phía dưới hai không khỏi mấp máy, khao khát được an ủi, được lấp đầy.
Dục vọng toàn thân bị kích thích, hai vú no đủ trướng đau, khát khao bị chà đạp.
Quần áo phía bên phải hoàn toàn bị kéo xuống đươi, trước ngực Phù Bích trống không, làn da bị không khí chạm vào, có chút hơi lạnh, nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, ngay sau đó bị khoang miệng ướt nóng ấm áp bao bọc lấy, Tống Minh Hi ở đầu nhũ nàng liếm mút, lực đạo không nhẹ, lại càng thêm say mê, từ ba phần lực đạo, đến bảy phần lực đạo, đầu lưỡi khảy nhẹ đầu nhũ nàng, hàm răng lại dùng sức khẽ cắn, vừa tê dại lại vừa đau.
Bỗng nhiên, tuyết nhũ vốn căng tức của Phù Bích dần thoải mái hơn, chỉ là đầu nhũ hơi đau, có thứ gì từ trong cơ thể chảy ra bên ngoài.
Nàng mở một mắt, nhìn xuống, bên miệng Tống Minh Hi chảy ra một chút chất lỏng màu trắng ngà.
Đầu óc nàng đột nhiên trống rỗng, đó là cái gì?!
Nàng một người chưa xuất giá, chưa sinh hài tử, trong người lại có nãi!
Nàng đầu váng mắt hoa, chậm chạp một hồi lâu, mới tiếp thu được thể chất đặc biệt của chính mình, nhưng thật ra Tống Minh Hi càng hút lại càng thoải mái, rất là hưởng thụ.
Hắn hút xong một bên nãi, lại đem ngực bên kia của Phù Bích bị quần cáo che đến kín mít đẩy ra, bàn tay đặt ở phía dưới, đưa đẩy cự nhũ Phù Bích, say mê giống đang nhìn rượu ngon Tây Vực.
Ngón cái của hắn nhẹ nhiết nhũ viên, cười nói: "Tiểu A Bích, ta vốn không biết, ngươi lại là khối bảo bối, cũng may ở Phố Bình Hoàng mua được ngươi, nếu như ngươi đi theo người khác, ngược lại ta không biết làm sao bây giờ."
Hắn nói xong lại cúi đầu xuống, mút nhũ bên trái của Phùng Bích, lực đạo so với vừa rồi càng nặng thêm vài phần.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...