CHƯƠNG 367: CỔ MỘNG MÊ TÂM
Editor: Luna Wong
Sắc mặt Dạ Quân Ly có chút âm trầm ngồi ở trong xe ngựa, đối diện Dạ Mạch Hàn thấy hắn biểu tình này của thấy hắn không khỏi nghi hoặc, hỏi: “Làm sao vậy? Tam phu nhân nói gì với ngươi?”
Dạ Quân Ly ngẩng đầu xoa xoa ngạch tâm, than thở: “Nàng không muốn gả tiểu cửu cho ta, còn nói nhiều lý do đường hoàng như vậy, thực sự là buồn cười!”
Dạ Mạch Hàn nhíu mày giải thích: “Có lẽ là tam phu nhân không nỡ rời xa Thanh Hoan. Dù sao, Thanh Hoan mới quay về Ngọc gia, làm mẫu thân nàng thương yêu Thanh Hoan đã mất mà có lại được, tự nhiên không nỡ nữ nhi gả người sớm, đây không gì đáng trách.”
“Không, nàng là không thích ta.” Dạ Quân Ly có thể nhìn ra được, Doanh Nguyệt tuy rằng hiền lành nhưng lại có một loại xa cách và không thích với hắn, loại cảm giác này sẽ không sai.
Dạ Mạch Hàn có thật không ngoài ý muốn, hắn nhìn Dạ Quân Ly trầm trầm thanh âm nói: “Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ tra rõ xem trong này có ẩn tình gì hay không.”
Dạ Quân Ly gật một cái, giữa hai lông mày mơ hồ úc sắc. Hai người trầm mặc, một đường không có nói nữa.
Ban đêm.
Bên trong Mộc Xuân viên của Ngọc phủ, Ngọc Hương Cẩm đang ngủ đột nhiên bị một trận tiếng chuông quỷ dị đánh thức, nàng có chút không vui mở hai mắt nhập nhèm, chỉ thấy nam nhân nàng mong nhớ ngày đêm đứng bên gường .
“Lâu, Lâu tướng.” Ngọc Hương Cẩm có chút không dám tin tưởng, nhìn dung mạo tuấn lãng vô song của hắn, lòng của nàng nhảy thình thịch.
Nam nhân bên giường mỉm cười, ngồi ở trên giường, giơ tay lên khẽ vuốt ve ngũ quan của nàng, ôn nhu nói: “Cẩm nhi, bổn tướng sớm có lòng thú nàng, thế nhưng Ngọc tướng quân muốn tiểu nữ nhi của mình Ngọc Thanh Hoan gả cho ta. Có nàng ta ở, bổn tướng muốn thú nàng cũng không được.”
Ngọc Hương Cẩm nghe lời này, trong lòng không khỏi khẩn trương, nàng lôi kéo ống tay áo của hắn dáng dấp nhu nhược động lòng người nói: “Không, từ ba năm trước đây ta đã ái mộ ngươi, ngươi không nên thú người khác có được không? Nói cho ta biết. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta phải làm sao mới có thể gả cho ngươi?”
Bookwaves.com
“Rất đơn giản, chỉ có Ngọc Thanh Hoan, ngươi liền có thể gả cho ta.” Thanh âm của nam nhân bên tai coi như đầu độc, để Ngọc Hương Cẩm mê ly.
Trong nháy mắt, hai tròng mắt Ngọc Hương Cẩm phiếm hồng yếu ớt, thần trí cũng hỗn loạn vài phần, lẩm bẩm nói: “Được, ta giết Ngọc Thanh Hoan, ta nhất định giết Ngọc Thanh Hoan.”
“Nữ tử ngoan.” Tiếng cười của nam nhân kia mềm nhẹ từ từ tản ra, tiếng chuông quỷ dị lại vang lên, hai mắt của Ngọc Hương Cẩm trầm xuống ngã trên giường.
Liền thấy bên giường nàng nào có Lâu Vũ Thần gì, thậm chí ngay cả nhân ảnh cũng không có, chỉ có ngọn đèn dầu chập chờn lóng lánh trong đêm tối.
Lúc này, Dạ Quân Ly như trước lặng yên không tiếng động đi tới Kính Nguyệt lâu.
Hắn và Hắn và Mạnh Thanh Hoan tựa sát, đứng ở quan cảnh đài lầu ba, thưởng an nhàn mỹ hảo này, trong lúc bất chợt chỉ thấy một đoàn ma trơi sâu kín từ ở chỗ sâu trong Ngọc phủ thổi đi.
Mạnh Thanh Hoan cho rằng ảo giác của mình, nàng lôi kéo cánh tay Dạ Quân Ly hỏi: “Ngươi vừa rồi có thấy gì không? Như cái bóng của huyền linh.”
Ánh mắt của Dạ Quân Ly trầm xuống nhìn chằm chằm phương hướng đoàn ma trơi rời đi, mâu quang có chút u ám: “Ta tới mấy ngày nay, vẫn là lần đầu tiên thấy Ngọc phủ có huyền linh thường lui tới, việc này thật quái dị.”
Mạnh Thanh Hoan gật đầu thanh nói: “Hơn nữa nó lóe lên đã không thấy tăm hơi, đều không giống với huyền linh chúng ta đã gặp trước đó, thực sự là kỳ quái.”
Bởi vì Ngọc phủ là chu môn đại hộ, phong thuỷ trong phủ đều là kinh qua Phổ An giám bố trí tỉ mỉ, bởi vậy loại vật huyền linh này là sẽ không xuất hiện.
Hơn nữa, trước có huyền linh oan khuất đều có thể cảm ứng được thông linh ngọc trên người bọn họ, do đó xuất hiện trước mặt bọn hắn, mà hôm nay huyền linh chỉ là một cái thoáng mà qua, biến mất vô tung.
Có thể thấy được sự tình không giống tầm thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...