CHƯƠNG 321: THÁI CỰC ÂM DƯƠNG BÀN
Editor: Luna Wong
Ngày kế, đoàn người bắt đầu khởi hành, Mạnh Thanh Hoan ngồi ở trong xe ngựa nhìn nam nhân cao to cưỡi ngựa ở ngoài, thần tình của hắn như trước, không thấy chút buồn rầu nào, như là hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Có lẽ là phát giác ánh mắt của Mạnh Thanh Hoan, Dạ Quân Ly quay đầu lại nhìn nàng một cái, khóe môi hắn hơi giương lên, mâu quang yêu dị khôi phục thần thái ngày xưa.
Đáy lòng của Mạnh Thanh Hoan nghiêm nghị, nàng biết lòng của Dạ Quân Ly cứng cỏi, sẽ không dễ dàng bị quật ngã.
Nàng buông mành xuống, thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy một đoàn sương trắng từ trước ngực nàng phóng ra. Trong vụ sắc, Bạch Thời Nguyệt duỗi người xuất hiện ở trước mặt nàng.
Nhìn nam nhân tà mị này, mi tâm của Mạnh Thanh Hoan không tự chủ vặn một cái, tức giận hỏi hắn: “Ngươi lại ra ngoài làm gì?”
Bạch Thời Nguyệt quét nàng một mắt, hừ lạnh một tiếng khẩu khí tràn đầy ngạo kiều nói: “Ta thích.”
“…” Mạnh Thanh Hoan không nói gì, tính tình của tổ tông này đó cũng không phải lớn thường đâu, hết lần này tới lần khác nàng lại không muốn nịnh hót hắn.
Nàng mặt lạnh, quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới hắn.
Ai biết Bạch Thời Nguyệt đúng là ưu tai du tai nằm ở nhuyễn tháp đối diện nàng, nhất phó thích ý. Mạnh Thanh Hoan cắn răng, trợn mắt nhìn con hồ ly hỏi: “Phong ấn trên người ngươi ta làm sao mới có thể giúp ngươi giải?”
Con ngươi hẹp dài của Bạch Thời Nguyệt khẽ híp một cái, cười nói: “Phong ấn tại trên người ta ở đây không ai có thể giải.” Hắn nói tử mâu như đầy sao nhìn Mạnh Thanh Hoan: “Bởi vì ta không thuộc về nơi này, tựa như ngươi đồng dạng không thuộc về nơi này vậy.”
“Ý gì?” Mạnh Thanh Hoan nghe không hiểu, cái gì gọi là nàng không thuộc về nơi này?
Bạch Thời Nguyệt khẽ cười ra tiếng, môi mỏng câu một độ cung, thanh âm nhu thuần nói: “Ngươi cũng biết thông linh ngọc còn có bộ phận khác chứ?”
Mạnh Thanh Hoan trừng mắt nhìn, thử dò xét hỏi: “Ngươi là nói nhật nguyệt thạch?”
Noveltown.com
Bạch Thời Nguyệt lắc đầu, mím môi nói: “Thông linh ngọc và nhật nguyệt thạch, kỳ thực bọn chúng đều là khảm trên thái cực âm dương bàn. Thái cực âm dương bàn vốn là một món bảo vật trong tay Linh Tê, có người nói bảo vật này có năng lực nghịch chuyển thời không, biết trước tương lai.”
“Lúc đầu, ta chính là hiếu kỳ, muốn mượn chơi chút thôi. Ai biết dĩ nhiên gây đại họa, ta không biết sao mở ra âm dương bàn, mở ra một đường thời không. Linh Tê vì ngăn cản cửa thời không mở ra, nàng lấy thông linh ngọc trên âm dương bàn xuống.”
“Nhưng hai người chúng ta vẫn bị một cổ lực lượng cường đại cuốn đến đây, nơi này là địa phương nối liền giữa quá khứ và tương lai. Bởi vì thất lạc la bàn, thông linh ngọc trong tay Linh Tê chỉ có thể mở cửa tương lai ra, nên chúng ta không trở về được.”
Thần sắc của Bạch Thời Nguyệt nhàn nhạt nói đoạn chuyện cũ, con ngươi thâm thúy hiện lên một chút quang huy, không thấy bất kỳ tâm tình nào.
Mạnh Thanh Hoan nghe xong những thứ hắn nói, dần dần hiểu một ít. Nguyên lai thông linh ngọc chỉ có thể mở cửa tương lai, nhưng không cách nào đưa người về quá khứ!
Nàng nhìn Bạch Thời Nguyệt hỏi: “La bàn đánh rơi ở đâu?”
“Quá khứ. Đó là thời đại người yêu ma trộn vào nhau!” Bạch Thời Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, trong thần sắc liễm thần thương nhàn nhạt.
Quang thải đáy mắt Mạnh Thanh Hoan lóe lên, trầm tư chốc lát nói: “Nói cách khác, trừ phi có người mang theo la bàn từ quá khứ đi tới nơi này, bằng không ngươi vĩnh viễn đều không thể quay về?”
Bạch Thời Nguyệt gật đầu, đôi mắt đạm tử hết sức bình tĩnh.
Tuy rằng Mạnh Thanh Hoan biết rõ lai lịch của Bạch Thời Nguyệt, nhưng có một chuyện nàng vẫn không hiểu, đang muốn hỏi, chợt nghe Bạch Thời Nguyệt yếu ớt thấp thuần nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...