Thông Linh Vương Phi: Hôn Tỉnh Yêu Nghiệt Vương Gia

CHƯƠNG 294: CHUYỆN CŨ ĐOẠN TRƯỜNG 2

Editor: Luna Huang
Tiêu Tầm Dương ngẩng đầu nhìn người đứng ở trước cửa, thần sắc nhất thời cả kinh, giọng nói có chút hốt hoảng hỏi: “Lăng nhi, sao ngươi lại tới đây?”

Trường Lan nhìn đảo thi thể trên đất, mi tâm hắn đột nhiên sâu mâu quang lóe lóe, thanh âm trầm thấp hỏi: “Hắn nói những thứ này đều là thật sao? Mẫu thân ta năm đó, đến tột cùng đều làm qua cái gì?”

Tối nay hắn tới đây, vốn là muốn hỏi phụ hoàng hắn một chút, chuyện chỉ phúc vi hôn liên quan đến Dạ Mạch Hàn và muội muội của hắn Tiêu Thủy Vân, ai biết dĩ nhiên ngoài ý muốn nghe được lời nói này của An vương.

Mẫu thân Tô Tinh Nhiễm, đến tột cùng là nữ nhân thế nào, hắn rất muốn biết rõ ràng!

Thân thể của Tiêu Tầm Dương run lên, ngã ngồi ở long ỹ. Cách đó không xa Toàn Phúc lặng yên không tiếng động lệnh thị vệ trong điện thi thể An vương xuống phía dưới, lập tức thối lui ra khỏi cung điện, chỉ chừa hai phụ tử bọn họ.


Sau một lúc lâu, Tiêu Tầm Dương mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phong tư đặc biệt của Trường Lan lẩm bẩm nói: “Ngươi thật muốn biết sao?”

Trường Lan gật đầu ánh mắt kiên quyết: “Ta muốn biết năm đó đến tột cùng các ngươi xảy ra chuyện gì?”

Thanh âm của Tiêu Tầm Dương lạnh lẽo, ánh mắt hiện lên mê ly và đau đớn, thanh âm nhàn nhạt nói: “Mẫu thân ngươi tính tình của nàng quật cường, chỉ cần là nàng mong muốn, thì nhất định sẽ có được! Năm đó ta và Phất Vân yêu nhau, nhưng mẫu thân ngươi lại chưa từ bỏ ý định, nàng một lòng muốn gả cho ta, liền liên hợp với Dạ Đình Giang thiết kế ta.”

“Mẫu thân ngươi am hiểu sâu độc thuật và cổ thuật, nàng nghiên cứu ra một loại độc dược nhiễu tình ti, cho ta ăn vào. Độc kia bá đạo có thể làm cho người mê thất tâm trí… Sâu đêm hôm đó, mẫu thân ngươi mang thai ngươi, bởi vì thế ta bất đắc dĩ nhất định phải nhất định phải thú nàng. Mà Phất Vân, cũng bởi vậy xa cách ta, gả cho Dạ Đình Giang!”

Trường Lan nghe được ba chữ này nhiễu tình ti, thần sắc cả kinh, ký ức tồn lưu ở đáy lòng hắn lặng yên mở ra. Hắn vạn lần không ngờ, nhiễu tình ti dĩ nhiên sẽ là xuất từ tay mẫu thân!

Trường Lan rũ mâu, đáy mắt ba đào gợn sóng, đen tối bất minh!

Tiêu Tầm Dương xoa ngạch tâm tiếp tục nói: “Mẫu thân ngươi vì gả cho ta, đoạn tuyệt với cha nàng, bị đuổi ra khỏi y cốc. Tuy rằng ta hận nàng thiết kế hãm hại ta, nhưng đây hết thảy là bởi vì nàng yêu ta sâu vô cùng.”

“Ta từ trong tay Dạ Đình Giang đoạt đi một nửa giang sơn thành lập Thánh Dương quốc, mà mẫu thân ngươi vì ngôi vị hoàng đế của ta và địa vị ngày sau của ngươi, có thể làm bất cứ chuyện gì. Nàng biết An vương có dã tâm, ngày sau nhất định sẽ đối địch với ta, vì phòng ngừa chuyện như vậy phát sinh nàng không tiếc hạ độc, độc hại hài tử trong bụng An vương phi!”

“Nàng làm tất cả mọi chuyện cũng là vì ta, vì có được lòng của ta! Thế nhưng, ta có thể cho nàng tất cả mọi thứ trên đời này, duy chỉ có lòng ta là không được!”

Đối nới Tô Tinh Nhiễm, Tiêu Tầm Dương cảm thấy bất đắc dĩ vừa áy náy, nhưng chuyện cảm tình, cho tới bây giờ không phải do bản thân.


Trường Lan nghe xong những lời này của Tiêu Tầm Dương, trong lòng bách vị trần tạp, hắn cảm thấy cả đời này của mẫu thân chính là một hồi chê cười, vì người yêu phấn đấu quên mình, thiêu thân lao đầu vào lửa, cuối cùng đổi lấy cái gì?

Hắn không trách Tiêu Tầm Dương, cũng không trách mẫu thân hắn làm ra những chuyện sai lầm này, chỉ thán số phận trêu cợt mà thôi!

Vọng Thư Uyển.com
Yêu một người không có sai, hắn rất muốn biết chuyện giống vậy, nếu đổi thành mình nên lựa chọn như thế nào?

“Phụ hoàng, nếu như ngươi là mẫu hậu, ngươi có dùng thủ đoạn ti tiện để có được người mình yêu không?” Thanh âm sâu kín của Trường Lan hỏi.

Tiêu Tầm Dương thu mi tâm lại, mâu quang u ám hơi lóe ra: “Lăng nhi, yêu là chuyện của hai người. Nếu như người ta yêu cũng yêu ta, đó là dùng cả đời ta cũng sẽ đi tranh đi đoạt! Nếu như trong lòng của nàng không có ta, ta sẽ yên lặng thủ hộ, thẳng đến nàng tìm được hạnh phúc của mình!”

Yêu nhau tuyệt không buông tay!

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Tinh Nhiễm lao lực quá độ khó sinh mà chết. Bởi vì hắn chẳng bao giờ buông tha, phải cướp Phất Vân từ trong tay Dạ Đình Giang về!


Trường Lan nghe lời nói này của Tiêu Tầm Dương, trong lòng rất có cảm xúc. Yêu không nhất định phải có, nhưng yêu nhau nhất định không thể buông tay!

Hắn đã hiểu.

“Chuyện của mẫu thân ngươi, ta vốn không muốn các ngươi biết. Đối với những người khác mà nói nàng có thể ác độc, nhưng đối với các ngươi mà nói, nàng vĩnh viễn là một từ mẫu.” Tiêu Tầm Dương nói, hắn xoay người xuống long án, đi tới nội thất, lấy một hộp gấm ra.

Hắn đưa hộp gấm cho Trường Lan: “Đây là thứ mẫu thân ngươi giữ cả đời, ôm đồm y thuật độc thuật cùng cổ thuật, hôm nay phụ hoàng giao nó cho ngươi, mong muốn ngươi có thể tận lực sử dụng vật này!”

Trường Lan nhìn hộp gấm kia, tinh quang đáy mắt hơi lóe lên, dụng tâm của Tiêu Tầm Dương giao cho hắn mấy thứ này hắn sao chẳng biết?

“Phụ hoàng yên tâm, nhi thần tuyệt không như mẫu thân!” Trường Lan tiếp nhận hộp gấm, thanh âm lang lãng, ánh mắt lộ ra kiên định để cho người ta động dung!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui