“Xác… xác chết sống dậy!? Rõ ràng khi nãy vẫn bình thường mà?” Tôi đáp.
Chị Nguyệt bụm miệng tôi, mắng: “Tao bảo im lặng mà! Nhưng cái này chẳng tốt lành chút nào, tốt nhất bây giờ tụi bây nên chạy-”
Chị Nguyệt chưa nói hết câu thì một tiếng vút gió rít lên và lao về phía tôi, tôi không kịp phản ứng tránh đi nên đã ăn trọn cái thứ đang lao đến ấy.
Lưng tôi đập thẳng vào tường đằng sau, đau điếng, cảm giác như hàng ngàn cái xương vừa gãy đi vậy.
“AN?!”
Đầu óc tôi bắt đầu lùng bùng cả đi vì cơn đau ở lưng và hai bên vai.
Tôi khẽ mở mắt thì điếng người khi thím Lan đang ghì chặt tôi bằng hai bàn tay khô quắp.
Bàn tay thím bóp mạnh vào vai làm tôi đau đến chẳng thể cựa quậy nổi.
“Thím… thím Lan! Bỏ… bỏ ra…” Tôi gào lên khe khẽ.
Thím gào lên một tiếng làm cho cái miệng bị khâu há ngoác ra, để lộ bên trong là một vòm miệng đen xì xì và đang chảy ra chất dịch gì đó màu đen và vô cùng hôi thối.
Thím cứ gào, tay cứ bấu chặt vào vai tôi đến chảy cả máu.
“Đau! Đau quá… bỏ ra!”
Khánh và Tùng khi này mới vội chạy đến.
Tôi thoáng thấy gương mặt cả hai đều đang tái mét vì sợ hãi nhưng tay thì vẫn cố tách thím Lan ra khỏi tôi.
Nước mắt tôi cũng bắt đầu ứa ra, tôi khóc vì sợ và cả là vì đau!
Tôi thấy chị Nguyệt cũng đang cố tìm cách giúp tôi nhưng chị ấy cũng lực bất tòng tâm.
Chị hốt hoảng: “Chết rồi, không được… hai đứa mày cố tách thím Lan ra khỏi người con An tao mới có thể làm được… nếu cứ để như vậy cả con An cũng sẽ bị ảnh hưởng!”
Khánh và Tùng tách thím Lan ra khỏi người tôi, nhưng sau đó cả hai đều bị thím Lan làm cho bị thương và bị đá ra xa.
Đột nhiên thím Lan đưa một tay lên cổ tôi, bắt đầu bóp chặt.
Thím Lan siết tay lại khiến tôi không thở được.
Tôi cố đớp từng ngụm không khí nhưng cũng vô ích, tôi cố kéo tay thím ra nhưng càng lúc lại càng bóp chặt.
Hai tai tôi bắt đầu ù đặc, đột nhiên, có giọng của trẻ con vang lên bên tai:
“Chị An! Chị mau đá thím Lan ra đi ạ!”
“Không… được đâu!”
“Được! Chị cố lên… Nếu không chị sẽ chết đó ạ!”
Tôi theo lời nói nên cố giơ chân lên, sau đó dùng hết sức còn lại đạp một cú thật mạnh vào thím Lam làm thím ấy bật ra xa.
Khi này, tôi nằm vật ra đất vì quá mệt, muốn ngất đi.
Khi này, tôi thấy thím lại lao về phía tôi, đương lúc đợi chết thì đột nhiên chị Nguyệt xuất hiện rồi chặn thím ta lại.
Chị Nguyệt nhìn tôi rồi nhìn đến Khánh và Tùng, ra lệnh:
“Mấy đứa chạy mau! Chỗ còn lại để tao.”
Tôi nghe lời chị Nguyệt, cũng cố gắng đứng lên nhưng tôi chẳng thể đứng nổi, chỉ cảm thấy vô cùng choáng váng và kiệt sức.
Khi này, Khánh và Tùng đi lại gần rồi Tùng đỡ tôi lên lưng Khánh.
Sau đó bước lên bậc thang.
Tôi thở gấp gáp, rồi lắp bắp:
“Chị… chị Nguyệt thì sao?”
“Yên tâm, cứ quay về đi, sắp đến lúc họ quay về rồi đấy.”
Tôi nghe chị nói vậy thì cũng im lặng.
Khi này, cơn đau nhói ở lưng và hai vai lại dâng lên mãnh liệt khiến tôi phải rên rỉ vì đau.
Khánh thấy vậy liền dịu giọng nói: “Nào… ngủ đi nhé? Ngủ rồi thì không thấy đau hay mệt nữa.”
Nghe Khánh nói, tôi lại nhớ về lúc nhỏ.
Lúc đó tôi với Khánh tầm bảy tuổi.
Ngày hôm đó là một ngày mùa thu se lạnh, Khánh bị ốm.
Tôi đến chơi với cậu ấy thì thấy cậu ấy đang nằm khóc rưng rức.
Tôi đi lại, thấy tôi cậu ấy nói trong tiếng nức nở:
“An… người mình nhức quá… mình mệt nữa, có phải mình sắp chết rồi không?”
Tôi nhìn Khánh rồi nắm lấy bàn tay nóng hổi của cậu ấy, một tay tôi chỉnh chăn lại cho Khánh rồi nói: “Hông đâu! Nếu cậu thấy đau và mệt thì cậu hãy ngủ đi.
Bà mình nói, khi ngủ thì mọi cơn đau hay mệt mỏi đều sẽ tan biến hết đó!”
“Thật không?”
“Thật mà!”
“Ừm… khi mình ngủ… cậu ở đây với mình nha?”
“Đồng ý!”
Tôi kết thúc hồi tưởng rồi bật cười.
Tôi vòng tay ôm lấy cổ Khánh: “Đồ bắt chước.”
Cứ vậy bọn tôi rời khỏi nhà chú Phang và trở về nhà.
Không biết là đã trôi qua bao lâu nhưng khi vừa tỉnh dậy tôi đã thấy bản thân đang nằm ở nhà.
Tôi mơ màng nhìn quanh rồi sau đó thấy cả người mình nhức kinh khủng.
Tôi khẽ nhìn xuống người thì càng ngạc nhiên khi tôi thấy hai vai tôi đang được quấn băng trắng xoá.
Tôi chống tay ngồi dậy, chỉnh lại quần áo rồi bước giường.
Tôi xỏ chân vào đôi dép bông rồi bắt đầu di chuyển, vừa đi thì tôi vừa ôm lưng như người già.
Tôi bước ra cửa thì thấy con Bob.
Nó nghe tiếng động nên bật dậy như lò xo, rồi khi thấy tôi nó bỗng sủa lên inh ỏi.
Mọi người ngồi ở bàn khi này mới chú ý đến tôi.
Ấy nhưng chỉ có ba người lớn, Khánh và Tùng thì đều đang cúi mặt mà chẳng nói gì.
Bầu không khí lúc này căng thẳng quá, căng thẳng đến nỗi khiến tôi hít thở cũng thấy rất khó khăn.
“Lại ghế ngồi đi.” Bà tôi nói.
Tôi nhìn bà rồi mím môi, chân cũng chầm chậm bước về phía bàn.
Tôi từ từ ngồi xuống, vừa yên vị thì chú Hữu hỏi:
“Con hãy nói lí do vì sao lại bị như vậy đi An.”
Tôi ái ngại nhìn chú Hữu rồi giả điên: “Hê hê… lí do gì ạ?”
Khánh khi này đột nhiên huých vai tôi, nói nhỏ: “… Bọn tao đã nói lí do vì sao mày bị như vậy cho nên là… hãy nói thật đi.”
Tôi kinh ngạc nhìn Khánh và Tùng, sau đó lại nhìn lên bà, chú Hữu và ông Bách một cách e dè.
Gương mặt của chú Hữu và ông Bách đề thể hiện sẽ không mắng hay cấm đoán tôi bất cứ điều gì, nhưng… bà tôi lại khác.
Bà nội nhìn tôi một cách nghiêm túc, ánh mắt vừa một nét lo lắng lại có rất nhiều tức giận ở trong đó.
Trong khi tôi vẫn đang im lặng vì không muốn nói thì bà lên tiếng:
“An! Nói ngay, nói thật lí do vì sao lại bị như thế nhanh lên!”
Nghe giọng thúc giục đầy bực bội của bà khiến tôi run lên, xong tôi ấp úng: “À thì… Khánh với Tùng đã nói gì vậy ạ?”
“Hai đứa nói con bị cái xác của vợ bác Phang tấn công.
Lưng và vai của con là nơi chịu tiếp xúc nhiều nhất nên chỗ gãy chỗ sưng.” Chú Hữu nói bằng một giọng từ tốn.
Tôi gật nhẹ đầu, trả lời: “Đúng là vậy ạ…”
“Con nói thật chứ?” Bà tôi nghi hoặc hỏi, sau đó nói tiếp: “Làm sao xác chết có thể tấn công con người được? Rõ ràng khi vợ của thằng Phang được đem đi chôn thì bà cũng có mặt ở đó?”
Tôi nghe bà nói thì gật đầu, xong lại lắc đầu.
Tôi nói: “Con nói thật, nhưng lí do vì sao thím Lan đã được chôn mà có thể xuất hiện ở đó thì con không biết…”
Bà nội nhìn tôi, ánh mắt toát lên một vẻ lo lắng, rồi bà buông nhẹ một câu: “Dừng lại đi.”
“Sao… ạ?” Tôi chưng hửng hỏi.
“Bà nói là dừng lại! Con đừng xen vào chuyện này nữa An à.”
Tôi lặng người.
Vì tôi không quá ngạc nhiên.
Tôi lắc đầu, nhìn bà rồi nghiêm túc nói: “Không đâu ạ!”
Bà nghe câu trả lời của tôi thì cũng chỉ mệt mỏi thở dài.
Xong sau đó, bà chỉ vào tôi, nói: “Đây không phải là việc của con! Những việc như thế này con không thể giải quyết được.”
“Con có thể!” Tôi đáp trả.
“Chắc chắn là có thể, mọi manh mối con đã tìm ra, nên hoàn toàn có thể! Có đúng không thưa ông Bách?”
Ông Bách nghe được tôi nhắc đến thì giật mình.
Tôi và bà cùng nhìn khiến ông Bách có chút khó xử.
Ông Bách giả vờ ho, sau đó mới nói: “Chuyện này… chị Dung… tôi mong chị cho cháu nó tiếp tục tham gia, chị không muốn mọi chuyện sớm kết thúc sao?”
Bà tôi nghe ông Bách nói vậy thì tự dưng bà rơm rớm nước mắt, bà nói: “Tất nhiên là tôi muốn.
Nhưng mà An nó còn nhỏ, lại còn đang gặp nguy hiểm… Ông cũng phải biết bố mẹ nó vì sao mà chết… tôi cũng chỉ còn có mỗi nó mà thôi…”
“Nhưng mà-”
“Con im lặng! Vẫn chưa đến lượt con lên tiếng!” Bà tôi quát.
Ông Bách sau lời nói của bà tôi thì tôi thấy vẻ mặt ông vô cùng bối rối.
Không muốn ông Bách bị khó xử nữa nên tôi tuyên bố:
“Con xin lỗi! Nhưng con tuyệt đối sẽ không dừng lại đâu ạ!”
Nghe lời tuyên bố của tôi, bà tôi tức giận đến mặt mũi đỏ gay.
Bà đập bàn rồi quát lớn: “Bà nói không được là không được! Sao con lúc nào cũng bướng bỉnh vậy An?!”
Tôi và tất cả mọi người đều giật mình.
Xong, khi tôi thấy bà tức giận mà chẳng thèm hiểu những lời tôi nói nên khiến tôi cũng có chút bực bội, nghĩ vậy nên tôi ngay lập tức vặt lại: “Con không có bướng bỉnh như lời bà nói! Con chỉ muốn tìm ra sự thật và trả thù cho bố mẹ, cho tất cả mọi người mà thôi!”
Nói xong tôi thở hồng hộc.
Rồi tôi nhìn mọi người vẫn im lặng thì nghiến răng bực dọc.
Tôi đứng bật dậy và cả người nhói lên một cái vì đau, nhưng ngay lập tức tôi đã nén cơn đau mà chạy ra ngoài.
Khi tôi đã ra đến bên ngoài thì tôi nghe tiếng bà gọi giật lại.
Nhưng tôi chẳng mảy may để tâm.
Tôi lau đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi khỏi khoé mắt rồi một đường thẳng đi đến chỗ bí mật.
Khi đến nơi, tôi phủi đi lớp tuyết trên một cái thân cây rồi ngồi phịch xuống, bắt đầu ngẫm nghĩ.
Khi tôi vẫn đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bỗng dưng có một làn gió thổi mạnh đến khiến tôi rùng mình một cái.
Tôi ngẩng lên nhìn xung quanh thì phát hiện chẳng có ai, và da gà tôi cũng bắt đầu nổi rần rần.
Tôi nuốt nước bọt rồi cảnh giác nhìn xung quanh.
Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng chân sột soạt của ai đó bước đi trên tuyết làm tôi giật bắn mình vì sợ hãi.
Tôi vội trấn tĩnh bản thân rồi nhìn về hướng đó thì mới thở phào khi nhận ra đó là Đức.
Tôi nhìn Đức, cảm thấy có chút an tâm và vui vẻ.
Nhưng không lâu, tôi lại cảm thấy kì lạ và lo lắng.
Trên người của Đức có rất nhiều vết thương, chỗ ửng đỏ, có chỗ vẫn còn đang rỉ máu.
Đặc biệt, điều khiến tôi phải nhăn mặt vì lo lắng chính là trên gương mặt Đức, chỗ mắt trái có một vết rạch dài dọc mắt, ở chỗ vết rạch đó vẫn còn đang rỉ máu.
Đức nhìn thấy vẻ mặt đó của tôi thì vẫy tay rồi cười, ra vẻ thản nhiên, Đức nói: “Xin chào…”
“Chào… cậu đã làm gì trong rừng mà để bị thương vậy?”
Ngồi xuống bên cạnh tôi, Đức trả lời: “Mình bị ngã.”
Tôi ra vẻ không tin nhìn Đức.
Đức ái ngại nhìn đi chỗ khác thì tôi thở hắt ra, nói: “Nói dối! Nếu chỉ tay chân cậu bị thương thì tớ không nói, nhưng tại sao mắt cậu lại có một đường rạch dài?” Nhìn thẳng vào mắt Đức, tôi có thể lờ mờ thấy được cặp kính áp tròng màu đen che đi đôi mắt đỏ quái dị ấy thì quay mặt đi chỗ khác, cười khẩy nói tiếp:
“Sao cậu lại tự làm mình bị thương? Cậu ghét bỏ đôi mắt của mình đến thế à?”
Hết chương 33..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...