Thời Gian Ấm Áp

Khi cô về đến ký túc xá đã là mười một giờ khuya.

Trần Tinh vừa mới kết thúc cuộc gọi với bạn trai, nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, thấy Dư Tiểu Noãn về đến cửa thì nhất thời quên luôn cả ngủ, nhích nhích mông từ trên giường leo xuống: "Cậu còn biết đường về nhà à, tớ tưởng hôm nay cậu ở nhà bạn trai, tính đóng cửa luôn rồi."

Dư Tiểu Noãn ném túi xách đi, vẻ mặt tươi cười nịnh nọt nhìn Trần Tinh: "A Ảnh đã đi rồi, tớ không thể bỏ cậu một mình ở nơi này đúng không? Hơn nữa tớ là loại người trọng sắc khinh bạn sao?"

"Cậu còn dám nói một câu nữa xem?" Trần Tinh giơ nắm đấm trước mặt Dư Tiểu Noãn, tư thế sẽ dùng một đòn đánh chết cô.

Dư Tiểu Noãn nắm lấy tay bạn mình: "Chúng tớ chỉ mới ở giai đoạn đầu của tình yêu, không thể giống người bình thường được đúng không?"

Editor: Mấy ai còn bình thường khi yêu ~

"Đúng rồi, phỏng vấn gần đây thế nào? Cậu có tìm được việc không?" Dư Tiểu Noãn đổi chủ đề, nếu nói nữa... không chừng sẽ tạo cơ hội cho cô nhóc này thừa dịp mắng cô một trận.

Đúng như ý cô, nhắc đến chuyện công tác là khiến cô ấy không nháo lên nổi.

"Cuối năm nên tìm việc khó hơn bình thường, hôm qua tớ tìm được một chỗ, tiền lương năm nghìn tệ một tháng, Trương Bằng không vừa lòng với chuyện này. Nhưng tạm thời tớ không tìm được nơi phù hợp, chỉ có thể làm tạm."

Dư Tiểu Noãn nhíu mày, đầu năm nay người tài đều phải đi đường vòng, tìm công việc khắp nơi cũng không có.

Cửa ký túc xá lúc này bị đẩy ra, hai người quay đầu nhìn không khỏi ngạc nhiên: "A Ảnh?  Sao cậu lại trở về?"

Tô Ảnh đem túi đồ đặt lên bàn, tháo khăn quàng cổ dệt kim màu đỏ thẫm xuống: "Tô Khải quay về lấy quần áo, tớ tiện đường qua thăm các cậu."

Dư Tiểu Noãn vui mừng túm cô ngồi lên giường, đầu dựa vào vai Tô Ảnh làm nũng: "Cậu đi làm mêt mỏi rồi, thế mà còn có thời gian nhớ bọn tớ nữa à."


Tô Ảnh bắt đấc dĩ đẩy đầu cô ra, xoay mặt hỏi Trần Tinh: "Cậu mấy nay tìm việc được chưa?"

Trần Tinh não nề lắc đầu: "Không tìm được việc vừa ý. Nhưng có một chuyện khó hiểu, vào buổi phỏng vấn ngày mai, họ bảo tớ phải mang theo hộ khẩu để xác nhận danh tính. Còn nói nếu không mang theo bên người, thì đem tất cả thông tin người trong nhà tổng hợp lại, mai đem qua bên đó cho họ."

"Phỏng vấn thôi mà cũng cần hộ khẩu?" Dư Tiểu Noãn chen vào một câu, chuyện này cũng quá kì quái.

"Ai biết được, hai cậu nói xem tớ có nên đi không?" Trần Tinh thoáng băn khoăn.

Dư Tiểu Noãn không có ý kiến, nhưng yêu cầu đó cũng không hợp lý: "Trương Bằng nói thế nào?"

"Trương Bằng nói anh ta biết công ty này, trước kia cũng có người ở trung tâm làm ở đó, công ty khá tốt bảo tớ nên tới thử."

Dư Tiểu Noãn thở phào một hơi: "Nếu đã vậy cậu cũng không cần lo lắng, đi thử xem. Cậu mang theo bản photo hộ khẩu với vài tấm ảnh người nhà mang theo, cũng không quá khó. Có lẽ do người ở công ty chưa nói rõ mục đích thôi."

"Nhưng mà... " Trần Tinh muốn nói lại thôi.

Dư Tiểu Noãn bồn chồn: "Sao thế, cậu còn băn khoăn cái gì sao?"

Sắc mặt Trần Tinh trắng bệch, ánh mắt nhuộm đầy đau thương: "Tớ có nghe mọi người nói, công ty này rất chú trọng quan hệ gia đình của nhân viên, họ cảm thấy gia đình có sự ảnh hưởng trực tiếp đến thái độ làm việc. Tớ nghĩ, có lẽ họ bảo tớ mang theo hộ khẩu là vì nguyên nhân đó sao?"

Dư Tiểu Noãn nhìn vẻ mặt lo lắng bất an của Trần Tinh, đoán rằng chuyện gia đình của cô ấy không đơn giản. Cô ấy cũng chưa bao giờ nhấc đến ba của mình, hay là.... bố mẹ Trần Tinh cũng đã sớm ly hôn?

Hôn nhân bây giờ đã thoáng hơn, vì thế những vụ ly hôn cũng tăng cao.


Trong khi Dư Tiểu Noãn còn đang đoán già đoán non, lại nghe Trần Tinh nói tiếp:

"Hai cậu có lẽ không biết, tớ sinh ra ở nông thôn, người trong thôn ý thức về luật pháp chưa cao, nam nữ kết hôn đều là nhà trai đem sáo trống rình rang đón tân nương vào cửa, chỉ mở một lễ nhỏ cùng bàn đầy rượu thịt để mọi người chứng kiến hôn sự của cả hai, thế là thành vợ chồng. Đợi đến khi có con mới đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Tục lệ này dần dần lan truyền, hai người khi có con rồi mới được đi đăng ký hợp pháp."

Dư Tiểu Noãn ngơ ngẩng: "Không phải bây giờ những tư tưởng lạc hậu như vậy vẫn tồn tại chứ? Chẳng lẽ nếu hai người không có con thì không thể đi lĩnh chứng?"

Tô Ảnh nhìn Dư Tiểu Noãn: "Cậu lớn lên ở thành phố có lẽ không biết, hiện giờ tuy là xã hội pháp trị, nhưng người dân ở quê đều còn lưu truyền thái độ trọng nam khinh nữ không phải một sớm một chiều xóa bỏ được. Những tình huống này ở quê nhiều vô kể, chính phủ đâu có thể quan tâm đến những chuyện lông gà vỏ tỏi thế được."

"Vậy làm sao cậu có thể hiểu rõ như vậy? Cậu cũng lớn lên ở nông thôn?" Dư Tiểu Noãn nhìn Tô Ảnh, cô không biết gia cảnh của cô ấy, nhưng vì Tô Ảnh hiểu biết rộng, cô theo bản năng cho rẳng có lẽ hoàn cảnh sống của cô ấy không tệ, mới có thể sinh ra đứa con gái hiểu chuyện, tài sắc vẹn toàn.

Nhưng với những lời Tô Ảnh vừa nói, cô nghe ra sự phẫn nộ cùng ủy khuất nghẹn ngào trong đó, giống như chính cô ấy cũng sống trong hoàn cảnh như vậy.

Tô Ảnh ý thức được sự thất thố vừa rồi của bản thân, trên mặt lúng túng, lập tức trừng mắt nhìn Dư Tiểu Noãn: "Đang nói chuyện của Tiểu Tinh, cậu kéo tớ vào làm gì?"

Dư Tiểu Noãn bất mãn bĩu môi, không muốn nói thì thôi, cậu đừng có khinh bỉ tớ như vậy.

Trần Tinh nói tiếp: "Bố mẹ tớ cũng giống như người dân trong thôn mà làm theo, chỉ tổ chức một nghi thức đơn giản. Nửa năm sau, bố tớ ra ngoài làm ăn, mẹ cũng vừa lúc mang thai tớ không lâu sau đó. Nhưng bố tớ một đi không về, đến nay vẫn chưa có tin tức. Trên pháp luật bố mẹ tớ vẫn chưa kết hôn, cho nên tớ và mẹ đều nằm trong hộ khẩu nhà bà ngoại."

Dư Tiểu Noãn khiếp sơ, cô không nghĩ cô gái luôn tỏa sáng như ánh mặt trời cũng có hoàn cảnh không tốt hơn cô là bao, khó trách cô ấy chưa từng kể với ai về bố của mình.

"Hơn hai mươi năm, chẳng lẽ một chút tin tức đều không có?"

Trần Tinh lắc đầu: "Không có, sống hay chết tớ cũng không biết. Người trong thôn đều đồn rằng bố tớ có vợ khác ở bên ngoài nên bỏ mặc hai mẹ con, nhưng chân tướng thế nào cũng không ai rõ. Cuộc sống  không có bố bên cạnh, tuy khó khăn nhưng mẹ con tớ vẫn ổn."


Trần Tinh thoải mái nói cười, nhưng tơ máu nén hận lấp đầy trong mắt cô đã biểu hiện tất cả.

Tổ Ảnh trầm mặc nghe thế, cũng có chút đau xót đồng cảm, kéo Trần Tinh an ủi: "Đều qua rồi, đừng nghĩ chuyện không vui nữa. Chưa chắc bắt cậu mang theo hộ khẩu là tra bối cảnh đâu? Cậu chưa thử mà, đừng để suy nghĩ miên man dọa sợ. Được rồi, thời gian không còn sớm, tớ đi giúp Tô Khải đây, hai cậu cũng ngủ sớm đi."

Nói xong, cô lấy khăn quàng cổ choàng lên rồi đi ra ngoài.

Dư Tiểu Noãn và Trần Tinh nhìn nhau, họ cảm thấy Tô Ảnh hôm nay là lạ.



"Hắt xì"

Đi làm tuy chưa đến nửa tiếng, Dư Tiểu Noãn đã hắt hơi hơn chín lần. Cô cảm thấy cái đầu lúc này như không còn là của mình, rã rời đau nhức, căn bản không nhìn nổi mấy số liệu trên màn hình.

Tối qua vì cám thấy thương cho cuộc đời Trần Tinh, cô sợ cô ấy đau lòng nên ngồi trên giường an ủi cả đêm. Hiện tại đã vào tiết trời đông lạnh giá, cái chăn trên giường của Trần Tinh lại không thấy đâu, cuối cùng cô ngồi đến nổi tay lạnh chân run.

Do nói khá nhiều nên khi trời đã khá khuya hai cô mới đi ngủ, buổi sáng thức dậy đi làm, vừa ngồi dậy khỏi giường cô liền bị cảm.

Tổ trưởng nhìn thấy cô, ân cần hỏi thăm: "Bị bệnh à? Nếu thấy không thoải mái thì đứng cố, bị cảm thế này làm việc cung không hiệu quả. Cô có muốn đi mua ít thuốc không?"

Dư Tiểu Noãn từ chối: "Không sao đâu ạ, chỉ là cảm mạo bình thường thôi, chút nữa sẽ đỡ hơn. Cảm ơn tổ trưởng đã quan tâm."

Anh ta không khỏi mìm cười, ẩn hiện hai lúm đồng tiền: "Không cần khách khí, chúng ta đều là người chung tổ, đều là đồng nghiệp của nhau, quan tâm lẫn nhau nên cô đừng thấy ngại."

"Không đâu, em cảm thấy cũng không quá nghiêm trọng, thời tiết mùa đông khô lạnh, bị cảm cũng bình thường thôi ạ. Anh yên tâm, em sẽ không làm trễ nãi tiến độ công việc."

Cố Thanh Thời tay cầm tài liệu đi ra từ văn phòng, thấy sắc mặt Dư Tiểu Noãn rất kém thì không khỏi chau mày, nhưng vì e ngại xung quanh nhiều người nên anh đứng cách đó không xa nhìn hai người nói chuyện.

Trưởng nhóm thấy anh liền vội vàng bước qua: "Cố tổng có gì phân phó?"


Cố Thanh Thời đưa tài liệu cho anh, ngữ khí thản nhiên, khuôn mặt cứng ngắc vô cảm: "Dự án này tôi đã chỉnh qua vài chỗ, trực tiếp làm theo số liệu mới."

Anh ta nhận lấy xấp giấy: "Cố tổng yên tâm, tôi cùng mọi người nhanh chóng bắt tay làm ngay."

Cố Thanh Thời ừ một tiếng, ánh mắt hướng lên người Dư Tiểu Noãn, mặt mày khó coi.

Tổ trưởng nhớ đến danh hiệu "Sát Thủ Mặt Lạnh" mà nhân viên không chút lưu tình đặt cho anh, nhanh chóng tiến lên giải thích: "Cố tổng, thực tập sinh bị cảm nên thân thể có chút khó chịu, vì công việc cũng đã hoàn tất, tôi đề nghị cho cho cô ấy đi mua thuốc."

Nói xong tổ trưởng thầm nghĩ Dư Tiểu Noãn cũng không có tài cán gì, Cố tổng sẽ không để chuyện cỏn con này ở trong lòng. Anh giải thích đến vậy chỉ vì lo cho thực tập sinh, vừa mới bị giám đốc đuổi khỏi văn phòng trợ lý, hiện tại lại thấy cô không làm việc mà đứng đây nói chuyện, sợ ấn tượng của cô trong mắt sếp tổng sẽ càng ngày càng kém.

Tổ trưởng cảm thấy việc mình làm thật đáng tuyên dương.

Nhưng câu trả lời của Cố tổng khiến nhóm lập trình viên mở rộng tầm mắt: "Nếu cảm thấy không thoải mái thì đừng cố chịu đựng. Tôi vừa vặn có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến, không bằng tôi giúp cô mua thuốc?"

Ngữ khí bình thản của anh giống như việc nhỏ nhặt này chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước hằng ngày nhưng đã đủ khiến cho cả đám người có mặt ở đây trợn mắt há mồm, Cố tổng của bọn họ đổi tính khi nào, lại có thể quan tâm đến sức khỏe của nhân viên?

Dư Tiểu Noãn sững người, định đứng lên từ chối, cảm thấy bệnh vặt nên cũng không cần uống thuốc làm gì.

Lời chưa nói ra đã thấy tổ trưởng đứng phía trước khua tay, cảnh cáo cô đừng có không biết thân phận mà từ chối ý tốt của sếp.

Dư Tiểu Noãn đành sửa miệng, ngoan ngoãn ứng phó: "Cảm ơn Cố tổng."

Khi cô và anh rời đi, người xung quanh mang đủ loại biểu cảm, tò mò, bát quái, hóng hớt hoặc có người mang ánh mắt thương cảm cho cô gái đáng thương.



Mật off hơi lâu do bận xem phim, các chị thông cảm cho em nó nha (▰˘◡˘▰)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui