Lưu Lâm bắt tay với Lục Tây Nặc, hai từ "tiền lương" cứ bay liên tục trong đầu.
Ngôi nhà đúng là một sợi dây thừng mà! Nhưng dù sao cũng đã có mẹ ở bên cạnh.
Lục Tây Nặc ra hiệu cho cô ngồi xuống, ngồi sau bàn làm việc và nói: "Tôi có xem qua về thành tích của cô trong tháng này.
Nói chung, về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của công ty.
Vì vậy, tôi sẽ ký hợp đồng hai năm với cô trước.
Về tiền lương, nếu có ý kiến gì cứ thoải mái nêu ra.
Thế nào? Có vấn đề gì không?"
"Ừm..." Lưu Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt tản ra không tiêu cự, trong đầu lại lòng vòng "tiền lương, tiền lương".
Đúng là bây giờ cô tìm lại việc làm không khó, có thể rất nhanh tìm được công việc nhưng cũng có thể cần một thời gian, nhưng nhà cửa, sinh hoạt là chuyện cấp bách.
Hiện tại cô không có bất kỳ khoản tiết kiệm nào trong tay.
Tài khoản không có tiền thì thứ gì cũng không có, không có cảm giác an toàn, không có tự tin, cả người sẽ rơi vào trang thái khủng hoảng, giống như lúc vừa mới tốt nghiệp, ý chí yếu ớt và bị dồn vào đường cùng.
Tất nhiên cô sẽ không đi vào ngõ cụt, nhưng cũng không còn đủ can đảm để thử cuộc sống như vậy nữa.
Thời khắc này, Lưu Lâm bị áp lực cuộc sống đè nặng, cô không có dũng khí lựa chọn từ chức, chỉ có thể thở dài nặng nề, từng chút một thu hồi ánh mắt, mỉm cười, có bất lực, bất công, nhiều nhất là sự chế nhạo bản thân.
Lục Tây Nặc bị nụ cười của cô làm cho ngây ngốc, quên cả cô là ai, bổng nhiên muốn cho cô một bờ vai để dựa vào, hình như tẩu hỏa nhập ma rồi!
Có người nói, một người phụ nữ yếu đuối rất dễ khiến người ta động lòng, nhưng một người phụ nữ che giấu sự yếu đuối trong bộ dạng kiên cường thì càng khiến người khác động lòng hơn.
Liu Lin là người ở vế sau.
Mặc dù hiện tại Lục Tây Nặc không có được phán đoán này, nhưng anh thực đã dao động trước cô.
"Cám ơn." Cô nói, "Không còn gì nữa tôi ra ngoài trước."
"Lưu Lâm." Lục Tây Nặc gọi cô lại.
Cô dừng lại, quay người nhìn anh.
Anh đưa hợp đồng cho cô: "Cô xem trước đi, nếu có chỗ nào không hài lòng thì nêu ra, tôi sẽ bảo Ngọc Mẫn sửa lại."
Lưu Lâm nhận lấy hợp đồng, cô chỉ nói cảm ơn mà không nói thêm gì nữa.
Cô đã mất vài năm để học được cách không chịu khuất phục, nhưng cuộc sống đã buộc cô phải trở về diểm xuất phát.
Vi tiền lương, vì cơm ngày ba bữa, cô lại phải thu hẹp cái tôi, hay nói cách khác là uất ức bản thân.
Đây không phải là điều cô muốn, nhưng cô không thể không cúi đầu.
Bắt tay làm hòa
Công ty đang phát triển ngày càng nhiều khách hàng, Lục Tây Nặc cho rằng khách hàng mới cần một khoảng thời gian ổn định, vì vậy tạm thời anh không có kế hoạch tăng thêm nhân lực.
Là một nhân viên kinh doanh có năng lực, công việc của Lưu Lâm ngày càng trở nên nặng nề, hầu như tất cả các khách hàng mới đều giao cho cô ấy liên hệ.
Đây là sự công nhận của công ty đối với cô, Lục Tây Nặc thậm chí còn chủ động tăng lương cho cô như một phần thưởng khích lệ.
Đối với bản thân Lưu Lâm mà nói, cô không quá để ý, tóm lại là công việc của bản thân nên cô ấy phải dốc hết sức để hoàn thành, đây là nguyên tắc làm việc của cô.
Vì vậy trong một khoảng thời gian, Lưu Lâm bận rộn đến hơn chín giờ mới tan làm.
May mắn thay khi về đến nhà đã có bữa cơm ngon lành của mẹ.
Vì vậy công việc tuy mệt mỏi, nhưng làn da lại tốt hơn trước rất nhiều.
Lục Tây Nặc cũng là một người nghiện công việc điển hình.
Thời gian trong ngày anh dành cho Ngọc Mẫn rất ít, cũng chỉ thỉnh thoảng dưa cô đi ăn tối, đưa cô về nhà anh lại quay lại công ty.
Ngọc Mẫn cũng không phải không để tâm, cô muốn kết hôn, vấn đề không phải là Lục Tây Nặc không muốn kết hôn, mà là anh ấy không có thời gian rảnh rỗi.
Cô càng ngày càng nhận ra rằng mình chỉ là nhu cầu về hôn nhân của Lục Tây Nặc, không phải vì yêu mà là vì hôn nhân! Anh chọn cô đơn giản là vì cô phù hợp với tiêu chí chọn bạn đời của anh: xinh đẹp, xuất thân trong sạch, ngây thơ và lương thiện.
Chỉ có vậy.
Ngọc Mẫn không ngốc, chỉ là cô không muốn buông tay.
Cô thực sự yêu Lục Tây Nặc, nhưng cũng không thể phủ nhận có một phần vì những lợi ích vật chất.
Trong thời đại này, Lọ Lem nhiều vô kể, nhưng có rất ít chim sẻ có thể bay lên cây cao hóa thành phượng hoàng, cô cũng là một con chim sẻ hy vọng hóa thành phượng hoàng, và sự cám dỗ này khiến cô không thể từ bỏ một cách dễ dàng.
Lưu Lâm hiểu mâu thuẫn của cô và không có gì để nói, suy cho cùng cô không phải người trong cuộc, mỗi người mỗi khác, những thứ họ xem trọng không giống nhau dẫn đến những lựa chọn khác biệt.
Cô cũng hiểu rằng Ngọc Mẫn không muốn nhận bất kỳ lời khuyên nào từ cô khi nói với cô những điều này, mà chỉ muốn tâm sự với cô.
Ngày hôm nay, Lưu Lâm vẫn tăng ca đến hơn chín giờ, vì trời mưa to nên Lục Tây Nặc muốn đưa cô về nhà.
Anh biết Lưu Lâm đối với mình rất kháng cự nên có chút do dự.
Lưu Lâm đã nhập xong dữ liệu tất cả các đơn đặt hàng, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan sở.
Lục Tây Nặc cuối cùng cũng đi ra khỏi văn phòng, nói: "Tôi đưa cô về."
Lưu Lâm ngước nhìn anh, nói, "Không cần đâu, cảm ơn." Từ lâu, cô đã làm việc với anh theo cách như vậy, xa lánh và thờ ơ.
Chuyện công, anh là sếp của cô, nhưng cô cũng có sếp riêng cho bộ phận của mình.
Chuyện tư, anh là bạn của Ngọc Mẫn, là bạn của Thụ Phong, nhưng không phải là bạn của của cô.
Dù là công hay tư, đều không cần giao tiếp, Lục Tây Nặc không còn gì để nói.
Anh vẫn đi theo cô xuống lầu, đến sảnh tầng triệt, anh nói: "Tôi đi lấy xe, cô ở đây chờ tôi."
Lưu Lâm gọi anh lại và nói: "Nếu anh có thời gian, sao không dành nhiều hơn cho Ngọc Mẫn."
Anh nhìn cô, có chút khó chịu.
Cô có lẽ đã đi quá xa.
Lưu Lâm cười nói: "Thời điểm này thích hợp quan tâm bạn gái hơn là nhân viên"
Anh xoay người nói: "Được, tôi biết cô rất khó chịu với tôi, cho tôi biết nguyên nhân."
"Giữ khoảng cách nhất định với sếp.
Đây là nguyên tắc nơi làm việc của tôi."
"No, No.
Tôi biết cô có quan hệ rất tốt với sếp ở công ty cũ."
Lưu Lâm nghi ngờ, mối quan hệ của cô với sếp ở của công ty cũ thực sự không tệ.
Cô hỏi "Làm sao anh biết?"
Vì tòa nhà văn phòng sẽ đóng cửa lúc mười giờ nên nhân viên bảo vệ nhắc nhở họ chỉ còn năm phút nữa là đến giờ đóng cửa.
Lục Tây Nặc vừa đi xuống nhà để xe vừa nói: "Ở đây đợi tôi." Cô quyết định đợi anh ta và hỏi anh ta cho rõ ràng.
Đây chính là một điều hại não.
Nếu thực sự có liên quan đến anh ta thì sao? Từ chức? Nếu có thể từ chức, đã không chọn cúi đầu từ lúc đầu.
Đợi khi lên xe Lưu Lâm đã xác nhận sự việc và Lục Tây Nặc đã trực tiếp thú nhận.
Thật ra trong lòng Lưu Lâm đã có nhận định này, nhưng khi vừa nghe những lời thừa nhận từ miệng của Lục Tây Nặc cùng lý do khiến anh làm vậy là để trừng phạt cô, cô giận đến mức nắm lấy cánh tay anh cắn mạnh một cái vào cô tay.
Sau khi cô buông ra, Lục Tây Nặc kiểm tra vết thương của mình, trên cổ tay in một vòng những dấu răng rất sâu, giống như một chiếc đồng hồ đeo tay, không nhịn được cười nói: "Vậy là hòa nhé, sau này không được khó chịu với tôi nữa.
Tôi không muốn có khoảng cách quá xa với những nhân viên có năng lực." Anh đưa tay ra, " Nếu thây OK chúng ta bắt tay một cái."
Lưu Lâm sở dĩ có thành kiến với anh chủ yếu là do trước đây thấy anh quá ngạo mạn vô lí, sau này khi tiếp xúc nhiều với anh trong công việc, cô phát hiện ra anh thực ra là một người rất chân thành, ít nhất là đối với nhân viên.
Ví như anh tính tình nóng nảy, rất dễ nổi nóng với nhân viên, nhưng sau đó nếu phát hiện mình sai nhất định sẽ chân thành xin lỗi.
Nhìn thấy anh lúc này, cô không còn chống cự nữa giơ tay ra bắt tay với anh.
Vậy là cả hai xem như bắt tay làm hòa.
Làn sóng xem mắt
Thực tế mà nói, đối với Lưu Lâm vấn đề không phải là cô ấy không tìm được đàn ông mà là không tìm được người yêu, khi tuổi đã gần ba mươi, cô ấy dần dần không còn kỳ vọng xa hoa nữa, cũng đến lúc phải thẳng thắng thừa nhận rằng tình yêu thực sự có tồn tại nhưng chỉ thuộc về những năm tháng tuổi trẻ.
Dần dần, ý nghĩ về cuộc sống độc thân trong cô ngày càng lớn.
Mong muốn của mẹ Lưu Lâm rất nhỏ, cũng rất thực tế, bà chỉ hy vọng rằng Lưu Lâm sẽ tìm được một người đàn ông tốt, có công việc ổn định rồi sống một cuộc đời bình yên.
Quan điểm của bà là, có là con gái của vua thì cũng phải lấy chồng, sinh ra làm thân gái thì nhất định phải kết hôn nếu không chẳng phải uổng phí kiếp người rồi sao?
Vì vậy, chủ đề trong bữa ăn tối của giữa hai mẹ con luôn là chủ đề này.
Mẹ Lưu Lâm cứ nói đi nói lại một cách dai dẳng, Lưu Lâm ban đầu rất khó chịu, nhưng dần dần trở nên vô cảm, cứ để bà tự biên tự diễn.
Điều cô không ngờ tới là mẹ cô không chỉ có nói suông, bà còn leo lên tận núi Liên Hoa* cầu duyên cho cô.
Một hôm, bà mang thông tin của một người đàn ông về cho cô, nói rằng bà với ba mẹ của đối tượng đã hẹn với nhau, cuối tuần này gặp.
*Liên Hoa là một ngọn núi nằm ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc.
Theo những gì mẹ tôi nói, cô thấy dường như bà đã kết thân với ba mẹ của người bà muốn cô đi xem mắt.
Như vậy có nghĩa là dù gặp hay không cũng không thể từ chối dứt khoát được, cô còn phải giữ thể diện cho mẹ.
Hơn nữa, mẹ cô hầu như không có bạn bè ở Thâm Quyến, nếu vì chuyện này mà mất đi hai người bạn thì thật không đáng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...