Thời Bách - Thẩm Mộc

Bấm vào gọi, không mất lâu thời gian Châu Thời Bách đã nghe máy giọng nói trầm ấm vang lên:

 "Có gì vậy?"

"Chào buổi sáng à thì xe tớ hỏng vẫn chưa lấy với bây giờ lỡ xe buýt rồi có thể cho tớ đi nhờ không." giọng cô mang theo sự thành khẩn ánh mặt hiện lên sự mong chờ.

Nghe thấy vậy anh chỉ cười khàn một tiếng rồi nói:

"Đợi đấy."

Mặt cô hiện lên sự hy vọng và vui vẻ, cô lẩm bẩm:

"Được cứu rồi."

Chừng 3 phút sau, tiếng động cơ vang đến gần anh phi đến,dừng trước mặt cô, anh trầm thấp lên tiếng:

"Sao hôm qua kêu có cho tiền cũng không muốn lên xe tôi." kèm theo đó là cái nhướng mày, môi anh hơi nhếch lên tạo thành một đường cong vô cùng hoàn mĩ.

Cô hơi rụt cổ lại gượng cười ánh mắt lảng tránh trông hơi vô tri anh thấy thế thì đường cong trên môi càng lên cao.

"Trường hợp hi hữu thôi cậu giúp tôi đi về tôi mời cậu đi ăn được không. "

"Vậy là cậu nợ tôi 2 bữa đấy nhé."


Nói rồi anh nghiêng xe để cho cô lên lên xe anh nghoảng lại thấy cô đã đội mũ bảo hiểm hình con heo ôm chặt vào cặp ba lô của anh.

" Đã chuẩn bị cả mũ bảo hiểm rồi cơ à."

" Lúc đợi cậu tôi chạy về lấy mũ rồi. " cô nói với chất giọng lo sợ

"Lần này cậu đi từ từ thôi nhé.. "

Chưa để cô nói xong anh đã phóng đi, phi vào trường có biết bao ánh mắt dõi theo cô và anh, có những ánh mắt ngưỡng mộ, suy đoán dò xét và cả ghen tức. Xuống đến nơi cô chỉ biết khóc trong lòng.

"Đi cùng cậu áp lực thật đấy bao nhiêu là ánh mắt dòm ngó."

" Đúng là nam thần." cô thì thầm lẩm bẩm

Anh nghe thấy nhưng không nói gì chỉ nhếch mép cười.

Vào lớp Uyên Uyên hóng hớt quay xuống:

"Woa cậu đi cùng nam thần vào đây à."

"Xe tớ hỏng cậu ấy lại cùng khu phố với tớ lên tờ đi nhờ á."

Học được một lúc cô chợt nhớ ra rồi quay ra chỗ Châu Thời Bách lên tiếng:

"Này cậu thích ăn gì về tôi mời." cô nói với chất giọng nhẹ nhàng vì sợ giáo viên nhắc nhở

" Gì cũng được miễn là cậu mời." anh nói với chất giọng ngả ngớn.

Cô đỏ mặt nhìn đi chỗ khác nói:

"Vậy ăn ở gần quán sửa xe nhé tôi mới đến không biết nhiều quán." giọng nói có chút ngại ngùng

"Ừm"

Ra về cô đợi anh lấy xe rồi đi ra quán sửa xe lấy xe trước rồi mới đi ăn.

"Chú ơi cho cháu lấy cái xe máy điện màu vàng chanh với ạ." Thẩm Mộc lên tiếng

"Đây đây." giọng chú sửa xe cất lên vồn vã

"Chú cho cháu quét mã cháu gửi tiền với ạ."


"Này" Nói rồi ông ấy đưa cho cô tấm QR được ép lastic cẩn thận có hơi dính một chút dầu hay nhớt xe gì đó

"Cháu cảm ơn." nói rồi cô chạy ra chỗ Châu Thời Bách, thấy anh đang đứng dựa người vào chiếc xe mô tô tay nghịch chiếc bật lửa trông vô cùng phong lưu.

"Này Châu Thời Bách qua đây đi." vừa nói cô vừa vẫy tay gọi anh qua.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt thâm trầm khó đoán rồi di chuyển bước đếm chỗ cô.

"Vào quán này nhé." nói rồi cô chạy vào trước để anh đi phía sau

"Cô ơi cho cháu xin menu với."

"Lấy giúp cô với ở trên cái kệ này này cô đang dở tay." Nói rồi cô chủ quán một tay làm một tay chỉ chỗ để menu cho Thẩm Mộc menu để khá xa cô kiễng chân nhoài người mãi không lấy được thì đột nhiên một cánh tay dài vươn lên phía trước lấy xuống cho cô,quay lại thấy Châu Thời Bách đang đứng trước mặt tư thế này quá gần làm cho cô đỏ mặt nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói:

"Cậu cầm lấy rồi gọi đồ luôn đi." vừa nói cô vừa chui ra khỏi người anh

"Cậu gọi đi cậu gọi gì tôi ăn đấy."

"Vậy tôi gọi nhé."

Anh thấy thế chỉ cười thầm.

Một lúc sau thì đồ ăn được mang lên một bàn đồ ăn toàn món ngon cô hí hửng cầm đũa nói với anh:

"Mau ăn đi không tí nữa nguội đấy."

Nói rồi hai người bắt đầu ăn anh ăn được hai miếng thì bỏ đũa xuống cô thấy thế thì hỏi.

"Cậu không thích sao."


"Bình thường, mà cậu thích ăn hả sao tôi thấy cậu ăn nhiệt tình vậy." anh nhìn cô với ánh mắt thắc mắc:

"Ăn cũng được coi là một sở thích đó, nó là sở thích lớn nhất của tôi." nói rồi cô lại cúi đầu ăn tiếp.

Lúc cô nói anh nhìn vào mắt cô thấy được sự ngây ngô nhưng không dễ đoán điều đó làm anh cảm thấy rất thú vị. Mặc dù cô nói cô thích ăn nhưng anh thấy cơ thể cô không hề bị thừa cân chỗ cần có thịt thì có thịt chỗ không cần có thì không có nhìn chung dáng người cô thuộc dạng đẹp mặc dù cô hơi lùn. Nhìn một lúc anh nhận ra cô rất xinh không phải xinh kiểu đại trà phổ thông mà là kiểu ngây thơ mộc mạc nhưng không dễ lừa,dễ tán điều này làm anh có cảm giác muốn chinh phục cô.

"Cậu ăn đi không, một mình tôi ăn tôi ngại lắm." cô vừa ăn vừa nói nhìn cực kì ngốc, hai má cô đang nhai thức ăn vì nói chuyện mà phình lên trông rất đáng yêu anh thấy vậy mà cười thành tiếng.

"Cậu cười cái gì mau ăn đi."

Thấy cô nói vậy anh đành miễn cưỡng ăn thêm vài miếng, ăn xong anh định đứng lên trả tiền thì bị cô ngăn lại.

"Tôi là con trai mà đi ăn ai lại để con gái trả chứ."

"Không tôi đã bảo tôi mời rồi mà sao cậu còn định trả tiền vậy." vừa nói cô vừa nhíu mày.

Thấy cô nói vậy anh cũng không nói gì nữa mà ra xe trước.Cô thanh toán xong thì chạy ra ngoài lấy xe và bảo với anh.

"Còn một lần ăn nữa bao giờ rảnh tôi mời nha, bye." Nói xong thì cô phi xe đi mất để lại anh đứng đó,thấy cô như vậy anh chỉ bật cười rồi cũng phóng xe đi luôn.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui