Tối đêm ấy hai người họ ôm nhau tâm sự thâu đêm, Lý An Thành sợ không có mình bên cạnh Ái Nghi sẽ gặp nguy hiểm nên đã để Tiêu Gia ở lại tiếp ứng cho cô nếu gặp bất trắc.
Anh cứ dặn đi dặn lại đừng tiếp xúc thân mật với Lý Cảnh Chiêu, mà nào đâu hay vợ của mình sắp đi bàn chuyện cưới hỏi cùng người khác rồi.
Sợ làm hỏng việc lớn của anh nên Ái Nghi không dám nói chuyện gặp Trịnh Hà cho anh biết, để giảm gánh nặng trên đôi vai ấy cô nhủ lòng nhất quyết san sẻ bớt đi.
Vợ chồng là nghĩa trăm năm, bến đỗ hạnh phúc cả hai người phải cùng nhau chèo chống mới có thể nhanh tới được bờ trước lúc bão táp mưa sa.
…
Tia rạng đông chiếu lên vòm mắt đánh thức cơn mộng mị của Ái Nghi, hàng mi đang khép khẽ run lên rồi bừng mở, cô nhìn lên trần nhà sau đó vội vàng ngồi bật dậy nhòm ngó xung quanh.
An Thành đã đi rồi, bên nệm đã lạnh tanh, chỉ còn mùi hương của anh lưu lại trên gối, cô buồn bã nhìn ra xa xa, bốn ngày đếm ngược có dài tận bốn thiên niên kỷ?
Thả đôi chân trần xuống sàn nhà, chợt tầm mắt của Ái Nghi va vào bốn chiếc hộp nhỏ ở trên bàn, cô cầm tờ giấy dưới đáy hộp lên xem, ngay lập tức gương mặt méo xệch đi như vừa nuốt phải cả lọ muối.
“Mỗi ngày thử một que, dùng hết bốn hộp này anh sẽ trở về.
Yêu em và hôn em”.
Ái Nghi trợn tròn mắt, muốn nhét cả tờ giấy vào miệng ngấu nghiến rồi nuốt luôn xuống bụng để tiêu hủy đi.
Lý An Thành mong có con đến điên rồi, mới chỉ mấy ngày thì lấy đâu ra em bé mà thử cơ chứ!
…
Sáng hôm nay Lý Cảnh Chiêu để Tống Văn đưa Ái Nghi tới đoàn phim chứ không trực tiếp đến đón, lúc đi xuống lầu đụng mặt Lạc Xích ông ta hơi sững người, tần ngần một lúc mới lên tiếng hỏi:
“Chuyện đó… con suy nghĩ thế nào rồi?”
Ái Nghi nhìn thấy được ông ta còn trông mong câu trả lời của cô hơn cả Lý Cảnh Chiêu, “tình cũ thì khó mà quên” câu này dẫu ở thế hệ nào đi nữa cũng chẳng bao giờ sai được.
Cô không vội trả lời, nhìn vào đôi mắt chờ đợi của Lạc Xích, từ tốn hỏi lại:
“Nếu con từ chối thì ba có đứng về phía con không?”
Lạc Xích ngây người, sắc mặt tối lại không vui nhưng cũng chẳng tức giận, ông ta cụp mắt, suy nghĩ hồi lâu mới trả lời:
“Ba thấy… Cảnh Chiêu là người có trách nhiệm, lại biết quan tâm đến con…”
“Con biết ngay mà, máu mủ ruột thịt của ba còn chẳng bằng một người phản bội.”
Ái Nghi cắt lời, lướt qua người ông, lúc bước tới ngưỡng cửa cô dừng lại nhưng không quay đầu, khẽ khàng nhỏ chút bi ai vào trong thanh quản, để lại vài lời sầu buồn rồi nhấc bước rời đi.
“Biết ba mong gặp lại cố nhân nên con gái cũng đành cam lòng mà nép vào chiếc ô lạ để người ta thương tình che chở.
Ba từng răn đe con với hai từ “địa vị”, giờ ba nhìn lại thử xem chúng ta và họ có cùng một lớp người hay không? Dẫu vậy, nhưng vì thương ba… con vẫn nhẫn chịu gật đầu, tối nay ba nhớ ăn mặc chỉnh chu, đừng để họ coi thường mình.”
Cô đi rồi Lạc Xích lại cúi mặt thẫn thờ nghĩ suy về những gì con gái vừa nói, dường như tình cảm của hai đứa trẻ không tốt như ông đã nghĩ, địa vị sang - hèn luôn là trở ngại lớn của một mối nhân duyên.
Ông thương con, nhưng ông cũng thương cho những nuối tiếc của bản thân mình, biết đâu lần tương phùng sau nhiều năm xa cách… người ấy đã thay đổi khác xưa…
***
Lý An Thành đáp chuyến bay xuống thành phố Mộc Khê vào lúc tám giờ sáng, nắng sớm cuối tháng Giêng còn mang hơi lạnh phủ xuống gương mặt tuấn mỹ sáng ngời, anh kéo cặp kính đen lên sống mũi, đi thẳng đến chiếc xe màu đỏ đang đổ bên đường mà chẳng đoái hoài đến mấy cô nàng xúm xít bàn tán về nhan sắc của mình ở sau lưng.
Tiểu Tứ quay đầu về sau đưa cho anh hai tấm ảnh rồi trở lại vị trí điều khiển vô lăng, nghiêm túc báo cáo:
“Thưa thiếu gia, người mặc áo xanh trong ảnh là Chu Lợi, còn người mặc áo linh mục là Diệp Lai - giám đốc đứng đầu cô nhi viện Từ Tâm.
Mặc dù hai bức ảnh được chụp cách nhau hơn hai mươi năm, tướng mạo của họ cũng đã thay đổi rất nhiều nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là hai người hoàn toàn khác nhau.”
Bằng mắt thường cũng có thể dễ dàng so sánh hai người trong bức ảnh không hề có nét tương đồng, nhưng Lý An Thành vẫn ngờ ngợ tin rằng nếu Diệp Lai và Trịnh Hà có liên quan đến đường dây buôn người hoặc thất đức hơn là buôn bán nội tạng, thì một chuyên viên giám định pháp y như Chu Lợi sẽ giúp ích được rất nhiều.
“Báo cảnh sát theo dõi cô nhi viện đó đi, thà hiểu lầm còn hơn để những đứa trẻ vô tội phải chết oan.”
“Dạ vâng!”
“Không cần phải tới khách sạn, đến khu trọ mà Chu Lợi đã từng ở, chúng ta sẽ lưu lại đó vài hôm.”
***
Sau sự việc lần trước Lý Cảnh Chiêu vẫn để Tiểu Ánh ở lại làm trợ lý cho cô, nhưng hắn lại sắp xếp thêm một nữ quản lý riêng kè kè bên cạnh cô sát nhíp.
Quan sát cả một ngày cô nhận ra người này không phải là tay chân của An Thành cài cắm vào, mà là tay sai của tên khốn kia đưa đến để theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Ái Nghi kết thúc cảnh quay vào lúc bốn giờ chiều, sớm hơn thường ngày hai tiếng đồng hồ mặc dù phân đoạn có mặt “quận chúa” vẫn còn dài dằng dặc.
Cô thay phục trang ra về trong ánh mắt bất lực của đạo diễn và vô vàn ghen ghét đố kỵ của những diễn viên trong đoàn phim.
Chỉ vì cô là “người tình tin đồn” của tổng giám đốc mà họ phải cam chịu dời lại lịch quay, trong khi tiến độ bộ phim đã chậm trễ rất nhiều.
Trước đây ở Hoàng Phổ người luôn được ưu ái là Lâm Thục Khuê, nhưng từ khi cô ta rời đi thì mọi hợp đồng giá trị đều rơi vào tay Lâm Ái Nghi, thậm chí cô còn được chăm sóc như bà hoàng, đi trễ về sớm, ôm hết tài nguyên không chừa để cho ai.
Chẳng những thế còn được Lý Cảnh Chiêu cưng chiều không dám nói nặng, khiến tất cả nghệ sĩ trong công ty đều rất bất bình.
Chẳng ai chịu nổi cảnh chèn ép trắng trợn như thế suốt một thời gian dài, nên trong nội bộ Hoàng Phổ đã có kẻ bắt đầu rục rịch xếp hành lý rời đi, mà nơi để dừng chân chính là Hoàng Kim của Lý An Thành.
…
Đón Ái Nghi rời khỏi phim trường lại là Tống Văn, mặc dù cô đã diễn đủ mọi sắc thái ngoan ngoãn nhu mì cho Lý Cảnh Chiêu thấy nhưng vẫn không làm cho hắn lơi lỏng đề phòng.
Chán chường dựa vào cửa xe nhìn phố xá tấp nập, chợt hai mắt cô dừng lại trên tấm biển hiệu sặc sỡ của trung tâm thương mại ngay phía trước.
Đằng sau toà nhà cao tầng đó có một dãy cửa tiệm nhỏ chuyên bán “camera tàng hình” và chip nghe lén mini, lúc trước cô từng tới mua một lần để lắp trong căn hộ của Lưu Túc, và cũng nhờ thế mới quay được cảnh hắn đẩy mình xuống cầu thang.
Không biết cửa tiệm đó bây giờ còn hoạt động hay không?
Với tình hình bị giám sát không kẽ hở như hiện tại thì đây là cơ hội duy nhất để Ái Nghi có thể mua được món đồ mình cần.
Trực tiếp moi móc thông tin không được thì nghe lén, biết đâu được sau cuộc gặp gỡ hôm nay Lạc Xích sẽ hẹn cố nhân thêm vài lần nữa cùng nhau ôn lại kỷ niệm thời hàn vi khốn khó.
Nghĩ là làm, Ái Nghi bảo Tống Văn dừng xe trước trung tâm thương mại.
Cô nhìn hắn, bình tĩnh lên tiếng:
“Tôi muốn mua ít quà cho bác gái, anh ở đây đợi tôi một chút.”
Tống Văn không quay đầu, sắc mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, phũ phàng từ chối:
“Xin lỗi cô Lâm, giám đốc đang đợi chúng ta phải về sớm một chút.”
“Còn chưa được năm giờ gấp cái gì chứ? Đây là lần đầu tiên tôi ra mắt mẹ chồng, chỉ mang mặt tới mà chẳng có quà cáp nếu bị bác ấy chê trách rồi từ chối hôn sự thì anh lấy giấy gì để đền cho tôi đây?”
Tống Văn cứng họng không biết phải trả lời thế nào, suy nghĩ một hồi đành tấp vào trung tâm thương mại nhưng vẫn bám sát sau lưng Ái Nghi không rời nửa bước.
“Cô cứ chọn quà thoải mái tôi sẽ không làm phiền đâu.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...