(Chương này có chứa nội dung 18+, mọi người lên cân nhắc kĩ trước khi đọc.)
Cô bị Dịch Hoài Tự kéo thẳng vào phòng ngủ, hắn ta ném mạnh cô trên chiếc giường nhỏ bé.
Sau đó Dịch Hoài Tự dùng tay mình giam cầm lấy cô.
Đôi môi hắn liên tục chà xát, quấn lấy môi Từ Giai khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng thì từ trong đôi mắt xinh đẹp trong veo kia trào ra những giọt nước mắt nóng hổi.
Dịch Hoài Tự cảm thấy có chút ươn ướt, hắn vội ngẩng lên.
Hóa ra người phụ nữ trong lòng hắn đang khóc.
Giây phút ấy dường như cảm xúc nóng hừng hực trong lòng bị rượu làm cho thổi bùng lên chợt bị tắt ngỏm.
Hắn đưa tay lên lau nước mắt cho Từ Giai, giọng đục khàn hỏi: “Vì sao cô lại khóc? Vì sao lại đối xử với tôi như thế? Tình cảm tôi dành cho cô không thua kém tên kia? Vì sao lại không phải là tôi?”
Dịch Hoài Tự gầm lên như một con thú dữ tức giận.
Nhìn thấy Từ Giai khóc hắn cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đau nhói lòng.
Từ Giai nhân cơ hội đó ngồi dậy nép vào một góc giường.
Nước mắt cô vẫn liên tục rơi.
“Vì anh và tôi không ở cùng một điểm xuất phát.
Anh hãy cứ làm cậu hai nhà họ Dịch còn tôi cứ làm một người bình thường, tôi cũng muốn yêu đương ngọt ngào, cũng muốn kết hôn và rời khỏi đây, có một gia đình nhỏ.
Ở đó chỉ có tôi và chồng tôi, chúng tôi sống bên nhau hạnh phúc…”
Từ Giai vừa nói vừa khóc nấc lên, đôi mắt rồi đến mũi, môi của cô đều đỏ hết cả lên trông vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
“Ha… ha… ha…”
Dịch Hoài Tự cười như điên dại, hắn thực sự phát điên thật rồi.
Ngọn lửa dục vọng trong lòng vừa bị những giọt nước mắt của Từ Giai dập tắt thì ngay giờ phút này lại bùng cháy.
Hắn tiến lại góc giường kéo lấy cổ chân Từ Giai lôi ra giữa giường.
Từ Giai sợ hãi cố dùng sức bám chặt vào thành giường, vừa bám cô vừa nỉ non cầu xin như xoa dịu một con thú đang mạnh mẽ tiến tới vì dục vọng thúc giục: “Tôi xin anh… tha cho tôi… cho tôi chút thời gian… tôi sẽ học cách yêu anh… xin anh hãy tha cho tôi…”
Môi Dịch Hoài Tự khẽ cong lên, hắn nhìn Từ Giai trước mặt nói: “Thời gian tôi cho cô đã hết, đêm nay tôi sẽ biến cô thành người phụ nữ của tôi…”
Từ Giai thấy mình mềm mỏng không được liền lớn tiếng chửi mắng.
“Anh là đồ súc sinh! Một tên điên… anh không phải con người…”
“Tôi có là súc sinh cũng là do cô, tất cả do bản thân cô không biết thức thời…” Dứt lời Dịch Hoài Tự đưa tay tới xé bộ đồ ngủ trên người Từ Giai.
Roẹt!
Chiếc áo trên người bị xé làm hai, Từ Giai vùng vẫy, móng tay cô cào cấu lên cơ thể người đàn ông kia.
Chát!
Dịch Hoài Tự cả người nóng máu lên tát cho Từ Giai một cái mạnh, cái tát này dường như làm cho Từ Giai thêm tỉnh.
Cô càng phản kháng kịch liệt.
Dịch Hoài Tự điên tiết lấy những mảnh quần áo tơi tả bên cạnh trói tay Từ Giai lại.
Sau cùng sự phản kháng kia cuối cùng cũng mất, sức lực của Từ Giai như bị rút sạch.
Cô bây giờ trần trụi trước đôi mắt của Dịch Hoài Tự.
Ánh mắt Từ Giai khinh bỉ nhìn hắn đầy căm hận.
Giọng cô khản đặc mắng nhiếc: “Sẽ có ngày tôi tống anh vào tù, anh sẽ chết mọt gông trong đó…”
“Tôi sẽ không tha thứ…”
Dịch Hoài Tự không để ý nhiều đến thế, hắn trực tiếp cởi bỏ áo trên người mình.
Xong xuôi mới tiến lại gần Từ Giai, ghé sát vào tai cô mà nói: “Ngày đó sẽ không tới, cô nghĩ người của Dịch gia có thể dễ dàng bị đụng tới sao?”
“Từ Giai, cô đừng nằm mơ nữa, an phận mà nằm dưới thân tôi rên rỉ đi.”
Anh ta nói không sai, ở Lạc Thành này có mấy người dám đụng vào Dịch gia chứ? Cho dù cô có kiện nữa kiện mãi người ta cũng cho rằng cô bị điên mà thôi.
Dịch Hoài Tự hắn là ai chứ? Hắn rõ ràng là một người đẹp trai lịch lãm lại giàu có không thiếu phụ nữ chỉ cần phẩy tay thì từ hoa khôi cho đến hoa hậu đều ngoan ngoãn đi theo hắn.
Vậy thì hắn cần gì phải để mắt tới một người hầu thân phận thấp kém như cô.
Người ngoài sẽ nhìn cô bằng cái ánh mắt gì đây? Là đê tiện, là hèn bẩn mà thôi.
Trần đời số phận của một người phụ nữ nhỏ thấp cổ bé họng như cô lấy đâu ra tiếng nói? Mọi sự phản kháng của cô đến cuối cùng cũng chỉ rước nhục vào thân.
Nhưng cô cũng không vì thế mà chịu khuất phục.
Hôm nay cho dù có phải chết ở đây cô cũng phản kháng đến cùng.
“Dịch Hoài Tự, anh đâu thiếu phụ nữ… vì sao cứ phải chấp nhặt tới tôi? Vì sao cứ phải làm tôi trở nên khổ sở? Lưu tiểu thư xinh đẹp kia… cô ấy cũng thích anh…”
“Từ Giai, cô biết không? Trừ phi hôm nay tôi chiếm đoạt được cô không thì cả cuộc đời này cô đừng mong thoát khỏi tôi… Có trách thì nên trách ông trời đã cho tôi gặp được cô…”
“Anh… đồ bỉ ổi… Tôi sẽ không bao giờ tha thứ… không bao giờ…”
Cô vừa dứt lời thì chiếc quần trên người Dịch Tư Nghiêm cũng bị kéo xuống.
Vật kiêu hãnh của đàn ông xuất hiện.
Hắn cười lớn, đôi mắt đê tiện nhìn Từ Giai.
Từ Giai sợ hãi, cô ngoài việc chửi mắng ra thì không biết phải làm gì.
Bây giờ đến việc chửi mắng hắn cô cũng cảm thấy đau vì cái tát lúc đầu kia hắn dùng gần như là nửa phần sức lực.
Cả người Dịch Hoài Tự áp lên cơ thể trần trụi Từ Giai, sự tiếp xúc da thịt làm cô bất giác rùng mình.
Cô hối hận rồi, đáng lẽ ngay từ đầu cô nên trao đi lần đầu tiên của mình cho người đàn ông mà cô yêu thương nhất.
Đáng lẽ ra phải như thế chứ không phải bị Dịch Hoài Tự cướp đoạt như bây giờ.
Dịch Hoài Tự hôn Từ Giai điên cuồng, lưỡi hắn di chuyển từ trên vành tai cô xuống tận phía bên dưới đùi trắng nõn.
Từ Giai cố gắng tự cắn lưỡi mình để giữ tỉnh táo, đôi mắt cô mở lớn đầy căm hận nhìn Dịch Hoài Tự.
Nhưng hắn lại không để tâm tới ánh mắt của cô nữa, đôi tay kia dùng lực tách đôi chân đang cố gắng khép lại kia.
Cho dù tận lực thế nào thì sức của Từ Giai cũng không thể so được với sức của Dịch Hoài Tự, cứ thế nơi tư mật của cô hiện ra trước mặt hắn.
Từ Giai gào khóc, chửi bới tới khản cả cổ nhưng vẫn không ngăn cản được hành động của Dịch Hoài Tự.
Không có lần dạo đầu, không có những lời đường mật dỗ dành mà chỉ có sự ép buộc.
Hắn cứ thế thúc mạnh vào sâu trong cơ thể Từ Giai.
Ngay khi cảm nhận được vật lạ xâm lấn nóng đến bỏng người kia tròng mắt của Từ Giai khẽ mở to, giọt nước mắt trên má khẽ rơi xuống ga giường màu trắng tinh.
Cô cong người như một con tôm sống từ từ bị lột vỏ.
Đau, quá là đau đớn.
Bên dưới của cô như bị rách ra vậy…
Ngay giây phút ấy đôi mắt của Dịch Hoài Tự khẽ chú ý tới những giọt máu đang từ từ chảy ra nơi giao hợp giữa hai người.
Hóa ra là lần đầu tiên.
Chính những giọt máu đỏ kia kích thích hắn một cách điên cuồng.
Hắn cứ thế liên tục mà thúc vào tận sâu bên trong cô.
Từ Giai nghiến răng, gân trên cổ cô hằn hết cả lên, nước mắt cô cạn khô, đôi mắt lạnh lùng nhắm lại.
Cô từ bỏ rồi, có lẽ cô sẽ chết vào đêm nay.
Không biết Dịch Hoài Tự đưa đẩy vào trong cơ thể cô bao lâu nữa, Từ Giai chỉ biết rằng khi cô tỉnh dậy tay cô đã được cởi trói, toàn bộ cơ thể đau đớn một cách kinh khủng.
Phần hạ thân dưới vừa buốt vừa xót.
Trên người cô không lấy một mảnh vải, ga giường nhăn nhúm vẫn còn sót lại những dịch màu trắng đục tanh nồng khiến cô buồn nôn.
Từ Giai bò xuống dưới đất, do bất cẩn cô bị ngã lăn xuống.
Cú ngã này càng làm cho những vết thương trên người đau đớn hơn.
Có trời mới biết cô nhục nhã ra sao.
Từ Giai không còn mặt mũi để đối diện với Châu Hiên nữa rồi, sự trong sạch của cô không còn nữa.
Cô hét lên một tiếng rồi lê lết tới chỗ đèn ngủ đập vỡ nó.
Đèn ngủ vỡ thành từng mảnh, thủy tinh bắn vào chân cô chảy máu.
Từ Giai không suy nghĩ gì ngay lập tức cầm lấy mảnh thủy tinh mỏng mà sắc bén kia đưa lên cổ mình cứa lấy một vệt dài.
Chỉ có điều lực của cô quá yếu, vết cứa kia chỉ là vết thương ngoài da không thể chết được.
Từ Giai nhìn máu tươi nhuộm đỏ cơ thể mình cười điên dại.
Sau cùng cô dùng hết sức lực để tự kết liễu đời mình nhưng thật không may cho cô Dịch Hoài Tự đã trở lại.
Hắn đỡ thay cô một vết cứa đó.
Cổ tay hắn bị cắt trúng rồi ứa máu nhưng hắn lại chẳng mấy quan tâm.
Hắn lôi Từ Giai lên giường đe dọa: “Cô thử chết xem, tôi sẽ khiến cho tên đàn ông mà cô yêu thân bại danh liệt, chết mục xương trong tù…”
Từ Giai sợ hãi nép mình vào một góc.
Cả người cô run rẩy, đầu lắc liên tục: “Tôi sẽ không chết… tôi không sao đâu… tôi không sao…”
Dịch Hoài Tự thấy bộ dạng này của Từ Giai khẽ chua xót.
Hắn lấy chăn cuốn lên người cô rồi gọi người hầu vào xử lý vết thương và dọn dẹp lại phòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...