Đường Nghiên Tâm không có linh hồn nên cả người khô héo, ngồi như một bức tượng trên sofa vừa dày vừa nặng trong sảnh tròn, không đếm xỉa tới ánh mắt hiếu kỳ của các du khách đang phóng đến. “Vất vả” suốt cả đêm hôm qua, gánh nặng thể chất chỉ là chuyện nhỏ, tiêu hao tinh thần mới càng đáng sợ hơn. Ngay cả một người mạnh mẽ như Đường Nghiên Tâm, cùng với linh hồn có sự bền bỉ của một vong linh, cũng phải la hét không chịu nổi.
Tất cả mọi người đều muốn biết, rốt cuộc Đường Nghiên Tâm đã làm cái gì, làm cho Lộ Tầm Nhất người bị tấn công vẫn còn sống sót. Hiện tại đã biết hai con quái vật đại diện cho cái chết bắt buộc, cô đã trở thành hy vọng sống sót mới của tất cả mọi người.
Đáng tiếc bây giờ cô không muốn nói chuyện.
Lộ Tầm Nhất nói về những việc đã trải qua vào tối qua của mình trước, tối hôm qua Mõ cạnh phòng anh cũng nghe được âm thanh giống với Đường Nghiên Tâm, nhưng cũng chỉ có thể từ trong âm thanh đoán ra một vài tình huống, không có khả năng giống như đương sự, biết được vóc dáng, diện mạo và năng lực của “quái vật”.
“Hai con quái vật đó cao khoảng ba mét, toàn thân đều có màu đen, mặc một cái áo choàng đen tuyền, chùm từ cổ xuống tận mắt cá chân. Không có tóc, bàn tay cơ bắp để lộ ra ngoài. Ở trước mặt bọn họ tôi giống như một con người bình thường, phản kháng hoàn toàn không có tác dụng. Năng lực thiên bẩm đối với bọn họ hoàn toàn vô hiệu! Rất rõ ràng, bọn họ muốn biến tôi thành hũ tro cốt để sử dụng. Vừa xuất hiện đã muốn đổ vào mồm tôi. Tôi cũng không rõ là có phải đồ tro cốt hay không, bởi vì tôi từ chối phối hợp, họ còn muốn xé nát miệng tôi ra, cắt hết tứ chi…”
Lộ Tầm Nhất cau mày, không bằng lòng tiếp tục miêu tả chi tiết hơn.
“Mãi đến khi biến người làm thành một hũ đựng tro cốt chân chính mới dừng lại.”
Áo Tang hỏi: “Vậy anh làm cách nào để sống sót vậy?”
Đường Nghiên Tâm tích trữ đủ năng lượng, mở miệng nói: “Quái vật sợ tiếng gõ cửa, khi nghe tiếng gõ cửa hành động sẽ trở nên trì trệ. Gõ cửa liên tục trong vòng ba phút mười giây, quái vật sẽ dừng hoạt động trong mười phút.”
Áo Tang: “Tiếng gõ cửa không làm xua đuổi được bọn chúng sao? Thời gian gõ cửa dài hơn thì sao?”
Vậy chẳng phải là cần gõ cửa liên tục sao, suốt cả một đêm thì ai có thể chịu đựng được?
Đường Nghiên Tâm: “Thời gian gõ cửa dài nhất tôi có thể kiên trì là ba phút, buổi tối cậu có thể thử xem!”
Áo Tang lúng túng im lặng, Kiệu Hoa vẫn luôn bảo vệ đứa em nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lúc này lại giữ im lặng không lên tiếng. Cô nhìn ánh mắt của cô bé đều mang hàm ý kính phục, em gái nhà người khác… em trai nhà mình… nhân bí nhân đắc tử, hóa bí hóa đắc nhưng*.
*Nguyên văn /人比人得死,货比货得扔/: Nếu cứ khăng khăng so sánh người với người, thì bạn không thể tồn tại được; cứ nhất quyết so sánh hàng với hàng, thì chỉ có thể vứt bỏ tất cả. Chỉ con người nên đi đúng đường của mình, không nên so sánh một cách mù quáng.
Heo Nhỏ bất thình lình lên tiếng: “Chúng ta có thể đoàn kết lại hợp tác với nhau, mỗi người gõ cửa một lúc, như vậy du khách bị chọn trúng sẽ không phải chết. Em gái Đường đã chứng thực, gõ cửa sẽ không dẫn đến cái chết thảm họa…”
Tiêu Hữu Phàm: “Biện pháp không tồi, không ăn ý sẽ không có khả năng thành công. Người đi ra ngoài vào buổi tối, giữa hai người không có cách nào chạm mặt nhau.”
Heo Nhỏ hơi ngạc nhiên: “Hả?”
Tiêu Hữu Phàm: “Hôm qua tôi ra ngoài mấy lần, chỉ thấy bên ngoài là trời yên biển lặng. Không một lần nào nhìn thấy Đường Đường, cũng không hề nghe thấy tiếng gõ cửa.”
Mõ giơ tay: “Tôi nghe thấy tiếng động của phòng bên cạnh, cũng có mở cửa, nếu như em Đường có ở cửa thì không có khả năng không nhìn thấy, tôi đúng là không nhìn thấy… nhưng lại nghe được tiếng ‘bùm bùm bùm’, hóa ra là tiếng gõ cửa!”
Cho dù thời gian quái vật bước vào phòng có cố định, người bị chọn trúng có dám tin tưởng du khách khác ngoài động đội của mình không? Vài người thậm chí ngay cả đồng đội cũng chưa chắc đã dám giao phó sự tín nhiệm.
Đường Nghiên Tâm đứng lên.
Cô ở đây, vốn không muốn nghe đám loài người này thảo luận những điều vô nghĩa, chỉ là muốn nghỉ ngơi một lúc mà thôi. Hiện tại nghỉ ngơi đủ rồi, cô muốn đi tìm manh mối mới. Một vài thứ hữu dụng vẫn còn chưa tìm thấy, thì suýt chút nữa đã bị ép vào đường cùng, khu vực chết tiệt này cũng quá gài nhau rồi đấy!
Biến thành con mèo trắng như thường lệ, tránh né quản gia chạy vào căn phòng duy nhất ở tầng một. Người sống ở đây là quản gia, bày biện trong phòng rất đơn giản, đồ vật ít đến đáng thương. Căn phòng và bản thân bà ta thật sự vô vị như nhau! Căn phòng gọn gàng sạch sẽ như vậy, hiển nhiên là không tìm được manh mối gì.
Từ khóe mắt thấy Tiêu Hữu Phàm ở bên dưới thu hút sự chú ý của quản gia, Đường Nghiên Tâm thừa cơ đi lên tầng hai. Vào căn phòng thứ hai trước, căn phòng đặt di ảnh của ông Nguyễn.
Lối ra là “đồ sưu tập mà ông Nguyễn yêu thích nhất”, có lẽ trong phòng sẽ có manh mối.
Đường Nghiên Tâm tìm kiếm cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ xó xỉnh nào, kết quả bên trong chiếc bình sứ trắng bụng tròn phát hiện một phần báo cáo điều tra bị xé nát. Giấy đã ố vàng, vẫn phải đem những mảnh giấy vụn ghép lại với nhau. Là ông Nguyễn muốn điều tra “Vu”, trong sưu tầm có một vài truyền thuyết có liên quan đến dân tộc này.
Dựa vào bản báo cáo có thể biết, tộc Vu là dân tộc ít người sống ở vùng phía Đông đất nước, khá huyền thoại. Có chút tương tự như cô gái Miêu ở trái đất nuôi sâu độc, cũng chỉ có phụ nữ trong tộc Vu mới có khả năng đặc biệt.
Trong bản báo cáo nói dưới góc nhìn của các du khách hiện tại thì khả năng đặc biệt của tộc Vu, chỉ là khả năng rất bình thường, giải thích hợp lý chính là thiên phú thức tỉnh. Dần dần, ông Nguyễn không còn chú ý đến toàn bộ tộc Vu nữa, mà là đem sự tập trung đó vào một cô gái xinh đẹp chưa kết hôn ở tộc Vu.
Đường Nghiên Tâm đã đoán được, cô gái này có lẽ chính là người vợ thứ hai của ông Nguyễn, mẹ của Thất tiểu thư.
Ông Nguyễn muốn lấy được thứ gì đó từ trên người cô gái họ Vu này, nói là kết hôn không bằng nói là trò lừa bịp.
Ngoài cái này ra, bên trong bản báo cáo còn có một điều rất đáng được chú ý.
Khi phụ nữ tộc Vu kết hôn sẽ mang giày thêu do chính tay mình làm ra, giày có liên quan đến chủng tộc truyền thuyết đương nhiên không bình thường. Chỉ thêu phải dùng máu tươi và thuốc nhuộm đặc biệt trộn lẫn với nhau trong miếu thần Vu trong suốt 77 49 ngày, đế giày phải dùng đá để làm và được bề trên chôn dưới bậc thềm khi con gái tộc Vu chào đời… Có người nói giày thêu sẽ không bao giờ phai màu, luôn rạng rỡ như lúc ban đầu.
Bên trong toàn bộ sảnh tròn đương nhiên không chỉ trưng bày một đôi giày, nhưng thật sự chỉ có một đôi giày có đầy đủ những đặc điểm trên. Khi Đường Nghiên Tâm nhìn thấy giày thêu vẫn thấy kỳ lạ, tại sao đế giày phải làm bằng đá? Có thể mang đôi giày này đi đường sao? Vì vậy ấn tượng càng sâu đậm.
Ngoài ra, ở trên giường cô còn phát hiện ra một cái ngăn kéo bí mật, bên trong để một chùm chìa khóa và một tấm ảnh.
Bức ảnh chụp giày thêu, hơn nữa còn là chụp giày một người phụ nữ đang đi trên chân, phía sau viết: Thứ yêu thích nhất trong hàng triệu bộ sưu tập.
Trong lòng nghĩ, lối ra quả nhiên là giày thêu. Một bộ sưu tập gắn liền với một câu chuyện truyền kỳ càng có sức hấp dẫn hơn, ông Nguyễn yêu thích nó nhất có lẽ là do yếu tố tình cảm, không hẳn là tình yêu, có thể coi là khao khát chinh phục.
Đường Nghiên Tâm cầm theo chìa khóa chạy lên tầng ba, nửa đường suýt chút nữa bị quản gia phát hiện, tránh né được bà ta trong gang tấc, thành công mở được căn phòng bên trái.
Phòng có kẻ rình mò vẫn không có cách nào mở được, có hơi đáng tiếc. Dựa vào trực giác, những căn phòng chưa tìm được chìa khóa càng quan trọng hơn. Rốt cuộc thì cho đến bây giờ, NPC xuất hiện chỉ có mỗi quản gia, danh tính của kẻ rình mò vẫn khiến người ta tò mò.
Quá khứ của biệt thự và Nguyễn Thất Quán cũng gây ra sự tò mò như nhau.
Bên trái rõ ràng là phòng của một cô bé, có rất nhiều ký hiệu của trẻ con, kỳ lạ là bên trong chỉ có hai sắc thái “đen” và “trắng”, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến Thất tiểu thư mặc váy màu trắng. Ở bên trong tủ quần áo Đường Nghiên Tâm tìm ra hai bộ váy Thất tiểu thư đã từng mặc, trong ngăn kéo có nơ bươm bướm màu đen, trên bàn để bàn cờ viên bi, trên thảm có một cặp bộ điều khiển trò chơi.
Trên chiếc bàn nhỏ chất đầy những quyền sách mà trẻ con không nên đọc, quá huyền bí.
Từ trong chồng sách Đường Nghiên Tâm tìm được một tờ giấy: Trời sinh con gái họ Vu rất thông minh, trải qua bài kiểm tra phát hiện chỉ số IQ siêu cao, giỏi nhiều trò chơi và rất nhạy cảm với các con số. Trò duy nhất không giỏi chính là trò chơi chữ, ví dụ như trò chơi thành ngữ* và giải ô chữ.
*Chơi nối thành ngữ – giống với nối từ nhưng thay bằng thành ngữ.
Lại quay trở lại xem đống sách đó, đều có liên quan đến con số.
[Đường Đường, tôi có phát hiện!]
Đường Nghiên Tâm không thể không cảm khái: không hổ là đã từng làm vong linh của boss khu vực! Siêu cấp nhạy cảm, có thể phát hiện ra hơi thở của một bức tranh không đúng. Cô đến gần cũng không phát hiện ra vấn đề ở chỗ nào, mãi đến khi Tùng Cách cạy mở khung gỗ, gỡ một lớp bọc nhựa mỏng xuống, cô mới ngửi thấy mùi của năng lượng hắc ám độc nhất của một vong linh. Nơi bắt nguồn từ bông hoa hướng dương đen trong bức tranh, xé bỏ vải vẽ tranh sơn dầu, bên trong giấu ba mảnh vỡ trong suốt có cùng kích thước với cánh hoa.
“Luôn cảm thấy đã từng nhìn thấy ở đâu rồi… là sàn nhà!”
[Trong sảnh tròn được lát đầy những viên gạch đầy màu sắc, có lẽ sẽ có hoa văn phù hợp với ba mảnh vỡ.]
Đường Nghiên Tâm: “Việc này không nên chậm trễ, quay về Nguyễn Thất Quán trước.”
Dưới sự truy đuổi và ngăn chặn của quản gia việc tìm kiếm manh mối càng khó khăn, bây giờ đã là hơn bốn giờ chiều. Sau cuộc hẹn gặp nhau với Lộ Tầm Nhất của hai người, mỗi người lấy một mảnh vỡ ngồi xổm xuống sàn nhà tiến hành so sánh hoa văn, lần lượt tìm được gạch men tương ứng, ngay khi các mảnh vỡ đó gặp hình dạng hoa văn màu sắc giống nhau liền tan chảy, gạch lát sàn sau đó phát ra những ánh sáng màu vàng rực rỡ.
Ba mảnh vỡ trở về vị trí giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đường Nghiên Tâm sờ cằm, không vui nói: “Có lẽ không chỉ có ba mảnh vỡ, cần tìm đủ mới có thể khởi động được một số cơ quan nào đó.”
Hiện tại đã gần sáu rưỡi rồi, không đủ thời gian để quay lại biệt thự. Các du khách khác cũng không tìm thấy những mảnh vỡ tương tự, trên mặt đều có vẻ nghiêm trọng.
Mãi đến khi Đường Nghiên Tâm lấy ra tờ giấy tìm thấy ở trong phòng Thất tiểu thư, vẻ mặt của Dưa mới tốt hơn một chút, anh ta nói: “Tôi vốn định cùng Thất tiểu thư chơi trò cờ viên bi…”
Vẻ mặt Kiệu Hoa sợ hãi khi nghĩ lại: “Tôi cảm thấy Thất tiểu thư không hẳn là cao thủ trong trò chơi cờ viên bi, vì vậy mới đề nghị anh ta học chơi cờ viên bi. Thật sự là có lòng tốt, lần tiếp theo chơi cùng mà thua thì đối với tôi hay đối với mọi người đều không có ích, nếu giành chiến thắng lại có thể nhận được manh mối mới, sớm rời khỏi khu vực. Tôi thật sự không nghĩ đến, cờ viên bi sẽ là một quả bom khói…”
Khi chơi cờ viên bi với Kiệu Hoa, Thất tiểu thư vốn có thể thắng, lại cố ý thua một ván để dẫn dắt các du khách lần sau cũng sẽ chơi cùng một trò.
Cô may mắn tránh được một kiếp!
Thất tiểu thư chắc chắn không được nắm quyền chủ đạo các trò chơi, cho nên mới mất nhiều công sức để dẫn dụ du khách. Đổi một cách nghĩ khác, đối với du khách mà nói đâu đâu cũng là quy tắc khu vực, trong tình huống bảo đảm công bằng, cũng sẽ có rất nhiều quy tắc mà các vong linh cần phải tuân thủ, nhược điểm của du khách là không thể trực tiếp thấy được các quy tắc, còn các vong linh thì không gặp phải những rắc rối như vậy… Để đạt được mục tiêu ăn hết du khách, vong linh sẽ phải đào một cái hố.
Dưa: “Mọi người cùng nhau đồng tập hiệp lực giải tỏa khu vực, tôi sẽ không nghĩ linh tinh.”
Đường Nghiên Tâm lại lấy ra một tấm ảnh hình giày thêu, mắt của từng du khách sáng lên, vây quanh nhìn trái nhìn phải đôi giày thực tế. Tủ trưng bày không khóa, nhưng không ai dám thử mở ra.
Bảy giờ, Thất tiểu thư đến như đã hẹn, mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp tinh xảo, nhảy nhót chạy vào Nguyễn Thất Quán, tiếng cười như chuông bạc vọng lại lên trên không của sảnh tròn.
Cô ta nhảy lên bàn tròn một cách uyển chuyển, ngồi xếp bằng ở giữa, chỉ vào Dưa nói: “Hôm nay đến lượt mi chơi cùng ta.”
Dưa: “Được, chúng ta chơi giải ô chữ.”
Mặt Thất tiểu thư lập tức đen lại.
=…=
[Thất tiểu thư: Nụ cười dần biến mất.]
[Trong sân thực sự có người chơi an toàn tồn tại, Thất tiểu thư chỉ có mười ngón tay, một vòng Nguyễn Thất Quán có mười sáu ô vuông. Trong vòng này các du khách có thể đảm bảo an toàn là Áo Tang, Kiệu Hoa và Heo Nhỏ.]
[Chính xác là… Tôi không phát hiện ra điểm này, ba người đều là người chiến thắng trong cuộc đời.]
[Vận khí tương đối tốt mà thôi, nếu không tìm thấy lối ra thì vẫn sẽ gặp nguy hiểm.]. Truyện Teen Hay
[Hy vọng anh em thần tiên của tôi và cá muối tiểu Tiêu tất cả đều bình an, đêm nay đừng bị chọn trúng.]
[Nếu như không suy xét đến trái tim vong linh, nghĩ cách để nhận được sự đồng ý của Thất tiểu thư, liền có thể mở tủ trưng bày giày thêu rồi rời khỏi khu vực… có thể nhỉ?]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...