Mọi công tác tình báo đều không thoát khỏi bốn chữ “kết cấu trong ngoài”.
Lee Jung Ho dám chắc Sourin có nội ứng, không chỉ là Shibata Takama ở Cục Điều tra, mà ngay cả Jang Young Soo cũng có thể là đối tượng liên lạc của cô. Tuy nhiên, cánh phần tử vũ trang ngang nhiên giết người vất xác ở vùng biển quốc tế, gây ra thảm án “con tàu ma” thì lại là một thế lực hoàn toàn khác.
Thiện và ác, đúng và sai, sống và chết, dù là trong thế giới tình báo xám xịt thì cũng là tấm bình phong đạo đức không cách nào vượt qua.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy,” Sourin chán ghét cau mày, “Tôi chẳng có quan hệ gì với đám người kia cả.”
Bầu không khí thoáng hòa hoãn, song Lee Jung Ho vẫn không nhượng bộ, lập tức truy hỏi: “Bọn họ có thân phận gì?”
“Lính đánh thuê, phần tử cực đoan, quân chính quy ngụy trang… tất cả đều có khả năng. Tôi chỉ biết là có ông lớn ra giá cao để thuê người, nhưng cuối cùng đã thuê ai thì lại không biết.”
“Giá cao ư?” Còn chưa thoát khỏi mông lung thì một lần nữa rơi vào sương mù dày đặc, khiến anh không nhìn thấu nội tình.
Sourin thấy anh có khúc mắc, hiếm khi kiên nhẫn giải thích: “‘Hạng mục’ nguy hiểm thấp, chu kỳ ngắn, hồi báo cao, rất được hoan nghênh trên dark web.”
Nghĩ đến chuyện đồng bào của mình bị xem là súc vật, mặc xác bị giết ở vùng biển quốc tế, trong đôi mắt xám của Lee Jung Ho bao trùm một lớp sương mù: “Cô nói là, có người cố ý sát hại người Triều Tiên, rồi đưa bọn họ lên tàu, phiêu bạt đến vùng biển Nhật Hàn, tạo ra vụ việc ‘con tàu ma’ sao?”
“Không khác là mấy, đấy là suy đoán lúc trước của tôi. Vừa nãy nghe anh nhắc đến thân phận của đám người kia, tôi mới xác định được là cùng một chuyện.”
“Nói thế tức là sao?”
Lời đã đến nước này, Sourin cũng không giấu giếm gì, nói ra hết: “IZO chỉ là công ty kinh tế, phần lớn’ hạng mục’ đều tự bọn tôi liên lạc lo liệu. Trước kia còn phải dựa vào mạng quan hệ, nay chỉ cần có internet là xong. Có điều không phải là mạng lưới liên lạc người thường nào cũng có thể truy cập, mà phải là dark web có tính ẩn nấp cao, nhờ proxy động mà địa chỉ IP sẽ không bị theo dõi, mọi vụ làm ăn phi pháp đều có thể đàm phán trên đó, giao cho công ty môi giới ghi lại tiền là có thể yên tâm thu tiền.”
Cách làm bình thường của thương lái tình báo quốc tế không tương thích với tư tưởng bảo vệ quốc gia và trung thành với lãnh đạo, Lee Jung Ho nghe mà cau mày, trực tiếp ngắt lời: “Nói vào trọng điểm đi.”
Sourin bất mãn liếc mắt, song cũng biết lập trường của cả hai khác nhau, không thể cưỡng cầu được, đành ngoan ngoãn nói tiếp: “Lúc ấy tôi vừa kết thúc ‘hạng mục’ ở Crimea, vừa hay có thể hợp tác với Quân Cách mạng, cho nên khá quan tâm về thế cục ở Đông Á. Đơn làm ăn của ‘con tàu ma’ thiếu người, trên dark web rao với cái giá rất cao nên mới đặc biệt lưu tâm.”
Cuối năm 2014, phía truyền thông chính phủ Triều Triên đưa tin rằng thân thể lãnh tụ tối cao không được dễ chịu, thế lực thù địch ngoài biên giới rối rít mưu đồ, tin tức ghê rợn như ‘con tàu ma’ lại liên quan đến sự kiện thoát Bắc quy mô lớn, quả thực đã gây được chú ý một thời gian dài.
Lee Jung Ho nhớ lại tờ báo Nhật Bản đã đọc được lúc ấy cùng mọi lời đồn đãi nghe được sau khi về nước, sống lưng bất chợt rùng mình: nếu không phải huyết thống núi Paektu khỏe mạnh, kịp thời khôi phục sức khỏe, gột rửa một lượt trong Đảng để có được địa vị vững chắc, thì chỉ sợ hôm nay bán đảo Triều Tiên đã có cục diện khác.
Dừng lại một chốc cho người nghe đủ thời gian sắp xếp suy nghĩ, Sourin đổi bút vạch lên bản đồ, “Sau khi hành hình Jang Song Thaek*, Kim Jong Nam** liên tục xuất hiện ở Đông Nam Á, phía Trung Quốc cắt giảm viện trợ cho Triều Tiên, tổng giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ viếng thăm Bình Nhưỡng…”
(*Jang Song Thaek là chính trị gia người Triều Tiên, là em rể của Kim Chính Nhật tức chú của Kim Jong Un, ông bị hành quyết vì lạm dụng quyền lực và cố tình gây cản trở sự phát triển của kinh tế Triều Tiên cũng như mức sống của người dân.)
(**Kim Jong Nam là con trai cả của Kim Chính Nhật, anh trai cùng cha khác mẹ với Kim Jong Un, ông mất quyền thừa kế vì làm hộ chiếu giả để thăm Disneyland Tokyo. Trong thời gian sống ngoài Triều Tiên, Kim Jong Nam được biết đến cùng với một số chỉ trích đối với chế độ gia đình trị và là một người ủng hộ cải cách.)
“Thù trong.” Cô gạch một dấu chéo to lớn ở cảng Đan Đông ngoài biên giới, lại thuận tay vòng lấy thủ đô Jakarta của Indonesia – đó là nơi Kim Jong Nam tiếp nhận phỏng vấn, chỉ trích thế cục quốc nội Triều Tiên – thân là dòng chính của huyết thống núi Paektu, ông ta lại luôn bị xem là người cạnh tranh với Kim Jong Un, được phía Trung Quốc bảo vệ nghiêm ngặt.
Rồi cô xoay người đánh dấu mấy ký hiệu ở biên giới Hàn Quốc tại vĩ tuyến 38, nối lại với hạm đội tàu sân bay* của Hoa Kỳ trên Thái Bình Dương, Sourin thốt lên từng câu từng chữ rõ ràng: “Giặc ngoài.”
(*Tàu sân bay, là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay—trên thực tế hoạt động như một căn cứ không quân trên biển.)
Đến đây, toàn bộ bán đảo Triều Tiên bị bao vây trong đường cong chằng chịt, không để lại một kẽ hở nào.
“Cuộc cách mạng Hoa Nhài, một Mohamed Bouazizi tự thiêu trước máy thu hình đã lật đổ toàn bộ thế giới Ả Rập; Cuộc khủng hoảng tị nạn Syria, thi thể của cậu bé Aylan Kurdi ở bờ biển đã để người châu Âu mở cửa biên giới; Cho nên con tàu đầy tử thi trôi dạt đến Đông Á, anh tưởng người Nhật Bản sẽ làm ngơ ư? Đội tự vệ liên hiệp Hoa Kỳ Hàn Quốc đã triển khai hành động hải ngoại mang danh chủ nghĩa nhân đạo, thúc đẩy luật an ninh mới có hiệu lực sớm hai năm, lại nâng đỡ một huyết thống núi Paektu mà phía Trung Quốc hài lòng, có phải tất cả đều vui không?”
Mọi manh mối đều khép lại thành vòng, suy luận kín kẽ, mạch suy nghĩ rõ ràng, dù đã mất đi khả năng thực hiện nhưng vẫn đủ khiến người ta sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.
“… Nên cô mới canh giữ ở thành phố Wajima, chặn lại ‘con tàu ma’, đề phòng truyền thông tiết lộ thông tin sao?” Lee Jung Ho mơ hồ suy đoán.
Như thể nghe được câu chuyện cười, Sourin hỏi ngược lại: “Đường bờ biển của bán đảo Noto dài đến vậy, dọc bờ biển lại có nhiều bến cảng, chỉ một người thì làm sao đề phòng được tất cả? Coi tôi là 007 thật đấy hả?”
Người phụ nữ nghiêng người tới trước nhéo cằm anh, nói với vẻ ngả ngớn: “Bán tàu ngầm mất liên lạc ở vùng biển quốc tế, cùng ngày hôm đó tin tức đã truyền về Cục Điều tra, trên tàu vốn có ba người, vậy mà trên dark web thanh toán lại chỉ có tiền thường của hai mạng – sao tôi có thể bỏ lỡ ‘tấm vé vào’ hiếm có là anh đây?”
Đầu ngón tay cô mang theo mùi hương thoang thoảng, Lee Jung Ho lại một trận nhốn nháo, hít sâu mấy hơi mới miễn cưỡng tập trung vào bản đồ: “Nên cô mới liên lạc trước với Shibata Takama, có được mã an toàn, rồi lại thông qua Im Jin Kuan để gián tiếp khống chế Im Dong Kwon, bảo đảm một tay có được máy laser, có được ‘Argus’, chuẩn bị đầy đủ để đến Bình Nhưỡng.”
Sourin nhún vai, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Lùi về sau hai bước, cách cô một khoảng cách, trong đôi mắt xám không có lấy tí độ ấm nào: “Rốt cuộc những ‘con tàu ma’ kia là do ai bày ra?”
“Người chết đều là người Triều Tiên, tất nhên có thế lực nội bộ trợ giúp rồi.”
Rúng động và kinh ngạc lúc trước đã tiêu tan, giờ đây trong lòng Lee Jung Ho chỉ còn lại căm hận và phẫn nộ. Nếu như nói thế lực thù địch mưu đồ lật đổ vì bị lợi ích quốc gia và lập trường chính trị ép buộc; vậy nội gián bán đứng đồng bào, lật đổ chính trị chính là thứ bại hoại phải diệt trừ.
Liên minh với Sourin là điều phải làm.
Nghĩ ngợi một hồi, người đàn ông lại ngước mắt lên, trong mắt đã không còn khiếp sợ mà tràn đầy quyết tâm trả thù rửa hận: “Gần đây Bộ Bảo vệ Tư lệnh sẽ tiến hành kiếm soát Nhật kiều, tôi sẽ nghĩ cách để lấy được danh sách tình nghi, cô xác định mục tiêu đi.”
“Mục tiêu của ‘con tàu ma’ là Nhật Bản, kiểm soát Nhật kiều cũng đúng thôi. Nhưng vấn đề là ở chỗ, vì sao tôi phải giúp anh?”
Âm cuối câu hỏi lên cao, mang theo ý tứ khiêu khích rõ ràng, nhưng cũng khiến Lee Jung Ho thở phào nhẹ nhóm: Nếu đối phương không nhắc đến điều kiện thì mới không phù hợp với thân phận lính đánh thuê, đến lúc đó lại cần phải tỉ mỉ ước lượng lại tính thật giả trong chuyện mà cô đã nói.
“Thông tin nội bộ và bên ngoài của Triều Tiên khá khép kín, dù Im Dong Kwon có thể dùng mạng lưới Kwangmyong thì cũng sẽ không tìm được thông tin riêng tư hữu dụng nào; Jang Young Soo có chức cao, thân phận vô cùng nhạy cảm, càng không thể cung cấp tin tức hay số liệu ‘tấn công khủng bố’ được, cô chỉ có thể dựa vào tôi.”
Cô bật cười: “Nếu tôi đã đến Triều Tiên thì tự có cách lấy được thứ mình muốn, anh không quan trọng đến thế đâu.”
“Dù là lính đánh thuê cao cấp thì cùng lắm cũng chỉ duy trì được điều kiện tốt nhất mấy năm, không thể cứ tốn thời gian vào một hạng mục được, cô phải kiếm tiền dưỡng lão.”
Giọng điệu Lee Jung Ho vô cùng chắc nịch, anh chắc chắn Sourin tuyệt không phải có ý muốn nhất thời, sở dĩ cô tiết lộ tin tức là vì có mưu đồ.
“Tàn khốc quá đi,” Người phụ nữ quyến rũ đến gần, vẻ mặt quở trách, “Cơ thể lẫn trái tim này đều giao cho anh cả rồi, thế mà vẫn không tin tôi sao?”
Trong ánh sáng tù mù, đôi chân dài ép sát cơ thể anh, Lee Jung Ho không còn nói suôn sẻ được: “Tôi không có…”
“Gắn máy nghe trộm trong nhà trọ cũng được thôi, vậy mà còn muốn đem theo thứ đồ chơi này bên mình, anh muốn làm gì? Hả?”
Chẳng biết tự lúc nào, một chiếc máy nghe trộm ngụy trang thành cúc áo đã bị tháo xuống, bị vần qua vần lại giữa ngón tay, vô cùng nổi bật. Cái cớ định tranh cãi bị Lee Jung Ho nuốt xuống, anh chỉ hận mình đã quá xem thường, lại để đối phương nắm được thóp.
Sourin không có ý định dừng lại, tiếp tục vạch trần nói: “Máy để bàn trong nhà trọ kia là tín hiệu điều khiển chương trình, rất nhạy cảm với nhiễu điện từ, chỉ cần chắc chắn không có tạp âm cùng tần số thì cũng biết có bị nghe lén hay không. Cho nên đống thiết bị các anh nhập khẩu từ Singapore kia không phải là không có sơ hở.”
Mắt thấy sắc mặt anh dần sầm đi, cô cũng lười diễn kịch nữa, dứt khoát tổng kết: “Tôi thích anh nên mới dễ dàng bỏ qua cho anh cũng như lôi kéo anh. Anh nên suy nghĩ thật kỹ đề nghị vừa rồi đi, đừng có mặt dày nữa.”
Lee Jung Ho nhẫn nại đến cực hạn đột nhiên đứng bật dậy, đẩy cô ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt, vừa luống cuống vì bị vạch trần âm mưu, lại bởi vì cái khinh bỉ quá rõ ràng của đối phương: “… Đừng có ép tôi.”
Chỉ thấy Sourin lùi về sau hai bước, giơ tay lên đầu hàng: “Đã bàn xong xuôi điều kiện rồi, ranh giới cuối cùng cũng đã sáng tỏ, những câu này phải là lời thoại của tôi mới đúng.”
Hậm hực nhìn đối phương, Lee Jung Ho nhặt gậy lên, đứng thẳng lưng đi ra cửa, không hề ngoái đầu lại.
Tầng hầm lại lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn lại ánh đèn lờ mờ soi sáng hòa cùng những đường dây chi chít trên tường, khiến bầu không khí càng trở nên âm trầm. Trong bóng tối, người phụ nữ nhếch môi nở nụ cười yếu ớt, bộc lộ tình cảm chân thật hiếm có.
Màn hình trong góc chợt lóe lên, nhắc nhở đang có tin hiệu truy cập.
Khóa kỹ cánh cửa đồng lại, căn phòng không điện tử khiến người ta thấy yên tâm. Ấn nút trả lời, trong loa truyền đến tiếng hỏi thăm nhắc nhở không ngoài dự liệu: “Đã cắn câu chưa?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...