Thoát Bắc Giả

Trong ấn tượng của Lee Jung Ho, Im Dong Kwon là một quý công tử chỉ được miếng không được tiếng, không hề thích hợp với công tác tình báo.

Tuy nhiên, thất bại không phải do ngu ngốc gây ra, mà thất bại là do kiêu ngạo.

Nhớ lại hai lần bị đánh lén ở cảng Aomori và tu viện, cũng vì anh khinh địch không đề phòng nên mới bị bắt, có báo ứng cũng đáng đời lắm.

Lee Jung Ho nhắc nhở mình, bất kể Im Dong Kwon có ra sao, thì tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác.

Tiếng gõ cửa vừa vang thì trong phòng lập tức có người hỏi: “Ai?”

Sourin nửa đùa nửa nghiêm túc đáp: “Kiểm tra đồng hồ nước.”

Cánh cửa gỗ nặng nề bị kéo ra, Im Dong Kwon xuất hiện đằng sau, giọng điệu bực bội: “Sao cô…”

Còn chưa dứt lời thì anh ta đã phát hiện trong hành lang còn có một người khác, lập tức ngẩn ra.

Và Lee Jung Ho cũng kinh ngạc như thế.

Anh đã từng suy đoán tình trạng hiện tại của Im Dong Kwon: hoặc là muốn cứu tính mạng của người thân mà bất đắc dĩ phối hợp làm việc với Cục 121; hoặc miễn cưỡng thích ứng với cuộc sống ở Bình Nhưỡng, nhưng trước sau vẫn luôn tìm cách quay về Nam Triều Tiên.

Nghĩ ra đủ khả năng, nhưng lại không ngờ sẽ có cảnh tượng như trước mắt.

“Kiểu tóc nguyên soái” kiểu mới, tóc mai bên tai bị cắt ngắn tới độ lộ cả da đầu, râu được cạo sạch; mặc quần áo nhân dân màu xanh đen, cài nút đến tận cổ, vạt áo thẳng thớm; kính bản to che gần nửa gương mặt, lấp đi sự góc cạnh trên người, thay vào đó là vẻ trí thức.

Trông thế này đâu còn là quý công tử ăn chơi, rõ ràng là một nhà khoa học nhân dân du học về nước.

Im Dong Kwon căng thẳng chà xát hai tay, môi mím chặt thành một đường thẳng, nhìn Sourin chằm chằm như trách đối phương không nên dẫn sói vào nhà.

Lee Jung Ho hắng giọng, đỡ lấy vành mũ, cố bình tĩnh chào hỏi: “Chào anh Im, chúng ta lại gặp nhau rồi.”


“Ờ… Chào anh.” Im Dong Kwon lùi bước, chỉ đáp lại theo bản năng.

Sourin liếc anh ta một cái, khinh thường ra mặt, cất bước đi vào.

Căn phòng nằm ở góc Đông Bắc này có hai gian trong ngoài, được bài trí thành phòng làm việc đơn giản, ở chính giữa đặt một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật. Trên bàn bày đầy các món điện tử linh tinh, tất cả mọi thứ được dùng dây cáp quấn lại đặt cạnh nhau.

Trước bàn có ba màn hình phẳng, xếp đều treo trên giá dài. Đặt bên dưới là bàn phím Dvorak* – Bố trí nút hiệu quả hơn so với cách sắp xếp tiêu chuẩn, đặc biệt dùng để lập trình nhanh chóng.

(*Bàn phím Dvorak tận dụng đặc điểm để tạo ra cách sắp xếp phím giúp người ta gõ được nhiều từ bằng tay phải, nhằm nâng cao tốc độ gõ hơn.)

Trừ thứ đó ra, trong phòng bố trí vô cùng đơn sơ: giường đơn kê sát cửa sổ, đầu giường chỉ có hai hộp gỗ đặt cạnh nhau, vừa làm bàn trà vừa làm kệ gác chân; drap trải giường và gối đều chuẩn bị theo đúng chuẩn quân đội, không mang dấu ấn cá nhân rõ ràng; lác đác vài bộ quần áo treo sau cửa, trên tường treo một chiếc kính tròn, tất cả đều là gia sản của nơi này.

Ngoài cửa sổ thủy tinh khép hờ là tán cây dày đặc che lấp ánh sáng, khiến cả phòng mát rười rượi, tạo nên tương phản khác biệt với sân tập huấn khí thế ngút trời.

Khác với vẻ cẩn trọng trước đó, Sourin nằm vật xuống giường đớn, giang rộng tứ chi như một chú mèo: “Vẫn là chỗ của anh thoải mái nhất, mùa hè ở Bình Nhưỡng nóng ơi là nóng.”

Im Dong Kwon vốn lóng ngóng lập tức nhíu chặt mày, vừa lôi vừa kéo cô dậy: “Cô là chó hả? Bẩn thế mà cũng ngủ được?!”

Mặc dù hai người một nam một nữ, một cao một thấp, nhưng ‘đấu’ với nhau lại không phân được cao thấp. Dựa vào thân hình linh hoạt, Sourin vừa cười vừa trốn vào trong giường, làm loạn chăn đệm cả lên, để lại dấu vết bừa bãi.

Quan hệ giữa bọn họ hình như còn thân mật hơn so với Lee Jung Ho nghĩ.

Dằn xuống cảm giác khác thường trong lòng, anh ép mình tập trung chú ý, tiếp tục quan sát: bố cục căn phòng quá thoáng, đồ đạc ít ỏi, nhất thời không tìm được chỗ có thể lắp máy nghe trộm.

Ngắm nhìn bốn phía, chợt mấy thứ đồ nằm cạnh thùng vỏ máy tính thu hút sự chú ý của Lee Jung Ho.

Ổ đĩa ngoài hoạt động như cầu nối, đĩa cứng màu đen được ghép lại với nhau, quạt gió mô hình nhỏ có nhiệm vụ tản nhiệt, vì xoay nhanh mà tạo ra tiếng ồn ro ro.

Đây là một máy chủ tích hợp phiến*.


(*Máy chủ phiến (Blade server) là một bảng mạch điện chứa một hay nhiều bộ xử lý, bộ nhớ, kho lưu trữ dữ liệu và những kết nối mạng.)

Liên tưởng đến máy tính đa màn hình và bàn phím Dvorak chuyên nghiệp, có sức chứa lớn và phụ tải mật độ cao như thế, vượt quá hẳn phạm vi thông thường, chứng tỏ nó được dùng để tấn công Brute Force*.

(*Tấn công Brute Force là một loại tấn công mạng, trong đó bạn có một phần mềm, xoay vòng các ký tự khác nhau, kết hợp để tạo ra một mật khẩu đúng. Với đặc điểm tấn công này, bạn sẽ thấy ổ cứng của server luôn đầy, gây ra vấn đề về hiệu năng nên cần phải có sức chứa lớn.)

“Mạng lưới Kwangmyong” của Triều Tiên vốn không cần thiết phải bẻ khóa —— tất cả các cổng đều được đăng ký đăng nhập, thân phận của người sử dụng đều được ghi chép lại, nếu nhân viên nghiên cứu cần bất cứ số liệu gì thì chỉ cần viết báo cáo xin là được.

“Dark web.”

Chẳng biết từ lúc nào, Im Dong Kwon và Sourin đã thôi đùa giỡn, thở hổn hển đứng cạnh bàn, lúng túng giới thiệu: “Không thể liên kết, không bị kiểm tra, không cần thống kê, chỉ có thể truy cập thông qua biến động của trang web. Mọi số liệu trong thời gian thực đều thay đổi, phải dùng mô-đun trong ngôn ngữ lập trình Python mới theo dõi được.”

Dark web còn được gọi là “mạng lưới vô hình”, bằng cách áp dụng mật khẩu bảo vệ dữ liệu chồng, mọi thông tin lập tức trở nên vô hình, là vùng đất màu mỡ của tội phạm. Có nhiều giao dịch hợp pháp hoặc bất hợp pháp tồn tại trên dark web quanh năm, khi thực hiện các nhiệm vụ ngoài biên giới, thi thoảng các đặc vụ cũng sẽ thông qua đường dây không chính thống này để nhận “tiếp tế”.

Lee Jung Ho nheo mắt nhìn lên màn hình, những đoạn mã trên đó đang nhấp nháy liên tục, giọng anh cũng trở nên khó lường: “Triều Tiên cũng có thứ này à?”

“Ở đâu mà chẳng có cặn bã phản bội, phải quét dọn vệ sinh đúng hạn mới có thể khiến đám vi khuẩn vi rút kia không có chỗ náu.” Im Dong Kwon kéo ghế ra ngồi xuống, quay trở lại trước bàn, mười ngón tay nhảy múa trên bàn phím.

Cảm xúc căm ghét mãnh liệt không chút che giấu, còn khiến người ta khiếp sợ hơn câu nói của anh ta.

“Mạng Kwangmyong” được xem là mạng lưới độc lập mà cũng có một ngày bị xâm nhập ăn mòn, xem ra nỗ lực của dân chúng hòng thoát khỏi kiểm soát đều có ở khắp mọi nơi.

May mắn là, từ tốc độ lẫn sức lực đánh máy của Im Dong Kwon mà xem, những phần tử bóng tối ấy sẽ nhanh chóng bị phơi sáng.

Một bàn tay đặt lên vai, Sourin ghé vào tai Lee Jung Ho, hà hơi nói khẽ: “Bây giờ người ta đã là phần tử tân tiến, chỉ cần bắt thêm mấy tên phản cách mạng nữa là có thể vào Đảng đấy.”


Giọng điệu nhạo báng rõ ràng, dù là ai cũng có thể nghe ra ý châm chọc trong đó.

Lại thấy Im Dong Kwon đỡ mắt kính không hề nhúc nhích, tiếp tục dùng sức gõ lạch cạch, như thật sự có người sống nhảy ra khỏi màn hình vậy.

Đầu hàng.

Sự trung thành đến từ kẻ phản bội.

Không điều gì khiến người ta thêm nghiền ngẫm hơn so với việc một sĩ quan tình báo đầu hàng.

Lee Jung Ho lấy làm hứng thú, vừa quan sát Im Dong Kwon từ trên xuống dưới một phen, vừa rút một hộp thuốc lá trong túi quần ra, nhẹ nhàng rút một điếu cầm trong tay.

“Lại bị Đảng Lao động tẩy não…” Sourin tiến đến bên tay anh, không chút khách khí ngậm điếu thuốc kia vào miệng, “Anh cũng thấy đáng để nghi ngờ, đúng không?”

Im Dong Kwon hừ lạnh: “Đừng tưởng ai cũng là lính đánh thuê, thấy tiền sáng mắt cầm tiền bán mạng!”

Lee Jung Ho rút bật lửa ra rồi tiện tay châm thuốc cho cả Sourin, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Vậy vì sao anh lại bán mạng?”

Theo tiết tấu đánh máy, Im Dong Kwon gằn từng chữ một: “Vì đoàn kết dân tộc! Vì quốc gia hưng thịnh! Vì chuộc tội!”

Khác với tiếng cười thất thanh của Sourin, Lee Jung Ho nghiêm túc lắng nghe, xác nhận đối phương không bổ sung thêm thì mới chậm rãi hỏi: “Chú anh chết như thế nào?”

Vừa dứt lời, hai người trong phòng lập tức ngẩn ngơ.

Xưa nay Lee Jung Ho không bao giờ đánh bất ngờ, anh tin rằng một nửa công việc chiến tranh là do tình báo thu thập.

Sau khi xuất viện, nhiệm vụ đầu tiên của anh chính là tra cứu dữ liệu tham khảo nội bộ của Bộ ngoại giao, nên anh nắm rõ mọi thông tin công khai của truyền thông Hàn Quốc.

Hai năm trước, Im Jin Kuan tiếp nhận thẩm vấn công khai trước quốc hội Hàn Quốc, thừa nhận mình đã tự tiện lên kế hoạch hành động của Cơ quan Tình báo và quân đội, bắt được một nhân viên tình báo Triều Tiên cấp cao.

Khi bị hỏi về mục đích của lần hành động đấy, ông bày tỏ là vì để cứu vợ và con gái đang bị đe dọa.

Nhất thời dư luận xôn xao.


Kết quả của lần thẩm vấn đó vẫn giữ bí mật, tuy nhiên nhìn từ tình trạng cắt giảm mạnh ngân sách tình báo, xem ra các nghị sĩ rất không quan tâm đến việc lấy chuyện công làm việc riêng.

Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, chính phủ Hàn Quốc giữ vững thái độ cương quyết với chủ nghĩa khủng bố, cự tuyệt dung túng cho bất kỳ hình thức vơ vét tài sản hoặc đe dọa. Vì chuyện xảy ra với người nhà mà vất bỏ nguyên tắc, rõ ràng lý do này không thể được công chúng chấp nhận.

Nhưng lúc Cơ quan Tình báo đang chạy thủ tục truy cứu trách nhiệm, chuẩn bị cho dư luận một câu trả lời hợp lý thì Im Jin Kuan bất ngờ gặp tai nạn giao thông, xe hỏng người chết.

Để lại mẹ góa con côi mới miễn cưỡng vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nằm trong viện kêu trời trời không nghe, gọi đất đất không đáp.

Dựa theo giao ước, khi đó thân nhân duy nhất của bọn họ đã nhập cảnh Triều Tiên, trở thành cái giá để Sourin cung cấp “thuốc giải”.

Rốt cuộc âm thanh gõ bàn phím  cũng dừng lại, Im Dong Kwon ngồi yên trước màn hình không nhúc nhích.

Chỉ thấy cánh môi mỏng khẽ run, phát ra tiếng nhỏ tới mức không nghe nổi: “… Rơi xuống từ vách đá cao 60 mét, đến hài cốt cũng không còn.”

Lee Jung Ho gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ.

Tai nạn xe hơi, bệnh cấp tính, tự sát —— vì để quét sạch phe đối lập, người cầm quyền đã sớm thông thạo những thủ đoạn này rồi.

Sau khi sửa hiến pháp vào năm 1987, Hàn Quốc dường như đạt được dân chủ: kẻ độc tài rút lui khỏi đấu trường lịch sử, quốc hội làm chủ, cánh tài phiệt và các tập đoàn vừa được lợi ích đã chìm xuống mặt nước.

Tuy nhiên, người dân vẫn sống cuộc sống lầm than như cũ.

Cơ quan Tình báo là cơ quân đặc biệt, đối với quan chức thất thế như Im Jin Kuan, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ tiến hành thanh toán.

Cái gọi là “truy cứu trách nhiệm” chẳng qua là diễn vở kịch cho người ngoài xem, cuối cùng lấy cái kết của kẻ trong cuộc để kết thúc thôi truy cứu.

Giờ phút này, tại học viện tình báo được canh phòng nghiêm ngặt ở ngoại ô Bình Nhưỡng, một bầu không khí im lặng đang bao trùm khắp căn phòng.

Im Dong Kwon ngồi trước máy tính, nhìn ký tự nhấp nháy trên màn hình, mấy lần giơ tay lên rồi lại thôi, không cách nào bình ổn được cảm xúc.

“Không phải cô cũng tin anh ta đấy chứ?”

Sourin vỗ vai Lee Jung Ho, không chút kiêng dè nhắc nhở: “Chính vì bị kịch bản tan cửa nát nhà lần này mà cục trưởng Im đã bị lừa.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui